ZingTruyen.Xyz

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 69: Doki doki(1)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Isagi rút từ Kho Đồ ra từng món một, đặt lên mặt bàn gỗ giữa văn phòng Ego – không vội, không chậm, như thể em đang bày hàng ở một khu chợ yên tĩnhmột túi trà khô màu ngọc bích có ký hiệu bằng mực vàng lấp lánh, ba lọ tinh dầu đặc chế trong hộp bạc viền lam, và cuối cùng là một phong bao đựng mười cành linh thảo khô được bó gọn bằng dây vải tím than. Từng món, từng món đều được bố trí chính xác – như trong một nghi lễ.

Ego không nói gì, chỉ đưa tay ra trước, đặt một thiết bị nhận dạng lên trên bàn. Âm thanh quét nhẹ vang lên. Một giây sau —

Tiếng thông báo chuyển khoản vang lên từ điện thoại trong túi áo Isagi – âm thanh nhỏ, nhưng như tiếng búa đóng chốt cuối cùng của cuộc thương lượng.

"Hẹn gặp lại vào lần sau" em cúi đầu nhẹ một chút, nhã nhặn

Ego chỉ nhướng mày, không nói gì.

Anri mở cửa, dẫn Isagi rời khỏi văn phòng. Hành lang vẫn vắng vẻ như lúc đi vào, chỉ có tiếng giày chạm nhẹ lên sàn đá nhẵn mịn. Cả hai không nói gì.

Không khí đã nhẹ đi rất nhiều – không còn sát khí áp chế như tầng trên. Nhưng bước chân Isagi vẫn đều, không nhanh không chậm, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Anri nhìn nghiêng sang em một lần. Cô biết người thanh niên này có điều gì đó khác biệt – không phải là thứ có thể tóm gọn bằng vài lời khen như "bình tĩnh" hay "giỏi thương lượng".

Là... điềm tĩnh đến mức khiến người khác lạnh gáy.

Thang máy đưa hai người xuống tầng một. Bên trong không có ai. Một sự yên lặng dị thường.

Isagi tựa nhẹ lưng vào vách kính, mắt nhìn vô định, tay thọc túi áo, tư thế không có chút sơ hở nào – nhưng hơi thở em đã bắt đầu chậm lại.

Thang máy dừng. Cánh cửa mở ra với tiếng /Ding/ nhẹ.

Không ai chú ý đến họ.

Không một ánh mắt nào nhìn theo.

Không ai thắc mắc vì sao Isagi Yoichi, một Hunter mới nổi, lại được thư ký Anri hộ tống cả vào lẫn ra khỏi tầng cao nhất của trụ sở công hội Blue Lock.

Và cũng không ai để ý đến sự im lặng hoàn toàn giữa hai người họ —
một sự im lặng rất... có ý.

----------------------------------------------------------------------------

Mặt trời treo cao giữa bầu trời như một con mắt rực cháy, thiêu đốt mặt đất bằng ánh nắng gắt đến bất thường. Không khí dao động như mặt nước, thậm chí cả những tòa nhà bê tông xám xịt cũng như run rẩy trong cái nắng.

Isagi bước ra từ Trụ Sở Công hội Blue Lock.

Cảm giác đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng được buông lỏng. Nhưng em vẫn chưa dám thở phào. Mọi giác quan đều đang cảnh giác.

Từ trong Kho Đồ, em rút ra một chiếc Higasa – 日傘.

Chiếc ô giấy Nhật Bản rút được từ Vòng Quay May Mắn có phần cán làm từ gỗ mun đen tuyền, nhẹ mà cứng cáp, thân ô bung ra phủ vải màu khói sương điểm họa tiết trăng non và những dải mây bạc. Khi che lên, toàn bộ ánh sáng xung quanh như dịu xuống một bậc, tạo cảm giác mờ ảo như bước ra từ khung cảnh ukiyo-e.

Chiếc ô hút mắt người đi đường – không chỉ vì vẻ ngoài kỳ lạ mà còn vì khí chất của người cầm nó. Một chàng trai trẻ với mái tóc đen ánh lam, dáng đi trầm lặng như tan vào ánh nắng.

Isagi bước chậm rãi, từ tốn men theo vỉa hè dẫn về căn hộ.

Khi đi ngang qua công viên gần nhà, nơi những tán cây già vươn cao nhưng chẳng thể ngăn được nắng, em thoáng dừng lại. Xung quanh chỉ có vài cụ già đang tụ họp đánh cờ hoặc tán gẫu, tiếng cười khe khẽ vang lên như nền nhạc xa xôi.

Gió thổi nhè nhẹ. Tán ô khẽ lay.

Em không quay đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Giọng nói trầm ổn vang lên, như một lưỡi dao sắc trượt ngang không khí

"Anh còn định đi theo tôi đến bao giờ?"

Không cần quay lại cũng biết – người đó vẫn còn ở phía sau. Kín đáo, kiên nhẫn, không rút vũ khí nhưng mang áp lực nhè nhẹ như gai rừng.

Isagi không thay đổi nét mặt.

Bàn tay cầm ô vẫn vững.

"Xin lỗi" giọng nói vang lên từ phía sau—khàn nhẹ, như bị gió sân bóng mài mòn qua nhiều năm chạy giữa cát và nắng

Isagi dừng hẳn.

Quay đầu lại, ánh mắt em chạm phải một người lạ.

Một chàng trai trẻ, cao—phải trên mét chín, và cao hơn em ít nhất một cái đầu. Mái tóc dài được búi gọn ra sau, phần đuôi tóc bạc trắng, rõ ràng là do tẩy nhuộm ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, giờ đã bắt đầu mọc ra màu đen gốc. Khuôn mặt anh ta sắc nét và có nét cũ kỹ khó mô tả—như thể vừa mới thức dậy từ một giấc mơ kéo dài mười năm.

Nhưng thứ nổi bật nhất là đôi mắt.

To, đen, tròn, không mí. Mống mắt và tròng mắt hòa làm một, phản chiếu ánh sáng một cách quái dị, như hai viên đá obsidian rơi xuống mặt nước.

Dưới cái nắng chói chang, anh ta lại như cái bóng.

Isagi giữ vững chiếc ô trên tay, bình tĩnh hỏi

"Tại sao lại đi theo tôi?"

Người kia đáp không chần chừ, không có vẻ gì là đùa giỡn

"Vì cậu có mùi thơm"

Một câu nói đơn giản, thẳng thắn đến mức gần như vô lễ. Nhưng giọng điệu lại không mang theo sát ý hay khiếm nhã—chỉ như thể anh ta đang nói một sự thật đã hiển nhiên từ lâu.

Isagi khẽ cau mày.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm vạt áo sơ mi mỏng của em tung nhẹ. Tán ô khẽ xoay nghiêng, che đi một bên mặt.

"Mùi gì?"

Người kia hít nhẹ như đang nhớ lại

"...Như trời gần sáng"

Câu trả lời khiến Isagi khựng lại một nhịp. Đôi mắt lam sẫm liếc xuống cổ áo mình, rồi nhìn sang chiếc tẩu thuốc đang được cất gọn trong Kho Đồ. Em khẽ nheo mắt.

「薄明の棲香」– Hakumei no Seika.

Mùi hương của lúc rạng đông, cư ngụ bên trong lớp khói tẩu em đã tụ lại vào sáng nay như một cách xoa dịu tinh thần. Trạng thái: Tụ Khói—một buff hỗ trợ đặc biệt từ chiếc tẩu Song Sinh Ký Ức. Khi để khói bao quanh cơ thể, chúng tạo thành một lớp màng chướng khói vô hình, giảm sát thương vật lý trực diện từ đòn đánh cận, có thể lưu lại mùi hương trên cơ thể và quần áo trong một thời gian ngắn. Tác dụng phụ không ngờ tới: thu hút những kẻ nhạy mùi.

Isagi quay lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình một lần nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm, tư thế đứng thả lỏng như thú hoang bị mùi mật ong dẫn dụ ra khỏi rừng.

...Không, không phải như. Chính xác là thế.

Một con gấu rừng to xác bị dụ bởi mùi ngọt.

"Anh là..."

Giọng nói Isagi lặng như gió, ánh mắt chậm rãi lướt qua đường viền quai hàm quen thuộc, sống mũi cao lạ lẫm, mái tóc từng thấy trong hồ sơ thợ săn cấp cao của Công hội Blue Lock.

Một mảnh ghép chậm rãi khớp vào trí nhớ.

"Gagamaru Gin"

Người kia nhướn mày

"Ồ? Cậu biết tôi à?"

"...Tôi là Hunter tự do. Trước khi hợp tác với một công hội, tôi phải biết mặt những người trong danh sách cấp A của họ" Isagi đáp, tay vẫn giữ chắc cán ô

Gagamaru ngẩng mặt lên trời, ánh nắng phản chiếu nơi đôi mắt đen như gương nước

"Ừm... Thì tôi ngửi thấy mùi từ lúc cậu rời tòa nhà hội rồi. Tôi không định theo dõi lâu vậy đâu, nhưng càng đi càng thấy gần..."

"Và anh quyết định đi theo tôi mà không báo trước?"

"Không báo được. Tôi không có số cậu"

"...Không phải vấn đề ở đó"

Gagamaru chớp mắt.

"À, tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là... chưa từng ngửi thấy mùi gì như vậy cả"

Dưới ánh nắng gay gắt, chiếc ô Nhật kiểu Higasa trên tay Isagi tạo ra một vùng bóng đổ vừa đủ che hai người. Không khí bỗng chốc dịu lại.

Isagi khẽ nghiêng đầu, nhìn Gagamaru từ phía dưới tán ô

"Vậy bây giờ anh định làm gì?"

Gagamaru nghiêng đầu theo, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp như thật

"Đi theo cậu tiếp được không?"

"...Gấu thật"

Isagi thở dài. Nhưng thay vì quay đi, em lại nói

"Đi đúng ba mét sau tôi. Đừng mở miệng"

Gagamaru gật đầu ngoan ngoãn.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz