ZingTruyen.Xyz

[Allisagi] Don't Want to Know

Chap 28

Nganvorui1234

7:00 - sáng.

Isagi chậm rãi mở mắt, em ngồi dậy nhìn xung quanh, sờ xuống chiếc chăn bông và cái sofa hoàn toàn mới này.

Em đứng lên thu lại sofa cho gọn vào trong, đi tới giường Nanase, em nhéo má cậu nhóc một cái, vẫn ngủ ngon lắm, sắc mặt Nanase cũng hồng hào hơn rất nhiều.

Cũng may, Mikage Reo không phản bội lời hứa.

Isagi đem theo quần áo vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ rồi đánh răng rửa mặt.

...

Loay hoay khoảng ba mươi phút hơn mới xong xuôi, em bước ra từ nhà vệ sinh với cả người còn hơi ẩm ướt.

Isagi lục lọi túi xách lấy ví tiền cùng điện thoại, em chuẩn bị ghé canteen bệnh viện mua đồ ăn sáng cho mình và Nanase.

Đi ngang khu cấp cứu tạm thời, em nghe thấy tiếng ồn ào từ điều dưỡng và bệnh nhân, em thắc mắc nhìn theo hướng họ, mới sáng ra đã có ca nào nặng hay sao?.

Đập vào mắt em là Bunny Iglesias ngồi trên băng ca trắng, cổ tay chảy đầy máu, vết rạch không quá sâu để chết, nhưng để lâu hơn chắc chắn sẽ tử vong.

Không chỉ vậy, mặt anh ta không có biểu cảm gì, trên tay phải cũng có nhiều vết rạch đã lành lại, trầm lặng nhìn người khác sơ cứu vết thương và chuẩn bị phẫu thuật.

"Bệnh nhân! Cậu ngồi yên đi, chúng ta sẽ đi phẫu thuật nhé?!"

Y tá gỡ cuộn băng trắng ra, Bunny Iglesias liền hất nó sang một bên.

Em nhìn cảnh tượng một hồi lâu thì định bụng quay đi không nán lại, một bàn tay đặt lên vai em kéo giữ Isagi về lại vị trí.

"Yoichi...giúp đỡ mọi người một chút nào"

Mikage Reo đứng đằng sau em, nhẹ giọng như đang nài nỉ, Isagi nhìn khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng nhìn bản thân, em cắn răng nhẫn nhịn.

Isagi đi vào trong khu cấp cứu tạm thời, em đi một mạch đến trước mặt Bunny Iglesias.

Anh ta vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cúi gầm mặt không buồn đếm xỉa đến người khác.

Cho đến khi một xúc cảm ấm áp từ bàn tay nhỏ nhẹ nhàng áp lên má mình, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo dài dọc trên mặt, Bunny Iglesias mới ngẩng đầu lên.

Đôi mắt âm u ban nãy giờ lại hiện lên tia sáng rực, Bunny Iglesias vẫn không tin vào mắt mình, Isagi Yoichi lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn.

"Bunny..."

Giọng nói ngọt ngào mùi mẫn rót vào tai, Bunny Iglesias xúc động đến muốn bật khóc ngay tại đây, Bunny Iglesias nhìn em với vẻ mặt uất ức như muốn nói.

Sao giờ em mới đến?

"Yoichi, bé thỏ con, bé cưng...bông gòn, nhớ lắm"

Bunny Iglesias ụp mặt vào người em rồi nói với tông giọng đủ cho cả hai nghe thấy, cánh tay phải vòng qua eo ôm lấy, Bunny Iglesias dụi dụi rồi hít một hơi sâu, hương thơm của em làm hắn dịu đi một chút.

Isagi vuốt ve mái tóc của Bunny Iglesias, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng Mikage Reo đứng bên ngoài, vị thiếu gia cao ngạo híp mắt cười rồi gõ bàn phím điện thoại, gửi cho em một tin nhắn.

" Vất vả cho em rồi, phối hợp một chút, anh đã cho người mang đồ ăn sáng cho em và cậu ta, bác sĩ cũng đang thay thuốc ở trên phòng, em đừng lo quá, ở dưới này chăm sóc Bunny Iglesias nhé.

Chút nữa cậu ta làm phẫu thuật cũng nhanh thôi, còn lại cứ để anh lo"

Isagi nhìn tin nhắn của Mikage Reo hiện lên trên màn hình điện thoại, em chán ghét vô cùng không muốn trả lời liền nhét lại vào túi áo, nhìn thấy bóng dáng của Mikage Reo biến mất thì em cũng đỡ bị áp lực.

Tính buông tay khỏi Bunny Iglesias thì nhận ra chỗ này có rất nhiều camera, chỉ sợ rằng bây giờ anh ta đang giám sát mình cũng có.

Khi y tá sơ cứu và băng bó vết thương tạm thời, cô ấy đi làm việc khác, để lại em và Bunny Iglesias.

"Yoichi...Yoichi"

Bunny Iglesias gọi tên em, hắn ngước mặt lên, ánh mắt nhìn em đầy tràn tình yêu, như muốn trào ra hết ở bên ngoài, những bệnh nhân xung quanh nhìn cả hai thì ai cũng cho rằng là đôi tình nhân ngọt ngào, mặc dù không biết lý do gì mà chàng trai kia lại tự sát.

"Yoichi à...Yoichi"

Bunny Iglesias liên tục gọi tên em, đã rất lâu bản thân hắn mới ôm em trong vòng tay, rồi được gọi tên em.

"Em nghe đây, thỏ ngốc"

Bunny Iglesias sững sờ, nhìn em như vừa rồi là ảo giác, Isagi gọi hắn bằng cách gọi mà lúc yêu nhau sâu đậm, em gọi hắn...Bunny Iglesias với trái tim đập liên hồi, hai mắt ươn ướt, Bunny Iglesias vùi mặt vào lòng em.

"Đau quá...anh đau"

Tiếng thút thít vang lên thật nhỏ, Isagi lòng phức tạp, liên tục vuốt ve tóc Bunny.

"Thỏ ngoan, chút nữa sẽ hết đau thôi"

....

*Lạch cạch*

*Cạch*

Tiếng vặn khoá vang lên rồi cửa mở, cậu trai nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy nhìn ra phía cửa, nheo mắt nhìn kĩ người vừa tự ý bước vào.

"May cho mày hôm nay là cuối tuần nên tao mới dễ xin cho mày vắng đấy"

Chigiri chống hông ngao ngán nhìn Bachira đầu bù tóc rối, đã vậy còn lén chui vào căn phòng của em.

Thử nghĩ là Sae hay Rin mà biết chắc chửi ầm lên cho mà coi.

"Còn không mau cút xuống giường Yoichi nhanh lên, không là ông Sae nổi điên lên bây giờ"

Chigiri đi đến kéo con ong vàng này đi xuống, Bachira mệt mỏi đi theo Chigiri ra ngoài.

"Muốn ở phòng Yoichi cơ"

Bachira ủ rũ thấy rõ, Chigiri càm nhàm thêm mấy câu rồi thôi.

Nhìn tin nhắn điện thoại là của Reo gửi đến, Bachira giống như đã quên điều gì, một hồi sâu mới nhớ lại.

Tối nay đem theo hợp đồng đã soạn tới cho Reo ở bệnh viện.

Cậu ta còn bảo sẽ có phúc lợi, không biết là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz