ZingTruyen.Xyz

[Allisagi] - Em Và Cậu Ấy

62. Blue Lock 11 vs U20 Japan, Start! (3)

_ziyiao

***WARNING:  Sợ mọi người quên nên tui nhắc lại thêm lần nữa. Tình tiết của truyện sẽ lệch nguyên tác, thậm chí các nhân vật đều OOC không theo nguyên gốc. Một số chi tiết sắp tới sẽ bị thay đổi nên mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc! Ngoài ra, mặc dù am hiểu về bóng đá của tui hơi hạn hẹp nhưng mấy thứ sau đây tui viết đều dựa trên luật bóng đá của FIFA không phải tự bịa. Có thể có sai sót vì tui có thể hiểu sai ở đôi chỗ trong luật FIFA, ai hiểu rõ về luật bóng đá thì có thể góp ý với tui sau nhau. Với lại có nhiều đoạn tui sẽ SKIP trực tiếp bỏ qua để tránh dài dòng nên mong mọi người thông cảm. 

----------------

Ngay sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi bởi Itoshi Sae, thay vì ăn mừng điểm số đầu tiên cho đội ngay trên sân thì đội tuyển U20 đã nảy ra một cuộc tranh cãi đến từ một phía. Hay nói đúng hơn, Sae không mấy hài lòng với khả năng ghi bàn của tiền đạo ở đội tuyển U20 mà ra lời chê bai khiến cho tên tiền đạo tóc đỏ Sendo dần trở nên nóng nảy dẫn đến cãi nhau.

Sau khi hai bên được đồng đội can ngăn thì trận đấu tiếp tục diễn ra.

Nhịp độ trên sân bây giờ càng lúc căng và ngột ngạt khi tiết tấu đang nhanh dần theo từng giây từng phút trôi qua.

Lần phát bóng này do Blue Lock làm chủ, bóng được phát ra chuyền đến cho Mikan.

Mikan mau chóng gắng hết sức dâng lên vừa vặn bị chặn thì liền chuyền ngược lại cho Rin.

Khí lạnh trên người Rin càng lúc càng nhiều kể từ lúc tên anh trai Itoshi Sae kia ghi bàn, Rin hấp tấp đưa bóng tiến sâu vào sân nhà đội tuyển U20.

Tên thiếu niên hiếu thắng dùng lối sút y hệt của Sae giống như muốn chứng minh một điều gì đó, nhưng rất tiếc cú sút không thành, bóng đập vào cột dọc và dội bắn ngược trở ra.

Bóng dội ngược về được đỡ lấy bởi Yukimiya, rất nhanh Neru bên U20 cũng áp sát muốn kiềm chế tên cầu thủ mang áo số 5 nhưng cậu đang phân vân, bởi vì hiện tại Yukimiya và Mikan đang chạy song song nhau.

Ấy nhưng, phàm là những tuyển thủ bước ra từ Blue Lock đều là những tên tiền đạo vị kỷ chỉ muốn ghi bàn thắng cho chính mình, tên thiếu niên áo số 5 không chút ngần ngại từ khoảng cách không tính là quá xa khung thành mà tung ra một cú sút.

Quả bóng bị sút lao vút đi sắp bay vào lưới thì Aiku từ bên cánh xuất hiện, gã gần như nghiêng người bay lên sút cản trở bóng làm nó bắn ngược trở lại sân.

Otoya đang lao lên nhưng hắn vẫn đang bị kèm chặt bởi tên sư thầy xăm mình không chút kẻ hở lối thoát, không phải chỉ nhiêu đó là có thể khuất phục được hắn, tên ninja đưa tay chặn thân hình của Darai rồi hắn rướn người về trước đưa chân sút bóng thêm lần nữa.

Vừa nãy là tên hậu vệ Aiku Oliver, còn hiện tại lại thêm một tên khác trung vệ Niou Kazuma, gã râu ria số 2 nhảy lên lấy mặt thay cho hồng tâm đỡ bóng, à không, phải là gã nhảy ra thực hiện một cú đánh đầu phá bóng đẹp mắt mới chuẩn xác.

Bóng lần nữa lại bị bật ngược bay trở về, Mikan trống trải đứng trên sân nhìn theo đường bóng bay rồi phát hiện ra tên tóc trắng cao lớn đang đứng gần đó bỗng gào lên: "Seishirou!!"

"Ồn quá Mikan!" Nagi nhàn nhạt đáp lại trong khi hai mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào bóng.

Ngay vào lúc bóng rơi xuống vừa đúng tầm chân của Nagi, tên gấu trắng tức thì vào đúng tư thế chuẩn bị sút bóng, hai tên của đội bạn nhìn nhau ra hiệu.

"Không cho cậu sút đâu!"

"Đúng vậy!"

Cả hai ở hai hướng khác nhau lao vào Nagi như thể muốn nghiền nát tên thiếu niên tóc trắng của Blue Lock, nhưng vẫn còn quá nhiều điều mà bọn họ chưa biết về Blue Lock, cũng như những tài năng được Ego ẩn giấu ấp ủ ngày đêm để cố mài giũa giúp nó phát sáng lợi hại đến nhường nào.

Một giây vừa rồi Nagi vừa đứng trên sân cỏ đón giữ được bóng, giây sau khi bị Hayate áp sát muốn cắt bóng, Nagi đã lắt léo đánh bóng ngược về sau và làm một cú đánh gót khiến bóng tung lên.

Kế đó, trước sự chứng kiến của cổ động viên hai bên khán đài, của toàn bộ con người trên sân đấu và những tên của hiệp hội liên đoàn bóng đá đang ở phòng kín trên cao âm thầm quan sát kia. Nagi bật người nhảy lên và xoay người trên không tung ra cú sút thẳng khiến bóng bắn thẳng vào lưới không cách nào cản phá như một viên đạn.

'GOAL!!!'

Tỉ số đã được san bằng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cay cú của mấy lão ở liên đoàn bóng đá, đến cả Anri cũng phải kinh ngạc trước bàn thắng của đội nhà.

Sau một phút im ắng vì ngỡ ngàng, ngay sau đó, cả khán đài như nóng lên và cổ động viên lần lượt hò reo vang ầm.

Trước bàn thắng đầu tiên của đội, mọi người đều đang hướng về phía Nagi, người vừa lập công để ăn mừng chiến công của đồng đội cũng như điểm đầu tiên cho đội.

Mikan nhanh như tên bắn lao tới nhào vào ngực Nagi.

"Seishirou, siêu quá đi!"

Cái hành động bất chợt này của Mikan làm cho cả đám thanh thiếu niên dường như chết trân, cả người ở khán đài cũng tròn mắt nghi hoặc nhìn bọn họ bên dưới. Chigiri vốn cùng lúc xông về phía Nagi để ăn mừng bàn thắng cũng khựng lại, gượng gạo nhìn cả hai người.

"Đi ra đi, Mikan!" Nagi lạnh lùng kéo Mikan ra khỏi ngực mình, tuyệt tình né đi lảng tráng một cách tuyệt đối.

Aiku vừa bị ăn mất một điểm nhưng vẫn rất tích cực hóng chuyện bên này, gã đứng phía xa nhìn qua mà khẽ huýt sáo với đồng đội.

"Ra đây là Blue Lock sao?"

...

'RESTART!!'

Âm thanh báo hiệu trận đấu tiếp tục diễn ra được phát lên.

Lúc này, tất cả chàng trai của Blue Lock đều mang theo khí thế bừng bừng đều nóng lòng muốn chính mình có thể ghi được điểm như Nagi.

Nhưng điên cuồng nhất phải nói đến chính là Rin, hắn như điên như dại lao đến kèm chặt, áp sát lấy tên anh trai của mình.

Tuy nhiên hiện tại Rin hình như vẫn chưa đủ khả năng để vượt qua được Sae, Rin dễ dàng bị dẫn dắt theo nhịp điệu của anh trai, Sae luồn bóng lách qua vượt khỏi sự kiểm soát của Rin.

"Mày sẽ không vượt tao được!"

Sae dắt bóng lướt qua bên người Rin, tên anh trai nhà Itoshi đột phá khu sân giữa tiến sâu vào trong dưới sự căng thẳng của hàng tiền vệ và trung vệ của Blue Lock.

Aryu gấp gáp hô lên với Niko đứng cách đó không xa: "Coi chừng tuyến cuối, Niko boy!"

"Được!"

Karasu lao lên hòng chặn Sae nhưng ngờ đâu tên này lại lần nữa phát ra một đường chuyền.

Bóng vút bay đến hướng của tên tiền đạo tóc đỏ, Sendo hai mắt chăm chú vào quả bóng tròn đang lao đi trên không, ngay khi bóng sắp đáp xuống Niko không hề tỏ ra do dự chần chừ hay sợ hãi mà lao thẳng về phía Sendo.

Niko thừa biết đây có thể là cái bẫy mà đối phương bày ra để dụ dỗ chính mình rơi vào, nhưng Niko sẽ giả vờ mắc bẫy.

Vào khoảnh khắc Sendo tưởng chắc cầu thủ đội bạn đã sập mưu và hắn đã đỡ được bóng thì Niko lợi dụng lúc bóng bật nhẹ lên mà đá văng nó khỏi vị tiền đạo trước mặt này.

Pha phản công thành công, bóng bị Niko phá bay ngược về và được Karasu đón lấy.

Karasu nhận được bóng chưa gì đã bị người của U20 ép tới chặn đường, không còn cách nào khác nên hắn đành chuyền đi cho tên đồng đội 'nhẫn giả' Otoya.

Otoya nhảy lên đón được bóng rồi lại bị Darai theo sát nút kèm không chút khe hở. Không chỉ bị dí không có chút không gian thở bởi tên thầy chùa, vào lúc này lại thêm một tên Aiku nhảy ra.

Hai tên ở đội tuyển U20 cứ nghĩ đội mình đang nắm được ưu thế khi 2 kèm 1 nhưng nào ngờ từ phía dưới, Chigiri tựa như con báo đỏ vừa được tháo bỏ xiềng xích với khí tức nồng đậm tuôn trào lao lên. Otoya trong sự kinh ngạc của hai tên đội bạn mà hất bóng chuyền đi.

Chigiri nhảy tới vươn chân đón được bóng làm cả Karasu và Otoya đều đồng loạt thở nhẹ.

"Đâm thủng bọn họ đi, gái!"

"Lên đi, đầu đỏ!"

Đội trưởng đội U20, Aiku Oliver, thật khó chịu phải thừa nhận nhưng gã thật sự ban đầu có phần xem nhẹ và coi thường bọn nhóc của Blue Lock.

Hiện tại gã mặt mày nghiêm nghị không còn lấy nụ cười ngả ngớn như hồi đầu nữa. Vừa ngay khi Chigiri có bóng thì gã đã phản ứng lại tức khắc mà xông qua.

Không phải tự nhiên Chigiri lại được mệnh danh là 'báo đỏ', mái tóc đỏ dài phần phật tung bay trong gió, vốn dĩ đã nhanh bây giờ Chigiri càng thít chặt cơ bắp ở chân thúc ép nó phải chạy nhanh hơn.

Chigiri tựa một cơn gió lốc vút qua bên người Aiku để lại hắn bàng hoàng cố gắng đuổi theo. Tên trung vệ của đội đối phương từ bên cánh trái chạy tới nhưng Karasu cũng đang lao đến.

Sút bóng chuyền đi về phía Karasu, ấy nhưng bất ngờ tên Itoshi Sae từ đâu phóng ra phá hỏng mất đường chuyền sắp tới chân Karasu. Và cũng thật may khi người nhanh chóng phản ứng và nhận được bóng ngay khi bóng hai lại là Rin.

Trước ánh mắt đầy sát khí của đội đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống chính mình, cái nhìn đói khát bàn thắng của đồng đội và cả của chính bản thân. Mikan đột ngột chạy tới đứng phía sau Aiku đang chắn đường Rin và ra hiệu cho hắn chuyền bóng cho mình, nhưng Rin nào quan tâm, hắn đã thành thục coi Mikan thành bàn đạp để lợi dụng.

Rin làm ra động tác giả như thể sắp sút bằng chân trái như anh trai khiến Aiku hơi nới lỏng cảnh giác vì đinh ninh Rin sẽ sút hỏng. Và ở giây phút sai sót đó của tên đội trưởng U20, Rin đã bất ngờ tung ra một cú sút bóng xoáy má ngoài bằng chân phải.

Bóng bay theo đường cong và đâm thẳng vào lưới đội U20 như muốn xuyên thủng nó.

'GOAL!!'

Trước khi hiệp một kết thúc, đội Blue Lock đã dẫn trước 1 điểm.

...

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-1, Blue Lock đã có lợi thế khi dẫn trước một điểm và tiếp theo là 15 phút nghỉ giữa giờ.

Mọi người từ ngoài sân di chuyển về phòng thay đồ ban đầu, cả người ai nấy cũng ướt sũng mồ hôi và trên tay từng người đều cầm bình nước tu ừng ực.

Chigiri ngồi trên hàng ghế ở góc hơi khuất, mái tóc đỏ rũ rượi đổ xuống do cái gục đầu, cơ bắp trên chân hắn đang co giật lên từng hồi nhè nhẹ như đang muốn báo hiệu trước một điều gì đó.

Isagi khi này bỗng đi đến ngồi xuống bên cạnh Chigiri trong im lặng rồi đột ngột nhỏ giọng lên tiếng: "Chigiri, chân cậu ổn chứ?"

Việc chân của Chigiri từng gặp chấn thương Isagi cũng biết, bởi vì em đã luôn lượn lờ quan sát mọi người mà.

Chưa kể là Mikan đã từng làm rầm rộ lên vì chuyện này khiến Chigiri đã từng tức giận vài lần, đó là câu chuyện của ngày trước cách đây xem như cũng khá lâu rồi.

Chigiri giật mình khi nhận ra em đang ngồi kế bên, hắn hơi ngẩng đầu nghiêng qua nhìn em rồi khẽ cười trấn an: "Không sao, tôi ổn mà..."

Đôi môi hơi mím lại, Isagi không nói không rằng chợt đi tới ngồi xuống trước chân hắn, đưa tay xoa bóp nhè nhẹ giúp những khối cơ đang căng cứng được dịu lại.

Trong lúc Chigiri bị sự tiếp xúc của Isagi làm bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, Bachira đã từ đâu nhảy tới ôm chặt lấy cổ Isagi từ phía sau.

"Isagi, cậu có nhìn thấy tớ trên sân không? Isagi thấy tớ có ngầu không? Nhưng tớ vẫn không vui lắm, cứ cảm thấy thiếu thiếu. Tớ muốn đá bóng cùng Isagi cơ!" Bachira ôm cứng lấy bờ vai em, hắn bĩu môi bất mãn phàn nàn.

Hơi dừng tay, Isagi mỉm cười cố ngoáy đầu sang nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt của Bachira, em đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn không hề tiếc lời khen ngợi: "Bachira lúc đối đầu với cậu tóc trắng bên đội U20 trông ngầu lắm!"

"Thật sao!? Tớ biết là Isagi có nhìn tớ mà!" Dứt lời, hắn càng ôm chặt lấy em hơn.

Bởi sự ồn ào của Bachira mà bầu không khí ngột ngạt của cả đội dường như đã được giảm bớt phần nào.

Ngay khi cảm nhận được cơ bắp của Chigiri đã được thư giãn phần nào, Isagi mới chậm rãi thả chậm động tác rồi dừng hẳn lại.

Em đứng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương vốn đang còn ngơ ngác nhìn em, đôi môi hồng nhuận tự nhiên nâng lên thành vòng cung mờ nhạt ẩn chứa sự dịu dàng.

"Ghi bàn quan trọng nhưng chân cậu vẫn là quan trọng nhất, Chigiri!"

Nói xong, em mang theo Bachira còn đang đu dính trên lưng rời đi để hắn ngẩn ngơ nhìn theo em.

Vào lúc Ego đang bàn lại chiến lược thì Rin cứ âm trầm lui qua một góc một thân một ngồi đó, khí tức âm u lạnh lẽo bao quanh trên người thiếu niên cứ vờn tới vờn lui không tiêu tan. Từ lúc đối đầu trực tiếp với chính anh trai mình trên sân thì Rin đã thế.

Hắn cũng như Chigiri vừa rồi, thậm chí tình trạng còn có phần tồi tệ hơn. Rin gục đầu mặc kệ mồ hôi cứ nhĩu từng giọt xuống từ tóc mái.

Isagi nhìn tên thiên tài luôn kiêu ngạo giờ lại trở nên bất thường như vậy thật nhìn không nổi nữa, em lấy cái khăn bông ném lên phủ lên mái tóc của hắn.

"Lau đi!" Isagi thản nhiên nói.

Rin đưa tay chạm vào khăn bông rồi ngước mặt lên nhìn em với ánh mắt sắc lạnh.

"Ai cần mày quan tâm hả thằng hời hợt mờ nhạt!"

Cái giọng điệu của hắn đúng là em chả bao giờ thấm nổi.

"Cậu cứ định như vậy mãi sao?"

"Im đi! Mày biết cái gì mà nói!" Rin quắc mắt nhìn Isagi, lạnh giọng gầm gừ.

"Rồi rồi, đúng là tôi không biết gì cả. Nhưng, tôi tin cậu!" Nói rồi, Isagi vỗ bộp một phát lên vai hắn rồi đi mất để lại hắn khó hiểu nhìn bóng lưng em lẩn vào đám người rồi biến mất.

...

Giờ nghỉ giữa hiệp qua đi. Hiệp hai của trận đấu chính thức sắp được bắt đầu.

Thật bất ngờ! Cuối cùng Shidou cũng đã được đội bên kia cho ra sân.

Vừa bước ra sân gã đã vào tư thế khom lưng, tay đặt ngang trán nhìn dáo dác khắp sân như thể đang tìm kiếm ai đó.

Aiku và Sendo từ sau bước tới thấy dáng vẻ này của gã cũng hơi tò mò.

"Cậu tìm cái gì vậy?"

"Đang tìm ghost boi, sao không thấy ghost boi của tao đâu nhỉ?" Shidou đến nhìn còn chẳng buồn nhìn qua hai tên vừa đến một cái, mà gã chỉ chăm chăm vào công cuộc tìm người.

Mãi đến vài phút sau, khi tầm mắt của Shidou dừng lại ở cái đầu hồng ở phía đối diện thì gã mới thôi tìm người, vì gã biết nếu cái đầu hồng ở đây vậy thì ghost boi của gã đang ngồi dự bị rồi còn gì?

Thậm chí, có thể em còn chẳng được vào hàng dự bị nữa cơ.

"Thằng râu dế!" Là giọng của Rin.

Rin kéo lại sự chú ý của Shidou, mà gã vừa hay đang khó chịu lại có ngay nơi trút bớt thật quá tiện lợi.

"Quẩy lên đi nhe lông mi dưới! Nhưng mày sắp hết bùng nổ được rồi! Quyết đấu xem ai là no 1 nào bé Din~" Nói xong, Shidou còn chớp chớp hai hàng mi dài trông rất ư là thiếu đánh.

Rin và Shidou chỉ mới giao lưu với nhau được dăm ba câu mà gân xanh gân đỏ đều đã nổi lên hết, nhìn như cả hai tên lại sắp lao vào tẩn nhau vậy đó.

Ngay vào lúc, tình hình giữa hai tên như nước với lửa này sắp không khống chế được nữa thì đã bị đồng đội lôi về vị trí. Ổn định đúng vị trí đứng, tiếng còi hiệu được phát ra.

'KICK OFF!!'

Hiệp hai được chính thức bắt đầu sau hiệu lệnh.

Tình hình trận đấu dường như đã khác đi nhiều khi có sự góp mặt của Shidou. Không biết có phải do đang mang theo chút bực tức không rõ ràng trong lòng hay không? Mà gã tóc vàng đá điên hơn mọi khi.

Gã nhiều lần dồn ép khiến cả đội Blue Lock phải nhiều lần rơi vào thế yếu.

Chưa kể, một tên điên kết hợp với một tên thiên tài, Shidou và Sae ăn ý phối hợp với nhau tiến sâu vào sân nhà của đội đối thủ và đến khi Shidou đưa bóng tiến sâu vào vùng cấm địa đã bị cản lại bằng một cách hết sức bạo lực.

Chẳng rõ là vô tình trong lúc cố gắng chặn đối phương tiến sâu vào sân nhà, hay là cố ý gây ra để trả tư thù? Đương lúc Niko chuẩn bị cản Shidou, bất ngờ Mikan lao ra đẩy Niko qua một bên khiến cậu lao đảo suýt ngã trên sân.

Mikan với gương mặt nhăn nhó như thể đang rất cố gắng làm một thứ gì đó mà bị cản trở bởi kẻ khác, cậu trai tóc hồng xoạc chân cắt bóng dưới chân Shidou thành công phá bóng và đồng thời đá thẳng vào cổ chân Shidou.

Cổ động viên lẫn hai tường thuật viên bị lối chơi thô bạo của Mikan làm cho đứng hình vài giây.

Cảm nhận được cơn đau thấu truyền tới từ cổ chân, may mà sức lực của Mikan không mạnh, với thân hình nhỏ xíu gầy còm của cậu ta thì có bao nhiêu sức đâu chứ, nhờ thế mà Shidou hoàn toàn không sao không bị chấn thương gì nên vẫn có thể tiếp tục chơi tiếp.

Nhưng đối với cú vừa rồi làm Shidou cay lắm, gã chưa bao giờ là kẻ lành tính, Shidou như phát hỏa mà gào lên đầy hung hãn: "Con mẹ nhà mày! Thằng chó lông hồng, mày vừa làm cái đéo gì vậy?!"

Cơn tam bành của Shidou bị ngăn lại bởi tiếng tuýt còi của trọng tài, một thẻ vàng đã được giơ ra cho Mikan.

...

Trận đấu lần nữa lại được tiếp tục với màn sút phạt

Shidou đã hoàn toàn nổi giận, nhờ vào pha kiến tạo của Sae, gã dồn lực vào chân sút và đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho chính mình chỉ sau vài phút ra sân không lâu.

'GOAL!!'

Điểm số lại đi vào thế cân bằng 2-2. Nhưng mà rất nhanh thôi nó sẽ lại tiếp tục bị phá vỡ.

Trước tình thế bị dồn ép như này, Ego đã trao đổi với trọng tài và sử dụng quyền thay người.

Người được thay vào là Hiori và Reo.

Sự có mặt của Hiori đã cân bằng lại thế trận của trận đấu đang nghiêng về một phía U20, và sự hiện diện của Reo chính là sự khắc chế đối với Shidou.

Quả thật thì ban đầu vẫn còn khá có tác dụng như dự đoán của Ego, nó kiềm hãm được đội tuyển U20 trong chốc lát nhưng không lâu dài.

Reo đã sử dụng lối chơi của riêng mình và khả năng sao chép tuyệt đối được ví như 'tắc kè hòa' mà đã phá được bóng của Shidou và kiềm chế lại được gã trong giây lát.

Ấy nhưng rất nhanh điều đó không còn cản bước được tên điên Shidou Ryusei nữa.

Sau cú ném biên, Reo nhanh chóng áp sát Shidou lần nữa và bất thành, màn chắn vây hãm gã điên đã vỡ tan tành. Dưới sự hỗ trợ từ Sae, dưới sự kiến tạo của vị thiên tài được chính gã công nhận là Itoshi Sae.

Shidou Ryusei đã chính thức bước vào cái gọi 'Flow' mà Ego đã giảng giải từ trước cho cả Blue Lock.

Lại là cái tư thế sút bóng hoang đường, Shidou vào 'Flow' khi mà một luồn khí dày đặc tuôn ra từ người gã không ngừng và kết tinh lại thành đôi cánh như muốn nâng đỡ thân thể gã giữa không trung, cũng như tạo thêm điều kiện cho gã dễ dàng ghi bàn.

Shidou bước vào trạng thái cuồng dã và nã như nã đại bác vào quả bóng. Từ một khoảng cách rất xa, quả bóng như tên lửa được phóng ra từ đại bác lao đi theo đường vòng cung nhắm thẳng vào lưới.

'GOAL!'

3-2!

Một bàn thắng mới cho đội tuyển U20 và chính thức đưa đội Blue Lock vào tình huống xấu.

Tất cả mọi người ở Blue Lock đã có phần xuống tinh thần, Mikan mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ, cậu vội vã chạy vào góc sân đối diện dãy ghế dự bị tìm sự trợ giúp từ Ego.

Ego vốn cảm thấy thế trận này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nên chả mấy ngạc nhiên, thậm chí, gã đã tìm ra cách đối phó nhưng vẫn vờ như hết cách để muốn thử xem thái độ của mấy viên ngọc thô sẽ như thế nào. Ego muốn thăm dò xem độ vị kỷ của mấy tên thiếu niên mà gã cất công khai sáng và đào tạo tốn bao công sức sẽ ở mức độ nào.

"Ego, tôi không muốn kết quả kế thúc như thế này! Bọn tôi phải làm gì đây?"

Gã trai hơi im lặng, Ego hơi nhấp môi vừa định lên tiếng trả lời thì tiếng nói của Mikan lại lần nữa vang lên chen ngang: "Mau giúp tôi thắng đi, tên bốn mắt chết dẫm này!"

Ồ! Thái độ này... vẻ mặt này... không phải vị kỷ mà là dáng vẻ tư thế bề trên muốn ra lệnh cho gã. Vì sao Ego lại cho là như vậy? Bởi vì gã nhận ra được từ trong ánh mắt, giọng điệu của Mikan không đúng lắm, nhưng thứ khiến gã tin tưởng hơn vào phán đoán của bản thân chính là cảm xúc kì quái của Mikan khi này.

Rõ ràng tay chân đã run rẩy như cầy sấy, ấy vậy mà còn cố ra vẻ 'vị kỷ'.

Ngay từ lúc đầu, Ego đã biết bản thân đã sai khi đưa Mikan vào đội hình chính, nhưng đó là tình huống bắt buộc không thể tránh khỏi.

Nếu hắn đưa Isagi, người vừa xuất hiện không lâu vào đội thì càng nhận lại nhiều ý kiến trái chiều, có khi còn khiến cả đội chia năm xẻ bảy không ai có thể hợp tác với ai. Tuy nhiên, việc đưa Mikan vào đội hình chính cũng không phải việc làm sáng suốt. Lần đầu tiên gã trai với bộ não siêu phàm như Ego cảm thấy bản thân thật ngu muội như thể bị thứ gì đó che mờ mắt vậy.

Ego không đáp lời Mikan mà chỉ trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay sang ra hiệu cho trọng tài lẫn Barou sắp không thể ngồi yên chờ đợi được nữa.

Barou Shouei được thay vào sân với Otoya Eita ở lượt cuối cùng này.

...

Sự xuất hiện của Barou đúng là bài tẩy, lá bài Joker.

Barou vừa vào sân không lâu thì bầu không khí của sân đấu đã dần thay đổi. Gã thiếu niên với mái tóc dựng ngược điên cuồng chẳng kém gì Shidou.

Nhờ sự tiến sân của Barou đã khiến nhịp độ trận đấu tăng lên không ít. Mikan vừa thở hồng hộc vừa cố đuổi theo sau mọi người một cách chật vật, bóng chưa kịp chạm vào chân đã bị người bên U20 chặn lại.

Có lúc là Hayate, Neru hoặc Darai, xui xẻo hơn gặp phải mấy tên có khí tức đáng sợ như Aiku, Niou hay Sendou, hoặc Sae làm cho thiếu niên ngọt ngào như Mikan không thể chịu nổi được áp lực cùng sự đáng sợ từ khí thế của họ.

Dưới sự thúc ép của Barou, người của Blue Lock đang vào thế phản công cực kì dữ dội.

Dữ dội đến mức nào à? Chính là có thể dồn đội trưởng U20 phải liên tục chặn bóng và tiến hẳn vào 'Flow'.

Nhưng nhiêu đấy chẳng nhằm nhò gì để có thể ngăn chặn được sự điên cuồng của Blue Lock do chính Barou mang tới.

Yukimiya chuyển sang lối rê bóng đường phố, Reo khi bị chặn đã tiến hành sao chép lối chơi và đường chuyền của Nagi Seishirou để chuyền bóng cho chính chủ ngay sau khi cú sút của Shidou lần nữa tung ra bị Gagamaru chặn đứng.

Những màn phối hợp đó, tuy có chút khó khăn nhưng đã thuận lợi tạo cơ hội để Barou đưa tỉ số lại thế cân bằng.

'GOAL!!!'

3-3, tỉ số giữa cả hai đội đã về lại thế hòa.

Bàn thắng để đưa điểm số của Blue Lock về lại điểm hòa với U20 mất nhiều thời gian hơn mọi người tưởng. Khi này thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn 10 phút với điểm số hòa.

Dù chỉ còn 10 phút nhưng trận đấu vẫn phải quay trở lại.

Bóng được phát ra từ đội tuyển U20, Barou cuồng loạn xông lên giành được bóng bởi lối chơi hung tợn của bản thân, nhưng bên kia đã mau chóng đánh hơi được mà tận 3 người kèm chặt gã.

Barou bị chặn hết lối đi nên đành tặc lưỡi chuyền bóng đi cho người khác.

Chẳng hiểu sao lúc này U20 lại phòng thủ chặt chẽ đến đáng sợ.

Bóng trên sân cứ liên tục được chuyền tới chuyền lui đến chân mọi người.

Lần này, bóng đã dừng lại ở chân Mikan.

Mikan cũng thèm khát được ghi bàn đầy huy hoàng như mấy tên đồng đội và đối thủ.

Cậu giữ chặt bóng không có ý định tiếp tục chuyền đi mà bản thân giữ bóng dâng cao muốn lấn vào sân nhà của U20.

Đội tuyển U20 bây giờ đã không còn cái khí độ ôn hòa như hồi đầu nữa, bọn họ đã bị ảnh hưởng bởi Sae, Shidou và Barou và lối chơi khó đoán của Blue Lock.

Đầu tiên là Aiku, gã cảnh sát mặt mày nghiêm túc kèm theo chút dữ tợn lao tới chặn đầu khiến Mikan giật thót mình vội đưa bóng lách sang ngang nhưng tiếp bị chặn lại Shidou.

"Đi đâu đấy lông hồng?" Gương mặt Aiku nói là dữ tợn 1 thì gã điên Shidou phải đến 10.

Sắc mặt Mikan tái xanh nhưng không muốn khuất phục vẫn cố chấp tìm lối thoát khác.

Hình như Mikan không nhận ra người của U20 đang trêu đùa mình, làm sao hai tên kia lại dễ dàng để đối thủ đi như thế, ấy vậy mà Mikan lại không mất chút công sức vượt qua được hai tên đó.

Mikan làm gì ngờ được ở phía trước có thứ còn khủng bố hơn đang chờ mình.

Quả thật, vừa tiến sâu chưa được bao nhiêu Mikan đã bị Sae ngăn lại, cậu tiến một bước hắn tiến hai bước dồn sát cậu về thế khó.

Khí tức dày đặc cuộn trào xung quanh Sae với khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh thành công làm cho Mikan cảm nhận sâu sắc sợ hãi là như thế nào. Lúc này còn đáng sợ hơn ở trận đấu ở thử thách vòng 3 trước đó mà cậu đã trải qua. Cái cảm giác tứ chi rụng rời trước khí thế của đối phương làm cho Mikan cảm thấy khó chịu và ngộp thở vô cùng.

"Mikan, pass!" Bachira chạy lên ra hiệu cho Mikan chuyền bóng, nhưng cậu như kẻ điếc không nghe thấy gì mà cứ đứng đó mặc thời gian trôi qua mà run rẩy.

"MIKAN!" Bachira mất kiên nhẫn gào lên.

Vẫn y như cũ không hề có lấy hồi đáp từ phía cậu trai tóc hồng.

Sae nhạt nhẽo hiếm hoi nhếch môi cười khẩy thò chân tới muốn đoạt bóng, Mikan vậy mà khi này lại có thể phản ứng lại với Sae, chắc mẫm là cậu ta phản ứng lại là do dây thần kinh sợ hãi đấy mà.

Mikan giật bắn mình sút bừa bóng làm nó bay thẳng ra ngoài, lăn ra khỏi sân.

Đồng thời lúc đó, tiếng còi của trọng tài vang lên cùng lúc với còi hiệu kết thúc trận.

...

Hiệp hai của trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 3-3 và vẫn chưa tìm ra được đội chiến thắng, thành ra bây giờ lại phải đá thêm 30 phút cho hiệp phụ.

Anri ngồi cạnh Ego sớm đã bị Mikan làm cho suýt tức chết, cô ôm chặt tablet tài liệu trong tay mà cau có quát ầm lên: "Cậu Mikan đó đang làm cái quái gì thế? Rốt cuộc là có biết đá bóng không vậy?"

Ngoài sự phẫn nộ của người bên ngoài là Anri, người ngoài sân đấu còn giận dữ như vậy. Huống hồ, nói đến những cầu thủ trực tiếp trên sân sẽ còn tức giận như thế nào?

Rin và Barou là hai tên nóng nảy nhất, một tên thì hung hăng, một tên thì dữ tợn.

Cả hai đều đồng loạt túm lấy cổ áo Mikan kéo mạnh lên.

"Mày làm cái chó gì vậy?!"

Trước khi mọi thứ đi xa hơn, những người khác đã lao tới tách ba người ra và lôi kéo người quay trở ra hàng ghế dự bị, kế tiếp là bọn họ cùng nhau đi vào trong phòng thay đồ cũng chính là phòng nghỉ giữa giờ của đội.

Ego khi này không muốn nói thêm bất cứ thứ gì nữa, gã đã quá chán nản với thái độ của Mikan.

"Được rồi! Hiệp phụ kế tiếp tùy mọi người phát huy đi. Ở hiệp phụ anfy, chúng ta sẽ có thêm một lượt thay người." Gã nói đến đây, đồng loạt tất cả ánh mắt đều hướng về phía Mikan.

Mọi người hiện giờ đang có chung một suy nghĩ, đó là thay thế Mikan ra khỏi sân.

Gã trai trong bộ vest lịch lãm cũng liếc mắt nhìn qua cái đầu màu hồng từ 'ngọt ngào' thành 'chói mắt', gã đẩy nhẹ kính rồi điềm nhiên nói không chút gánh nặng: "Ở trận kế, hiệp phụ Mikan ra khỏi sân đi, cậu sẽ bị thay thế bởi Isagi Yoichi!"

...

Ban trọng tài ra thông báo hiệp phụ sắp diễn ra và yêu cầu cầu thủ của hai bên chuẩn bị trở lại sân thi đấu.

Mọi người lục tục quay trở ra sân, các tuyển thủ hiện tại đều ngồi ở dãy ghế dự bị để xem chỉnh lại giày và người chuẩn bị ra sân như Isagi đang thực hiện vài động tác khởi động đơn giản để có thể ra sân.

Bachira khi nghe Ego nói Isagi sẽ được ra sân thì phấn khích lắm, hắn lần đầu cảm thấy cao hứng, hứng khởi đến nhường này.

Một tên tăng động như Bachira, giờ lại thêm sự phấn khích càng không thể ngồi yên một chỗ, hắn nhặt quả bóng lăn lóc gần đó mà tâng vài đường bóng đơn giản rồi bất ngờ chuyền qua cho Isagi.

Em giống như đã quá hiểu hắn nên dễ dàng đón được và tiếp tục hành động tâng bóng như Bachira vừa rồi.

Ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên để các cầu thủ bước trở lại vào sân, Isagi dừng tâng bóng và ôm nó vào lòng.

Mọi người lũ lượt đi ra ngoài sân, còn Isagi lúc này lại bất động đứng như trời trồng tại chỗ không hề di chuyển. Em dường như vẫn còn chưa thể tin là cuối cùng bản thân đã có cơ hội ra sân.

Bỗng dưng một lực mạnh từ sau vỗ bộp khiến da thịt dần ngứa ran và chuyển sang đau nhói, cũng nhờ chính cái vỗ lưng ấy đã kéo lại tinh thần của em.

"Đồ hời hợt mờ nhạt! Mày sợ à?" Rin thế mà lại chủ động bắt chuyện với em, hắn mặt mày vẫn lạnh tanh như cũ nghi ngờ nhìn em.

"Nói gì vậy!? Tôi đang háo hức chết đi được!" Isagi cười toe toét lộ ra hàm răng trắng đầy tự tin.

Rin nhìn chăm chăm em trong giây lát rồi bước thẳng vào sân, trước khi đi còn để lại một câu: "Lên thôi Isagi!"

"Ờ!"

Mọi người đã tiến hết vào sân, Isagi khi này trở thành người cuối ra sân.

Nhấc bàn chân giẫm lên thảm cỏ, em cuối cùng cũng có thể lộ diện dưới ánh sáng của sân cỏ trong trận thi đấu chính thức. Cảm giác máu huyết sục sôi lần nữa dâng trào, thúc đẩy toàn bộ notron trong não bộ hoạt động hết công suất.

Cũng nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi!

Đoạn phim quay lại ngày tháng vật vờ lượn lờ của 'bóng ma' của ngày ấy.

Hiện giờ sẽ không có một bức tường nào có thể vây hãm được Isagi Yoichi nữa.

Em đặt chân giẫm đạp lên nền cỏ xanh mướt, lộ diện dưới ánh đèn và hàng nghìn cổ động viên.

Ôm theo bóng xuất hiện dưới ánh sáng, bỗng dưng em nghe thấy một vài tiếng gọi quen thuộc hòa vào sự ồn ào, ầm ĩ của hai bên khán đài, âm thanh giọng nói đó đang gọi tên em.

"Isagi! Isagi Yoichi!"

Em nhỏ tay ôm quả bóng đứng dưới ánh đèn sáng rực của sân đấu hơi xoay người nhìn lại, dường như đã nhìn thấy gì đó mà em chợt lộ ra nụ cười.

'Kế tiếp hãy dõi theo trận đấu của em! Của riêng em!'

----------------

(Cre: Nunoooooke on X; hình ảnh mang tính chất minh họa)

P.S: Luật FIFA cụ thể mà tui tham khảo đây nha. Mọi người có thể search google để hiểu chi tiết hơn. 

[Cụ thể, FIFA cho phép nâng số cầu thủ dự bị được vào sân trong trận đấu từ 3 lên 5. Nếu trận đấu bước vào hiệp phụ, con số này sẽ tăng lên là 6. Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) cũng đồng ý với đề xuất này.

Để tránh việc các đội bóng lợi dụng câu giờ, FIFA chỉ cho phép mỗi đội thay 5 người trong 3 lần và có thể thay người trong thời gian nghỉ giữa hiệp đấu. Nếu đá đến 120 phút, các đội sẽ có thêm 1 lượt thay người nữa. Luật mới áp dụng cho tất cả các trận đấu trên toàn thế giới.] 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz