[ AzuIru ] Kiêu ngạo
Ma giới âm u chìm đắm trong dục vọng, ngai vị ma vương bỏ trống hàng trăm năm dần rúc lên những tên phản bội âm thầm định đoạt. Gia tộc Asmodeus tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm từ lâu đã nhìn những kẻ tham lam cố vươn lên ngai vị, rồi bị dập xuống như con thiêu thân chết vì ánh sáng.
Thân là quý công tử của nhà Asmodeus, từ lâu hắn đem trong mình dục vọng chưa hề xoá nhoà, nó chỉ ẩn sâu trong tim trên danh nghĩa quý tử Asmodeus. Từ nhỏ đã sống trong những nghi lễ, giáo dục, ma pháp cấp cao khiến cuộc sống thuở nhỏ của hắn chẳng mấy giống những ác ma bình thường.
Nếu người khác vui chơi trong ngày nghỉ, hắn sẽ ở nhà thưởng thức ma trà thượng hạng để đọc mấy trang sách phù phiếm tẻ nhạt. Đôi ngươi lạnh nhạt nhìn ngắm vô vàn đoá hoa mẫu thân trồng ngoài kia, mặc dù người chẳng mấy về nhà song tình thương yêu của người luôn hiện hữu trong trái tim ác ma nhỏ.
Đó cũng là lý do Alice hay chăm sóc vườn hoa lúc mẫu thân Amuririsu không về. Cho đến hiện tại vẫn vậy, nhưng tần suất giảm đi ít nhiều.
Lúc trưởng thành nhiều ác ma đã khen ngợi hắn rất đẹp, đẹp hơn những gì họ từng chứng kiến. Vẻ đẹp chỉ mình gia tộc Asmodeus sở hữu luôn là tâm điểm cho vô số ác ma ham mê nhan sắc, và đó cũng là lý do Alice khá khinh thường họ.
Ác ma ham mê sắc dục, loại nào càng đẹp càng muốn chinh phục. Chúng có thể trở thành bàn đạp, dâng vô vàn vật báu lên miễn là ngươi đủ xuất sắc. Và Alice Asmodeus đã tận mắt nhìn thấy đám ác ma đó tự bẻ gãy tự trọng của mình giữa thanh thiên bạch nhật.
Hắn cũng nhận rất nhiều quà từ các cô gái vô danh, và hắn cũng vô tâm đốt hết tất cả lá thư lẫn món quà đó.
Vả lại, quý tử nhà Alice cũng rất kiêu ngạo, hắn không chấp nhận bất cứ ai hơn mình nếu chưa chứng minh được thực lực. Đối với ác ma sắc dục đó, kiêu ngạo đã trở thành bản tính ăn sâu vào gan, tuỷ.
Thờ ơ lạnh nhạt với bất cứ ai, miễn ngươi đủ tài giỏi để làm được điều đó.
Nhận hàng trăm thư tình và ác ma mến mộ, khi ngươi có vẻ đẹp xuất chúng.
Ban đầu khi nhập học Babyls, Alice khá tò mò song nó được dập đi bởi hắn đã trở thành người phát ngôn đầu năm cho ngôi trường với điểm thi toàn môn đều đạt tối cao. Ác ma kiêu ngạo đó hãnh diện biết mấy, nhưng chỉ vài giây sau hắn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên.
Đã xuất thân từ gia tộc Asmodeus, việc làm thủ khoa cư nhiên là điều bình thường. Bởi họ xuất chúng mà.
Song suy nghĩ đó như ngọn lửa mỏng manh trong chiếc đèn dầu bị gió lung lay.
Dập tắt như trò hề.
Người phát ngôn không phải là hắn - Alice Asmodeus này mà là cháu trai của hiệu trưởng, một người hắn thậm chí còn không thấy trong danh sách.
Nó là đặc cách sao? Một đứa như nó quá tầm thường, sao có thể soán cương vị của mình được chứ?
Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong tâm trí hắn ngay tức khắc, từ ngạc nhiên, tức giận cho đến hận thù đều diễn ra trong nháy mắt. Đôi đồng tử không kìm được phảng phất tia căm giận nhìn chăm chăm vào thiếu niên nhỏ con.
Rồi thoáng chốc bàng hoàng khi cậu ta đọc thần chú cấm - biểu cảm hệt như chẳng hiểu biết gì về nó. Lấy tay bụm miệng, cả cơ thể run lên vô thức vì nén cười.
Tên ác ma đó hài hước làm sao.
Cho đến khi lễ khai mạc kết thúc, Alice tìm ác ma tóc xanh nhỏ con hơn mình giữa chốn đông đúc. Hắn đi qua những ánh mắt ngưỡng mộ, rảo bước tìm kiếm cậu trai ngu ngốc kia.
"Này!" Chạm vào vai cậu, thiếu niên ngừng chân ngoảnh mặt lại. Đôi mắt mơ mơ hồ hồ cư nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi ngươi mang màu xanh như bầu trời ôm lấy đại dương, chứa trong nó bao nhiêu xúc cảm lặng lẽ như gió thoáng qua mây.
"Cậu... gọi tôi sao?"
Giọng điệu rụt rè đó là sao? Chẳng xứng với danh cháu trai hiệu trưởng gì cả.
Trong phút bốc đồng, Alice không do dự tấn công người kia nhưng thiếu niên đã tránh được dù ở khoảng cách gần như thế. Hắn sững người, đôi đồng tử mở to vì không thể tin nổi đối phương có thể dễ dàng tránh né nó.
Có vẻ không vô dụng như hắn nghĩ.
Nhưng giọng nói, trạng thái, biểu cảm của cậu ta đều hiện lên sự tự ti. Và giờ có thêm phần bối rối vì ác ma Alice tấn công không rõ nguyên nhân.
"Tôi, tôi không định đánh nhau đâu!"
"Ồ? Nhưng ta thì có đấy."
Cuộc chiến diễn ra với hàng tá thắc mắc từ người ngoài cuộc đến người trong cuộc. Họ không hiểu tại sao ác ma Iruma đó chỉ tránh né chứ không phản công, dần dà Alice cũng thoáng nhận ra đối phương không hề có ý định đánh nhau như hắn tưởng.
Hắn thở dài, vốn định kết liễu bằng đòn cuối cùng ai dè Iruma chạy đến ôm chầm lấy người hắn. Sau đó kết thúc bằng động tác Alice chẳng thể hiểu nổi.
Tên nhỏ con này đã đánh bại mình ư? Không thể nào. Một ác ma như mình, sao có thể..
Từ trận chiến đó, hắn và Iruma được xếp vào lớp cá biệt - nơi hắn không mong muốn từ sâu thẳm trong tim. Nhưng nghĩ đến ác ma bé nhỏ này, người đã đánh bại hắn dù không dùng chút ma lực nào khiến Alice càng thêm tò mò.
Vậy nên, hắn đã đẩy ngã sự kiêu ngạo của mình khi đối mặt với Iruma , chấp nhận rủi ro khi hứa hẹn sẽ trở thành cây thương của cậu dẫu người ngoài chê bai, khinh miệt.
Và qua những lần hắn với cậu kề vai sát cánh, Alice nhận ra đây chính là chủ nhân của hắn, là người trở thành ma vương tương lai, còn hắn sẽ là cây thương, là cánh tay phải trung thành của Iruma.
Ngưỡng mộ hoá thành dục vọng, bản tính bị kiềm chế suốt mấy mươi năm thoát ra bị ham muốn chiếm lĩnh.
Giữa rừng hoa quỷ quý hiếm, một ác ma một nhân loại ở đó giữa bầu trời giương ánh chiều tà dị sắc.
Alice Asmodeus quỳ xuống, nắm lấy tay cậu khẽ khàng đặt lên nụ hôn. Nhân loại kia sững người, gương mặt phiếm đỏ bấn loạn nhìn hắn.
"Ngài Iruma, tôi sẵn sàng trở thành cây thương của người, trở thành bầy tôi đáng tin cậy nhất trong vô vàn ác ma. Và liệu ngài có thể cho phép kẻ hèn mọn tôi đây trở thành bạn đời của ngài?"
"Dù tớ có là con người?"
Hắn im lặng vài giây, ngước ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Kiêu ngạo trong tôi đã bị dập tan bởi ngài, đó là minh chứng cho việc tôi sẽ bên ngài mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz