ZingTruyen.Xyz

[Allisagi] - Em Và Cậu Ấy

29. Trò chơi 'đuổi bắt'

_ziyiao

Isagi đang chưa hết sốc bởi mấy lời của Ego mới nói ra. Em trừng to mắt nhìn lom lom về phía màn ảnh rộng.

Gã đàn ông với bộ đồ đen thường ngày sờ sờ cằm vừa nói vừa ngẫm nghĩ, Ego hơi ngưng lại giây lát rồi tiếp tục: "Trước đó thì, các cậu đã vất vả rồi. Vừa rồi, trận đấu với các tuyển thủ thế giới nổi tiếng là một thất bại rất quý giá, rất đáng nhớ đúng không? Ừm... lẽ ra sau khi gặp gỡ World Five xong thì các cậu... ừ sau giờ học ngoại khóa ngoại ngữ nữa sẽ có khá nhiều thứ cần làm, cần rèn luyện. Lẽ ra, bọn tôi dự định... Nhưng mà, kế hoạch đó đã đổ vỡ rồi, hình như các vị cấp trên đang muốn Blue Lock kết thúc sớm. Nên là, tôi đã bạo dạn, mạo muội gửi ra một lời thách đấu."

"Một lời thách đấu quyết định sự sống còn của Blue Lock, đây sẽ là vòng tuyển chọn tiếp theo sẽ diễn ra sau 3 tuần nữa."

"Một trận đấu siêu đặc biệt giữa: Đội tuyển U20 Nhật Bản vs 11 thành viên của Blue Lock."

"Nếu các cậu chiến thắng sẽ giành được vị trí của đội tuyển U20!"

Ego lại tiếp tục luyên tha luyên thuyên nói về việc những kẻ cấp trên đáng khinh kia muốn hủy bóng đá Nhật Bản và muốn loại bỏ Blue Lock như thế nào. Và thứ gã và các viên ngọc thô gã chọn cần làm chính là phá nát cái kế hoạch đó.

Sau một lúc dùng lời nói để kích thích sự giận dữ khi bị xem thường, sự chua chát mỗi khi thua trận và cả lòng hiếu thắng của các thiếu niên. Ego dường như đã đạt được mục đích, khi quan sát qua màn hình vẫn thấy được sự im lặng kèm theo một ngọn lửa vô hình của đám thiếu niên.

Để thúc đẩy tính cạnh tranh của lũ thiếu niên này, Ego không ngại loạn mà quẳng thêm một tin tức chấn động khác.

"Đối thủ của các cậu hiện tại, đội tuyển U20 Nhật Bản sẽ có thêm một thành viên nữa. Đó chính là, Itoshi Sae!"

Chỉ một cái tên đã khiến cho toàn bộ người có mặt lâm vào trạng thái bàng hoàng. Cảm thấy vẫn chưa đủ kích thích, gã đàn ông còn ném thêm một chút bất ngờ nho nhỏ.

"Nói luôn đây, nếu 'Blue Lock' thua sẽ bị giải tán!"

Một tin động trời gây đau tim như thế mà qua miệng Ego giống như đó chỉ là thứ lặt vặt không đáng để tâm.

Quá nhiều thứ làm cho các tuyển thủ Blue Lock phải đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác. Cả gian phòng lại lần nữa nháo nhào, hỗn loạn hết các lên.

Bắt đầu có người đặt nghi vấn, ở Blue Lock toàn bộ đều là tiền đạo, vậy ai sẽ chơi ở vị trí thủ môn và các vị trí khác như hậu vệ, tiền vệ? Đừng nói là sẽ chọn ra mấy vị trí đó từ đám tiền đạo này nha...?!

Mắt thấy tình hình càng lúc càng loạn, Ego đành lên tiếng trấn áp cục diện.

"Im lặng và cẩn thận lời nói! Blue Lock sắp đến sẽ tạo một đội mới xoay quanh 6 người sắp được tôi gọi tên sau đây."

"Top 1, Itoshi Rin. Top 2, Shidou Ryusei. Top 3, Karasu Tabito. Top 4, Otoya Eita. Top 5, Yukimiya Kenyu. Top 6, Nagi Seishirou."

"Những người trong top 6 sẽ bắt cặp với nhau như là: đội A sẽ gồm có top 1 và top 2; đội B gồm top 3 và top 4; đội C là top 5 và top 6. Hmm... và chỉ có những người trong top 6 mới có thể thi đấu nhiều trận. Cũng tức là, những người còn lại chỉ có một cơ hội duy nhất để ra sân."

"À mà đúng rồi, tôi suýt chút lại quên mất." Ego bỗng khựng lại rồi bày ra vẻ mặt mà những viên ngọc thô chưa từng thấy qua ở gã, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến họ hơi rùng mình.

Ego đưa tay xoa gáy trông có vẻ đang áy náy về một điều gì đó, gã từ tốn không lạnh không nhạt nói tiếp.

"Suýt là lại quên mất việc quan trọng. Hừm... như ban đầu đã nói, tiến vào vòng này gồm có 36 người. Vậy mấy viên ngọc thô của tôi có phát hiện ra điều gì kì lạ không?"

Đứng trước câu hỏi mang tính chất mơ hồ của gã đàn ông quái dị Ego, cả căn phòng quay về trạng thái yên ắng.

Mọi tiếng nói cười đang bàn bạc, thảo luận đồng loạt dừng lại cùng một lúc. Tất cả ánh mắt và sự hoài nghi đều đặt lên hết người đàn ông trên màn hình lớn kia.

Có vài người liếc qua nhìn nhau với ánh mắt mà chỉ có họ hiểu được.

Nào nào, nhớ lại nào, ngẫm nghĩ lại nào.

Phải rồi, ở vòng tuyển chọn thứ hai, mỗi đội gồm có 5 người. Qua được vòng tuyển chọn thứ ba chỉ có 7 đội. Thế... đáng ra, nó phải là chỉ có 35 người thôi mới đúng chứ!?

Ban nãy còn có giọng nói của ai đó nghe rất lạ, không ai trong số họ đã từng gặp qua. Mà cũng không hẳn vậy, hình như có người biết chủ nhân giọng nói đó. Bởi vì, loáng thoáng có người gọi 'Isagi', cái tên đã từng là chủ đề bàn tán của cả Blue Lock.

Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì cũng hơi rợn người đó.

Thấy mấy viên ngọc thô rơi vào trầm lặng, Ego không ngại khuấy động bầu không khí.

"Thế nào? Đã có ai nhận ra được điều kì lạ gì chưa?"

Ego vừa dứt lời đã nhìn thấy có cánh tay trắng nõn thon gầy giơ lên cao tỏ ý muốn phát biểu.

"Ego, có phải ý anh là, đúng ra chỉ có 35 người của 7 đội mới thực sự đã qua màn nhờ vòng tuyển chọn thứ ba. Còn người thứ 36 kia, là một nhân tố bất ngờ được đưa vào sau không?" Người giơ tay nêu ý kiến là Mikan. Chàng thiếu niên ngọt ngào tỏ ra nghiêm túc nhìn người đàn ông kì dị trên màn hình.

Đáng lý ra, chẳng có ai để tâm đến việc thành viên thứ 36 như thế nào. Ấy thế quái nào, đến khi qua lời Mikan phát biểu, bắt đầu có một vài người, một vài cá nhân cảm thấy khó chịu với người thứ 36 kia.

Cái quái gì vậy? Này rõ là thiên vị rồi còn gì? Bọn họ trầy trật, vật vã từng ngày mới có thể đi đến tận đây, mới có thể sống sót trụ lại Blue Lock mà không bị đào thải.

Thế cái đứa thứ 36 đó là cái quỷ gì mà có thể đi cửa sau?

"Ngài Ego, tôi có chút thắc mắc." Một chàng trai đeo kính cao ráo, điển trai lên tiếng.

"Cậu có thắc mắc gì, cậu người mẫu bốn mắt?" Ego nhướng mắt nhìn người bên trong màn hình.

"Người thứ 36 kia, cậu ta làm thế nào mà được qua màn? Chẳng lẽ cậu ta một đấu năm với tuyển thủ của World Five sao?"

Isagi đang đứng ở một góc, hai tay em đặt trước ngực, lưng dựa vào tường nhìn chằm chằm về phía cậu trai tóc hồng đang có vẻ rất bất bình kia.

Nói sao nhỉ, nói Isagi đã đấu với World Five thì nó không sai mà nó cũng chẳng đúng. Vì em là đấu đơn 1vs1 với từng người trong nhóm World Five, còn ý của mấy tên đằng kia là đấu đội 5vs5.

Nếu là 1vs1 thì đúng là em đã đấu với họ rồi, còn là đấu đội thì làm sao mỗi mình em có thể đọ lại 5 con quái vật của trường đấu thế giới cơ chứ.

Chỉ cần là người có não tất sẽ hiểu được ý ám chỉ ngầm trong câu nói của Mikan và cả câu hỏi của tên người mẫu top 5 gọi là 'Yu - Yuki' gì đó.

Chẳng phải tất cả đều là mang ý Isagi em gian lận, đi cửa sau hay sao? Còn không thì là Ego đã thiên vị em.

Với bộ não của kẻ biệt dị tạo nên Blue Lock, nơi quy tụ tất cả thiên tài trong bóng đá của Nhật Bản thì làm sao không hiểu những cái ám chỉ nhỏ nhặt, trẻ con đấy.

Bên trong màn hình, Ego đã sầm mặt lại, gã đưa tay đẩy kính lạnh giọng đáp:

"Tôi biết mấy cậu đang nghĩ gì trong đầu. Dẹp hết những thứ không cần thiết đó đi. Ở đây kẻ mạnh sẽ tồn tại mà kẻ yếu thì bị đào thải, chỉ thế thôi. Nếu cậu ta được ở lại và đi tiếp cùng mọi người, tức là do cậu ta có đủ khả năng, đủ mạnh để tiếp tục ở cái Blue Lock này. Với lại, cậu ta có một điểm khá đặc biệt và thú vị."

Mikan cau đôi mày thanh tú lại, đôi mắt trong trẻo màu hồng ánh cam tựa pha lê nhìn trân trân về phía Ego bằng ánh mắt không vui, không hài lòng.

Vành mắt vẫn còn hơi đỏ do vừa rồi mới khóc xong càng tăng thêm sự chính nghĩa ghét sự bất công của cậu trai nhỏ này. Mikan nhàn nhạt đưa ra câu hỏi:

"Đặc biệt? Thú vị? Người đó đặc biệt đến mức nào mà khiến Ego anh phải bỏ qua mọi nguyên tắc thế? Tôi hơi tò mò đó!"

"Không cần tò mò đâu, Mikan Haruki. Tôi vốn đang định để đôi bên gặp mặt đây. Những viên ngọc thô, trên sân bóng, một trong những thứ quan trọng nhất đối với cầu thủ chính là 'giác quan'. Giờ chúng ta có một trò chơi nhỏ để thử thách độ nhạy bén giác quan của mấy cậu."

"Oi, lão mắt kính dị hợm, tôi tới đây để đá bóng, để trở thành tiền đạo số 1, chứ không phải đến để tham gia trò chơi rèn luyện giác quan với ông!"

Người vừa nói là Shidou Ryusei, đôi mắt màu hồng neon của hắn xếch lên trông chả khác gì dã thú đang sắp cuồng loạn.

"Ồ, ồ, cậu top 2, cậu không muốn tham gia cũng được. Vậy mời cậu đi ra cửa rẽ trái."

"Tsk!"

Ego không để ý tới Shidou nữa, gã tiếp tục nói:

"Trò chơi nhỏ này cũng không có gì khó cả, nó rất đơn giản với các cậu là đằng khác. Trò này có cái tên là 'Đuổi bắt truy tìm 'Isagi'!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz