ZingTruyen.Xyz

[ AllIsagi / Blue Lock ] Blue

Chương 2: Một lần nữa.

HinNh62

" Nagi, có chuyện gì sao? "

Reo nhướng mày khi giờ này Nagi vẫn còn dán chặt mắt vào màn hình rồi lướt lướt đọc gì đó. Sắc mặt vốn chưa từng biểu lộ cảm xúc gì bỗng nhiên cứ đen dần lại, càng lướt, càng đen trông thấy khiến Reo không khỏi tò mò.

Trong khi không ngừng kể tên những ai nổi bật trong phòng thì biểu cảm đặc sắc của Nagi khiến Reo phải ngừng hẳn mà ngó sang. Chỉ thấy cái tiêu đề " Cậu chủ nhỏ và thiên tài " vô cùng sáng chói như muốn đập vào bản mặt thiếu gia này một cú thật đau.

Reo còn tính hỏi từ bao giờ Nagi lại thích đọc chuyện ngôn tình sến sẩm. Nhưng ngay sau đó tầm mắt anh đã chạm tới cái chỗ làm Nagi chết máy. Nó có nhắc đến tên hai người cùng cái cảnh cháo lưỡi cực kỳ nồng nhiệt như đâm xuyên qua mắt Reo còn tặng kèm tranh vẽ sống động sắc nét tới từng chi tiết.

Thề có chúa, nếu Reo đây là cái màn hình máy tính thì chắc chắc nó đang ở trạng thái Blue Screen of Death.

Nagi à, tao hiểu rồi, thì ra là thế, đáng lẽ ra mày nên cảnh báo tao.

Reo và Nagi chạm mắt nhau, vừa nhìn cái liền quay phắt đi. Cái quái gì đây, cái gì mà cậu chủ nhỏ và thiên tài?? Cái gì mà cậu chủ nhỏ yêu thiên tài từ cái nhìn đầu tiên khi khám phá ra tài năng của hắn?? Sao anh có cảm giác việc mình chọn Nagi là vì lí do hứng thú ( thì có 1 chút thật ) và phần còn lại yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy?! ( Mặc dù tình tiết hợp lí, văn phong hay thấy ớn ) Làm ơn, ai đó giải thích với.

Lướt xuống lượt bình chọn, vote và donate cao chót vót càng khiến cho Nagi cùng Reo hoang mang về nhân sinh hơn. Thì ra đó là lí do mấy đứa con gái trong trường và cả bên ngoài lại nhìn họ bằng cặp mắt bùng cháy như thế.

Không cần Reo phải nói ra, Nagi cũng tự biết phải nhấn vào tên tác giả xem thế nào. Thế nhưng cậu ta không để lộ danh tính, chỉ đặt tên 'The Egoist' và hiển thị mỗi cái đăng nhập từ 6 tháng trước.

" Cái tên điên nào vậy... "

Trong vô thức Reo lầm bầm cau có nói, nếu anh biết kẻ này là ai thì chắc chắn anh sẽ giết chết tên đấy ngay lập tức. Tự nhiên Reo bỗng muốn đánh sập trang web này kinh khủng thế rồi ý chí vừa nảy lên đã nhanh chóng vụt tắt. Mấy vụ này cũng không thể tránh khỏi, thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa, mất một cái thì cái khác lại mọc ra.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy chính cái tên điên khùng này đã lan truyền thứ tà đạo kia.

Nagi biểu tình chết lặng, Reo vẫn trong trạng thái đơ máy tạm thời. Mãi cho đến khi một tiếng cạch vang lên và cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra.

" Ơ, đây nhỉ? "

Sự chú ý của Reo liền chuyển hướng, dù sao thì đây không phải chuyện gì quan trọng, không thể để mấy cái truyện dở hơi này đánh gục được. Anh nhanh chóng nắm bắt được thông tin rồi nói với Nagi.

" Thật luôn kìa, Kira Ryousuke, được đồn là báu vật của Nhật Bản cũng tham dự đợt huấn luyện đại diện U18 này luôn... "

Nagi không nghĩ nhiều, vừa từ chết lặng ở trang truyện đã chuyển sang mục khác để chuẩn bị chơi game. Nghe anh nói xong Nagi ngước lên nhìn một lượt mà cảm thán.

" Chà, báu vật của Nhật Bản à... "

Tầm mắt của hắn vô thức hạ xuống người nhỏ con bên cạnh.

" Chắc không phải cái nhóc lùn nhìn tầm thường kia đâu nhỉ? "

Và bất ngờ thay đôi con ngươi sapphire rực rỡ đã khiến cho hắn ngơ ngác. Đó tất nhiên là một cặp mắt hết sức xinh đẹp, thế nhưng thứ hắn chú ý khi nhìn sâu vào trong đó chính là việc hắn đã thấy biển cả rộng mênh mông đang nuốt chửng hắn, đang nhấn chìm hắn.

Một đợt nổi da gà lan ra khắp người, Nagi rùng mình. Reo thì hướng mặt hắn lại nhìn cái tên Ki gì đó bên cạnh

" Không phải cái tên tóc đen đằng sau! Nhìn cái tên hào nhoáng kia kìa! "

" À kia à, ai mà chả được. "

Nagi qua loa đáp lại rồi hướng mắt về phía con game của mình. Song một người đàn ông cao kều xuất hiện với cặp kính và đôi mắt thâm quầng.

" Chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô. "

" Các cậu ở đây đều là những cầu thủ dưới 18 tuổi ưu tú được tôi lựa chọn và huấn luyện. 300 người các cậu. "

" Còn tôi là Ego Jinpachi. Tôi ở đây để giúp Nhật Bản đến với chức vô địch World cup. "

"...Kẻ cuối cùng còn trụ lại sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới. "

Một màn giới thiệu hết sức hùng hồn khiến cho cả hai người không thể không chú tâm, trên hết nó đã khơi dậy thứ gì đó trong họ một cách vô thức. Nhưng với Nagi vậy vẫn chưa đủ.

" Hả? Cũng ghê thật. Nào, cùng vô địch World Cup thế giới thôi Nagi! "

Reo rùng mình một cái, cảm giác hưng phấn chạy dọc não bộ, anh liền quay sang Nagi ngay lập tức thế mà Nagi chỉ phán một câu.

" Tớ về đây, từ 300 người thành một người duy nhất, tớ không có hứng thì thôi cũng đành. Mà lúc nào đấy chúng ta cũng sẽ thành đối thủ thôi. Chết, tèo rồi. "

Nagi vẫn dán mắt vào màn hình, vô cùng thản nhiên nói mà Reo thì chỉ biết im lặng. Giọng của Ego lại vang lên.

" Kẻ có cái tôi mạnh mẽ nhất mới có thể trở thành tiền đạo số một thế giới! Hãy tưởng tượng sân khấu nơi trận trung kết diễn ra, hơn 80,000 con mắt đang dõi theo và các cậu đang chạy trên sân bóng đó. "

" Tỉ số hiện là 0-0. Đang trong phút bù giờ của hiệp hai, ván đấu cuối cùng cậu đón lấy đường chuyền từ đồng đội và một đối một với thủ môn. Bên phải cách cậu 6m có một người đồng đội khác, nếu chuyền cho cậu ta thì đội có thể ghi bàn. Hi vọng toàn dân đặt ở cậu, đứng ở danh giới quyết định của vòng chung kết... "

" Cậu sút mà không hề băn khoăn và người muốn sở hữu cái tôi mới lạ ấy thì tiến đến đây. "

Quả nhiên là một lời mời gọi hết sức hấp dẫn, cả hai người trong một khoảng khắc liền bị cuốn hút.

" Bỏ quách mấy cái định lý tầm thường kia đi, trên sân cỏ, các cậu mới là nhân vật chính. "

Một câu khẳng định đánh vào tâm lí, cái tôi to lớn trong lòng mọi người.

" Không gì sánh bằng niềm vui khi ghi được bàn thắng và hãy tận hưởng nó để tồn tại, thế mới là tiền đạo đúng không? "

Và chốt hạ nó, lời của gã ta vang dội khắp căn phòng. Nụ cười và sự đáng sợ trong đôi mắt gã hiện lên rõ mồn một. Câu hỏi đưa ra khiến Nagi phải khựng lại. Hắn bỗng dưng lại chú ý đến nhóc lùn cách đó không xa. Một cái gì đó đang toả ra, một cái gì đó vô cùng đáng sợ đang sống dậy và trào ra khỏi đôi con ngươi ấy. Hắn đã nhìn thấy, hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Bất ngờ hơn nữa, bóng dáng nhỏ bé ấy đã lao lên, nụ cười của cậu, sự phấn khích của cậu khiến hắn bị kích thích. Và cũng nhờ chất xúc tác ấy, một loạt những người còn lại trong phòng bắt đầu chạy theo như thể những con hổ đói.

Nagi có chút lưỡng lự, hắn cho rằng mình có thể đạt được cái chức vô địch World Cup thật dễ dàng cơ mà hắn thấy tò tò. Một người xa lạ bỗng nhiên lại có thể khơi dậy một cơn sóng cuộn trào trong lòng hắn. Khiến hắn tự hỏi rằng đá bóng có thực sự thú vị?

Thế rồi Nagi đã quyết định sẽ tham gia dự án này. Cái tôi của hắn đang rạo rực, hắn muốn biết tại sao người kia lại như thế. Một con quỷ bắt đầu hình thành.

Reo đã bắt đầu cảm thấy mình cần phải thuyết phục Nagi ngay lập tức trước khi cậu thiên tài này sủi thật nhưng không để anh phải nói hắn đã chậm chạp tiến đến chỗ cánh cửa.

" Chuyện này, ảo thật đấy... "

Reo đã rơi vào trạng thái hoang mang về nhân sinh.

______________________________________________

Isagi không muốn gặp Kira chút nào cơ mà chạy thế nào cũng không thoát, cuối cùng vẫn gặp anh ta. Cậu cư xử bình thường như mình vẫn làm sau đó cứ theo đời trước mà bước vào trong cánh cửa đấy. Đúng hơn là cậu đã phát cuồng khi cái tôi đột nhiên sống dậy và chạy tới.

Được làm lại cuộc đời mà sao nó lạ lắm, cậu vẫn không thể ngừng bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết như trước đây.

Và ánh mắt của Ego làm cậu hơi rén cho dù có trải qua cả ngàn lần đi chăng nữa. Cái tên điên kì quặc này đừng nhìn nữa, mặt cậu sắp lõm tới nơi rồi.

Bên cạnh đó, không chỉ có Ego nhìn mà còn có thêm tên nào đó dòm cậu cháy mắt. Bộ cậu đào góc tường nhà người ta hả hay là cậu thiếu nợ ai chưa trả?

Bỏ qua vấn đề hết sức kì lạ trên cậu liền cười khi nghĩ đến xúc cảm vừa rồi. đôi mắt sáng rực lên một cách đáng sợ.

" Không quan trọng, dù sao được quay lại thời khắc ấy cảm giác tuyệt vời vẫn không thay đổi chút nào. Quả là điên mất thôi. "

Isagi sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới, một lần nữa.

_____________________________________________

" Anri, cô có chắc hồ sơ này là đúng? Một tên từng không biết chơi bóng, bị tai nạn hôn mê hai năm và lại xuất hiện trong trận đấu sau đó ghi bàn? Chuyện nực cười gì vậy? "

" Kì tích đúng không? Anh chắc chắn phải xem cú sút cuối cùng trước khi cậu ấy xin rút. "

_____________________________________________
..............................................................................

Góc xàm ngôn:

Hô hô, hăng quá chơi cmn thêm chương nữa cho máu =)))

Như đã cảnh báo rồi nhe, OOC thấy bà.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz