Chap 14
"Anh lại uống rượu nữa à, Noel Noa?"Noa chậm rãi quay đầu nhìn ra đằng sau, Julian Loki đem theo một chồng giấy tờ mới được in đặt trước mặt Noa.Noa để ly rượu sang một bên, nghiêm túc nhìn giấy tờ và tiếp nhận thông tin."Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây Noa?"Loki ngã người ra sau, anh hút một điếu thuốc."Tấn công và đem người của chúng ta về"Noa lạnh lùng nói, Loki bật dậy nhìn Noa như một sinh vật lạ, anh còn chưa load xong lời nói nãy của Noa.Người đàn ông này bị điên thật rồi!"Anh nói quái gì thế? Ego Jinpachi và tổ chức của anh ta đang có mặt ở chỗ đó đấy"Loki đập bàn, ngờ nghệch nói với Noa, người đàn ông kia thản nhiên ngồi nhắm nghiền mắt suy tính điều gì rồi lại nói tiếp."Đừng lo, sẽ ổn thôi"Vì đây chính là lời khiêu chiến của bọn họ dành cho Ego Jinpachi.Một kẻ cản đường có năng lực.....Isagi Yoichi sau khi đóng đinh trong phòng lãnh đạo được hai tiếng thì em quay trở lại làm việc.Ego Jinpachi đã thông báo sẽ giữ em lại để phối hợp trong việc tìm kiếm kẻ khả nghi đột nhập, em không cần phải trở về khu A mà phải ở phòng kĩ thuật cùng Nanase Nijirou."Nijirou, em thử xâm nhập vào camera ở góc này đi"Isagi nhướn mày đưa tay chỉ lên trên một cái khung hình nhỏ trên góc."Dạ được"Nanase vui vẻ bấm vào khung hình trống trơn trên góc, nó được phóng to ra, Nanase nhập một dãy code lạ, nó bắt đầu chạy và tái hiện lại những gì được thu."Anh ơi, người này anh có quen không?"Nanase chỉ tay vào bóng lưng của một người cảnh sát lạ đang áp giải tội phạm vào lúc chuẩn bị đưa tù nhân đến khám sức khỏe.Isagi nhìn thật kĩ và cố gắng nhớ lại những người mình đã tiếp xúc."Anh không biết"Isagi nói, em thở dài thườn thượt trông chán nản vô cùng, kèo này coi bộ rất khó, phạm vi của nhà giam này và tất cả nhân viên đều không quá lớn.Chỉ có điều tìm mãi không ra."Vất vả cho em rồi Nijirou, chúng ta nghỉ ngơi đi"Isagi duỗi người rồi nhìn Nanase, cậu nhóc buông tay khỏi bàn phím rồi xoay xoay cổ tay.Nhìn hai ly cà phê đặt trên bàn, Isagi lấy một ly mà uống, đầu óc liền cảm thấy tỉnh táo.Nanase kéo tay em ngồi trong lòng mình, cậu nhóc dụi dụi vào hõm cổ em rồi hít hà mấy cái.Cái mùi thơm khiến người ta nghiện này thật tuyệt."Nijirou, nhột quá!"Em khúc khích đẩy đầu chú cún con khỏi cổ mịn, Nanase vui vẻ ôm chầm em và uống một ngụm cà phê của mình."Nhớ anh quá đi, em vừa mới chuyển công tác về chỗ Ego mà nghe anh chuyển sang chỗ này rồi"Nanase phụng phịu, Isagi xoa xoa mặt nhóc con của mình rồi dỗ dành."Thôi mà Nijirou, em đừng buồn, ngày nghỉ anh sẽ về chơi với em"Isagi khúc khích cười, Nanase liền vui vẻ trở lại.Cậu nhóc này yêu Isagi không kém cạnh gì Ego Jinpachi.Cả hai ân ái một lúc thì có người gõ cửa phòng kĩ thuật, em vội thoát khỏi vòng tay Nanase để mở cửa."Cậu Isagi! Các tù nhân sau khi nghe tin cậu bị thay thế bởi người giám sát khác thì họ đã tấn công người giám sát mới!"Người đó thở hồng hộc, trên tay áo còn đọng lại vài vết máu chưa khô.Isagi xoa cổ rồi đi theo người đồng nghiệp đó đến khu A.Trong lúc đi thì em đã hỏi tình trạng của người giám sát mới, hỏi xong liền đông cứng.Người giám sát mới bị chọt thủng hai mắt, gãy xương sườn, hai tay đều gãy.Máu chảy rất nhiều.....Khu A - Hành Lang."Con mẹ nó! Mấy tên này bị gì thế!"Một người cảnh sát ghì chặt Bachira xuống đất, mới mở cửa kiểm tra thôi mà bọn họ phát điên lên tấn công người này người kia.Cho đến khi cánh cửa sắt mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào trong, tay cầm cây bút máy nhưng đầu bút lại là dao bén nhọn.Isagi đi đến trước mặt bọn họ, đồng nghiệp thấy em liền thở phào nhẹ nhõm, người có thể khắc chế được cái lũ điên này, người không ra người, ngợm không ra ngợm."Các người làm gì thế?"Isagi nhẹ giọng hỏi, Bachira nhìn em sáng cả mắt, nụ cười trên môi liền dễ nhìn đi vài phần.Em đánh mắt nhìn Bachira đang ở dưới đất nhìn lên trên, em liền nói."Ne sois pas stupide"( Đừng có giở trò ngu ngốc )"Oui, Yoichi...longue vie"( Vâng, Yoichi vạn tuế )Bachira ngoan ngoãn hơn nhiều sau khi nghe Isagi nói, cảnh sát thở phào rồi còng tay cậu ta lại.Kunigami Rensuke ở kế bên liền hỏi em."Cậu vừa nói gì với tù nhân đó?""Chỉ là bảo cậu ta ngoan ngoãn một chút thôi"Isagi mỉm cười nhìn Kunigami một cái rồi tiếp tục đi theo đồng nghiệp đến phòng của tù nhân Bunny Iglesias.Cánh cửa chỉ khép hờ không khoá, mấy cảnh sát đứng cách khá xa không dám lại gần, hiện tại Bunny Iglesias không được khống chế, không được còng tay nhưng cậu ta vẫn đứng y nguyên ở bên trong.Không chạy xông ra bên ngoài, em nhìn xuống nền bê tông là những giọt máu đỏ thẫm còn sót lại.Isagi mặt lạnh như tiền bước vào lãnh thổ của Bunny Iglesias - tù nhân quái dị mới."Bunny Iglesias"Tiếng gọi làm hắn giật mình đôi chút, Bunny Iglesias chậm rãi quay người lại.Hai tay thấm đẫm máu của người khác, trên mặt cũng dính vài giọt máu tươi, đôi mắt khi thấy liền có ánh sáng.Bunny Iglesias lửng thửng đi đến, tính đưa tay chạm lên khuôn mặt không tì vết kia mà mân mê thì hắn rụt tay lại.Em không thể dính máu, em quá sạch sẽ.Bunny Iglesias liền buông thỏng tay mặc dù hắn ta không muốn, Isagi móc ra một túi khăn giấy nhỏ mình hay mang theo trên người ra, rút một tờ khăn giấy lau tay cho Bunny Iglesias.Dù bản thân em cũng sẽ bị dính máu."¡No Yoichi! Te ensuciarás"( Không được đâu Yoichi! Em sẽ bị bẩn )"No tengo miedo de ensuciarme, Bunny"( Tôi không sợ bẩn đâu, Bunny )Tiếng gọi Bunny phát ra từ miệng em như ngàn viên kẹo ngọt xâm chiếm đại não và trái tim.Ngọt ngào tới mức khiến Bunny Iglesias ngờ nghệch.Mong rằng ngọt ngào đó không phải giả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz