ZingTruyen.Xyz

Allisagi Nhung Oneshorts

Cảnh báo: Nhân vật OOC vô cùng!!!

----------------

Isagi nhìn chồng mình ăn xong rồi bỏ đi, mặc cho cậu một mình đứng trong phòng bếp với đống chén bát mà chạnh lòng.

Không được khóc, nếu khóc thì cậu sẽ bị chồng ghét bỏ mất.

Nghĩ thế, cậu chỉ có thể lủi thủi thu dọn chén đĩa một mình, dù mùi tanh do đĩa cá bốc lên vẫn khiến cậu muốn nôn nhưng phải nhịn lại.

Bên này, Rin chú ý đến sắc mặt khó chịu xanh xao của cậu liền cau mày, thầm khó chịu chậc lưỡi mà rủ lòng thương hại giúp cậu rửa bát.

Isagi nhìn vẻ cau có của Rin mà lòng đau đáu nhưng không dám nói ra, dù sao thì đây vốn là việc mà cậu phải làm nhưng may mắn Rin đã làm hộ mà, phải vui chứ.

Sae thắc mắc nhìn thằng em sao hôm nay lại tốt thế, giúp người vợ mà mình ghét mà chỉ cau có thôi chứ không chửi thì lạ à.

Trong lúc đó, Isagi chỉ nghĩ về những lần cậu ở cạnh họ.

Lúc ở với Reo, Reo luôn lạnh nhạt và mặc kệ cậu một mình chăm lo cho chi tiêu gia đình. Còn nhớ lúc cậu xin tiền hắn, hắn chỉ lạnh lùng nói câu:

"Cậu tiêu xài hoang phí thật đấy, tốt nhất là nên tiết kiệm đi."

Với Nagi, hắn luôn sai khiến cậu và để cậu một mình làm những công việc nặng nhọc. Khi cậu cần hắn, Nagi chỉ nói:

"Tôi lười lắm, cậu cũng còn khỏe thì làm đi."

Đối với Sae, hắn hờ hững và ghét bỏ với mọi thứ liên quan đến cậu. Cậu tặng hắn quà sinh nhật, hắn liền ném cái áo len cậu tự may ấy vào thùng rác và nói:

"Cậu nên bớt tưởng tượng tôi sẽ yêu cậu vì cậu tặng quà cho tôi đi, tôi vĩnh viễn chỉ yêu người ấy."

Rin, hắn mắng chửi và sẽ đánh cậu nếu cậu khiến hắn phật ý. Còn nhớ, hắn đã tát cậu vì cậu đã bướng bỉnh cãi hắn vì không muốn Rin hút thuốc lá, hắn nói:

"Mày chả là cái thá gì quan trọng với tao thì sao tao phải nghe lời mày hử?"

Bachira, hắn sẽ luôn ngó lơ cậu và cười bất kể khi nào cậu làm điều gì sai trái nên bị mắng. Hắn đã quát mắng cậu và đuổi cậu đi khi cậu vô tình làm rách bức tranh của hắn dành cho người hắn thầm thích, hắn nói:

"Tính mạng của cậu cũng không bao giờ đáng bằng bức tranh này."

Còn với Kaiser, gã ta sẽ luôn châm chọc cậu và cười nhạo cậu. Đối với hắn ta, cậu vĩnh viễn chỉ là một bông hoa úa tàn và rẻ rúng, không xứng với hắn:

"Isagi Yoichi, mày nên nhớ rằng cậu sẽ luôn là một tên hề mua vui cho tao. Mày chỉ là một bông hoa úa tàn xấu xí và rẻ rúng rách nát được tao rủ lòng thương hại chú ý mà thôi."

Nhưng Isagi cũng không oán trách bọn họ. Vì cậu không phải người họ thích lúc nhỏ, cũng chỉ là công cụ để họ che giấu người ngoài, đứa con cậu đang mang cũng chỉ được tạo ra vì họ bị hạ thuốc.

Cậu thầm nghĩ, họ không yêu cậu thì cậu cũng nên buông xuôi rồi...

Cậu chỉ thấy tội nghiệp đứa bé trong bụng cậu, có lẽ cậu sẽ không bao giờ cho nó được một gia đình hoàn chỉnh.

Sáng hôm sau, Isagi Yoichi với một trái tim đã thật sự tâm như tro tàn bí mật rời đi, để lại tờ đơn ly hôn và chiếc nhẫn bạc đơn giản có lẽ chỉ mình cậu đeo.

Nhìn căn nhà không có nổi ảnh cưới, vì bọn họ không tổ chức đám cưới với nhau và chỉ đi đăng kí kết hôn, nhìn chiếc nhẫn tạm bợ rẻ tiền mà mình cậu trân quý, cũng nhìn lại đôi bàn tay sớm đã sần sùi vì cực nhọc chăm lo cho họ.

Cuối cùng, cậu nhìn đến bụng mình và bộ quần áo rẻ tiền khác với bộ quần áo sang trọng thời thượng của họ. Cậu vẫn quyết định không nói gì với họ về đứa bé và tự nuôi nó lớn dù có là trắng tay ra ngoài.

Vì trên đời này, cậu chỉ còn có con mà thôi.

Cậu nghẹ ngào thủ thỉ trong khi nước mắt đang rơi:

Con à, con sẽ luôn là tài sản vô giá của mẹ và mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con.

Thế nên, mong con sẽ bình an sinh ra và lớn lên, mẹ sẽ làm tất cả vì con.

Mẹ yêu con rất nhiều.

Nói rồi, cậu quay lưng và dứt khoát rời đi. Trước khi đi, cậu không quên nói lời tạm biệt:

Tạm biệt, những người khiến tôi từng đau khổ.

Lời tác giả nhắn nhủ:

Tôi đợi mòn cái ngày bọn nó chạy như điên tìm vợ=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz