Chap 22
Isagi sớm đã rơi nước mắt, khi cái nắm tay đó kéo em lại, Isagi như nắm được sợi dây ở dưới hố sâu, đưa em thoát khỏi nơi sâu thẳm.Nanase nhìn thấy em rơi nước mắt, như có thứ gì đánh thẳng vào lòng ngực, đau đớn và bức rức.Theo thói quen, Nanase ôm chặt em vào lòng, ra sức dỗ dành."Em..em xin lỗi, anh đừng khóc nữa...mặc dù em không nhớ, nhưng em sẽ cố gắng mà...anh đừng khóc!"Nanase luống cuống, Isagi oà khóc lớn, em buồn lắm rồi, đến mức chịu không nổi nữa."Nijirou..em quên đi anh cũng không sao cả, anh không trách em"Tiếng gọi Nijirou mùi mẫn vang lên, Nanase như rơi vào vô tận của hàng ngàn sự phức tạp, cậu càng lúc càng rối bời.Trong phút chốc như gặp ảo giác, Nanase nghe được giọng nói bên tai rồi vụt mất.Không được quên anh ấy, không được quên...Hãy nhớ lại đi, nhớ lại nhanh lên.Nanase ong ong đầu óc, cậu nhóc càng lúc càng ôm chặt, nỗi sợ hãi len lỏi không biết lý do, Nanase nhìn người trong lòng liền cảm thấy tự trách vô cùng, dù không nhớ gì về người này nhưng cậu cảm thấy người này rất quen thuộc.Còn hơn thế, cảm thấy rất quan trọng, đại não lãng quên một đoạn kí ức rất lớn, khiến tâm can cậu khó chịu.Isagi đẩy nhẹ Nanase ra, em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, mi mắt ửng đỏ nhưng em vẫn nở nụ cười."Anh vào nhà vệ sinh đây, điện thoại và ví tiền của em, anh để trong ngăn tủ"Nói rồi, Isagi vội vàng bước vào nhà vệ sinh.Nanase ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn vòng tay đã trống trơn, cậu có hơi thất vọng, đột nhiên Nanase nghĩ đến điện thoại, cậu chắc rằng sẽ tìm được manh mối gì đó.Nhướn người lấy điện thoại, mở khoá rồi vào thư viện ảnh, lướt lướt một hồi, hàng trăm tấm ảnh từ Isagi Yoichi hiện rõ mồn một, nụ cười rạng rỡ, cái nắm tay ngọt ngào, bức ảnh hai hộp nhung trắng chứa đôi nhẫn bạc.Tim hẫng một nhịp, Nanase Nijirou run rẩy cầm lấy điện thoại, cậu ôm đầu, không nhớ được gì cả.Tại sao chứ?...Nanase tự đánh vào đầu mình, cố gắng nhớ lại những gì đã quên nhưng đều là công cốc, những tấm ảnh này là sao đây.Cậu mở mạng xã hội, lướt một lúc thì va phải một bài đăng, tấm ảnh nhận được sự quan tâm của mọi người.Tấm ảnh là những drone ánh sáng ghép thành dòng chữ."Je t'aime, Isagi Yoichi"Càng lúc Nanase càng mơ hồ, chìm trong suy nghĩ một lúc lâu thì Isagi ra ngoài, cùng lúc đó Yukiza Seiya đem cháo mới mua vào."Sao rồi, có tiến triển gì chưa?"Yukiza Seiya nhẹ giọng hỏi, Isagi chỉ lắc đầu và cười nhẹ."Em ấy quên rồi"Yukiza Seiya nghe tới đó thở dài đôi chút rồi lại an ủi em, anh đi đến đưa cháo Nanase ăn.Yukiza dựng bàn lên rồi để hộp cháo nóng xuống, khi đang loay hoay mở nắp, ở bên cạnh Isagi bỗng la lên một tiếng.Nhìn sang thấy vết cắt nhỏ trên ngón tay đang chảy máu, Yukiza vội vàng dồn hết sự chú ý về phía em.Khi bàn tay của Yukiza sắp nắm lấy tay em, Nanas đột nhiên chặn lại nhanh như chớp khiến em và Yukiza ngớ người."Ồ, mất trí nhớ vậy thôi chứ vẫn biết ghen à nhóc"Yukiza nhếch môi cười, Nanase mặt đỏ như trái cà chua chín vội vàng lắp bắp tính giải thích nhưng Yukiza sớm đã chặn lại, tiếp tục xử lý vết thương cho em."Cậu cẩn thận một chút, nếu để bị thương nữa tớ sợ rằng thằng nhóc đó rút kim truyền mà bay tới chỗ cậu luôn đấy"Isagi khúc khích cười, thấy cái sự hài hoà hồng phấn từ chỗ em và Yukiza, Nanase tự nhiên cảm thấy khó chịu, cháo đã nóng bây giờ còn nóng hơn.Cậu bĩu môi, nhâm nhi muỗng cháo như đang giận dỗi.Yukiza Seiya sau khi dán xong băng keo cá nhân cho Isagi thì xem điện thoại, anh nhăn mặt khó chịu rồi tạm biệt để ra về trước.Để lại Isagi và Nanase ở phòng bệnh, em thấy Nanase chọc chọc vào hộp cháo liền đi đến ngồi cạnh cậu."Sao vậy, không ngon ư?"Nanase nhìn em rồi cúi gầm mặt, cậu nhóc lắc đầu thay cho lời nói."Em khó chịu ở đâu sao?"Isagi lo lắng hỏi tiếp, em vuốt tóc mái đang che khuất mặt của Nanase lên, cậu nhóc mới từ từ ngẩng mặt lên, cậu nắm lấy cổ tay em."Anh đừng thân thiết với anh Yukiza được không...em cảm thấy khó chịu...ở đây này"Nanase cầm lấy tay em đặt ở ngực trái, Isagi chưa kịp nói gì thì cậu đã nói tiếp."Em...em! Dù em không nhớ gì hết nhưng mà..em chắc rằng anh là người yêu của em! Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu được không? Anh đừng giận em nhé, em chỉ tạm thời không nhớ thôi!!"Nanase mím môi rồi hít một hơi sâu."Yoichi à, em sẽ nhớ lại nhanh thôi....em sẽ không để anh một mình đâu được không? Anh đừng đi tìm người khác"Nanase bỗng nhiên khóc nấc lên, em hoảng hốt ôm cậu dỗ dành, cái tên nhóc đáng yêu này."Được được, Nijirou đừng khóc"Em vỗ nhẹ vào lưng cậu, cảm nhận sự run lên từng hồi, Isagi mím chặt môi.Là em, nếu không phải em thì Nanase làm gì bị cuốn vào chuyện này, em không muốn nhìn thấy Nanase một lần nữa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz