Allisagi Em Va Cau Ay
Ego vội vàng xông vào sân thi đấu nơi vừa diễn ra trận đấu nhỏ kia.Trước mắt gã là cảnh tượng hết sức kì dị. Tất cả mọi người đứng yên chả khác gì biến thành tượng đá không có hơi thở không nhịp tim, chỉ có mỗi Isagi là thực sự sống.Nét mặt Isagi biểu lộ rõ sự hoang mang cùng có chút dè chừng trước cái thứ quỷ dị đang bò trường và dần ngưng tụ lại thành hình người kia.Chờ đến khi đối phương thực sự đã trở thành 'người' thì Isagi lại ngây người ra, sau đó là sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ mà quay mặt sang hướng khác tránh để nhìn thẳng trực tiếp vào giao diện gây 'nghén' ấy.Thử nghĩ mà xem, tự dựng một cục nhầy nhụa thoát ra từ người của Mikan cũng đủ gây kinh hãi rồi. Giờ thêm cái thứ kinh khủng ấy còn có thể tự nhào nặn biến thành 'một người', Isagi cảm thấy chính mình còn chưa ngất đã là rất cứng rắn rồi.Tay chân rụng rời trước cảnh tưởng quá mức kinh dị trước mặt, Isagi cả người run rẩy lùi lại.Ego bất ngờ xuất hiện, gã bước vội tới rồi kéo Isagi lui về sau lưng mình. Lúc ấy, tấm lưng cao gầy ấy đột nhiên trở nên to lớn đến lạ, bóng lưng đó thực sự làm cho Isagi có thể nhẹ thở phào một hơi, cảm giác an toàn cũng tăng lên không ít."Anh Ego." Trong giọng nói Isagi vẫn còn chút run rẩy nhưng không nén được chút ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy Ego bất chợt có mặt.Ego không phải tuýp người nhiệt tình nhiều lời nên gã chỉ gật đầu tỏ ý đáp lại, ánh mắt thâm trầm của gã vẫn ghim chặt trên người kẻ ở phía đối diện.'Hệ thống' ngay sau khi biến trở lại thành người, khuôn mặt quen thuộc vốn đã ghê rợn trong trí nhớ Ego giờ trông càng kinh dị hơn, bây giờ nó còn không thể nhìn ra nhân diện nữa. Nhìn nó còn buồn nôn hơn lần trước. Nó trợn trừng tròng mắt vẫn còn cố bám lại trong hốc mắt nhìn hai người, còn chân thì vô tình đá vào góc chân của Mikan đang bất tỉnh nằm trên đất một cái đầy vẻ bực bội. [Thằng ngu, thằng vô dụng.]Không chỉ Ego mà cả Isagi cũng cảm thấy bản thân như đã lạc vào thế giới của bộ phim kinh dị nào đó.Isagi không biết nhiều như Ego, em chỉ biết là sự hiện diện của bản thân có điều bất thường và Mikan có thể là kẻ đứng sau, nhưng còn nguyên nhân lẫn cách thức mà cậu ta có thể làm được như vậy thì em không biết. Và cả chuyện Mikan cư xử kì lạ trong mấy ngày này, Isagi cũng mơ hồ cảm nhận được điều không đúng, em thừa đoán được có lẽ Mikan đã không còn là Mikan nhưng khi hiện thực phô bày trước mắt, kẻ đứng sau lộ diện thì em vẫn không tránh khỏi kinh hãi.Biết rõ cái thứ quái dị hình người trước mặt chắc chắn là kẻ đứng sau những rắc rối của mình, là kẻ cùng thuyền với Mikan, nhưng em lại không biết chính xác nó là gì.Là ma quỷ, cô hồn vất vưởng đầy oán khí nào đó? Hay là yêu quái vừa tu hình người từ trong rừng sâu núi hiểm đi ra?"Anh Ego, cái đó... cái người đó là gì vậy?" Isagi dùng ánh mắt dè chừng cùng phức tạp muôn phần khi không biết phải gọi tên kẻ đối diện là gì mới phải, dù đã cố đè thấp giọng hỏi nhỏ nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng lại như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh, vang dội, dễ nhận ra.Không phải là 'ai', mà là 'gì', trong mắt Isagi thì kẻ đối diện thực sự khó mà được gọi là con người."Là hệ thống." Ego nhẹ giọng giải đáp thắc mắc cho thiếu niên nhỏ."Hệ thống?""Ừm, là hệ thống của Mikan Haruki." Chất giọng điềm tĩnh của Ego lại vang lên.Isagi nửa hiểu nửa không. Liệu 'hệ thống' đó có phải là cái kiểu mà như em đang nghĩ không? Cái kiểu hệ thống thường được kích hoạt trong mấy bộ manga shonen phiêu lưu sau khi isekai ấy?Nhưng thường chả phải 'hệ thống' chỉ xuất hiện bên cạnh nhân vật chính thôi sao? Vậy... Mikan là nhân vật chính à? Nghe cứ ảo ảo, tại vì Isagi không thấy bất cứ đặc điểm của một vai chính nào trên người Mikan cả.Ánh mắt của Isagi khi này vô cùng khó nói mà liếc về phía đối lập rồi lại chậm rãi lia xuống 'cái xác' đang nằm trên đất.Trong lúc Isagi ở sau lưng Ego lén lút liếc nhìn hai kẻ ở phía đối diện, thì Ego đã phá vỡ bầu không tĩnh lặng mà lên tiếng trước."Mày thua rồi hệ thống. Theo như giao kèo, mày và cậu ta phải biến khỏi đây, biến khỏi Blue Lock lẫn cái thế giới này." Giọng nói Ego trầm thấp đến lạ, lần đầu tiên Isagi nghe thấy sự lạnh lẽo cùng chán ghét rõ ràng trong chất giọng khàn trầm ấy đến vậy.[KHÔNG! Ego Jinpachi, Isagi Yoichi... Không, tao không đi! Bọn tao không thua!]Nó điên rồi! 'Hệ thống' phát điên rồi! Nó gầm rừ như một con quái vật đầy bi phẫn và chuẩn bị nhảy bổ tới cắn chết những ai đứng trước mặt nó.[Tại sao? Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi! Lần này rõ ràng tao đã gần chạm tới nó rồi, vì sao lại thành ra như vậy? Tao rõ ràng là lấy được gần hết hào quang của Isagi Yoichi, tại sao tao vẫn thua?]Nghe tới đây, giờ đến lượt Isagi há hốc mồm không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Ban đầu là sững sờ, ngơ ngác, hoài nghi rồi tới bàng hoàng kinh hãi."Ý mày là gì? Cái gì mà lấy được gần hết hào quang của tao?" Hiếm khi chàng thiếu niên luôn ôn hòa ngoài sân lại trở nên cáu gắt như vậy.Nếu không phải có Ego kéo lại, có lẽ là em đã xông tới bên kia rồi.Hơi ấm từ bàn tay Ego truyền tới làm cho Isagi dần bình tĩnh lại, nhưng nhiêu đó không đủ để xoa dịu sự giận dữ của em.Cố dằn nén ngọn lửa đang không ngừng bốc lên thiêu đốt lí trí, Isagi nhắm mắt lại để xoa dịu cái đầu nóng bừng. Âm giọng âm lãnh của thiếu niên cất lên: "Nói đi, có phải mày đã làm gì tao không? Có phải sự hiện diện thấp đến bất thường của tao là do mày, đúng không? Rồi cả dạo gần đây..." Nói tới đó, cổ họng em nghẹn ứ lại, trong suốt khoảng thời gian qua biết bao uất ức không biết trút đi đâu giờ trỗi dậy.Đáp lại Isagi lúc này là tiếng cười giòn tan, lanh lảnh hòa trộn giữa tiếng cười robot máy móc lẫn tiếng cười hệt như con người vô cùng quái dị.[Haha, vẫn còn chút đầu óc nhỉ. Quả nhiên không hổ danh là vai chính.]Thông tin từ trong lời nói của 'hệ thống' làm cho Isagi sững người lại giây lát.Khoan đã...! Nó nói thế, vậy... chả phải Isagi Yoichi em đây mới là vai chính gì đó sao? Vậy những gì nó làm là muốn... cướp lấy cái danh vai chính này? Là vì Mikan Haruki?CPU dần giảm nhiệt và đầu óc em trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc bén của em xoáy thẳng vào 'hệ thống' lần nữa như muốn dò xét để tìm ra một đáp án chính xác hơn.Nhìn cái dáng vẻ điên cuồng của 'hệ thống' trông không giống như chỉ là một trợ thủ đơn giản, mà nó nhìn giống như kẻ chủ mưu đứng sau tất cả đang phát rồ lên vì mọi kế hoạch đổ sông đổ bể.Tiếng cười nhạt bật ra từ chàng thiếu niên, giọng nói lạnh băng đều đều vang lên: "Đã là phường trộm cướp thì mãi là trộm cướp. Đồ trộm được thì cũng sẽ không bao giờ là của mày, nuốt không trôi đâu. Tình cảnh hiện tại của mày là câu trả lời rõ ràng nhất đấy."Sau bao ngày bên cạnh mấy tên mồm miệng sắc bén, miệng lưỡi cay độc thì Isagi cũng học được không ít câu gây sát thương cho người nghe đối diện.[Mày!]"Đừng có nhiều lời nữa. Mọi thứ đã kết thúc, ván cược này mày thua rồi. Mày cùng cái con hàng Mikan đã có thể cút." Ego đã có phần mất kiên nhẫn khi cái 'hệ thống' này cứ lèm bèm kéo dài thời gian mãi không chịu đi.Khuôn mặt không còn nguyên vẹn mơ hồ lộ ra một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ.'Hệ thống' bắt đầu chơi trò lật lộng.[Hả? Đang nói gì thế? Trận cá cược gì?]Ego không hề cảm thấy ngạc nhiên hay tức giận gì trước tình huống hiện tại, giống như gã đã đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này.Dù sao nó cũng có bản lĩnh xáo trộn mọi thứ trong thế giới này, thì chắc chắn chỉ với một vụ cá cược bằng miệng thì làm sao có đủ sức nặng để nó phải tuân theo.Quả nhiên Ego đoán không sai, cái cau mày của gã ngày càng chặt, suy nghĩ ấy vừa dứt thì đột nhiên 'hệ thống' cười khan mấy tiếng rồi nói: [Trận cá cược gì chứ, tao chẳng biết cá với chả cược gì cả. Muốn tao cút à? Đừng mơ, tao chỉ thiếu thêm chút nữa thôi là thành công rồi...]Lời của nó vừa nói tới đó bỗng im bật, cái nhìn nóng rực của nó ném qua khóa chặt trên người Isagi.[Đúng vậy... chỉ thiếu chút nữa... chỉ cần... chiếm được nó...]Không biết 'hệ thống' lại làm gì, bất chợt Isagi cảm thấy mất sức, thân hình mông lung dần mờ đi và cả lảo đảo như sắp ngã đang cố bấu víu vào người đàn ông bên cạnh.Ego cũng hoảng hốt trước tình huống không lường trước này, gã luống cuống đỡ lấy thiếu niên, còn chưa kịp thả lỏng thì từ phía bên kia lại vang lên tiếng nói: [Đến lúc rồi...!]Qua khóe mắt, Ego chỉ kịp nhìn thấy bóng người của 'hệ thống' khom lưng xuống rồi lấy đà xông thẳng về hướng chàng trai nhỏ đang được gã ôm trong tay.Tiếng cười méo mó điên dại của 'hệ thống' vang dội nhức tai.[Hahaha, tao sẽ là nó...]Nghe thấy cái lời lấp lửng với ý tứ không hề có chút gì tốt đẹp của nó, Ego vội giấu người đi.'Hệ thống' còn chưa chạm được vào một góc áo một tấc da nào của Isagi bỗng bị một lực lượng vô hình ngăn lại và kéo giật ngược lại bằng sức lực mạnh vô cùng.Nó bị ném ngược trở về, lưng đập thẳng vào cột khung thành phía sau. Còn chưa kịp kêu rên lên một tiếng, cũng chẳng có cơ hội để hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhân dạng của 'hệ thống' nó không giữ được nữa mà tan ra thành lại đống bầy nhầy.Có thể người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với một 'hệ thống' đã từng trải qua chuyện này một lần, thì nó biết rõ hiện tại chuyện gì đang diễn ra.Nó đã bị phát hiện và bị thế giới này bài xích muốn triệt tiêu rồi.Trốn được một lần không trốn được lần hai, lần trước trốn được nhưng đồng thời nó cũng đã dùng gần như toàn bộ năng lượng, giờ nó cũng chẳng có bao nhiêu năng lượng nên giờ chỉ có thể chịu chết.Không còn giữ được nguyên dạng là người, từ trong mớ nhầy nhụa bị rút ra một khối cầu trong suốt có chứa bên trong là một luồng khí vàng nồng đậm đang cuồn cuộn như đang sống, còn nó thì còn chẳng kêu rên được tiếng nào.Khối cầu sau khi được rút ra khỏi 'hệ thống', nó treo lơ lửng được một lúc như thể đang tìm kiếm chủ nhân thực sự. Mãi đến khi dường như đã đánh hơi được chủ nhân, khối cầu là đà bay về phía Isagi rồi chầm chậm dung nạp vào người em.Tốc độ mờ đi của Isagi dần chậm lại và cuối cùng cũng dừng lại, Ego khi này mới thở phào một hơi và cảm thấy nhẹ nhõm thực sự.'Hệ thống' trong trạng thái slime cố gắng ngưng tụ lại thành người lần nữa, nhưng cố mãi nó chỉ có thể ngưng tụ lại mỗi cái đầu.[Sao lại như vậy? Trả lại cho tao! Trả hào quang ấy lại cho tao! Bọn mày chỉ là mấy nhân vật trong truyện tranh mà thôi. Làm sao có thể...?]Ego đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lia qua nhìn 'hệ thống'."Chắc là mày vẫn còn đang nghĩ là 'chỉ là trận cá cược bằng lời nên có thể không tuân theo và chơi trò lật lộng là được' đúng không? Nhưng mà mày không biết một điều, trong thế giới này luôn có một loại gọi là 'sức mạnh lời nói', hay nói theo hướng huyền học thì còn có cái gọi là 'trời chứng'. Lời cá cược của tao với mày lần đó, chắc là... được 'Thiên' chứng rồi."Có lẽ, những lời của Ego quá mức khó hiểu đối với một loại tồn tại 'máy móc' không hiểu bao nhiêu nhân tình thế thái như nó. 'Hệ thống' với vẻ mặt không thể diễn tả trừng mắt nhìn hai người.Thua một cách triệt để, 'hệ thống' im lặng hồi lâu, mãi cho đến lúc nó bị Thiên Đạo hay còn gọi là 'ý thức thế giới' của nơi này tiêu diệt hoàn toàn, nó lúc ấy chỉ có thể bỏ lại một câu.[Tao...chỉ muốn sống thôi mà...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz