ZingTruyen.Xyz

|Allisagi| Những oneshorts.

All x Isagi Yoichi (7): Series chuyện ngược.

Hinakyo-san

Nagi lững thững đi về từ bệnh viện, hắn không khóc, nhưng lại không thể làm ngơ trước cảm giác trái tim đang đau đáu khi nhìn thấy Isagi đang hôn mê, con gái bé bỏng thì lại yếu ớt nằm trong lồng.

Tay cầm lồng cháo đã nguội lạnh từ bao giờ, Nagi lười biếng uể oải hơn thường ngày về căn hộ riêng. Nhìn căn hộ cao cấp đắt tiền, hắn bất giác so sánh giữa nơi đây và căn nhà đơn sơ kia.

Nơi hắn ở thì khang trang, đầy đủ tiện nghi. Dù không bằng biệt thự của Reo nhưng cũng là nơi vô cùng đắt đỏ, dành cho người giàu ở.

Ngôi nhà mà em ấy ở, nói "ngôi nhà" nhưng thực ra lại là lồng giam của bọn hắn nhằm che giấu đi nỗi "ô nhục" trước "ánh trăng sáng". Ngôi nhà sập xệ, mưa thì bị dột, cửa thì đôi khi còn bị lệch khỏi bản lề, tường thì bị bẩn...

Nói chung là như căn nhà dành cho hộ nghèo ở. Dù ngày xưa cũng chính là bọn hắn mua căn nhà đó cho em ấy.

"Yoichi, tớ muốn hỏi cậu, nếu mai kia cậu thoát ra nơi đây, khi cậu lớn lên thì cậu muốn cưới kiểu người nào?"

"Mai kia á hả? Nếu vậy thì tớ muốn cưới một người nào đó cười thật đẹp. Người đó sẽ có một nơi để về và có thể cõng tớ về nhà của chúng tớ."

Nagi bé con nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:

"Chỉ vậy thôi? Sao cậu không cưới người có nhiều tiền, nhan sắc hay nổi tiếng chẳng hạn. Lúc đó cậu sẽ có nhiều tiền và cậu muốn gì cũng được."

Isagi bé con cười tươi, làm Nagi bé con thẹn thùng trông thấy, Isagi bé con mỉm cười giải thích:

"Nhưng tớ thích người luôn cười thật đẹp, vì người cười đẹp sẽ thường rất dịu dàng, ấm áp. Lúc đó tớ sẽ có người luôn cưng chiều tớ nè.

Tớ thích người có nơi để về, vì tớ không có cha mẹ nên tớ sẽ theo người đó về nhà của họ, trở thành một phần trong đó. Lúc đó tớ sẽ có một gia đình thuộc về bản thân.

Tớ thích người sẽ cõng tớ về nhà, nếu vậy thì người đó sẽ rất khỏe mạnh nên tớ có thể dựa vào. Có thể cậu nghĩ rằng, cõng được tớ không nhất định phải rất khỏe mạnh.

...Nhưng cũng bởi vì tớ trẻ con lắm, chỉ muốn dựa vào người thật đáng tin cậy yêu thương tớ thôi. Nếu người đó chịu cõng tớ, thì người đó chắc chắn rất yêu thương tớ vì tớ không nghĩ rằng, tớ đáng được yêu thương.

Nên tớ mong, trời cao sẽ ban phước cho tớ, tìm được một người như vậy đến bên cạnh tớ, cõng tớ về nhà."

Nhưng hắn thất bại rồi, hắn không thể trở thành người chồng yêu thương em ấy, cũng chưa từng cười với em ấy, cũng như chưa từng cõng em ấy về nhà lần nào.

Mà chưa kể, hắn chưa bao giờ thực sự cho em ấy cảm giác an toàn, tạo ra một gia đình cùng em, cho em biết rằng mình vô cùng thương em thì có tư cách gì nói rằng mình thương em? Có tư cách gì để cõng em về nhà đây?

Nagi mặt không biểu cảm nhưng đôi bàn tay đã hơi run, từ trong vali của Yoichi mà hắn tìm được vài bộ quần áo trẻ con dành cho bé gái.

Đúng rồi. Nếu vậy thì mình sẽ tạo nên nơi ở mới, chỉ cần em ấy thích thì mình sẽ làm hết thay em, lúc đó không biết em có vui không? Chỉ cần em ấy về đây, thì có lẽ sẽ tạo ra một gia đình thực sự mà.

Nagi nhìn vào trong điện thoại cũ kĩ của Yoichi thì thấy cậu lưu hình ảnh một căn phòng dễ thương dành cho bé gái. Không cần nói cũng biết là dành cho con gái của họ.

Không nói nhiều, Nagi vận dụng hết skill xây nhà trong game, lần đầu tự đi mua đồ cho con gái, trang trí phòng ngủ của con bé theo ảnh và phòng của mình theo sở thích của Yoichi từng vu vơ nói.

Hắn không hề cảm thấy lười biếng, mà lại chăm chỉ hơn nhiều lần. Quả là dịp lạ.

Là vợ chồng thì phải có đám cưới, nhưng lúc đó hắn đã quên đi và thấy phiền phức nên cùng bọn kia đồng ý là không tổ chức.

Biết vậy thì hắn đã tổ chức rồi, nếu hắn nhận ra tình cảm và sự thật sớm hơn thì có lẽ cậu đã có cuộc sống vui vẻ hơn nhỉ?

Nagi nằm trên giường suy tư, bỗng nhớ ra rồi lục lọi ra chiếc nhẫn bạc giản dị. Dù cả hai bên có nhẫn nhưng chưa bao giờ đeo cho nhau, và giá trị của nhẫn lại vô cùng rẻ.

Nagi tự đeo nhẫn vào cho mình, tự an ủi bản thân dù hắn biết rằng Yoichi sẽ không bao giờ quên đi quá khứ đau khổ và những tổn thương do bọn hắn gây ra.

Nhưng hắn muốn một lần nữa bắt đầu lại, nếu có, lần này hắn sẽ phát hiện tâm ý của mình sớm hơn, rồi nói với em: "Tôi thương em lắm, liệu em có cho tôi cõng em về nhà của chúng ta không?"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz