ZingTruyen.Xyz

[Allisagi•ESABO] Mộng Xanh

5

hoalyly10

Yurika nằm ườn ra bàn ăn, tay phải cầm nĩa chọc ngoáy chiếc bánh bông lan trước mắt, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ phụng phịu khó chịu.

"Yoichi đâu, em ấy chưa dậy à?"

Quản gia riêng của Yurika, Maki cẩn thận rót vào ly một ít trà ấm, màu đỏ sẫm sóng sánh trông có chút kì lạ.

"thiếu gia Isagi từ sớm đã dậy và ăn sáng rồi ạ, sau đó ngài ấy đã quay về thư phòng soạn lại sách vở để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay rồi"

Yurika nhăn mày, vứt phăng cái nĩa bạc đáng thương đi. Cô nàng bực tức nhảy ra khỏi ghế, hậm hực bỏ đi "ngày nào cũng học mãi như thế, Yoichi không thấy phiền sao chứ!"

Yurika chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất tăm hơi, trong khi cô quản gia Maki phải ở lại dọn dẹp đống lộn xộn do Yurika bày bừa. Cô tiểu thư này đặc biệt khó tính khó nết, từ nhỏ được nuông chiều mà chẳng coi ai ra gì. Đặc biệt là cô nàng có bệnh cuồng em trai, chỉ cần Isagi biến mất quá 5 phút trước tầm mắt thì liền cảm thấy khó chịu, một hai đòi gặp mới thôi. Mà cậu chủ nhỏ Isagi lại rất nhường nhịn cô chị gái, chuyện gì không đáng nói thì đều để Yurika tung hoành phá phách.

Yurika là con cả trong gia đình, thế nhưng lại là con của vợ thứ. Tuy nhiên phu nhân Fujiwara tức là mẹ của Yurika lại rất được ưu ái, do bà ấy là trưởng nữ của một gia tộc hùng mạnh có xuất thân là nhẫn giả lâu đời. Cũng vì hưởng lây tiếng thơm của mẹ, so với cậu con trai đích tôn là Isagi, Yurika lại được chiều chuộng nâng niu hơn nhiều.

Thậm chí, sau khi có kết quả phân hoá giới tính thứ hai là Alpha, nhiều người còn xì xầm bàn tán, có khi Yurika lại là người kế thừa gia tộc cũng không chừng. Alpha nữ rất hiếm trong xã hội, có thể nói là còn hơn cả Omega. Bởi nữ giới vốn yếu hơn nam giới, việc cơ thể nữ mang hóc-môn tương thích với các hóc-môn alpha biến dị là rất thấp.

Yurika từ nhỏ đã hơn người, tuy tính tình hơi cợt nhả và có chút cổ quái, nhưng lại thông minh và vô cùng vượt trội khi so với các sắp nhỏ cùng lứa.

Sau khi phân hoá vào năm 14 tuổi, điều này lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Vẻ ngoài ngày càng trở nên có sức hút, ma mị quyến rũ. Trí tuệ cũng ngày một vượt trội, hầu như là có thể nắm qua sơ lược toàn bổ kiến thức chỉ sau một lần đọc lướt qua.

Đặc biệt, khả năng của một vampire mang tuyến thể cao cấp cũng dần được bộng lộ một cách rõ ràng.

.

Isagi gấp lại cuốn sách trên tay, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đã điểm đúng 7 giờ sáng, cũng không nhanh không chậm dọn dẹp lại đồ dùng rồi rời đi.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, bà quản gia Hima liền bước tới nhận lấy cặp sách của cậu. Hai người cùng nhau bươc đi, trong khi bà quản gia thì nói lại lịch trình trong vòng một ngày này cho Isagi, cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"phu nhân từ sáng sớm đã có căn dặn, cậu chủ hôm nay về sớm một chút. Hôm nay người bên phía gia đình Mikage sẽ tới đây dùng bữa tối, nghe nói là bàn về việc hôn ước của gia tộc Fujiwara và Mikage"

Mikage, một gia tộc Vampire hùng mạnh đến từ vùng phương Bắc. Trái ngược hoàn toàn với Fujiwara sống ẩn mình không quan tâm đến thế sự, Mikage lại lẫy lừng với bao tiếng thơm đồn xa, là một trong những gia tộc vĩ đại nắm đầu đường dây kinh tế của cả nước.

Isagi lạnh nhạt trả lời "mấy việc đó thì cứ để cha mẹ lo là được, ngay cả tôi cũng phải tham gia sao?"

Isagi không thích tiệc tùng hay nơi đông người, dường như thứ duy nhất mà cậu quỷ nhỏ có hứng thú, sẵn sàng bỏ ra thời gian để tìm hiểu chỉ có mỗi sách và mấy thứ thí nghiệm kì lạ.

"vâng, thậm chí phu nhân còn đích thân chuẩn bị lễ phục cho người và tiểu thư nữa ạ"

Bà quản gia Hima cất tiếng, nói đến một tình huống mà Isagi cũng có chút bất ngờ. Mẹ kế tự thân đặt may lễ phục cho cậu, thật quả là một chuyện hết sức nực cười.

"chỉ là một bữa ăn, có cần phải linh đình sang trọng như thế"

Isagi rất không vừa lòng trước những hành vi phung phí câu lệ của nhị phu nhân. Người đàn bà đó cả ngày trời đều biệt tăm biệt tích, duy chỉ có náo nhiệt là thu hút được bà ta.

Đến ngã rẽ dẫn ra ngoài sân, Isagi không nán lại giây nào, từ từ bước chân ra ngoài, cảm nhận ánh nắng vàng chảy dọc trên làn da. Từ xa, Isagi cũng thấy lấp ló bóng dáng chiếc xe ô tô bốn bánh sang trọng. Nhìn kĩ lại thì có thể thấy, nó không phải là chiếc xe mà đêm hôm qua cậu đã sử dụng.

"được rồi, tôi sẽ về sớm" Isagi nhàn nhạt đồng thuận, cũng bước vào bên trong xe ô tô.

Quản gia đưa cặp sách cho cậu, dặn dò lại vài điều. Trước đó còn cẩn thận nhét vào cặp cậu một lọ thuỷ tinh đựng những viên thuốc nhỏ như trân châu đen vào bên trong, nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra, thực ra những viên thuốc đó có màu đỏ đặc, sẫm màu, nhìn lướt qua có thể bị nhầm lẫn với màu đen. Isagi cũng không có biểu hiện quá khích gì, cứ thế ngồi yên lặng bên trong xe, cũng không nói một lời nào. Cửa xe đóng lại.

Ngay khi xe vừa định lăn bánh, Yurika với bộ đồng phục học sinh từ trong nhà phi ra ngoài, không nói gì mà mở cửa xe nhảy vào bên trong. Cô quản gia Maki cũng suýt soát dữ lắm mới đưa kịp cặp sách cho Yurika trước khi cửa xe đóng lại. Chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh di chuyển.

Isagi ngờ nghệch, lên tiếng hỏi "sao Rika-san lại ở đây, chị đâu có tiết học sáng?"

Yurika dựa lưng vào ghế xe, thoả mãn thở dài "hừ, chị tính trốn tiết, ai ngờ em cũng đi học nên chị cũng đành đi theo luôn"

Isagi cau mày, có vẻ không hài lòng trước thái độ an yên của nữ alpha nọ "như thế là chị đã nói dối, nhị phu nhân không nói gì à?"

"ừ, còn có thể nói gì. Mẹ cũng có biết đâu" Yurika quấn lọn tóc mềm mượt quanh ngón tay, cơ thể thư giãn phóng thích một lượng nhỏ tin tức tố, thể hiện rằng bản thân đang rất thoải mái.

Isagi thở dài, đôi mắt xanh màu vực thẳm lại trở về dáng vẻ cô tịnh lúc ban đầu "Rika-san cũng đâu nhất thiết phải đi học, khoá học sơ trung của chị đã kết thúc từ lâu rồi mà. Giờ học lại có gì vui đâu chứ"

Yurika liếc mắt nhìn Isagi, mỉm cười tinh nghịch "chị muốn ở cạnh Yoichi mà"

Isagi cụp mắt, tay gõ cộc cộc lên tay vịn bằng gỗ "đó hẳn là một câu trả lời không thoả đáng, Rika-san"

_______

Trường trung học Kazemai, ngôi trường quyền quý bậc nhất xứ sở hoa anh đào, nơi hội tụ những thành phần máu mặt có quyền lực của đất nước. Hiện tại, Isagi và Yurika đang theo học tại đây.

Kazemai là một ngôi trường quý tộc, gồm có tất cả 7 khối học sinh khác nhau. Khi học tập ở đây, các học sinh sẽ học luôn cả khoá học cao trung mà không cần phải đổi trường chuyển lớp.

Isagi học khối 3 ban A, đồng thời cũng thuộc lớp mũi nhọn của cả khối. Trong khi đó, Yurika vốn đã ra trường từ năm ngoái, nhưng vì không thể sống thiếu Isagi quá nửa tiếng mà lại ương ngạnh đòi học lại lần nữa, giờ đây cũng học ở ban A, trong chương trình nâng cao, rèn luyện để lấy bằng thạc sĩ.

Isagi không quá để ý đến tính tinh khó ở của Yurika. Ở cạnh cậu, cô cùng lắm chỉ là một chú mèo trắng có hơi chảnh choẹ, không vừa lòng thì lại phủi mông bỏ đi, dù vậy nhưng vẫn quấn lấy cậu.

Isagi bước đi từ tốn trên hành lang dài với kiến trúc mái vòm lát đá. Bước chân nhỏ nhắn phát ra từng tiếng lộc cộc be bé theo mỗi chuyển động bước đi. Cậu cầm trên tay là chiếc cặp sách màu đen bằng da cỡ vừa, gọn gẽ được cầm chặt trên tay.

Isagi bước vào một phòng học lớn, nơi náo nhiệt với bao tiếng cười nói rôm rả, ồn ào và không thích hợp với một người thích yên tĩnh như cậu. Isagi bước tới hàng ghế thứ 3 bên cánh phải cạnh cửa ra vào, tiến vào ngồi ngay ngắn ở số ghế thứ 5, không gây chú ý tới bất kì ai cả. Cậu lấy ra một cuốn sách dày cộm, lậc ra trang chữ mà bạn thân đã dừng lại rồi lại đọc tiếp. Hầu như thời gian cả ngày của Isagi chỉ dành cho sách vở.

Vài phút sau, chuông vào học đã điểm. Các học sinh trong phòng đang tụm ba tụm bảy cũng tản ra, ai về chỗ nấy. Bên ngoài hành lang cũng dần trở nên thưa thớt hơn, trả lại không gian yên ắng cho trường học.

Trong gian phòng học rộng lớn, các hàng ghế dài dần bị lấp kín chỗ bởi các học sinh, ai nấy cũng đều có việc riêng, hầu như chẳng nghe thấy bất cứ tiềng động gì quá lớn.

Từ ngoài cửa lớp, một cô gái trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ rượu từ từ bước vào. Cô mặc sơ mi trắng, phối với chân váy bó màu đen, ngoài khoác áo măng tô dày còn tay thì đang kẹp lấy một chồng sách và giấy tờ dày khui. Cô ấy là giáo sư môn địa chất học, đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp mũi nhọn bọn họ, Anri Teiri.

Anri là một giáo sư rất cởi mở và hoà đồng, dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô là một Beta nữ, không có tuyến thể hay pheromone. Anri rất tận tâm với nghề, dù phải đứng lớp một lớp toàn là con ông cháu cha, thế nhưng cũng không lo sợ hay e ngại điều gì. Thẳng thắn và chính trực là lý do khiến cho Isagi có chút thiện cảm với cô.

Anri tiến tới bục giảng, đặt chồng sách dày khui lên bàn.

"chào các em, hôm nay không vắng ai chứ? lớp trưởng báo cáo lại cho tôi"

Một cô bạn với mãi tóc đen búi thấp, vẻ ngoài giản dị và có chút tiểu thư, trên người là bộ đồng phục váy yếm dài qua gối và áo thun trắng cổ lọ. Cô bé tên là Minamoto Hiruka, lớp trưởng của lớp.

"vâng thưa cô Anri, hôm nay có 3 bạn xin vắng phép ạ. Bạn Kenchou Mia xin nghỉ vì bị ốm, bạn Kura Rinsuke bận việc gia đình, còn bạn Nagi Seishiro thì không rõ lý do ạ"

Cả lớp vẫn yên tĩnh không một tiếng động, nhưng hầu như ai cũng đang thầm bàn tán về cậu bạn cùng lớp luôn đứng đội sổ, Nagi Seishiro.

"Nagi? lại là em ấy nữa à!"

"..." lớp trưởng yên lặng không trả lời, dường như cũng đã quá bất lực đến mức không muốn phản biện thay cậu bạn cùng bàn nào đó nữa rồi.

"được rồi em ngồi xuống đi, lát nữa rảnh cô sẽ gọi điện hỏi thăm gia đình em Nagi. Mọi người lậc sách ra trang 142, hôm nay ta sẽ tiếp tục bài học dở ở tiết trước. Nội lực gây ảnh hưởng đến bề mặt trái đất và sinh vật..."

Phòng học lạt ngắt, ngoài tiếng giảng vọng lại của cô Anri và tiếng ghi chép bài vở thì chẳng còn bất cứ một âm thanh gì.

Chuyện về ba bạn học vắng phép hay việc cậu bạn nào đó nghỉ học không rõ lý do đều bị ném ra sau đầu.

Quả nhiên là lớp mũi nhọn với thành tích đứng đầu toàn khối, học lực không phải là chuyện đùa. Ai nấy đều nghiêm túc chú tâm vào bài giảng, khôg một lời than vãn nào lọt ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz