Allhyunjin Rose S
Hyunjin hít một hơi thật sâu, mở mắt ra lần nữa..."..."Không nhìn nhầm, thứ trước mặt cậu là một chiếc ô tô màu đen. Và người lái nó mang khuôn mặt mà chỉ nhìn thôi cậu đã muốn đấm. "Đây là "có việc" của anh?" "Sao em không lên xe trước nhỉ?" Bangchan mỉm cười từ tốn đáp "Đây là phạm pháp. Tôi chưa muốn đi tù đâu." Hyunjin thẳng thừng nóiGã cười khúc khích trước khi đáp lại "Em sẽ không phải đi tù đâu...""Khô—""Nhưng học sinh cấp ba làm thêm là có chuyện đấy." Bangchan nhếch miệng, ánh mắt chứa đầy khiêu khích mà nhìn cậu"..."Haha.
—————————————————
Hai nắm tay siết chặt, cậu hít một hơi thật sâu rồi giận dữ tiến đến cửa sau nắm lấy tay cầm mà giật. Vậy mà mở không ra."Ý gì đây?" Hyunjin nhướn mày "Anh không biết?" Gã nhoẻn miệng cười "Hay em thử cửa khác xem!""..."Nói thật đi. "Việc" mà gã nói là làm cậu nhục nhã đúng không?Cục tức bị nghẹn lại trong cổ họng, Hyunjin khẽ cắn môi để ngăn bản thân không chửi vào mặt người nọ. Cậu vòng qua bên trái, nhẹ kéo lấy tay cầm...Ấy vậy mà nó vẫn đóng chặt. Như không thể tin nổi, cậu vòng lại qua bên phải, chần chừ kéo nhẹ tay cầm của ghế lái phụ. Cạch."...""Mau lên nào, chúng ta không có thời gian đâu." Bangchan vui vẻ lên tiếng———————————————
Đôi chân ngập ngừng không muốn, Hyunjin suy tính một hồi rồi lặng lẽ vào trong, đóng cửa xe. Mông chưa tại vị chân đã vội trèo qua ghế sau. Ấy thế mà gã đã nhanh tay tóm được cậu. "Ngồi yên ở đây." Bangchan lườm lườm đầy cảnh cáoVà đối với Hyunjin thì nó vô tác dụng. Cậu như bỏ ngoài tai mà cố trèo qua lần nữa. Vrừm!Chiếc xe đột ngột chuyển động làm Hyunjin giật mình ôm chặt vào sườn ghế. Khuôn mặt vì bất ngờ mà ngơ ngác, hai mắt mở tròn xoe nhìn gã. ?????Bangchan nhếch mép đầy hài lòng, gã gạt cần số"Ngồi yên."————————————————
Đâu ai muốn chơi đùa với tính mạng của mình đâu ha?Vậy nên Hyunjin thực sự ngoan ngoãn ngồi trở lại, không một chút ho he động tĩnh cài xuống dây an toàn. "Tốt nhất anh phải có giải pháp khi bị bắt." "Em là đồng loã.""...""Cho tôi xuống." Cậu nhanh chóng đưa tay kéo dây an toàn, bộ dạng như muốn nhảy khỏi xe"Xuống đi, cửa chưa khoá đâu." Gã thản nhiên đáp rồi tiếp tục lái xe"!!!"Cậu dính phải tên điên nào vậy?!Hyunjin nhẹ nuốt nước bọt, giọng trở nên mềm mỏng "Anh...có thể...thả tôi xuô—""Hahaha!! Trông em sợ hãi thế? Yên tâm, chúng ta sẽ không bị bắt đâu." Bangchan cười lớnGã trở nên vui vẻ hẳn. Ngày nghỉ tưởng chừng như nhàm chán bỗng chốc liền tràn ngập niềm vui. Khá thú vị khi quan sát những biểu cảm của cậu. Nó trông thật sự hài hước và dễ thương khi cậu tròn xoe mắt nhìn gã như thế. 'Cũng không tệ nhỉ?'———————————————
"Đi đâu đấy? Đánh nhau à?""Em chỉ biết đến đánh nhau thôi à?" Gã nhếch miệng cười cợt rồi từ tốn giải thích"Dạo này băng nhóm rất ổn định, không cần dùng đến hoạt động tay chân.""Không đánh nhau? Thế anh gọi tôi đi làm gì??" Cậu trợn mắt nhìn gã"..."Thực sự chỉ biết đánh nhau thôi à?"Đi khảo sát." Bangchan mỉm cười, khẽ liếc sang cậu"Chúng ta cần phải mở rộng thế lực và cả thăm dò hoạt động của vài băng mới lập.""Thế gọi người khác đi? Gọi tôi làm gì??" Hyunjin cau mày khó hiểu "Tôi đâu có chuyên.""Anh là người trả công đấy. Em có quyền từ chối à?" "..."Ngang ngược!———————————————
Hyunjin khẽ làu bàu, môi hồng vì không phục mà liên tục bĩu ra bất mãn. Bangchan nhìn người kia ngoảnh mặt ra cửa liền khẽ cười "Tranh vẽ xong chưa?""...?""Hyunjin?""..." Bangchan híp mắt đầy nghi ngờ "Em chưa vẽ đ—""Vẽ rồi!!" Hyunjin bất ngờ nói lớn, mắt xao động đầy bối rối"N..nó chỉ cần đợi khô...ừm...khoảng một tuần...""Khô lâu vậy sao?" Gã nhếch miệng đầy ý vị"Anh thì biết cái gì..." Hyunjin khẽ lầm bầm, ngoảnh mặt lảng tránh"Em muốn ăn gì?""?"———————————————
Bangchan thấy cậu ngơ ra, mắt mở to nhìn gã thì bỗng muốn cười. "Hỏi em đấy, muốn ăn gì?""Ăn gì là ăn gì? Không đi khảo sát à?" Hyunjin ngơ ngác lên tiếng"Ừ, nhưng anh đói. "Có thực mới vực được đạo". Đói đến mơ hồ thì chẳng làm gì được đâu, phải không?""..."C..cũng phải. Nhưng sao nó cứ..."Tuỳ anh. Nhanh lên tôi còn về." Cậu quay mặt ngắm đường phố, lạnh nhạt đápBangchan im lặng, ngón tay gõ gõ vào bánh lái, mắt nhìn xa xăm như đang suy tính. Có vẻ khoảng cách vẫn xa quá nhỉ...?Gã liếc mắt qua chỏm đầu đen bông xù, khẽ nhếch miệng. Thôi thì...Mất thêm một chút thời gian nữa vậy.———————————————
"Thật luôn đấy à?" Hyunjin đảo mắt, cộc cằn lên tiếng
"Sao?"
"Đây là tôi-.." Cậu chỉ vào chiếc áo sơ mi đồng phục và quần thụng đen của mình
"Và anh dẫn tôi đi ăn chỗ này!"
Theo hướng ngón tay thon dài là một nhà hàng Âu, rộng rãi với phong cách trang trí tối giản và hiện đại.
"Em bảo tuỳ anh đấy?" Bangchan cười khổ "Sắp tối rồi, phải ăn ngon chứ? Với cả..."
Mắt gã quét một lượt trước khi nhìn thẳng vào cậu.
Với cái dáng vẻ thanh tao đấy thì cũng không ai nghi ngờ cậu đâu.
"Em đủ đẹp rồi, khỏi lo!" Bangchan nói rồi quay người đi trước
Hyunjin ngơ ra một hồi trước khi hiểu được thứ gã vừa nói. Mặt cậu bỗng chốc liền nóng bừng, cậu bối rối cúi gằm, ngại ngùng đi theo sau.
'Ăn nói bậy bạ...'
————————————————
"Anh đặt bàn trước à?" Hyunjin nhìn quanh một hồi rồi cau mày khó hiểu
Quả phòng riêng tư với view đẹp như này...
"Em có vẻ am hiểu phết nhỉ?" Gã nhướn mày cười cười
Cậu hơi khựng lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào gã "Không. Chỉ là căn phòng này quá tốt để coi là vô tình."
"Vậy à?" Gã mỉm cười đầy ý vị "Không phải đâu, do anh thường xuyên ăn ở đây nên được ưu tiên thôi."
Thật sao?
Hyunjin im lặng không nói, cậu cúi đầu tập trung cắt miếng steak. Bàn tay thon dài nhẹ chuyển động, tóc mái đung đưa phủ lên gò má, che đi đôi mắt xinh đẹp.
Động tác nhẹ nhàng, thuần thục, dáng vẻ im lặng lại mang theo chút mềm mại. Cả người cậu phảng phất hương thơm nhè nhẹ, từng cử chỉ hay một cái chớp mắt cũng đều thu hút gã.
Cậu chỉ ngồi đó, nhưng lại khiến Bangchan không có cách nào làm tiếp phần việc của mình.
Mắt cứ hết nhìn vào đầu mũi nho nhỏ lại nhìn đến đôi môi đầy đặn như một miếng thạch đào.
Có quá đáng không khi nói cậu trông còn ngon miệng hơn cả bữa ăn của họ?
————————————————
"Nhìn gì?" Hyunjin đầy khó hiểu nhìn gã khi cho một miếng thịt vào miệng
"Trông có vẻ không phải lần đầu em ăn đồ Âu nhỉ?" Bangchan cười cười
Đôi mắt sắc bén trở nên thích thú khi thấy động tác cậu chợt ngừng. Gã đầy chờ mong nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của người kia.
"Nó cũng không phải hàng quý hiếm, sao mà tôi không được ăn?" Hyunjin cụp mắt nhìn đĩa thịt, lẳng lặng cho thêm một miếng vào miệng
"Ồ không! Ý anh là...thật lạ khi một học sinh cấp ba phải đi làm thêm lại am hiểu quy tắc bàn ăn đến th—"
"Làm sao? Người nghèo thì không thể học à?" Hyunjin nhìn thẳng vào mắt gã, lạnh lùng ngắt lời
"Anh đâu có nói thế?" Gã híp mắt cười cười "Vả lại...em cũng đâu có nghèo?"
"..."
"Đột nhiên anh có chút tò mò về gia đình em đấy..." Gã khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu mà chậm rãi lên tiếng
"Anh thử xem." Hyunjin nhíu mày, hai tay khẽ siết lấy bộ dao nĩa
"Tôi chắc chắn sẽ đấm anh đấy."
"Em đánh không lại." Gã cười đầy ngạo mạn
"Đủ để làm anh chật vật."
Lòng hưng phấn đến muốn cười lớn. Bangchan ngừng lên tiếng, gã cười đầy thích thú rồi cúi đầu lặng lẽ ăn phần của mình.
Không khí ám muội tự lúc nào đã trở nên lạnh lẽo và căng thẳng. Hai con người ăn khẩu phần của mình.
Một người ăn trong vui vẻ.
Người còn lại thì đầy trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz