ZingTruyen.Xyz

Allisagi Code Zeroed

"Mày định giải quyết nó thế nào?"

Thử hỏi giữa hành lang, nửa đêm, đột ngột xuất hiện một bản sao giống hệt mình - dẫu vô hại, thì cả đứa nhóc ba tuổi cũng biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Đến lúc đấy, Alexis Ness có trăm cái miệng cũng không thể biện giải, nhất là ở trước mặt quản lý, vì phận sự của hắn đêm nay không chút liên can nào đến tầng bảy.

Ấy mà Isagi Yoichi chỉ thản nhiên nhún vai: "Cứ để vậy đi."

Rồi ngó lơ biểu cảm méo mó của hắn, chỉ tay về phía "Alexis Ness": "Xem kìa, sinh vật đó đang hấp thụ anh."

Alexis Ness nghiến răng: "Là hình nhân của tao!"

"Là hình nhân cảm xúc."

"....."

Nhất định phải hơn thua đến cùng sao?

Chưa bao giờ hắn nghẹn họng nhiều lần tới vậy khi nói chuyện với cùng một người.

Hít sâu một hơi ổn định tâm tình, Alexis Ness theo chân em đến gần hình nhân, trông thấy sinh thể phát sáng nọ luôn bám dính cần cổ căng cứng của "hắn" không buông. Lúc này, nó dường như muốn xuyên qua vùng da cổ và chui sâu hơn vào bên trong, các xúc tu chi chít gai nhọn siết chặt da thịt trên mặt và đầu "hắn".

Đáng tiếc, Hình Chi Linh là cấm thuật cấp thấp, không thể mô phỏng chính xác cơ thể con người, một thứ vốn phức tạp với tầng tầng lớp lớp tế bào đan xen. Tác dụng lớn nhất của Hình Chi - Phẫn là ngắt Phẫn Nộ khỏi ý thức, khiến nó tồn tại ở dạng thực thể mang đúng loại cảm xúc ấy, không còn can thiệp vào hành vi của vật chủ.

Tức nghĩa, "Alexis Ness" không có bộ não hay thần kinh tủy sống, thứ ngọ nguậy kia chỉ đang vô lực bám vào một lớp da xương nhân tạo được phủ tà thuật.

Song, toàn bộ quá trình đã chứng minh dự đoán của Isagi Yoichi hoàn toàn đúng. Sinh vật này phản ứng mạnh với Phẫn Nộ trên người Alexis Ness. Mà Phẫn Nộ trong hắn đã bị biến chất/phóng đại từ sau khi phục vụ James, theo quan hệ bắc cầu, nó phản ứng mạnh mẽ với xung lực tâm lý mà các thí sinh đang mắc phải.

Suy ra, nhiệm vụ của nó là dọn dẹp những người chơi đánh mất bản ngã? Hedy, hạng 23 với tổng điểm ít ỏi, biến mất do bị nó ăn thịt?

Isagi Yoichi híp mắt, liếc nhìn Alexis Ness.

Giờ phút này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Không còn bị cơn điên vô nghĩa lấn át, lý trí và tư duy của hắn đủ ưu tú để suy luận ra vấn đề. Có điều hắn vẫn còn hơi mâu thuẫn: "Điểm tâm lý của tao chưa thấp đến mức "đánh mất bản ngã". Nếu tao không lên tầng bảy, tao sẽ không bị nó tấn công."

Hắn khác với Hedy.

"Khả năng là nó không phân biệt được ai mới là kẻ đánh mất bản ngã, và ai đang bất ổn tâm lý? Mã lập trình của nó không cao siêu như vậy?" Isagi Yoichi đặt ra một giải thuyết: "Hoặc chúng ta đang xác định sai nhiệm vụ của nó."

"Anh tức giận vì cái gì?"

Bỗng nhiên bị tra hỏi trực diện, Alexis Ness đơ mặt ít giây, rất nhanh đã gay gắt phản pháo: "Sao tao phải nói cho mày biết?!"

Isagi Yoichi mỉm cười: "Nó không thể hấp thụ anh."

"....."

Mắc gì phải nói chuyện lắt léo như đường trượt siêu tốc thế hả?!

Và nó không hấp thụ tao!

Alexis Ness cắn răng chuyển mắt nhìn sang chỗ hình nhân, bắt gặp hiện tượng kỳ lạ.

Có lẽ không nhai được đồ giả, sinh thể nằm trên đỉnh đầu "Alexis Ness" run run mấy cái, chẳng phát ra tiếng nhưng lại cho người ta cảm giác nó đang cực kỳ khó chịu. Thân mình trong suốt của nó giờ lại hơi vẩn đục, biểu hiện tiêu hóa kém rõ ràng nhất là khi bề mặt cơ thể nó dần dần biến thành các đường sọc dài nối tiếp nhau, giần giật, giống như màn hình tivi bị lỗi.

Bằng cảm quan sắc bén, đôi mắt Isagi Yoichi dễ dàng thu trọn những hình ảnh mờ nhòe ẩn sau khoang dữ liệu - cái mà nó ăn được từ phiên bản Phẫn Nộ của Alexis Ness, nhưng lại "nôn" ra.

"Tôi thấy một tòa nhà công nghệ rất cao."

Em quay đầu nhìn người bên cạnh: "Anh đến từ một nơi có nền chính trị yếu kém, dẫn đến chiến tranh liên miên. Tòa nhà đó là một trong những nguyên nhân anh luôn âm ỉ tức giận."

Gương mặt Alexis Ness tức khắc tái mét.

Hắn muốn gặng hỏi làm sao em biết, nhưng cổ họng đau buốt lại không cách nào phát âm thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn em một cách hung hăng.

Cái đồ tọc mạch đáng ghét!

Trùng hợp sao?

Isagi Yoichi chẳng hề sợ hắn sẽ nổi điên mà đánh mình, đầu óc chưa từng ngưng một giây suy nghĩ. Rồi bất chợt, em ghé sát mặt đối phương, mắt đối mắt, nhẹ nhàng mà đanh thép nói: "Alexis, đây là trao đổi công bằng."

Vừa dứt câu, "Alexis Ness" tan thành bụi mịn.

Giống loài nhiều xúc tu rớt xuống sàn, ngơ ngác mấy giây đã bò đi.

Em phá vỡ Hình Chi - Phẫn, lại không trao trả cảm xúc thực về cho thân chủ, có nghĩa Alexis Ness đã không còn bị ảnh hưởng bởi Phẫn Nộ tính từ thời điểm hiện tại. Em đã giúp hắn một việc tưởng chừng như không thể ở Định Tuyến Tâm, giúp hắn đạt được tự do về mặt tinh thần trong môi trường bị bủa vây bởi xung lực chết người.

Đổi lại, em nhận được vài mảnh ký ức từ hắn, dù không rõ chúng sẽ mang đến lợi ích hay triệt để vô dụng.

Mấu chốt là "công bằng", vì muốn vỗ về nội tâm mẫn cảm và tự ti của hắn.

[À há, các bạn đều hiểu ý tôi chứ?]

[Má ơi, dặn lòng là không va phải couple nào trong ZEROED nữa, mấy mùa trước đã thê thảm lắm rồi mà vẫn không kiềm được! Hai người này dịu điênnnnnnn.]

[Nhìn ánh mắt phút cuối của Alexis Ness là biết tê tê rồi. 41777 nghệ thì thôi nhé, vờn người ta cho đã rồi dỗ ngọt, lại còn gọi thẳng tên nữa! Alexis Ness lên chưa thì tôi không biết, chứ tôi lên rồi!!!]

[Ngon thì cũng ngon đấy, nhưng chờ đến lúc một trong hai hẻo là biết mùi liền. Đu couple thì đu trong lo sợ, đau thì không thể giấu, nghe như khổ dâm.]

[Ý là không ai thấy Isagi Yoichi dịu dàng rất đáng sợ sao? Âm mưu chắc luôn.]

[Tôi thì chả hiểu mẹ gì từ đầu đến cuối. Bộ hai người họ có liên kết thần kinh bí ẩn hả, nhìn nhau tí xíu đã xâu chuỗi xong tình hình rồi? Rốt cuộc là tôi đã bỏ lỡ khúc nào vậy?]

[Tôi cần triệu hồi nhóm Shidou ở vòng loại, 41777 giải thích cho họ thì tôi mới nghe ké được.]

[Cũng không hẳn. Hồi Sa hoàng là do 41777 một mình một cõi không theo kịch bản nên phải nói nhiều, chứ đặt mấy người Kurona vào đây thì cũng thế thôi. Tóm lại chúng ta mới là đám đần đó.]

Sáng sớm, bầu không khí khách sạn có thể được miêu tả bằng một chữ: dị.

Chỉ qua hai đêm, sắc màu trọng tội trên người đám thí sinh đã khá dày đặc, thế mà họ lại như chẳng phát hiện điểm bất thường của chính mình. Hoặc là có, nhưng họ không biết về "mức độ" - thứ đang tăng lên trong lặng lẽ và ngấm ngầm nhai nuốt họ.

Quản lý lại càng không quan tâm, bình thản giao việc cho các thực tập viên.

"Ô! Chúng ta chung nhóm này Isagi!" Bachira Meguru phấn khích chạy đến chỗ Isagi Yoichi: "Ờm... dọn dẹp đài phun nước."

"Làm giúp việc không công đúng là chán chết mà."

Thoáng nhìn đài nhỏ phủ đầy rêu xanh, rồi nhìn vòi phun hình bông hoa cao thật cao ở giữa, cậu trai bèn phất tay nói: "Tôi đi lấy dụng cụ, cậu chờ xíu nha."

Bóng lưng cậu ta vừa khuất sau nhà kho, hai thành viên khác trong nhóm họ mới lộ diện, một nam một nữ, bộ dạng ung dung như thể không đặt công việc nhỏ bé này vào mắt.

Lúc thấy Isagi Yoichi lẻ loi đứng cạnh đài phun nước, mắt người phụ nữ sáng bừng lên, tỏ ra duyên dáng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Sumire. Trước lạ sau quen, sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc mà nhỉ, mong được giúp đỡ."

"Cậu tên là gì vậy?"

"Isagi Yoichi."

Sumire chớp chớp mắt, ngoài miệng khen ngợi cái tên của em, trong lòng lại suy tính xem liệu em có phải một cao thủ ẩn danh nào không, ý đồ đóng vai cây tầm gửi rõ mồn một. Hơn cả, ngoại hình của em đã khiến cô ta ấn tượng chỉ trong một ánh nhìn ngắn ngủi.

"Yoichi này, tôi nhớ nhóm của chúng ta có tận bốn người. Người còn lại đâu rồi, cậu có thấy không?" Sumire vuốt mái tóc xoăn lơi, thân thiết tiến sát đến cạnh em, cứ như xung quanh đã chẳng còn chỗ đứng.

Dưới bóng râm man mát, cô ta khẽ nhíu mi, than thở bằng chất giọng nhão nhoẹt: "Không biết tôi bị làm sao nữa, cứ cảm thấy cả người nóng bức...."

Cổ áo vạch sâu lồ lộ khe ngực đẫy đà, Sumire ngượng ngùng mà ám chỉ nhìn em. Vốn nghĩ Isagi Yoichi sẽ thuận theo mình như bao thằng đàn ông khác, nào ngờ chỉ vừa chạm phải đôi đồng tử yêu dị của em, cô ta đã hơi đờ đẫn, cơn khát tình sôi trào trong lồng ngực chạy dọc xuống bộ phận bên dưới, khiến hai cánh đùi run rẩy.

Quyến rũ người ta không thành, còn bị quyến rũ ngược, cảnh tượng khó tả này làm khán giả đằng sau màn hình phải há hốc mồm.

Isagi Yoichi cong mắt cười: "Nóng à? Tôi giúp chị nhé."

Lôi.

Sumire tức thì ngồi phịch xuống đất, thanh âm xấu hổ chen chúc trào ra khỏi miệng, tà váy ướt đẫm. Một luồng điện chẳng rõ từ đâu xông đến và kích thích từng sợi dây thần kinh trong cơ thể, mang đến khoái cảm khác lạ, trực tiếp biến cô ta thành thú cái động dục ngay trước mặt hàng triệu người.

Mà Isagi Yoichi vẫn cao quý ngút trời đứng đó, trong mắt chẳng chứa nổi sâu bọ.

[Đéo gì đây? Tao tốn tiền chỉ để xem con đĩ này bày trò thôi hả? N*ng thì cút đi tìm đàn ông, đừng có vấy bẩn chương trình yêu thích của tao, nhân tiện thì tránh xa Isagi Yoichi ra!]

[Sumire cũng khá mạnh, nữ cường sắc sảo đồ đó. Fan của cô ta suốt ngày seeding, bảo anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, sớm muộn gì cũng ngã quỵ dưới váy cô ta hết. Đã thế còn thích chơi trò harem, gớm ói.]

[Lúc trước coi như chấp nhận được, vì cô ta biết tận dụng nhan sắc và điểm yếu của người khác cho lợi ích của mình, âm hiểm cỡ đó siêu phù hợp với ZEROED. Nhưng tới mức.... thì quá phản cảm, tôi nghĩ mình cần đi rửa mắt.]

[Hồi trước cô ta lôi kéo đối thủ trông rất hấp dẫn, kiểu vừa lả lơi vừa thông minh, biết giá trị của bản thân, cảm giác nâng tầm phái nữ. Còn nay thì khác gì gái gọi đâu? Mắc ói thật sự.]

[Ôi dào, fan của ai đó cay xé lưỡi, cứ cách mấy giây lại có một bài mắng chửi Isagi Yoichi trên quảng trường kìa. Mà làm khùng làm điên kiểu gì cũng không xóa được đống hình ảnh nhơ nhuốc này đâu, phải nói là lưu danh sử sách.]

Khi Bachira Meguru lỉnh kỉnh trở về cùng đống đồ nghề chà rửa, Sumire đã ôm váy chạy biến, vì mất mặt trước Isagi Yoichi đã quá đủ đối với cô ta, huống hồ là thành viên đội Chấp Pháp như cậu. Riêng em thì lại làm như không thấy tầm mắt oán độc của đối phương nhằm vào mình.

Qua loa quét tước đường viền đá nứt nẻ quanh thành bể, thong thả nhặt lá nhặt hoa - vận động vừa đủ để chiếc nơ trên cổ áo ghi nhận, Isagi Yoichi nhìn chú ong tháo vát đằng xa, cất giọng: "Đừng phí công Bachira. Ngày mai chúng sẽ về nguyên trạng thôi."

"Như việc John sống lại."

Bachira Meguru: "Cơ chế lặp lại tương tự Sa hoàng Mộ địa à? Hay là vòng lặp thời gian?"

"Không giống vòng loại, cũng không phải vòng lặp thời gian." Isagi Yoichi thẳng thắn trình bày manh mối mình thu được từ Chris Prince: "Tôi đã nói trong phòng vị khách Phẫn Nộ mà tôi phục vụ có bức họa châm biếm của The Raft of the Medusa. Nhưng sang ngày thứ hai, phòng của Phẫn Nộ lại dựng tượng chồn sói. Điều này chứng tỏ mỗi ngày là mỗi đợt khách khác nhau, xác suất vòng lặp thời gian xảy ra là rất thấp."

Khách hàng không có khuôn mặt - một mánh khóe đánh lừa khá tinh vi. Bằng cách thay đổi họ tên và nhận diện giới tính qua quần áo, mà vẫn giữ nguyên bảy loại tâm lý, tuyển thủ sẽ dễ sa vào cái bẫy "vòng lặp thời gian" của hệ thống.

Tuy nhiên, tính cách - phong cách - sẽ tôn lên phần "người" trong khách hàng, làm nổi bật sự khác biệt giữa họ.

Bachira Meguru nhìn em đầy tán thưởng, chưa kịp mở miệng ca ngợi thì đã nghe loáng thoáng một loạt các âm thanh kỳ quái theo gió truyền tới. Mất mấy giây để nghe kỹ hơn, gương mặt cậu ta biến xanh biến đỏ, cả người đóng băng tại chỗ.

Lát sau, cậu ta miễn cưỡng phun ra một câu: "Họ nhiễm Tham Dục nặng quá nhỉ....?"

Đây là CODE: ZEROED, chương trình chém giết giành ngôi Vương, sao họ có thể túng dục quá độ như vậy hả? Họ không sợ chết thì ít nhất cũng nên biết ngại chứ?!

Né tránh ánh mắt của em, Bachira Meguru vội vàng nói: "Hay tụi mình sang nơi khác bàn chuyện ha?"

Isagi Yoichi thực ra cũng không định ở lại khu vực bị ô nhiễm này, gật đầu đồng ý. Đoạn, em đề nghị: "Nếu cậu không chịu nổi thì tôi có thể giúp."

Không cần biết bản chất Bachira Meguru ra sao, nhưng Tham Dục đã tác động xấu đến cậu ta hai ngày nay, chắc sẽ khó kiềm chế khi nghe phải mấy thứ không trong sáng. Và chỉ với một lá bùa liệt dương, dù cậu ta đang nóng đến bốc hỏa thì cũng sẽ sớm lạnh như cái xác.

"Không không không không! Tôi ổn mà!"

Thấy đối phương cật lực từ chối, em không ép: "Được thôi."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ấy, Bachira Meguru ngượng tới độ sắp đào một cái hố mà nhảy xuống, vì hình như cậu đã hiểu nhầm cái gì đó rồi!

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến một vọng lâu cũ kỹ nép sau giàn dây leo xanh mướt, đủ xa để không gian lành mạnh của khu vườn thanh lọc tâm hồn họ.

Vọng lâu được dựng bằng thạch cao, mang lại cảm giác rất mát mẻ. Vì đã lâu không sử dụng nên lớp vôi ngoài cùng đã bong tróc quá nửa, cỏ mọc um tùm, nhưng chỉ cần phủi bớt bụi bặm trên bàn ghế là họ đã có chỗ nghỉ chân sạch sẽ và thoải mái.

Isagi Yoichi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Cậu có giấy bút không?"

"Có!" Bachira Meguru lập tức lấy ra một quyển sổ và cây bút nhỏ trong túi trang bị: "Tôi nhặt được ở Sa hoàng nè, cứ tưởng chỉ để làm kỷ niệm thôi chứ."

Thời đại kỹ thuật số phát triển, con người đã tinh gọn các hoạt động nghe nói đọc viết trên thiết bị thông minh, nhằm hạn chế sai số và tiết kiệm chi phí sản xuất giấy. Lúc nhặt được hai món này trong vòng loại, cậu ta còn định vứt đi cho trống chỗ, may sao vẫn giữ lại và có thể ứng dụng được.

Nét bút mềm mại trên giấy thoáng chệch đi, em ngẩng đầu: "Nếu bỏ qua giả thuyết Bảy mối Tội Đầu, cậu nghĩ gì về khách sạn và vòng chơi này?"

CODE: ZEROED là kết tinh của tri thức và lý tưởng trong thời kỳ khoa học thịnh vượng. Để lý giải nó, em không thể cứng nhắc áp đặt tư tưởng và kiến thức "cổ đại" của mình, mà cần thêm một làn gió mới, một đầu não hiện đại.

Có vẻ bất ngờ khi nghe em hỏi, Bachira Meguru im lặng giây lát, thành thật mở lời: "Tôi nghĩ về con người."

"Đội Chấp Pháp của bọn tôi có một phòng ban chuyên phân tích và dự báo tâm lý tội phạm xuyên hành tinh. Ở đó, các loại máy móc và mọi giác quan của nhân viên bị vắt kiệt chỉ để dò ra những dao động rất nhỏ trên biểu đồ sự sống của tình nghi. Huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, một cái chớp mắt, một cái động tay,... đều có thể là biểu hiện của cảm xúc cực đoan."

"Khoảng 95% trường hợp tiêu cực tâm lý sẽ dẫn đến thảm án. Và vì là Chấp Pháp, những vụ án mà bọn tôi phải triệt tiêu thường báo động ở mức 8 trở lên, kẻ đứng đầu luôn là những người có địa vị cao trong xã hội, quy mô lớn đến nỗi mất vài năm mới dọn sạch hết."

"Khi cậu đề cập đến tâm lý, tôi đã nghĩ về con người."

"Cậu đừng nghi ngờ bản thân Isagi." Bachira Meguru mỉm cười chân thành: "Bảy mối Tội Đầu đúng là khá xa lạ, nhưng nếu không tính tên gọi, cái kiểu cảm xúc biến thành tội lỗi này siêu quen thuộc với tôi luôn. Chúng nó cũng vừa khớp với bảy vị khách, bảy tầng khách sạn,... cho nên hướng đi của cậu hiện giờ rất khả thi."

Isagi Yoichi rũ mi nhìn mặt giấy trắng tinh, nhếch môi.

Chẳng rõ là cố tình hay vô ý, phương thức biểu đạt của Bachira Meguru vừa lan man vừa cô đọng, cuối cùng cho ra một kết luận "thuận theo ý người" khó phân thật giả. Điểm duy nhất đáng giá trong lời nói của cậu ta có thể là: yếu tố con người.

Con người.

Tâm lý.

Sinh vật mang hình dạng tế bào.

John sống lại.

Tòa nhà?

Một tia sáng lướt qua rồi mất hút, Isagi Yoichi chăm chú nhìn sơ đồ tư duy mà mình vô thức vẽ ra trên giấy, trầm tư.

Mối liên hệ giữa Bảy mối Tội Đầu và Định Tuyến Tâm rất dày, thực chất lại mỏng manh đến lạ. Hoặc nên nói, hệ thống đã xây dựng bối cảnh khách sạn dựa trên một cái nền cổ xưa, biến tấu cho phù hợp với thời đại, vừa đủ thách thức lại không quá gây khó dễ cho thí sinh ở vòng chơi đầu tiên.

Vậy nên, nghĩ càng đơn giản càng tốt.

Jude... Tấm ảnh hoang tàn...

Chiến tranh?

Gốc rễ của chiến tranh là tội lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz