ZingTruyen.Xyz

Allisagi Hioisa Huyet Mon

Gần 8 giờ tối.

Dù trời đã tối sẫm, ngôi nhà trọ vẫn không bật đèn ngoài hành lang. Ánh sáng duy nhất là vài bóng đèn vàng nhỏ leo lét trong các phòng, lờ mờ như nến cháy dở.

Isagi khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại sau lưng, đứng giữa căn phòng số 6 mà cậu và Hiori được phân. Đôi mắt cậu lướt qua mọi vật trong phòng lần nữa, rồi nhìn sang người bạn đồng hành.

"Anh có thấy gì lạ không?" Isagi hỏi nhỏ.

Hiori đang đứng trước chiếc tủ quần áo, cánh tủ vẫn còn mở hé. Anh khẽ cúi xuống, nhặt chiếc túi thơm ra khỏi ngăn dưới cùng rồi ngửi thử.

"Có" anh đáp, giọng trầm đều. 

"Căn phòng này cũ kỹ đến mức từng thớ gỗ như mục nát. Nhưng cái tủ thì mới tinh. Không một vết xước. Không bụi. Thậm chí... vẫn còn mùi gỗ mới."

Isagi bước đến gần, nhìn kỹ chiếc tủ. Đúng như Hiori nói, nó khác hoàn toàn với những vật dụng còn lại trong phòng — giường sắt hoen gỉ, tường bong tróc, đèn bàn rệu rã. Chỉ riêng chiếc tủ và chiếc túi thơm bên trong là như từ một thế giới khác bước vào.

"Cái túi này... mùi quen lắm" Isagi thì thầm, đưa lên mũi ngửi.

Thoạt đầu là mùi sáp thơm nhẹ nhàng, kiểu hương khử mùi thường thấy trong tủ quần áo. Nhưng sau vài giây, lớp hương ngọt ngào ấy bị xé toạc bởi mùi khét như thịt cháy. Rồi kế đến, như thể có thứ gì đó tanh tưởi đang len lỏi qua mũi cậu — một mùi máu, nồng và sống, xộc thẳng lên óc.

Isagi khựng lại, cau mày, rồi vội nhét túi thơm lại vào ngăn tủ. 

"Không ổn... cái này không phải hương nhân tạo thông thường. Nó che giấu gì đó... tệ hơn."

Hiori gật đầu, gập hai tay sau lưng, ánh mắt lướt quanh bức tường. 

"Có thể là để át đi mùi xác chết phân hủy."

Câu nói khiến Isagi lạnh sống lưng.

Cả hai rời khỏi phòng, rảo bước dọc hành lang tầng hai.

Căn nhà trọ này gồm hai tầng, mỗi tầng năm phòng. Tầng một còn có thêm nhà bếp, khu sinh hoạt và một hành lang dẫn ra cửa sau đã khóa. Dù ban nãy ông lão không cho họ đi lại lung tung, nhưng trực giác Isagi mách bảo rằng: nếu muốn sống sót, họ phải biết mình đang ở đâu.

Cả hành lang tầng hai trải dài trong im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng thở dốc nhỏ từ những căn phòng đã đóng kín, hoặc tiếng bước chân xa xăm dưới tầng một, như thể người khác cũng đang âm thầm điều tra.

Họ lần lượt mở thử vài căn phòng gần đó. Cấu trúc giống nhau đến đáng ngờ: một giường đơn cũ kỹ, một tủ đầu giường mục nát, và... một chiếc tủ quần áo hoàn toàn mới tinh.

"Tủ mới. Giống phòng mình" Isagi cau mày nói.

"Và có túi thơm giống hệt" Hiori bổ sung, cẩn thận đeo bao tay vải trước khi mở túi ra ngửi. 

Cả hai liếc nhìn nhau. Sự thật bắt đầu trở nên rõ ràng.

Tất cả các phòng đều giống nhau — một giường đơn, một tủ đầu giường, một tủ quần áo. Và trong mọi tủ quần áo, đều có một túi thơm y hệt như cái đầu tiên.

"Mùi hương này lan khắp ngôi nhà" Hiori trầm ngâm khi bước vào phòng số 8. 

"Từ cầu thang đến hành lang, thậm chí phòng bếp cũng có. Chắc chắn có chủ đích."

Isagi tiến đến gần bức tường phân cách giữa phòng số 8 và phòng bên cạnh, đặt tay lên lớp ván gỗ. Lạ kỳ thay, dù ngôi nhà từ thời trước — mọi vết nứt gãy, mối mọt đều rõ ràng — nhưng bức tường này lại mượt, bằng phẳng và... mát lạnh như vừa được thay mới.

"Cái này không phải ván cũ" cậu thì thào.  

"Nó được thay gần đây. Nhưng ai lại làm việc sửa chữa ở một nơi chết tiệt thế này?"

Hiori im lặng, cúi xuống gõ nhẹ vào mặt gỗ. Âm thanh rỗng vang lên.

"Bên trong... rỗng" anh nói. 

"Tường rỗng. Như thể... để giấu cái gì đó."

Isagi cảm thấy tim mình đập nhanh. Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu cậu: Có thể có người — hoặc xác người — bên trong.

Một cảm giác ớn lạnh len qua sống lưng.

"Hiori..." cậu nuốt khan

"...anh nghĩ có người từng chết ở đây không?"

Hiori không trả lời ngay. Anh chỉ nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn sáng rực như vừa soi ra được thứ gì.

"Không phải một người, Isagi. Có thể là nhiều hơn rất nhiều. Và nếu những túi thơm được dùng để che mùi xác... thì... những xác chết không nằm rải rác đâu."

Anh nhìn lại bức tường.

"Nó đang ở trong những bức vách này."

Isagi thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu nhìn lại dãy hành lang tối mờ phía sau, nơi những cánh cửa khép kín như đang thở nhẹ, chờ đợi mở ra bí mật kinh hoàng nào đó.

......

Đúng 9 giờ 32 phút — đèn phòng chợt vụt tắt. Cả ngôi nhà chìm vào một màn đêm đặc sệt như nhựa đường.

Isagi giật bắn người. Cậu nghe thấy tiếng Hiori bật nhẹ chiếc bật lửa trong bóng tối.

"Không đốt" Isagi thì thầm, vội vã lấy tay đè tay Hiori lại. 

"Không được phép đốt lửa... nhớ luật không?"

Hiori khựng lại, ngọn lửa vụt tắt.

Nhưng rồi — một ánh sáng nhấp nháy mờ mờ từ hành lang lọt qua khe cửa.

Cả hai đồng loạt bước nhẹ tới cửa phòng, áp tai nghe ngóng. Một giọng nói cộc cằn vang lên.

"Có ai còn thức không? Mở cửa xem cái nhà này nó bị cái gì nào!"

Đó là ông chú trung niên ngồi ghế sau họ lúc ở trên xe buýt. Ông ta đang cầm một chiếc bật lửa, chập chờn soi đường, đi từ phòng này sang phòng khác và... gõ cửa từng phòng một.

Cốc cốc cốc!

"Ê! Tỉnh chưa! Mở thử xem có ai bị gì không nào!" — ông ta hét, miệng cười cợt.

Một cô sinh viên ở phòng kế bên mở cửa hé một khe nhỏ, giọng đầy lo lắng: "Chú ơi, không nên ra ngoài sau mười giờ. Còn bật lửa nữa... nguy hiểm lắm. Chú không nhớ lời ông lão sao?"

Người đàn ông khựng lại trong tích tắc. Rồi ông ta quay người, nhìn thẳng vào cô gái, gầm lên:

"Con nhãi kia! Mày tin cái lão già khùng đó à? Tao chỉ sợ ổng thôi, mà ổng thì đâu có ở đây nữa!"

Ông ta tiến sát lại cửa phòng nữ sinh, tay giơ bật lửa lên sát mặt.

"Chúng ta bị nhốt như tù, không được đi lại, không được đốt lửa... mày nghĩ đây là cái trại tâm thần à?! Tao là đàn ông trưởng thành! Ai dám cấm?!"

Rồi ông ta đập mạnh vào cánh cửa. 

"Còn không tin thì xem! Tao sống tới sáng, không ai làm gì được tao!"

Isagi và Hiori bên trong lặng thinh. Không ai nói gì. Nhưng trong lòng họ — đã ghi lại cái tên đầu tiên... người đầu tiên vi phạm quy tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz