ZingTruyen.Xyz

Allisagi Manager

Isagi thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc của Otoya, đôi môi khô khốc mấp máy mãi không nói nên lời. Otoya đi vào phòng với một hộp sữa dâu vừa mua ở tạp hoá đối diện bệnh viện, ân cần lấy cốc rót ra cho cậu.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu cứ im im nãy giờ."

Y xoa đầu cậu, tiện tay vuốt vuốt cho cái mầm thẳng lên. Isagi mếu máo, bấu lấy tay áo của Otoya.

"Huhu tớ bị mọi người nhìn thấy hết rồi! Đời trai của tớ coi như xong!!!"

Cậu thút thít kể lại chuyện hôm qua, Kaiser đã vứt cái chăn xuống sàn nhà, còn bế cậu lên phơi bày hết cho mấy người kia nhìn. Bây giờ Isagi không dám gặp ai, cũng không muốn quay về chỗ đó.

"Ác vậy..."

Otoya lầm bầm, như vậy thì ác với mầm con quá, người ta muốn che còn chẳng được mà lại vạch ra cho người khác xem.

"Bình tĩnh nào."

Y vỗ nhẹ lên lưng cậu, đẩy cốc sữa đến trước mặt người kia. Isagi sụt sịt đưa hai tay cầm cốc sữa, húp một ngụm để lấy lại bình tĩnh như y bảo.

Cốc cốc

Bỗng có tiếng gõ cửa, Otoya làm ngơ không nghe thấy, tay vẫn vuốt tóc cho cậu. Tiếng gõ cửa lại vang lên, người bên ngoài cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi mà vặn tay nắm cửa lạch cạch.

Y lúc này mới chịu đi mở cửa xem là ai, luyến tiếc nhìn mầm con một cái trước khi bị cánh cửa bật ra đập vào mặt. Một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng đứng trước cửa, mái tóc trắng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh lục nheo lại.

"Mày làm gì mà lâu vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hàm ý lại rất nặng nề với y, Isagi vừa nghe giọng thì biết ngay đây là viện trưởng kiêm mẹ của Otoya.

"Cháu chào cô ạ."

Bà Otoya giây trước đang định mắng Otoya thì giây sau đã mỉm cười, ngó vào bên trong tìm kiếm người vừa cất tiếng chào lễ phép.

Thứ đầu tiên đập vào mắt bà là khoé mắt đỏ hoe của Isagi, hai gò má ươn ướt thì đoán thằng con mình đã gây chuyện. Bà liền véo tai Otoya khiến y la oai oái.

"Ôi trời, thằng Eita nhà cô lại ghẹo cháu nữa sao Yoichi? Để cô dạy lại nó."

"Mẹ ơi khoan đã! Con không có làm gì cậu ấy h— á!"

Y bị mẹ đánh một cái, tai thì bị véo đến đỏ chót nhưng giải thích thì không ai nghe. Đây quả báo mà Otoya phải chịu sau những lần trêu cậu xấu hổ đến phát khóc đây ư?

"Không cô ơi, là do cháu có một số chuyện riêng thôi ạ."

"Vậy à, không được ghẹo thằng bé nữa đấy Eita."

Rồi ai con ruột của bà?

Isagi cười gượng cho qua chuyện, vội vàng đến bên cạnh xem tình hình lỗ tai của y đã rớt ra hay chưa. Otoya uất ức không thôi, mẹ y suốt ngày chửi mắng y nhưng lại nói mấy câu ngọt sớt với cậu, xem có công bằng không?

"Mày ganh tị cái gì? Con dâu tao thì tao phải dịu dàng hơn rồi."

Bà thì thầm to nhỏ với y, đến lúc này Otoya mới thôi liếc mẹ mình mà mếu máo làm nũng với Isagi.

"Cậu xem ác quỷ đánh tôi kìa!"

"Sao cậu lại gọi mẹ mình là ác quỷ."

Bà Otoya phẩy tay, quay người rời khỏi phòng. Sau lưng bà là một cậu nhóc 17 tuổi, tóc vàng, hai tay ôm một túi bánh rán.

"A chú hai mầm hôm bữa nè!"

"Charles?"

"Hai người quen nhau?"

Otoya không khỏi thắc mắc, thằng này mới chuyển về đây hai tháng mà quan hệ rộng vậy? Đi đâu cũng gặp người quen. Charles nhảy tưng tưng, chạy tới kéo Isagi ra sô pha ngồi với mình, tay thì lấy bánh rán đưa cho cậu.

"Bánh rán matcha nè chú ăn đi."

"Ừm, cũng ngon."

Isagi dè dặt cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh, hợp khẩu vị với một người hảo ngọt như cậu. Otoya dùng ánh mắt phán xét nhìn người phụ nữ đang e thẹn, dùng tay che miệng lại.

"Sao thằng oắt này lại ở đây?"

"Ôi tội nghiệp thằng bé Charles bị mẹ đá ra khỏi nhà, thôi cho thằng bé ở nhờ nhà mày mấy hôm. Tao hết phận sự rồi, bye nha~ nhớ chăm con dâu tao cho tốt."

Y nhìn theo bóng lưng mẹ mình đã đi khuất sau vách tường, không khỏi bất mãn mà đóng cửa cái rầm.

Isagi giật mình, miếng bánh đang nuốt xuống cũng bị nghẹn lại.

"Khụ khụ..."

"Nước nè, chú hai mầm không sao chứ?"

Charles nhanh chóng đẩy cốc sữa dâu đã vơi đi một nửa lên trước mặt cậu, Isagi cảm ơn rồi cầm lên uống một ngụm.

"Ranh con, đây là phòng làm việc, mau cút ra ngoài chơi!"

Otoya giựt lấy túi bánh rán từ tay Charles, anh không chịu mà nắm lấy một góc của túi giấy, cố giành lại cho bằng được.

"Oaaa! Chú đầu ớt bắt nạt trẻ con!"

"Sao mày trẩu vậy? Né ra để bọn tao tình tứ."

"Tình gì cơ..?"

Roẹt

Túi giấy đáng thương không chịu được sức kéo của một thằng đàn ông và một cậu thiếu niên bên đã rách toạc ra, những cái bánh rán còn nóng hổi rơi đầy trên đất. Charles bị ngã về phía sau, đập vào lưng ghế một cái khá mạnh.

Otoya theo lực đẩy bị ngã xuống đất, lưng đập vào cái chậu cây ở đó nhưng y chưa than vãn gì thì đã nghe tiếng khóc của Charles.

"Oaaa! Chú ơi con đau quá!"

Anh rúc vào người Isagi, dụi gương mặt đã lấm lem nước mắt lên áo cậu. Otoya không khỏi nhìn Charles bằng con mắt khinh bỉ, y thừa biết ghế này làm bằng chất liệu rất mềm và đàn hồi tốt, đau là đau thế đéo nào?

"Ơ này, ngoan nào, không đau nữa nhé."

"Isagi ơi tôi cũng đau."

Otoya đứng dậy, cởi áo blouse trắng trắng và áo sơ mi của mình xuống, cho cậu xem vết đỏ ở vị trí ngã vừa nãy. Isagi không thèm nhìn y một cái mà chỉ chăm chăm lo thằng ranh kia khiến lòng Otoya tổn thương sâu sắc.

An ủi một chút thì cậu đẩy thằng nhóc đang khóc bù lu bù loa qua cho y, xong thì cậu đứng dậy, rời khỏi phòng trong sự tiếc nuối của cậu nhóc người Pháp nào đó.

Isagi đi bộ trên con phố đông đúc, đang đờ đẫn như người mất hồn thì lỡ đụng trúng ai đó. May mà không ai bị ngã, cậu cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi đi tiếp, đột nhiên ai đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm ấp như biến thái.

"Yoichi dâm của tôi đã hết giận chưa?"

Ở hiền gặp phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz