[ Allisagi ]: Học việt đào tạo quái vật
Lớp học mới
Sau khi được trả lại điện thoại,Reo đích thân đưa Isagi đến lớp của mình.
Là một sinh vật ngoài trái đất,Isagi muốn nhân cơ hội để hiểu rõ về loài người hơn,cậu nghĩ rằng việc tiếp thu tri thức của nhân loại là quá đủ rồi nhưng sau khi bước chân vào trường thì cậu nghĩ rằng mình nên suy nghĩ lại.
Đứng trên bục giảng trước mặt bao nhiêu con người Isagi ngạc nhiên khi thấy giáo viên chủ nhiệm đang khép nép cúi gằm mặt ở bàn giáo viên mà hơi khó hiểu.
Đám mây sợ hãi trên đầu ông ta khiến cậu hiểu hơn phần nào.
Hình như mình vừa đưa ra sự lựa chọn không nên chọn rồi.
Không giống như những gì Isagi tiếp thu được, cậu nghĩ rằng thầy giáo sẽ như trong suy nghĩ của cậu,giới thiệu học sinh mới và quả lý lớp học nhưng không.
Người giới thiệu cậu và làm những việc đó lại là Reo.
Anh ta sắp xếp chỗ ngồi cho cậu rồi mới hài lòng mỉm cười rời đi.
— Được rồi mọi người phải giúp đỡ bạn mới nghe chưa?_ Reo cười công nghiệp trên bục giảng nhìn cả lớp.
Lớp im thin thít không thấy ai hó hé gì,rồi Reo quay sang thầy giáo thì thầm gì đó rồi rời đi.
Thầy chỉ gật đầu,cười gượng nhìn Reo rời đi.
— * ông ấy vẫn sợ hãi kìa? *.
Chưa để Isagi thắc mắc lâu, cậu lập tức nhận ra một điều.
Không giống như những gì cậu tưởng tượng,mỗi học sinh trong lớp đều có huy hiệu khác nhau,không có bất kỳ sự phân biệt nào ở đây cả.
Và thầy giáo cũng có.
Một huy hiệu màu trắng tinh,không ý nghĩa gì cả,chỉ đơn giản là một cái huy hiệu màu trắng.
Và rồi khi Reo đi được một lúc,lớp học lập tức mất đi hình ảnh nghiêm túc trước đó,đứa ngủ gật,đứa gác chân lên bàn,đứa thì chơi điện thoại,số ít thì đang mang sách vở,giở máy tính ra...chơi game đọc truyện.
Thầy giáo không nói gì chỉ mang ra một chiếc máy tính đưa cho Isagi.
Cả tiết có mỗi mình cậu học.
RENNG RENNG.
Tiếng chuông kết thúc lớp học vang lên,thầy giáo trên bục giảng vội vàng lao ra ngoài nhưng không kịp.
Rầm!
— A!!!
Cánh cửa lớp học vừa mới mở ra một ít,thầy giáo cũng mới kịp thò tay ra ngoài,nhưng mà cậu học sinh gần cửa lập tức đẩy mạnh khiến nó đóng lại,đương nhiên là thầy giáo cũng không kịp trở tay.
Isagi ngồi ở bàn số ba,tuy không gần nhưng mà nhìn vết máu bắn tung toé trên đất và ngón tay biến dạng của thầy thì lúc này Isagi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Nhìn giáo viên ôm tay đau đớn,xung quanh là mấy đứa học sinh đang cười khoái trá mà Isagi bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Bộ này đâu phải học sinh gì,rõ ràng là đám ác quỷ.
— Sense phiền phức phải biết,thầy có biết là lúc thầy bước vào lớp đã làm em tô lỗi móng tay không?
Một cô gái trông thời thượng bước ra tay mân một cái kìm trước mặt thầy giáo.
Và rồi máu phun ra,móng tay bị rút ra gần hết,móng chân cũng không được buông tha.
Các bạn học xung quanh không quan tâm mấy,có người còn quay video cười cợt.
— Cũng chỉ là một ông già sắp chết thôi mà.
— Đúng đó được tiểu thư minato làm móng cho thì phải cảm tạ chút gì đó chứ?
Mấy đứa học sinh xung quanh bắt đầu lên tiếng cổ vũ hành vi này,Isagi thì chỉ biết ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đám mây trên đầu chúng đủ loại màu sắc,phấn khích,hả hê,sợ sệt đều có.
— Coi như không nhìn thấy gì đi.
Giọng nói bên cạnh đánh thức Isagi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.
— Chào tôi là Kunigami Rensuke.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz