Chương 26
"Ối chà, làm hòa rồi đó hả?"Thấp thoáng thấy hai bóng hình gần như tựa sát vào nhau ở đảo bếp, Otoya vừa đi xuống cầu thang vừa cười rất bỡn cợt: "Đã nói mày đừng có bi lụy cả tuần làm chi cho phí công, con thỏ này dễ dỗ lắm."Karasu không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái mà tập trung vào việc giúp đỡ Isagi, đồng thời còn mỉa mai thách thức: "Mày thị phạm tao xem đi, đừng có nói miệng."Khác với gã luôn xử sự thông minh và chiều chuộng Isagi, bản tính của Otoya lại có phần khá nhây nhớt và cợt nhả, lắm lúc còn ghẹo cho em tức đến phát khóc. Rồi trăm lần như một, hắn sẽ cuống quýt dỗ ngọt người ta bằng mọi giá, ngay cả thẻ ngân hàng trăm triệu cũng có thể dâng lên chẳng màng nghĩ suy, trông rõ hèn mọn, thế mà hiện giờ lại dám lên mặt dạy đời gã như dân chuyên.Tự dưng bị điếc có chọn lọc, Otoya tiến tới bàn ăn đã bày biện sẵn vài món, kéo ghế ngồi xuống: "Tao nói mình muốn ăn cơm Isagi nấu thôi chứ có rủ tụi bây đâu? Hai cái thằng cơ hội này?"Đặt đĩa rau xào thơm ngon lên bàn, Karasu nhàn nhạt đáp với vẻ đương nhiên: "Nhà của tao."Aiku ngồi bên cạnh Otoya nhếch khóe môi: "Bạn bè lâu năm, chẳng lẽ mời bữa cơm thôi mà mày cũng không làm được?"Thanh niên nọ đảo mắt: "Chuyển tiền đi, ăn ké là giỏi.""Thôi chưa, ồn chết đi được." Isagi tháo tạp dề, lạnh mặt ngồi xuống, ấy mà lại cố ý ngồi cách Karasu một cái ghế, gián tiếp thể hiện bản thân vẫn chưa nguôi giận.Gã trai thấy vậy cũng đành cười bất lực, tự biết phải nổ lực hơn một chút nữa. Thế là mỗi lần muốn gắp thức ăn cho em, gã đều sẽ đặt chúng vào một cái chén riêng, dùng nó như vật trung gian gửi quà cho bạn nhỏ ngồi cách mình chỉ khoảng một cánh tay không hơn không kém. Karasu không bực tức với thái độ của em, bởi vì gã đã chuyển sự khó ở đó qua một cái bao cát khác. Gã nhướng mày nhìn Aiku ăn uống vô cùng ngon miệng ở đối diện, hỏi: "Mày định chừng nào bay?"Aiku giống như chả hiểu nổi: "Ủa hỏi ngộ? Tao về thăm quê cũng phải tính ngày như đi du lịch hay gì?"Dù sao thì gã cũng mang trong mình nửa dòng máu Nhật Bản, mấy khi nhớ nguồn nhớ cội, ở đây thêm vài năm nữa cũng có vấn đề gì đâu? Mà vốn là cả ba cũng được xem như bạn nối khố, bởi họ đã chơi với nhau từ hồi bé xíu cho đến khi gã chuyển sang nước ngoài sinh sống vào năm 15 tuổi, và vẫn luôn giữ liên lạc chứ không xa lánh gì, nên đáng lý ra hai thằng khốn này phải chào đón gã hơn chứ không phải mặt nặng mày nhẹ như bây giờ. Thích cái cách bạn của gã mờ mắt vì trai. Hơi hé mắt nhìn gương mặt điềm đạm trắng nõn của ai kia, Aiku gật gù trong lòng, khó mà trách được. Nếu là gã thì gã cũng muốn ăn riêng với em hơn, rồi ăn em sau bữa tối. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ đen tối ấy của Aiku đã không thể thành hiện thực. Bữa tối chỉ mới vừa kết thúc, bụng còn chưa hết căng trướng, gã đã bị hai cái tên nào đấy hợp lực tống ra khỏi cửa trong hoang mang, riêng Isagi thì lại được ôm ấp níu kéo, than thở cái gì mà không có em thì họ sẽ không ngủ ngon, sáng đêm gặp ác mộng, hiệu suất làm việc suy giảm,... vân vân mây mây. Quả thực là chẳng màng giấu giếm tác phong phân biệt đối xử của mình, lại còn dối trá không biết ngượng miệng.Aiku tức lắm, nhưng cũng chỉ có thể nén giận bắt xe ra về, coi như đã thấy rõ bộ mặt thật của hai thằng bạn lâu ngày chẳng gặp. Người tuyệt tình thì ta vô tình, sau này đừng trách gã không khách sáo!!Bên trong phòng, sau khi rũ bỏ bụi bẩn của cả ngày dài, tâm trạng của Isagi đã tốt đẹp hơn đôi chút. Em ngồi xếp bằng trên tấm nệm dày dặn, ở giữa hai chân được đặt một cái gối nhỏ, và một tên thanh niên không biết xấu hổ cứ bám lấy em không rời đang nằm hưởng thụ ở đó. Bỗng nhiên, điện thoại của em hơi rung lên, trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc. Isagi không vội không hoảng mà tắt máy, đi vào hộp thoại, gõ một dấu chấm hỏi và một câu: [Có chuyện gì?]Chưa đầy hai giây, Shidou đã đáp: [Cưng đâu rồi? Tao đang ở dưới nhà.][Về đi, hôm nay tôi không có ở nhà.][Chán thế.]Sau tin nhắn này, gã còn đặc biệt thể hiện sự chán nản tột độ của mình bằng 1001 các loại biểu tượng lăn lê giãy nảy và khóc lóc. Đáng tiếc là Isagi không quan tâm, chỉ xem mà không thèm phản hồi. Lúc bấy giờ, Otoya nằm dài trên chân em mới lên tiếng hỏi: "Đang làm gì mà chăm chú thế?"Vẻ mặt Isagi rất bình thản, ngón tay lướt nhẹ đóng phần mềm liên lạc rồi tùy tiện chọn một văn bản đang soạn thảo dở dang trong điện thoại, đưa tới cho hắn xem: "Đọc cùng không?"Otoya tỏ ra chán ghét đẩy điện thoại sang một bên, sau đó vươn tay kéo hai bầu má mềm mềm như thạch của em, bảo: "Em đúng là biết phá hoại bầu không khí.""Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, từ nay không được phép học tập khi đã lên giường."Gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, Isagi quyết định cho hắn biết thế nào là phá hoại bầu không khí thật sự. Em nắm chỏm tóc xanh màu lá của đối phương, nhỏen miệng cười hỏi: "Vậy bạn lớn thì sao? Thi ổn không?"Otoya: "...."Đối với kiểu người chuộng phong cách sống tự do phóng khoáng như hắn thì việc học chẳng phải thứ gì quá mức cấp thiết. Song vì tính hiếu thắng, hắn không muốn thua thiệt trước Karasu và Isagi, cũng chẳng muốn bản thân là người duy nhất bị bỏ lại, cho nên trong suốt tuần qua, hắn vẫn rất chăm chỉ ôn tập với niềm hy vọng sẽ duy trì được thành tích ổn định, tệ lắm cũng phải qua môn. Mà nguyên nhân lớn hơn đằng sau chính là, nếu hắn học hành dở tệ làm xấu mặt gia đình thì cha mẹ sẽ bắt hắn về kế thừa sản nghiệp, tức là mỗi ngày chỉ biết tới công việc, công việc và công việc. Mặc dù vậy thì hắn chung quy vẫn không thích học, nhắc thôi cũng đủ thấy phiền.Trước đôi mắt xinh yêu của em nhỏ, lại cảm nhận được bàn tay em ấm áp dậy hương sữa phủ lên vầng trán mình, Otoya dường như có chút khó nhịn được mà bắt lấy tay em, nhếch mép nói: "Em khỏi lo cho tôi đi, có khi tôi còn lớn điểm hơn thằng Karasu nữa đó." Nếu là người khác dám phá hỏng tóc mái và chạm vào trán hắn, có lẽ hắn sẽ bẻ gãy tay người ta. Riêng Isagi thì được cấp quyền. Hắn vừa dứt câu, Karasu đã đẩy cửa đi ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa liếc xéo: "Ảo tưởng à?"Otoya nói rất hợp tình hợp lý: "Mấy nay mày dính drama đủ kiểu, biết đâu bị rớt điểm thì sao?""Miệng chó không mọc được ngà voi."Sớm đã quen với thái độ thậm tệ của gã bạn thân vào mỗi lúc tâm tình không tốt, Otoya chẳng bận tâm lắm tới mấy lời xỉa xói, thay vào đó, hắn lại nắm tay Isagi đặt lên môi mình, cố ý tạo một tiếng chụt rõ to: "Không mọc ngà voi cũng được."Karasu: "....." Gã hít sâu lấy bình tĩnh và ngồi xuống cách hai con người kia một đoạn ngắn: "Mày nhởn nhơ ghê nhỉ, tưởng có mỗi tao dính chuyện à?""Vụ gì?" Otoya hơi nhấc người, mà là nhấc người để dí đầu vào bụng Isagi, dáng vẻ không có gì quan trọng bằng việc hít thỏ. "Tanami thì phải, chuẩn bị phốt mày vì tội bội bạc.""Ai?" Thanh niên hơi nhíu mày, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn không nhớ Tanami là người nào, nhưng vẫn đường hoàng hỏi: "Chuyện tao bội bạc lạ lắm hả?"Ừ, chẳng lạ.Khẽ nhéo vành tai hắn, Isagi cất lời: "Chị Tanami trông không phải kiểu người ấy cho lắm."Huống chi, ngay từ ban đầu, việc hẹn hò với Otoya Eita rõ ràng chỉ có một kết cục, đó là chia tay trong êm đẹp, tuyệt nhiên không có thiên trường địa cửu. Và giống như một quy tắc ngầm, Otoya đẹp trai giàu có chẳng hề tiếc chút tiền mọn với bạn gái của mình trong lúc yêu đương, vậy thì khi chia tay, những cô nàng ấy càng phải hiểu chuyện hơn, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.Trong ấn tượng của em, Tanami có vẻ không phải loại con gái tham tài, song cô cũng khá tinh ý và giỏi né tránh những phiền phức không đáng. Thế nên sẽ có rất ít khả năng cô làm ra chuyện vừa vô vị vừa vô nghĩa như gây hấn với Otoya. Thấy Isagi tình nguyện mở lời, giọng nói của Karasu tựa như trở nên nhẹ nhàng hơn: "Là bạn của cô ta thấy bất bình, định sẽ hợp lực với đám bạn gái cũ khác của nó làm một trận lớn."Phá án, là do hội bạn thân trong truyền thuyết. Mà tính ra cũng không sai. Trong trường hợp nếu Isagi cũng bị đối xử không ra gì trong tình yêu thì Karasu và Otoya sẽ không nói hai lời mà đập nát cái chân giữa của tên đó. Đứng dậy kéo chăn, Karasu đá thanh niên trăng hoa một cái vì dáng nằm quá chiếm diện tích: "Nói chung là mày giải quyết nhanh đi, để lâu thêm phiền."Qua nửa giây đã thoăn thoắt đổi giọng, hơi níu tay Isagi: "Em nằm giữa.""Otoya nằm giữa đi." Bạn nhỏ dửng dưng hất gối của gã. Hai người nọ chẳng hẹn mà đồng thanh: "Éo thể được!!"Nghĩ tới nửa đêm tình cờ nhích lại gần nhau trong lúc mơ màng, cả hai đã thấy ớn lạnh, lông tóc dựng đứng nổi cả da gà da vịt, ghê tởm không thành lời. Thấy bọn họ đều phản đối, Isagi sửa lại: "Vậy anh kéo nệm ra xa xíu nữa đi rồi tôi nằm giữa."Câu trả lời tất nhiên là không! Karasu quyết tâm mặt dày tới cùng, kéo tay em ngã phịch xuống và kiềm chặt không cho chạy thoát: "Tôi nương theo em quá nên em hư đúng không hả Isagi?""Hừ." Bạn nhỏ nghiêng mặt không thèm đáp.Karasu nắm chặt hai cổ tay nhỏ gầy, dùng chân quấn lấy chân Isagi, hạ người kề sát bên tai em mà hỏi: "Định sẽ giận bao lâu? Hay em cho tôi thời gian biểu trước, tôi canh để dỗ em được không?"Thực tế là gã đã móc hết ruột gan ra để giải thích cho em nghe vấn đề của mình rồi, khẳng định là không giấu bất kỳ thông tin nào, cho nên nếu em vẫn giận thì gã chỉ có thể dỗ dành, chứ biết làm cái gì khác nữa đâu. Nói xong, gã đặt môi lên vành tai mỏng manh của em, mân mê một lúc mới tách ra: "Isagi, bé ngoan không nên im lặng khi người lớn nói chuyện đâu nhé."Mầm cưng phụng phịu: "30 phút nữa."Gã trai hài lòng vuốt tóc em, cười cười: "Vậy 30 phút nữa phải tự biết lăn đến chỗ tôi nghe chưa?""Đây là cách mà anh dỗ người ta à?"Tại sao em phải tự lăn vào lòng gã?"Đây là cách dỗ bánh trôi, dỗ người ta thì tôi không biết." Karasu hơi nhún vai. Hơi đâu mà gã quan tâm người khác có giận dỗi mình không cơ chứ. Rồi đúng 30 phút sau, Otoya vẫn đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, Karasu nằm nghiêng giở chăn ra hiệu, và Isagi đã thật sự hóa thành một viên bánh trôi tròn tròn lăn sang nệm của đối phương, rồi bị gã chụp cả người vào trong ổ chăn ấm.Mầm nhỏ bất ngờ bị bắt đối mặt với cơ ngực trần của gã, đáy lòng hơi nhộn nhạo, song vẫn không nói gì. Riêng Karasu lại cực kỳ thỏa mãn ôm eo em dán sát vào người mình, lặng lẽ tận hưởng hương thơm đặc hữu đã lâu không gặp, thì thầm: "Em không vui chỗ nào?"Lặng thinh thật lâu, Isagi hơi không được tự nhiên cất giọng thủ thỉ: "Sao hôm đó anh không nghe máy? Tôi đã gọi không ít..."Gương mặt Karasu hơi đanh lại, tự hỏi "hôm đó" trong lời em nói là ngày nào. Sau một hồi hình như đã ngộ ra, gã thở dài nói: "Điện thoại của tôi bị hư, không bắt máy của em được. Nhưng tôi cũng đã gọi cho em tận 60 cuộc bằng số điện thoại mới rồi, em không thấy à?""....." Thì ra 60 cuộc gọi nhỡ ấy là của gã. Khi ấy vì thấy số lạ, lại spam liên tục 60 cuộc liên tiếp nên em đã không chút do dự cho nó vào danh sách đen. Thoáng thấy biểu cảm ngờ nghệch xuất hiện trên mặt em, Karasu nhanh chóng hiểu ra, thế nhưng vẫn không vạch trần mà chỉ dịu dàng mở lời: "Gọi cho tôi không ít à... Ai đã bắt nạt em vậy?"Biết mình đã sinh ra hiểu lầm lớn, tâm tư phủ đầy gai nhọn của Isagi xìu xuống, theo thói quen dựa vào người gã: "Không ai cả.""Hôm đó là ngày gì thế nhỉ?" Gã thanh niên khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu em nhỏ, cánh tay nhịp nhàng vỗ về tấm lưng gầy, dẫn dắt em tiết lộ thông tin cho mình biết. Chần chừ hai giây, Isagi thỏ thẻ: "Sinh nhật của dì."Karasu thoáng nheo mắt, rất nhanh đã bày ra biểu cảm thường thường. Sinh nhật của Ameyo, Isagi uất ức, vậy thì chỉ có thể là do một ai đó trong gia phả của bà ta ăn hiếp em rồi. Cho nên mới nói, Karasu càng cho rằng Isagi ngây ngô đáng thương và toàn tâm toàn ý yêu chiều em thì sẽ càng tạo cơ hội cho em lợi dụng mình. Điển hình là trong tình huống này, Isagi hoàn toàn có thể thẳng thắn mách lẻo, nhưng em lại chọn đi đường vòng, mục đích là để tô đậm sự buồn tủi mà em nhẫn nhịn bấy lâu cho gã xem, muốn gã đau lòng.Và nếu em quá thẳng thừng, em sẽ bị "OoC". Như bao lần, Isagi thành công, Karasu đau lòng thật. "Ra là hôm đó tâm trạng không vui nên mới hiểu nhầm, coi như lỗi của tôi hết, không giận nữa nhé?"Em nhỏ vẫn chôn đầu trong ngực gã không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng gã vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Qua khoảng một phút sau, Isagi chợt ngẩng đầu, trong nửa giây ngắn ngủi không lường được, em vô tình chạm nhẹ lên phiến môi dưới của gã trai, bằng môi mình.Nén xuống dòng điện giật cho da đầu tê dại, Isagi hoảng hốt nói: "Xin lỗi..."Đôi đồng tử nhuộm đẫm sắc chàm của Karasu trước nay luôn lưu giữ bóng hình Isagi như một lẽ tự nhiên, là trân trọng và nâng niu, ấy nhưng hiện tại, sâu thẳm nơi đáy mắt kia lại đang dần bốc lên một đốm lửa đỏ rực. Ngọn lửa cháy bỏng theo đường nhìn lả lướt trên gương mặt em, tựa như thể hiện tâm tư giấu kín của chủ nhân mà liếm lấy từng tấc da thịt nõn nà, khiến Isagi sợ sệt nhích người muốn chui ra khỏi chăn. Tay chân bị kiềm cứng, em bỗng nghe thấy chất giọng trầm lắng của gã gần kề: "Sao phải xin lỗi? Em đã làm gì đâu?"Trước đôi con ngươi tròn xoe ngơ ngác của em, gã ôm siết lấy bờ hông gầy, tỉnh như ruồi nói thêm: "Bé ngoan làm lại cho tôi xem, để tôi còn biết em xin lỗi vì cái gì.""Anh đừng có lừa...ứm.."Đôi môi vừa hé ra phút chốc bị chặn lại, đầu lưỡi e ấp bị chiếc lưỡi thô dài của Karasu quấn lấy đẩy đưa cuồng nhiệt, từng ngụm bọt nước không ngừng bị hút sạch, Isagi thậm chí còn nghe được tiếng nuốt ừng ực phát ra từ cổ họng đối phương. Khoang miệng bị chiếm đóng, lúc bị gai lưỡi nhám nhúa đảo qua đảo lại ở nướu răng thì ngứa ngáy không thôi, em nóng người cựa quậy, ấy mà rơi vào mắt người nọ lại biến thành hưng phấn cầu hoan, nụ hôn theo từng giây càng thêm nồng nàn.Hơi thở cả hai dần hòa quyện, hắt lên hương sữa ngào ngạt rất giống em, cho người ta cảm giác bọn họ vốn là một thể. Suy nghĩ vu vơ này vừa bật ra đã khiến trái tim Isagi giật nảy dữ dội, cơ thể trào dâng một cơn hứng tình mất kiểm soát, lỗ dâm phía sau khép mở theo từng nhịp thở dồn dập. Là anh trai.Chỉ với một từ này, đi kèm với "âu yếm", em sẽ không sao kiềm được muốn lên đỉnh. Có lẽ là một chứng bệnh tâm lý. Bởi vì lúc em lên giường với Sae lần đầu tiên, em còn chưa biết phải trái đúng sai, cảm giác ấy cũng chỉ là sung sướng thể xác thông thường. Sau này, em biết rõ họ đã có hành vi loạn luân, trái với đạo lý, thì mỗi một lần làm tình với Sae, em đều điên cuồng muốn hắn, muốn hắn "bắn" chết em.Một người khác là Barou cũng mang đến cho em khoái cảm gần như tương tự.Tại thời điểm này cũng thế, mặc dù Karasu không hẳn là anh trai, nhưng gã chính là hình mẫu anh trai mà em cất công giành về giữa biển người, nên em vẫn không có cách nào nhịn được muốn ôm lấy người nọ và đòi hỏi hết lần này đến lần khác.Chỉ là, hình tượng thanh thuần sạch sẽ tuyệt đối không thể vỡ, Isagi gắng gượng đưa tay đẩy vai gã ra, run môi thút thít: "Đừng mà."Karasu dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào, rồi vẫn thấy chưa đủ mà liếm thêm mấy cái trên phiến môi mọng, bàn tay hư hỏng chui vào áo và xoa vùng bụng phẳng lì của em, hạ giọng: "Không thích sao?"Thích, thích muốn chết. Isagi nắm lấy cổ tay không cho gã sờ soạng thêm, dối lòng đáp: "Kỳ cục lắm, chúng ta là bạn bè mà."Khẽ liếc nhìn bóng dáng Otoya bên ngoài ban công, Karasu kéo chăn trùm cả hai lại. Trong bóng mờ, Isagi nhìn rõ được nụ cười đểu cáng đọng lại ở khóe môi gã, nghe gã nửa đùa nửa thật nói: "Không phải bạn bè, là anh em."Thình thịch, em dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ĩ, tay chân cứng đơ ra. "Hửm? Chẳng phải em rất thích gọi 'anh ơi' à?" Gã trai chôn mặt ở cần cổ thơm thơm của bạn nhỏ, thè lưỡi liếm nhẹ yết hầu, "Cơ thể em thành thật lắm đấy."Sau mỗi tiếng gọi 'anh ơi', gã đều đón được thân người em mềm mại ngã vào lòng mình như bản năng, thấy được trong đôi mắt xinh đẹp của em chất đầy mật ngọt, và đôi tay nhỏ không lúc nào là không siết chặt lấy gã. Phản ứng rất lớn, mê mang như thể họ đang chìm trong bể tình, khiến gã nhiều lần suýt mất khống chế muốn trói người lại, may là định lực của gã lớn, có thể tự trấn tỉnh bản thân, trông không khác đường tăng sắp tu thành chính quả là mấy. Nhưng mà hôm nay gã không muốn nhịn. Mầm cưng bị gã nói trúng tim đen thì ngại bốc khói, cắn môi: "Không phải đâu, chỉ vì anh lớn hơn nên mới gọi... thế thôi.""Ồ..." Karasu kéo dài giọng, má cọ má với em: "Thử gọi lại tôi xem."Isagi: "...."Gọi thử lúc này là em "ra" thật đấy!!Hết cách, em nhỏ chỉ có thể diễn trò. Em nhíu mày, bày ra vẻ dỗi hờn nói: "Tôi quyết định rồi, tôi chưa hết giận đâu, chờ thêm một tuần nữa rồi chúng ta nói chuyện!"Nói rồi nhanh như thỏ bò ra khỏi chăn trước sự ngỡ ngàng của gã thanh niên và chạy một mạch xông ra ban công, đóng rầm cửa chặn gã lại. Tiếng động lớn làm Otoya hơi giật mình, vừa quay đầu đã thấy Isagi thấp thỏm không yên bèn hỏi nhỏ: "Sao thế?""Anh nói chuyện gì mà lâu quá vậy?" Không hiểu vì sao bị mắng, Otoya vẫn rất ngoan ngoãn ngắt luôn điện thoại, tiến đến gần kéo tay em: "Giận thằng Karasu nên không ngủ được với nó hả? Hay tụi mình dọn sang phòng khác ngủ đi, kệ nó."Lại còn sở khanh nháy mắt, "Giải tỏa căng thẳng không bánh trôi?"Phải biết rằng hắn chỉ mới lên giường với em một lần duy nhất, những lần khác dù có cố gắng cầu xin ra sao cũng không được, cho nên hắn cay cú lắm, mà cũng thèm thuồng lắm. Vừa trốn khỏi một con sói lại gặp trúng một con sói khác, Isagi phiền chán đẩy hắn ra: "Đã nói là tai nạn rồi, anh không thể đi tìm gái sao?"Otoya tặc lưỡi: "Gái vừa bị em đuổi đi rồi đó.""Là do anh tự tiện cúp máy, liên quan gì đến tôi?" Cũng không phải do em ép hắn phải tắt điện thoại rồi nói chuyện với em. "Thật sự không muốn à? Lần trước tôi không có kinh nghiệm chịch trai, lần này sẽ không làm em thất vọng đâu." Otoya lại thấp giọng dụ dỗ. Isagi không để ý tới hắn mà trực tiếp mở cửa, tuyên bố với cả hai người: "Tôi muốn ngủ."Ngụ ý, ai dám nhiều lời thêm một câu là em sẽ về nhà ngay trong đêm.Như một cơn lốc, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ ngay sau đó hai phút, Isagi cuối cùng cũng có thể thở phào, giấu nhẹm cơ thể nóng phừng phừng của mình và nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz