Chap 8
"Một con thỏ sao lại bước vào bên trong này?"
Gã hơi nghiêng đầu, hai tay buông thỏng giữa hai chân.
Barou Shoei dùng đôi mắt tinh tường đánh giá và phân tích người đang xâm nhập vào lãnh thổ của gã.
Bảng tên vàng kim được ghim ngăn ngắn bên ngực áo - Isagi Yoichi.
Cái tên thật hợp với chủ nhân của nó làm sao.
"Isagi Yoichi là cái tên hay được thằng Kaiser nhắc đến sao? Mỗi lần nó nhắc tên mày với gương mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống"
Barou Shoei giọng trầm ồ như quỷ sai dưới địa ngục, Isagi thoáng chốc rùng mình.
"Tù nhân Barou Shoei xin hãy hợp tác"
Isagi hít một hơi sâu, biểu cảm gương mặt vẫn lạnh lùng.
Barou bỗng chốc phì cười, gã cười khà rồi đứng lên, từng bước một đi về phía em, Isagi bị gã ép vào tường.
"Nhìn xem, mày nhỏ con và ốm yếu như vậy...tao chỉ cần dùng sức thì mày cũng gãy ra làm đôi rồi"
Gã bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, Isagi nhíu chặt mày vì đau, Barou Shoei rất mạnh, em không thể thoát cũng không thể phản kháng.
Barou Shoei dò xét và nhìn vết thương trên cần cổ, gã đưa tay chạm nhẹ vào như sợ nó bị vỡ.
Nhẹ nhàng đến mức - Isagi tưởng chừng khoảng khắc đó không có thật.
"Lần sau, đừng để vết tích của thằng chó khác trên cơ thể mày...nhớ kĩ, thỏ của tao"
Barou tự lấy còng tay ở bên hông Isagi, tự còng vào tay mình.
Isagi được gã buông ra liền thở phào, Isagi làm tiếp công việc nên làm, sau khi kiểm tra còng tay bình thường và không có gì đáng quan ngại, Isagi giao lại Barou Shoei cho đồng nghiệp khác.
Barou Shoei đi dọc hành lang, chân gã vẫn đi nhưng đầu gã luôn ngoảnh lại nhìn bóng lưng nhỏ bé đang từ từ khoá cửa tù.
Miệng hắn luôn lẩm nhẩm.
"Con thỏ nhỏ của tao"
....
Isagi khoá cửa xong, một đồng nghiệp khác đã vỗ vai em.
"Cậu Isagi, còn một phòng nữa...cậu có thể không?"
Isagi nhìn theo hướng mắt của đồng nghiệp, căn phòng treo bảng đỏ D00.
Isagi gật đầu đồng ý, nhìn những đồng nghiệp đang chấp tay cầu xin, Isagi cũng không muốn phụ lòng họ.
"Tù nhân đó rất quái dị, cấp trên nói có thể tấn công cậu ta nếu cậu có hành vi quá phận"
"Isagi , nếu cậu cảm thấy không ổn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu!"
Đồng nghiệp đặt tay lên hai bả vai em, ánh mắt vừa kiên định vừa cảm thán Isagi.
"Tôi sẽ ổn thôi mọi người"
Isagi cười, em nhận lấy hồ sơ từ một đồng nghiệp khác.
Khoá cửa từ từ mở ra, Isagi đứng trước cửa phòng lắng nghe động tĩnh qua khe hở cửa.
Không nghe thấy gì.
Isagi đẩy cửa bước vào, nhìn trên giường là một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình, ngồi ngay ngắn như trẻ con.
Đôi mắt khi vừa nhìn thấy em liền sáng rực.
Tù nhân Charles Chevalier - tù nhân ngoại quốc.
Hành vi giết người hàng loạt, thích thu thập ngón tay của nạn nhân nhất là trẻ em.
Trước khi treo bảng đỏ : tấn công bạn tù, bẻ 10 gãy ngón tay bạn tù đến đứt lìa mười ngón, tấn công giám ngục, dùng tay móc mắt đối phương nếu nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Isagi gấp lại hồ sơ, đưa ra bên ngoài cho người khác cầm lấy.
Charles Chevalier đứng lên, lửng thửng đi đến trước mặt.
"Anh ơi, là anh...anh ơi"
Charles Chevalier luôn miệng gọi anh, cậu ta bất chợt ôm chầm lấy em trước sự hoảng hốt của đồng nghiệp.
Isagi ra hiệu cho đồng nghiệp đứng yên đó, mình sẽ giải quyết chuyện này.
"Charles Chevalier, buông ra"
Isagi lạnh lùng ra lệnh, nhưng vang bên tai Charles Chevalier lại ngọt ngào vô cùng, chẳng hề có chút lạnh lùng nào cả.
"Mỗi ngày hãy đến đây với em nhé, nếu không...em sẽ giết tất cả những ai bước vào phòng của em"
Charles Chevalier nở nụ cười quái dị khiến người xung quanh sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ vì Isagi là người mới nên không biết rằng cậu ta nói được làm được.
Isagi một tay đẩy mạnh Charles Chevalier ra, cậu ta vẫn cười và vẫn nhìn em.
"Anh ơi, nắm tay em đi...em muốn anh nắm tay em như lúc chúng ta ở cô nhi viện"
Charles Chevalier xoè hai bàn tay, đầu hơi nghiêng, môi nở nụ cười rạng rỡ.
Đồng nghiệp nhìn một loạt hành động mà vô thức lùi lại, sợ rằng cậu ta sẽ bẻ gãy tay của Isagi như lần cậu ta đã làm với đồng nghiệp - Hashiraka.
"Mọi người, tù nhân này bị thương cần đưa đến y tế"
Isagi quay đầu lại nói với đồng nghiệp, bọn họ lúc này mới để ý hai cánh tay có rất nhiều vết trầy xước mới chảy đầy máu trên cánh tay.
"Đ..được, cậu đưa tù nhân đó đi được chứ?"
Isagi gật đầu, sau đó lại quay mặt lại nhìn trực diện với Charles.
Cậu ta vẫn xoè hai tay.
"Nắm tay em đi mà Yoichi...anh không nắm tay em, em sẽ nắm tay người khác"
Nói rồi, cậu ta liếc mắt về phía người cảnh sát đứng gần em nhất, đôi mắt đầy sát khí đó làm người kia tái mặt.
Isagi không nói không rằng đưa tay mình ra trước mặt Charles.
Cậu ta như bắt được vàng liền chộp lấy tay em, đan tay mình vào tay Isagi, cười càng tươi rói.
Isagi lấy còng tay, còng tay của mình với Charles Chevalier lại với nhau.
"Nếu cậu ta dám táy máy tay chân, tôi sẽ là người dạy dỗ cậu ta"
Isagi nhìn đồng nghiệp, ai cũng thấp thỏm lo cho em.
Cuối cùng, Isagi đưa Charles Chevalier ra ngoài, đi dọc hành lang rời khỏi khu A, để đưa cậu ta tới phòng y tế.
Đi ngang qua một phòng giam.
Một đôi mắt nhìn chăm chú cử chỉ của hai người.
Người đó cắn móng tay, nụ cười trên môi trở nên méo mó.
"Yoichi hôm nay không chơi với mình...mà lại nắm tay người khác"
Bachira Meguru không hài lòng nhìn theo bóng lưng của hai người đang dần ra khỏi khu giam giữ này.
Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của phiên bản khác của mình.
Tsk! Chó chết.
Bachira Meguru chửi thầm trong lòng.
...
Phòng y tế - dãy D.
Bên ngoài phòng có 5,6 người cảnh sát trực chờ bên ngoài.
Bên trong là Isagi Yoichi đang bị còng chung với tù nhân Charles Chevalier.
Nữ bác sĩ nhìn sắc mặt của tù nhân đeo bảng đỏ mà nuốt nước bọt liên tục, tay run rẩy giơ miếng bông thấm thuốc sát trùng đến gần cánh tay người nọ.
Bỗng, cậu ta hất mạnh khiến kẹp bông rơi xuống đất, tiếng kim loại va xuống nền đất tạo thành một âm thanh chói tai.
Nữ bác sĩ gương mặt tái mét nhìn tù nhân đó.
"Tay thật xấu xí, đừng có động vào tôi"
Gương mặt lạnh lùng nhìn nữ bác sĩ, Isagi ở bên cạnh liền lên tiếng.
"Charles Chevalier"
Cậu ta quay sang bên trái nhìn sắc mặt có chút khó chịu của Isagi liền trở nên ngoan ngoãn.
"Anh làm cho em đi, em không thích tay người khác chạm vào em đâu...em sợ sẽ bẻ gãy tay người khác mất"
Charles mỉm cười, Isagi nói nhỏ với nữ bác sĩ, cô như thoát được kiếp nạn mà vô cùng cảm kích.
Cô chỉ đứng một bên quan sát và chỉ dẫn Isagi, còn em mở khoá còng tay của mình ra.
Charles vẫn ngoan ngoãn.
Isagi bắt đầu sơ cứu vết thương, chậm rãi sát trùng và thoa thuốc.
"Yoichi, nếu anh muốn lập tôn giáo thì hãy gọi cho em trước, em sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của anh"
Charles luyên thuyên, ánh mắt mà Charles nhìn Isagi rất ấm áp nhưng với người khác thì như muốn nhai sống người ta.
"Nhiều lời...xong rồi đấy"
Isagi quấn một vòng băng trắng rồi cố định nó lại.
Em đứng lên, Charles níu chặt cổ tay em.
"Anh, đừng buông tay em chứ"
Isagi nhìn cậu ta rồi còng tay mình với Charles lại.
Tốt nhất bây giờ không nên buông cậu ta ra, nếu không sẽ có chuyện xảy ra mất.
"Yoichi nhớ rằng đừng buông tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz