Allhwa Oneshots Gap Cau Vao Mot Ngay Dep Troi
Summ._Woosanhwa feat.Honghwa_Đơn giản là 3p, cảnh cáo threesome......Sau Paris Fashion Week của ba thành viên Wooyoung, Hoongjoong, Seonghwa của nhóm Ateez kết thúc tốt đẹp, cả nhóm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi thực hiện comeback Nhật và tháng của các lễ trao giải diễn ra.Ngày trước khi phát hành single Nhật, các thành viên đã quay trở lại kí túc xá chung. Mọi người thấy Wooyoung ở lì bên phòng Seonghwa không chịu về. Cả hai dành cả ngày để kể về trải nghiệm ở fashion week đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai."Buồn ghê. Em cũng muốn ở lại chờ hyung nữa, còn muốn chụp ảnh cho anh."Seonghwa rất vui vì Wooyoung đã động viên anh rất nhiều, cậu nhóc này vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào nữa. Thậm chí fashion week đã qua vài ngày rồi nhưng dư âm của nó vẫn khiến anh lâng lâng và Wooyoung là đứa sẵn sàng nghe anh tám về đủ thứ mà không hề phàn nàn hay cảm thấy phiền phức."Lần sau có dịp lại không bị vướng lịch trình thì nhất định phải chụp cho anh đấy nhé."Seonghwa xoa đầu cậu nhóc, cả hai cứ nằm trên giường mà nói đủ thứ chuyện như thế, cả ngày cũng không chán.
.
San trở về từ phòng tập nhảy, ghé qua gõ cửa phòng Mingi một chút nhưng cậu ta luôn một mình ra ngoài mà không thông báo như vậy. Cậu lại ghé qua phòng Seonghwa vì nghe tiếng ồn ào phát ra từ đó."Hyung lại mở live hả?""Hửm?"Seonghwa nằm trên giường cùng Wooyoung nhìn cậu em mới đến mà thắc mắc."Ồ, mày còn chưa về sao Wooyoung? Lì ghê."San cau mày, Wooyoung ở đây hơn một ngày rồi đấy."Làm sao? Đã làm gì đâu? Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?" - Wooyoung nhún vai trước tính khí đột nhiên biến đổi thất thường từ San, sao dạo này hay quạo ghê.Seonghwa cười trừ: "Đánh nhau thì ra ngoài hộ nhé.""Ai rảnh!" - Wooyoung ôm lấy eo anh. - "Anh đuổi nó đi đi."San tiến tới tính túm lấy Wooyoung: "Giỡn hả?""Được rồi mà. Tranh chấp trên sóng chưa đủ hả?" - Seonghwa phải ra tay ngăn cản cậu nhóc."Hyung! Đừng có chiều hư nó! Thằng Woo tí nữa ra ngoài phòng khách gặp tao!"San ấm ức lớn tiếng trước khi rời phòng. Seonghwa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Nếu hôm nay hai bay đánh nhau ở đây là ngày mai cả hai sẽ được nói chuyện với Hongjoong trong phòng của ổng đó. Anh chắc chắn bay sẽ không ra khỏi đó khi chưa hết ngày đâu."Wooyoung bĩu môi: "Ai muốn đánh nhau với nó để bị bắt vào phòng gặp vị nhóm trưởng khó tính của chúng ta chứ. Cứ kệ nó! Em cứ ở đây đấy, hyung bảo kê mà.""Haizzz."Wooyoung lật người, đè lên người lớn tuổi hơn: "Hyung, chơi một trò đi."Seonghwa sợ nhất mấy cái trò Jung Wooyoung bày ra, lần này thằng nhỏ lại định chơi cái gì nữa đây. Dù nghe có vẻ xuôi tai nhưng anh dám chắc trò gì thì trò, nó đều không phải là điều có lợi cho anh, chắc luôn."Bây giờ hãy kể vài điều về San ở Milan fashion week, ai bí ý tưởng trước thì sẽ phải chịu phạt. Được không?"Wooyoung nhoẻn miệng cười, có vẻ rất tự tin. Chắc rồi, hai đứa này thân nhau lắm nên Seonghwa nghĩ mình chẳng có cửa thắng đâu, chủ yếu là anh chiều Wooyoung thôi..
"Hyung thua rồi nhé."Còn không phải do mày là quỷ hả? Seonghwa thật sự không kháng cự bất cứ trò đùa tai quái nào mà nhóc này bày ra luôn. Biết sao được, anh thích đứa nhóc này nhất mà."Được rồi, hình phạt cho vụ cá cược này là gì vậy? Đừng bắt anh làm nhưng thứ kì quặc, anh cắn mày đó."Seonghwa giơ tay đầu hàng chịu thua. Wooyoung chỉ mỉm cười xích lại gần anh."Vậy anh bị phạt phải trở thành người hầu của em, nghe mọi mệnh lệnh mà em đưa ra."Seonghwa vốn dĩ nghĩ Wooyoung chắc chắn sẽ dựa vào vị thế chủ nhân mà bắt anh làm mấy cái challenge quê quê trên Tiktok nhưng anh lại đánh giá thấp sự gian xảo của con cáo này rồi.Wooyoung rời khỏi giường, ngồi lên trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc của Seonghwa. Hắn lọ mọ bật máy tính, có vẻ đang toan tính điều gì đó."Giờ mở live được không? Live của anh ấy.""Mở ngay bây giờ á? Mày lại kêu anh làm mấy kì lạ trước Atiny đúng không?"Woyoung nhún vai, nhướn mày nhìn Seonghwa thách thức: "Thì cứ làm đi. Anh có thể mở voice live nếu anh không muốn để fan thấy hình ảnh của chúng ta trong căn phòng này."Seonghwa nhập mật khẩu vào máy tính bàn, mở ứng dụng kết nối với fan và bật voice live vì anh nghĩ nó an toàn. Ít nhất thì họ chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy mấy cái kì cục mà Wooyoung chắc chắn sẽ kêu anh làm. Nhưng có nhiều cái, nghe tiếng còn dễ bị hiểu lầm hơn...hoặc có thể fan không hề hiểu lầm mà là hiểu đúng nghĩa đen..."Xin chào các bạn, xin chào các ddeongwife, các bạn có một buổi tối vui vẻ chứ?"Giọng Seonghwa phát ra trên voice live, khung bình luận trực tiếp bắt đầu nhảy số. Có người hỏi anh đang làm gì, cũng có người nói về paris fashion week, Seonghwa cảm thấy vui vẻ khi họ khen anh đã làm tốt.Wooyoung đột nhiên lên tiếng: "Xin chào cả nhà nha, tui là Wooyoung nè, hôm nay ké live Hwa hyung xíu. Tụi tui đang chơi một trò chơi, mọi người cùng nghe nha.""Nè...!"Seonghwa rít khẽ để âm thanh không lọt vào live. Wooyoung chỉ cười nhẹ, đầy ranh mãnh: "Hyung phải nghe lời em cơ mà."Wooyoung ngồi trên ghế xoay, kéo lấy tay Seonghwa đang đứng khiến anh ngã vào lòng hắn làm phát ra một tiếng động khá lớn. Trên khung bình luận vẫn nhảy liên tục, có lẽ Atiny cũng đang tò mò không biết hai vị này của Ateez đang chơi trò gì."Các bạn có thắc mắc tụi mình đang chơi trò gì không? Đoán thử xem nhé, nếu đoán đúng thì sẽ có phúc lợi đó nha."Wooyoung tự tiện đưa ra đề xuất. Seonghwa phát hoảng, thằng nhỏ tùy tiện này có hỏi qua công ty hay không vậy?Wooyoung thì thầm vào tai anh: "Anh không nghe Mingi nói sao? Ateez là KQ, KQ là Ateez. Hehe, họ sẽ cho qua thôi. Với lại em không nghĩ Atiny đoán ra đâu. Hehe.""Còn Hongjoong thì chắc chắn sẽ không tha cho mày." - Seonghwa cảnh cáo.Wooyoung đảo mắt, đáp lại với giọng mỉa mai: "Xem chừng hyung được Hongjoong ưu ái quá nhỉ? À không, phải nói là Ateez ai cũng muốn ưu ái anh cả đấy. Em cũng vậy."Bầu không khí bắt đầu kì lạ rồi đây, nhưng anh mong là những lời họ nói không lọt vào mic của máy tính. Wooyoung lại nói to để âm thanh được ghi vào live: "Hiện tại thì chúng mình đang chơi một trò cá cược, các cậu nghĩ xem ai sẽ thắng nào."Trên khung chat, mấy bình luận đều nhắc tên Wooyoung. Phải rồi ha, Seonghwa luôn được gắn với cái biệt danh "về bét" trong mọi trò mà. Atiny biết không phải anh không giỏi mà do anh xu quá thôi, toàn bị anh em trong nhóm chơi bẩn hoặc đồng tâm hiệp lực bắt nạt.Hiện tại, Seonghwa cũng đang bị bắt nạt này. Ai đó làm ơn đến cứu anh đi, Jung Wooyoung là quỷ thật đó.Thằng nhỏ đặt anh ngồi lên đùi, tất nhiên tư thế chẳng thoái mái gì rồi, nó có ý đồ gì nữa?Ê! Ê! Ê ê ê! Cảnh báo! Jung Wooyoung điên rồi! Đừng có nói Seonghwa không để ý thứ đang chọc vào đùi anh! Nè, bị điên hả? Sao phản ứng vậy? Anh sợ con người em rồi đó."Woo...Wooyoung...thả anh mày ra...""Nào hyung, nói nhỏ thôi, không là fan nghe thấy đó." - giọng điệu vô cùng xảo trá này khiến Seonghwa vừa bực vừa sợ.Cằm của thằng nhóc này đã rời khỏi vai anh để Wooyoung cắn vào phần da thịt của anh vì chiếc áo chễ vai mà anh đang mặc quá thuận tiện để thực hiện tội ác."Ah! Thằng này làm gì vậy?""Nhỏ tiếng thôi, anh vừa mới rên to quá đó." - Wooyoung đặt ngón trỏ lên môi người lớn tuổi hơn, khẽ nhắc nhở vào tai anh.Seonghwa mém tí đã chửi thề to thật to rồi nhưng anh luôn được Wooyoung nhắc nhở rằng mình đang live ở trước rất nhiều fan. Có lẽ mở live chỉ là một cái cớ để Wooyoung không cho Seonghwa phản kháng lại hắn thôi, quá thâm độc!Seonghwa nghiến răng, cố nhỏ tiếng nhất có thể chỉ vừa vặn để Wooyoung có thể nghe thấy: "Anh biết mày đang ở cái tuổi sung sức, ham muốn không phải không có nhưng mà làm ơn hãy đem tiền ra ngoài phó đà giùm anh, anh không phải đồ chơi của mày đâu.""..."Vì Seonghwa ngồi quay lưng lại với Wooyoung nên chẳng thể thấy được khuôn mặt đang cau có của hắn. Tên nhóc này đang cảm thấy không vui."Với lại, tốt nhất là nên nói với công ty để họ sắp xếp người và địa điểm cho nó an toàn. Bị bắt gặp ăn chơi bên ngoài thì không ổn đâu." - Seonghwa có vẻ còn muốn dặn dò thêm nhưng Wooyoung sớm đã không muốn nghe nữa rồi."Hyung à. Anh biết rõ quá nhỉ? Anh cũng trải qua loại chuyện này rồi?"Giọng hắn có chút lạ, có lẽ là trầm hơn, khàn hơn hoặc là...chứa đựng sự buồn bực chăng..."Anh biết, anh thì không có hứng thú lắm nhưng Hongjoong cũng hay làm vậy, đừng nói bây giờ mày mới có nhu cầu đấy nhé? Anh tưởng mày dậy thì lâu rồi?"Wooyoung đưa miệng gần về phía cổ anh rồi cắn mạnh."Á!" - Seonghwa lập tức bật dậy nhưng đã bị hắn giữ lại.Wooyoung giữ chặt anh ngồi trên đùi mình mặc dù Seonghwa không muốn tí nào và cứ giãy ra.Trên khung chat, rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng đa số fan đều hoang mang không biết hai thành viên này làm gì sau ống kính mà nghe...có phần mờ ám. Nhưng, đa phần Atiny đều cho rằng đó là một hình phạt búng trán hoặc đánh tay gì đó thôi. Lâu lâu thì Seonghwa cũng hay làm mấy cái tiếng kêu kì kì nên fan hầu như chỉ hứng thú chứ không suy nghĩ gì sâu xa thêm.Có biết đâu, sau ống kính, hai thần tượng nọ đang trong tình thế khá là...ấy..."Làm cái quái gì vậy Wooyoung? Đừng nói em lên cơn động dục và phát điên đấy nhé? Mau chóng rời khỏi phòng anh và đi tìm quản lí hộ cái!""Hyung biết rõ như vậy mà anh nói không hứng thú sao? Thú thật với em đi, anh đã ra ngoài "hành sự" với bao nhiêu người rồi?" - Wooyoung thì thào vào tai anh.Seonghwa cau có: "Anh không giỡn đâu Wooyoung!"Seonghwa quay đầu lại để nhìn thấy ánh mắt có tia đen tối đến từ Wooyoung. Chết tiệt, Seonghwa đâu có ngờ tình huống này.Wooyoung thấy khuôn mặt vừa giận vừa lo lắng của anh thì có hơi xiêu lòng. Thằng nhỏ đưa tay vuốt ve vị trí hắn vừa cắn trên người anh, nhẹ giọng hỏi dò, trong lời nói có vẻ hơi run: "Anh...có bao giờ làm chuyện đó với con trai chưa...?""Còn đang live đó Wooyoung." - Seonghwa nghiêm mặt nhắc nhở.Wooyoung to giọng nói vào mic: "Tui sẽ để các bạn đoán xem tụi tui chơi trò gì nãy giờ. Giờ thì bye nhé, hẹn gặp các bạn sau, yêu các bạn nhiều."Trên khung chat, bình luận nhảy liên tục, mọi người đều hoang mang không biết có chuyện gì đang xảy ra và cái live mới có gần mười phút thôi. Có người còn hỏi Seonghwa đang ở đâu, Wooyoung lướt mắt qua mà đọc được hết. Hắn từ tốn giải thích từng cái."Seonghwa đang bị thua cược nên ảnh ra ngoài mua nước cho tui rồi. Tụi tui sẽ mở live lần sau nha, tạm biệt các bạn, ngủ ngon nhé!"Sau đó, hắn đưa tay tắt live cái rụp, Seonghwa nhìn hắn khó hiểu."Bây giờ thì hết live rồi, trả lời câu hỏi của em đi Hwa.""Anh...chỉ là... Mà em muốn biết xu hướng quan hệ của anh làm gì?" - Seonghwa ngập ngừng.Wooyoung nhíu mày, bế Seonghwa đứng dậy rồi quăng anh lên giường, sau đó thì ghim chặt anh xuống."Làm ơn trả lời vào trọng tâm giúp em đi."Seonghwa nhắm mắt, hít một hơi rồi thú nhận: "Anh có! Anh đã thử đủ loại quan hệ rồi! Em vừa lòng chưa?""Vậy là cả nam lẫn nữ anh đều thử qua rồi đúng không? Sao? Cảm giác thế nào?""Anh không nghĩ là anh có nghĩa vụ phải trả lời em. Hơi quá đáng rồi đó Wooyoung!"Seonghwa dùng hai tay đẩy tên nhóc ra, anh trèo xuống giường muốn bỏ ra ngoài thì đã bị Wooyoung kéo lại."Anh từng làm chuyện đó với Hongjoong chưa?""Đừng hỏi anh. Anh không muốn trả lời!"Wooyoung bóp lấy cằm người đối diện, ánh mắt có chút hoang dã: "Anh nói xem, anh có nên trả lời em hay không? Em nghĩ là có vì em sẽ nhẹ nhàng với anh hơn một chút.""Tụi anh giúp nhau giải tỏa căng thẳng trong những khoảng thời gian lịch trình vừa dày vừa khó khăn nhưng đó là vấn đề sao? Vô lí quá rồi đó Wooyoung.""Và anh cảm thấy có vấn đề khi làm chuyện đó với em sao?" - Wooyoung ghé sát mặt anh, cười mỉm. - "Nói cho em nghe, vị trí của anh mỗi khi quan hệ với Hongjoong, em tin rằng kiểu gì em cũng đáp ứng được."Seonghwa đảo mắt như cố tìm cách né tránh."Nhanh lên Seonghwa, em không chịu được nữa đâu.""Tụi anh không phân vị trí."Wooyoung bật cười thích thú: "Thú vị thật. Vậy em sẽ tự quyết định đó nhé. Im lặng là đồng ý."Hắn ta vòng tay qua hai chân, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa, đặt anh xuống giường."Anh chưa đồng ý quan hệ với em mà?" - Seonghwa phản đối.Wooyoung ôm lấy anh như muốn chiếm làm của riêng: "Cứ nghĩ đến việc anh đã làm chuyện đó với nhiều người khác là em phát điên. Tại sao em giữ mình như vậy mà cuối cùng vẫn là người đến sau chứ?""Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà."Không kể đến Hongjoong, Seonghwa cũng từng được công ty sắp xếp giải quyết nhu cầu với những nam thanh nữ tú khác ngoài xã hội. Khi xong chuyện không bao giờ gặp lại, không biết tên, mặt thì chỉ nhìn thấy lờ mờ, sau một thời gian cũng sẽ quên nhưng sau này anh hạn chế ra ngoài vì chứng sợ quan hệ với người lạ. Từ đó, Hongjoong trở thành đối tác duy nhất của anh."Vậy thì hãy biến chuyện này thành bất đắc dĩ đi. Kêu em ép anh cũng được nhưng em sẽ không dừng lại đâu.""Wooyoung, mày chỉ cảm thấy anh có sức hút về mặt ngoại hình thôi đúng không?" - Seonghwa đột nhiên hỏi.Hắn không hiểu sao anh lại hỏi thế, đối với hắn thì chỗ nào của anh cũng cuốn cả."Anh nghĩ vậy sao?""Vì Hongjoong luôn bảo nhìn anh rất xinh đẹp nên lúc quan hệ khiến ổng hưng phấn. Anh tự hỏi thế anh không phải người có ngoại hình thì sao? Nếu anh không phải là visual của Ateez thì sao?"Ồ, bây giờ thì cõ lẽ Wooyoung đánh giá Hongjoong như một tên khốn. Càng nghĩ lại càng tức, hắn trân trọng anh vậy mà lại đến sau bao nhiêu người. Còn kẻ cư xử đụng chạm đến cảm xúc của người khác dù vô ý hay cố tình như Hongjoong thì lại nhận được lợi ích từ anh hết lúc này đến lúc khác.Hay tại Seonghwa và Hongjoong là bạn thân? Thân gì? Thân kiểu "bạn với lợi ích" à? Hay là vì Matz là couple nổi tiếng nhất nhì Ateez?"Đó là lí do anh nên xem xét lại về việc từ chối em mà lại đồng ý Hongjoong." - Wooyoung mỉm cười đầy tự hào. - "Nếu chỉ là một người có vẻ bề ngoài thôi thì người muốn trèo lên giường em không ít đâu nhưng tại sao em lại chọn anh? Vì em thích! Thích gì? Em thích tất! Anh sẽ chẳng kiếm được ai đối xử với anh như em đâu."Chà, diễn văn vừa hùng hồn vừa cảm động đấy! Nhưng Seonghwa vẫn nói không. Anh sẽ không hủy hoại Wooyoung bằng cách này đâu. Là thành viên trong nhóm nên anh mới không muốn hủy hoại tên nhóc này theo cách đó.Đối với Hongjoong, cả hai là bạn bè thôi nên dễ nói chuyện hơn nhiều chứ nếu để phát sinh tình cảm như cái cách Wooyoung thể hiện thì nguy hiểm quá!Seonghwa không hề biết nhỉ? Anh được yêu quý hơn anh tưởng đấy! Thậm chí có thể nói là anh đánh cắp trái tim nhiều người hơn anh tưởng đấy!"Vậy là anh vẫn quyết định từ chối em?""Tốt cho mày thôi Wooyoungie."Wooyoung đâu để anh đi dễ vậy."Em đã nói anh không muốn thì cứ coi như là em ép anh đi."Seonghwa bị Wooyoung đem trở lại giường, lần này hắn gia tăng lực siết khiến anh khó lòng thoát ra nổi. Đứa nhóc này rất lười tập gym nhưng thể lực nó dẻo dai kinh khủng, nó còn là chúa lì lợm nữa..."Không sợ anh sẽ ghét mày sao?""Không sợ. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Em không sơ múi được anh, em không phải đàn ông!"Sao anh nghe có chút buồn cười nhỉ? Rõ ràng là anh không muốn nhưng anh "không muốn Wooyoung buồn" hơn. Thằng nhóc này có cái gì mà anh quý nó thế nhỉ? Có gì ngoài bốn "tế" đâu? Tử tế, tinh tế, thực tế và kinh tế. Vì nó đổi xử với anh tốt quá nên anh mới sợ đó.Nhớ lại những lần quan hệ trước, có lần nào khiến anh thoải mái không nhỉ? Anh không có hứng thú với tình dục vì anh biết nó không thoải mái mà."Bọn họ làm anh đau."Wooyoung tròn mắt nhìn người dưới thân mình."Nếu được thì em muốn giết cả lò nhà chúng.""Lời nói ra phải cẩn thận đấy Wooyoung." - Seonghwa nhắc nhở.Wooyoung vuốt theo góc cạnh khuôn mặt đẹp đẽ của anh: "Nhưng em sẽ không làm anh đau. Tin em.""Anh tin.".
San vốn dĩ biết trong nhóm có chuyện gì đó xảy ra, như kiểu Hongjoong và Seonghwa luôn biến mất mỗi khi họ xong việc trên music bank hoặc thường xuyên đi ăn riêng và ở ngoài kí túc xá qua đêm hay là dạo này Wooyoung luôn bám lấy Seonghwa.Gã cũng muốn gần gũi người anh cả của nhóm này một chút để được chữa lành hoặc tìm kiếm sự thanh thản nhưng khó quá khó dù họ ở chung ngay trong một kí túc xá.Mỗi lần hắn muốn tìm Seonghwa luôn có Wooyoung ở cạnh hoặc anh đã đi đâu đó với những thành viên khác. Gã chỉ muốn tâm sự riêng với anh một số chuyện thôi. Dạo này gã quá căng thẳng dẫn đến việc nổi cáu với Wooyoung như ban nãy.Từ phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một loạt âm thanh như tranh cãi hoặc gì đó và rồi những âm thanh đó im bặt và chuyển sang thứ âm thanh khác nghe có vẻ nhạy cảm hơn."Họ làm cái quái gì ở bên đó thế? Chết tiệt, Jung Wooyoung, mày đừng đùa tao!"San rất muốn chạy ngay qua đó, phá tung cửa để xác nhận nhưng cuối cùng điều gã làm vẫn chỉ là im lặng lắng nghe hai người họ giao hoan. Cảm giác này là gì nhỉ? Ganh tị? Kích thích? Tức giận? Buồn bực?Ah, là ghen!Chậm quá nhỉ? Choi San nhìn vậy mà chậm chân nhất nhỉ? Trong cuộc đua này, người nào càng cố gắng giữ mình nhất lại là người thua cuộc nhỉ?"Con mẹ nó..." - San nghiến răng, thì thầm cho bản thân nghe, tay đưa xuống dưới, vuốt vẽ tự thỏa mãn."Hwa ah... Hwa..."Con mẹ nó, Choi San cũng không biết gã đang làm gì nữa..
Từ sau chuyện lắng nghe thấy vài âm thanh không nên nghe, San triệt để né tránh Seonghwa mặc dù gã biết làm điều đó sẽ khiến anh khó xử, thậm chí là còn làm anh buồn. Nhưng bên anh luôn có Wooyoung rồi mà?Ngay cả Hongjoong cũng không có cơ hội đụng chạm, skinship để fanservice với Seonghwa vì Wooyoung sẽ nổi cáu bất thình lình, ngay cả khi họ đang trên sóng."Dạo này mày tệ lắm đó Wooyoung. Rốt cuộc là ai chọc gì mày?" - Hongjoong chống nạnh mà mắng nhưng có vẻ Wooyoung hôm nay không nghe lời cho lắm.San đứng ở gần đó, nhìn thằng bạn bị mắng cũng có chút buồn cười, ít nhất thì nó thể hiện rõ mồn một, thậm chí chẳng kiêng nể ai luôn. Jung Wooyoung đang định đánh dấu chủ quyền sao? Seonghwa có thật sự là của nó không vậy?"Trước khi nói về cách cư xử của em thì anh nên nhìn lại bản thân trước đi hyung!" - Wooyoung lè lưỡi trêu trêu ngươi Hongjoong trước khi quay đầu bỏ đi. - "Nói thiệt luôn, người tệ mới là anh ấy.""Mày...!" - Hongjoong tức không muốn nói nên quyết định không nhìn mặt Wooyoung một thời gian để tránh cãi nhau.Một lúc sau, San lại thấy Hongjoong trách Seonghwa."Dạo này thằng Woo cứ sao ấy, có phải ông chiều nó quá nên nó ngang ngược không? Ông bớt chiều hư nó đi.""Tui thì làm gì hả?" - Seonghwa ấm ức, ý là anh cũng chưa có chạm vào Hongjoong luôn ấy...San nhìn Seonghwa bị phê bình thì thấy vừa buồn cười vừa tội, rõ ràng ảnh không có tội mà..."Anh tha cho ảnh đi. Em thấy thằng Woo bắt đầu khó ưa từ khi nó đi Paris về rồi."Hongjoong liếc xéo San: "Tao thấy mày cũng lạ đó, dạo này không chăm chút cho Woosan nữa à? Tao thấy mày skinship nhiều với Yeosang lắm đó.""Anh chấp niệm với mấy cái big shipdom của nhóm quá nhỉ?" - San cười nhẹ, lời nói có chút mỉa mai."Thôi anh kệ đấy!" - Hongjoong cũng bực mình bỏ đi.Seonghwa thở dài, cái không khí nào sai quá sai rồi nhưng giờ thì chỉ còn mỗi anh và Seonghwa ở phòng tập và anh cũng có chuyện cần hỏi thằng nhóc đó đây."Rồi còn em nữa San, dạo này sao vậy? Mày bất mãn với anh vì anh chen vào giữa Woosan à?"San làm gì dám bất mãn với anh chứ, chỉ là gã quá ngại để nhìn thẳng vào anh thôi. Trong đầu gã từ ngày hôm đó đến giờ chỉ toàn tiếng động mà anh phát ra khi ở chung với Wooyoung và nếu ở gần anh một chút thì sẽ lộ ra bản chất của mình mất.San sẽ không thú nhận rằng gã đã xem fancam của anh rất nhiều lần khi tự thỏa mãn bản thân đâu. Những fancam Inception hay Deja Vu luôn được gã cày view đều đều, có khi một phần mười số view mấy con fancam đó là của gã ấy chứ. Thậm chí, gã còn mò lên X tìm những fancam concert của anh... Nghe như "biến thái" ha...Nhưng sự thật là những chiếc fancam đó quá mãn nhãn, quá gợi cảm hoặc quá tuyệt vời từ biểu cảm cho đến trang phục. Seonghwa luôn được stylist ưu ái nhất mà... Những chiếc vòng kiềng, xích cổ, vòng đeo hông với những viên đá lấp lánh hoặc những sợi tua rua nhìn chỉ càng phóng đại sự bắt mắt của Seonghwa trên màn ảnh thôi."Em sẽ không nhắc về Wooyoung ở đây. Em và nó đang chiến tranh lạnh.""Vậy sao em giận lây anh? Chúng bay định lấy anh ra làm biên giới đó à?" - Seonghwa bĩu môi bất mãn.San chỉ muốn áp sát và nói rằng chính anh mới là lí do khiến cả hai chiến tranh lạnh mới đúng nhưng gã đã không làm vậy."Em không có giận anh đâu. Giờ thì về thôi, trễ rồi." - San bước qua anh, đi về phía cửa.Seonghwa gọi với lại: "Vậy thì phải cho anh câu trả lời thỏa đáng chứ?"San quay người, nhìn Seonghwa trong bộ đồ thể dục rộng rãi được chọn để thuận tiện tập luyện nhưng bây giờ đã ướt nhem, gã hít vào một hơi rồi đáp: "Yên tâm đi, như thế này là tốt nhất rồi đó."Chết tiệt! Đừng nhìn gã bằng ánh mắt đó, Park Seonghwa đích thị là hồ ly hay gì đó rồi, gã sẽ phát điên mất."Và rồi anh sẽ lại bị Hongjoong mắng về việc đã khiến em tránh mặt anh và tạo ra hàng tá tin đồn trong fandom rằng nội bộ chúng ta lục đục. Giải quyết gọn lẹ đi nào San, trưởng thành cả rồi." - Seonghwa nghiêm nghị nhắc nhở.San bước nhanh lại gần, túm lấy vai anh, trong đáy mắt anh có thể cảm nhận được gã đang tức giận."Anh muốn giải quyết đúng không?" - San kéo anh ra trước chiếc gương lớn của phòng tập nhảy. - "Vậy thì chúng ta giải quyết. Nhìn anh trong gương đi."San luồn tay xuống dưới lớp áo khiến Seonghwa giật mình."Mày đang làm gì thế San? Mày điên rồi đúng không?""Tôi nên hỏi anh có bị điên không mới đúng. Anh nghĩ chuyện anh với thằng Woo đang làm là bí mật à? Các người to tiếng như vậy mà muốn giữ bí mật?" - San cười khẩy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh trong gương.Seonghwa tròn mắt, muốn quay lại chất vấn nhưng bị San ghì chặt không quay đầu được."San...? Mày biết...?""Tất nhiên là tôi biết rồi? Phòng của anh ngay cạnh bên phòng tôi cơ mà. Haha." - San thật sự bực mình trước sự ngốc nghếch của người lớn tuổi hơn.Seonghwa sợ hãi vùng ra: "Và mày đang lấy nó làm lí do để đe dọa tao?"Anh đã nghĩ đến bảy bảy bốn chín cái kịch bản. Thứ nhất, có lẽ là San sẽ phản ánh lại với công ty về việc anh xen vào giữa shipdom của họ, rồi anh và Wooyoung sẽ bị công ty tách vĩnh viễn. Thứ hai, viễn cảnh tệ hơn, San sẽ báo cáo với công ty về bê bối của cả hai người mà nguyên nhân chắc chắn là từ phía anh, và rồi công ty sẽ chấm dứt hợp đồng và anh sẽ phải cuốn gói về quê và sống vật vờ cho đến cuối đời.Cái nào cũng tệ vãi chưởng..."Anh sợ cái gì? Anh là người yêu cầu giải quyết việc này triệt để mà?" - San cười nhẹ, cảm thấy mình lấn lướt được anh cũng là một thành tựu đáng tự hào.Seonghwa không chống cự nữa: "Vậy mày muốn thế nào? Tao phải làm gì để mày buông tha cho tao?"San cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội dù nó chẳng chính khí chút nào nhưng có lẽ gã nên lợi dụng nó."Quỳ xuống, Seonghwa! Blowjob cho tôi! Tôi nghĩ anh giỏi việc này mà."Seonghwa có hơi ngỡ ngàng nhưng anh biết ngay vụ của anh với Wooyoung sẽ chẳng đâu đến đâu cả, anh không thể hủy hoại thằng nhỏ bằng cách này. Seonghwa thật sự đã quỳ xuống.Choi San có nằm mơ cũng không nghĩ một ngày được ngắm nhìn Seonghwa từ góc độ này, nhìn anh chăm chút làm việc cho gã, gã cảm thấy thật hài lòng."Seonghwa... Hwa..."Có vẻ gã đã đến giới hạn, San nhấn mạnh đầu anh để bắn sâu vào cổ họng."Nuốt hết đi, đừng để phí một giọt, Seonghwa!"Làm như anh có sự lựa chọn vậy? Không phải gã đẩy hết mớ dịch thể đó vào trong cổ họng anh rồi sao? Anh cũng chẳng dám nhổ ra đâu. Làm sao anh chống đối được trong khi sự sống còn của anh nằm trong tay tên nhóc chết tiệt này chứ? Muốn đá bát cơm của anh không dễ đâu, đừng có mơ!Seonghwa lùi ra, cố gắng nuốt đám còn lại xuống. Mẹ kiếp, tởm vãi, không phải anh chê nhưng anh ghét miễn cưỡng làm cho ai đó vì bị bắt buộc."Anh làm bộ mặt cau có dễ thương thật đó.""Ừ, còn tao hiện tại thì đang ghét mày như chó." - Seonghwa muốn chửi thề lắm rồi.San nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh về phía gương: "Nhìn đi, nhìn có giống như mấy con điếm mời chào người khác với biểu cảm rẻ tiền không?""Sau vụ này nhất định tao sẽ giết mày!"Seonghwa cảm thấy San trước mặt nói mấy lời đó không phải là đứa nhóc anh quen biết nữa. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi...lớn tướng cả rồi, có phải thân thiết được như hồi còn trẻ con nữa đâu, ở độ tuổi hiện tại con người làm cái gì cũng toan tính hết.San có hơi chần chừ khi thấy khuôn mặt tỏ rõ sự thù địch của anh. Có phải gã nói hơi quá lời rồi đúng không, gã chỉ hơi cao hứng...Riết làm mấy cái quá đáng xong lại đi hối hận, chẳng có gì hề hước hơn, chán không buồn nói. Xin hãy trả Choi San về gánh xiếc của gã."Xong chuyện rồi chứ gì? Hay mày còn muốn tao cởi đồ ra mời mày nữa?"Seonghwa chẳng cần gã phải trả lời, tự động cởi áo ra mặt dù vẻ mặt rất bất mãn, rõ ràng không hề toàn tâm toàn ý.Đau lòng ghê, San muốn nhân cơ hội để chạm vào anh một chút vì gã nghĩ Wooyoung làm được không lẽ gã không làm được. Nhưng rồi từ khi nào, gã lại tự biến thành một màn đe dọa Seonghwa và anh hoàn toàn hưởng ứng khi nghĩ nó là sự thật."Dừng lại đi! Đủ rồi."Seonghwa còn định cởi bố nó cái quần ra đấy, sao mà mấy cái thằng này không thằng nào truyền đạt rõ ý định của tụi nó cho anh vậy nhỉ? Ý là có thể nói luôn yêu cầu từ ban đầu và anh sẽ làm nó xong trong một lần... Đúng là không thể hiểu nổi."Rốt cuộc mày bị gì thì tao cũng bó tay nhưng nếu mày đã bảo dừng lại thì bí mật của tao và Wooyoung làm ơn hãy đem nó xuống mồ. Mày mà lan truyền nó ra ngoài, tao có chết cũng sẽ kéo mày theo."Được rồi, chốt hạ thôi, Seonghwa sẽ xử lí gọn gàng, nhất định không để ảnh hưởng đến Wooyoung. Thằng nhóc đó quá tử tế, quá lương thiện, quá dịu dàng với anh, Seonghwa không muốn Wooyoung bị liên lụy, anh sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ."Anh nhất định bảo vệ thằng Woo đến thế sao?"Choi San nhận ra mọi điều Seonghwa làm đều là vì Wooyoung. Gã chợt tò mò, tại sao anh lại yêu thương nó đến vậy? Gã thì sao? Anh có thể chia cho gã một chỗ không?"Wooyoung sao...? Vì nó đối xử với tao quá tốt, không biết nữa San à... Có lẽ tao yêu nó."Đau chưa? Đau!Người anh yêu là bạn thân nhất của gã chứ không phải gã... Choi San đã thua ngay từ đầu rồi."Anh có chắc nó cũng sẽ yêu anh không?""Chả biết cũng chả muốn biết." - Seonghwa nhún vai. - "Đó là lí do tao giữ gìn thanh danh của nó. Mày muốn làm gì tao thì làm, đừng động vào Wooyoung, không thì tao sẽ không tha cho mày."Choi San nắm lấy gáy anh, dí mặt anh vào trong gương: "Anh nhìn bản thân mình đi! Tại sao tôi nói cái gì anh cũng làm, anh có yêu bản thân mình không? Tôi chẳng muốn đe dọa gì anh đâu, tôi cũng không có ý định tiết lộ bí mật giữa anh và Wooyoung. Tôi chỉ...không thể nhìn vào mắt anh vì tôi đã luôn mơ về anh. Những suy nghĩ đen tối mà tôi luôn chôn giấu, nếu tôi tiếp xúc với anh thì nó sẽ lộ ra mất.""..." - Seonghwa nín lặng."Nên là...chẳng có đe dọa gì đâu, tôi cũng chẳng giận anh vì bất cứ điều gì. Tôi cãi nhau với Wooyoung vì tôi ghen tị với nó. Tôi cũng muốn có anh, Seonghwa."San ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, chôn mặt vào hõm cổ anh như muốn giấu đi sự xấu hổ về việc làm của chính bản thân."Tao có thể hỏi mày một câu không? Tại sao mày lại muốn anh?"San nhẹ nhàng đáp lại: "Cơ thể, khuôn mặt chỉ là ham muốn xác thịt. Vốn dĩ từ đầu em muốn được ở riêng với anh để tâm sự, dạo này mọi thứ có vẻ khó khăn nên em chỉ muốn tìm kiếm sự thoải mái khi ở cạnh anh thôi. Em đã yêu anh trước nó nhưng Wooyoung luôn là đứa mà anh yêu thương nhất!"Đây là San mà Seonghwa biết. Seonghwa luôn an ủi các thành viên nên anh nghiễm nhiên trở thành điểm đến hợp lí cho những người đang stress nhưng còn anh thì sao? Mỗi khi anh cảm thấy khó vượt qua điều gì đó, San luôn là người đầu tiên nhận ra, cậu nhóc có hơi bám người nhưng điều đó khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Đây là San dịu dàng và ngọt ngào mà anh biết.Seonghwa không hề biết về "mặt tối" của San. Anh không nghĩ ngoài sự nhẹ nhàng mà cậu nhóc muốn mang đến cho anh thì gã còn có một mặt ham muốn khủng khiếp như vậy."Xin lỗi hyung.""Cũng là độ tuổi đó mà. Anh không giận đâu nhưng đừng nên kiềm chế, cứ tìm chỗ nào đó mà giải tỏa đi." - Seonghwa nhẹ nhàng khuyên nhủ.San ôm anh chặt hơn: "Em muốn hyung, em không muốn ai khác. Anh đang kêu em đi ra ngoài phó đà ấy hả? Mơ đi!""Mày biết anh yêu Wooyoung mà?" - Seonghwa khó xử."Vậy thì xin hãy chiều em một lần thôi. Hãy coi em là Wooyoung cũng được, em muốn làm anh thoải mái."Seonghwa lườm tên nhóc nhỏ tuổi: "Chứ không phải mày chỉ muốn làm tình với anh à?""Anh cũng biết điều đó mà. Em thì em yêu anh. Cơ mà...em cũng có thể đợi, đến lúc nào anh hết yêu Wooyoung thì em có cơ hội chứ?" - San khẽ thì thầm vào tai anh."Không mày." - Seonghwa thẳng thừng.San bĩu môi: "Jung Wooyoung đúng là tên khùng đại ngốc may mắn nhất trên đời.""Nhưng anh có thể dành cả ngày hôm nay để dỗ dành mày. Oke? Mày vẫn là thằng em anh yêu quý dù không bằng Wooyoung." - Seonghwa mỉm cười nhìn San trong gương.San có hơi nguôi ngoai: "Em yêu anh. Muốn em nói bao nhiêu lần cũng được. Quay đầu lại anh vẫn sẽ thấy "em yêu anh", Hwa à."Seonghwa quay người lại, đưa tay ra phía trước làm nũng: "Ôm anh. Hôm nay anh là của em."San ôm lấy Seonghwa, nắm lấy hai chân, nhấc bổng anh lên. Cả hai hôn không biết bao nhiêu lần nhưng họ cứ cuốn lấy nhau, tạm thời quên đi những thứ còn lại.Đột nhiên, San xoay người anh lại, để Seonghwa nhìn vào gương."Ngắm nhìn khuôn mặt lúc làm tình của mình cũng thú vị đó Hwa.""Đừng trêu anh." - Seonghwa phụng phịu."Em không trêu anh. Ít nhất hôm nay anh là của em rồi nên là hãy trải nghiệm cảm giác mới mẻ này thử xem sao.".
Wooyoung ngồi ở trong phòng khách kí túc xá của Minsanhwa, chờ cả buổi mới thấy anh trở về. Cậu nhóc có càm ràm một chút nhưng rồi lại bám lấy anh."Mệt rồi đúng không? Em đưa đi ăn tối nhé."Seonghwa đúng là mệt rồi, chưa bàn đến ăn uống, giờ anh chỉ muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.Wooyoung ngồi xem tivi, ngâm nhi tách cafe mà chờ anh. Hắn biết tại sao anh về trễ, chà...có hơi ghen một xíu, hơi bực mình một xíu nhưng đổi lại hắn rất vui vẻ.Biết gì chưa? Seonghwa đã thừa nhận yêu hắn đấy. Wooyoung có thể tha thứ tất cả những chuyện còn lại, Seonghwa yêu hắn vậy là đủ rồi. Hắn không quan tâm chuyện thắng thua nhưng đúng là hắn muốn độc chiếm anh.Hồi chiều, Wooyoung quay trở lại phòng tập nhảy để lấy cái airpod để quên, ai ngờ lại đứng bên ngoài cửa phòng nghe từ đầu đến cuối cuộc tranh cãi và những sự việc xảy ra trong phòng.Lúc đầu hắn muốn xông vào đấm thẳng vào mặt Choi San nhưng nghe đến đoạn anh thừa nhận yêu hắn thì cảm giác căm hận của hắn bay biến. Wooyoung mỉm cười nghĩ rằng nắm được điểm này cũng rất thú vị, sau này lại có nhiều trò để chơi đùa với Sannie yêu dấu rồi.Wooyoung đang nghĩ đến việc mời San tham gia cùng họ xem sao. Seonghwa khẳng định anh yêu hắn nên hắn chả lo nhưng threesome có vẻ là một cái gì đó thú vị đấy.Hắn liếc mắt nhìn Choi San vừa về. Gã nhìn thấy hắn lại không vui: "Sao mày lại ở đây?""Chờ anh bồ tắm để chở đi ăn tối.""Hwa đang mệt, để hôm khác không được sao?" - gã có vẻ quan tâm mà nhắc nhở hắn.Wooyoung nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Tại sao mệt? Mày đụ ảnh lên bờ xuống ruộng nên mới mệt đúng không?""Mày biết?" - Choi San tròn mắt nhìn Wooyoung."Sao tao không biết? Tao không truy cứu vì không muốn làm ảnh khó xử thôi. Nhưng tao nói nè Choi San, tao nể mình là bạn thân nên mới cảnh cáo trước, mày đừng hòng động vào Seonghwa." - Wooyoung đứng dậy, tiến về phía gã, đưa ngón chỏ dí vào vai gã hai cái.San bực mình thật sự, đã thất tình rồi còn bị người yêu (tự nhận) của crush lên giọng cảnh cáo nữa chứ, cứ như đang khoe với gã vậy."Nhưng nếu mày thấy vui vẻ khi tham gia với bọn tao thì tao sẽ để mày động vào ảnh một vài lần." - Wooyoung nhướn mày đầy ẩn ý. - "Thấy thế nào?"San gào lên: "Mày điên à? Seonghwa sẽ không đồng ý đâu! Nghĩ cho cảm xúc của anh ấy nữa!""Anh không phiền đâu. Anh sẽ dành ra một vài thời gian để dỗ dành mày vậy." - Seonghwa bước ra từ phòng riêng, xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ."Anh nhanh quá đấy. Em còn chưa quyết định đâu." - Wooyoung bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.Seonghwa đánh nhẹ vào vai hắn một cái: "Còn anh đã đồng ý quen mày đâu?"Wooyoung đảo mắt rồi lại nhếch môi cười khẩy: "Em có ý này! Hôm nay khỏi ăn ngoài đi! Đặt đồ ăn về. Chả biết Mingi nó có về hay không cứ kệ mẹ nó. Tối nay mình chơi luôn đi, thử xem, em chưa thử threesome bao giờ."San nheo mắt nhìn Seonghwa, sợ anh không thoải mái thôi chứ gã cũng khoái chết mẹ, có lẽ đề xuất này của Wooyoung vui đây.Wooyoung nhào đến, kéo bathrope của Seonghwa xuống: "Không biết San có biết mấy điểm nhạy cảm của anh không nhỉ?""Câm mẹ mồm đi Wooyoung." - San tách hai chân Seonghwa, bắt đầu dạo đầu.Không ai trong ba người phiền cả, người phiền ở đây là Song Mingi! Ai đó cứu Mingi với!___Note: Một chút để các con dân không bị hiểu lầm thì Woosanhwa chỉ có Hwa là boss thôi nha, dù Wooyoung nói thằng nhỏ linh hoạt vị trí nhưng mà nó vẫn khôn dữ lắm, ai đời nhỏ chọn nằm dưới đâu, cũng không ai ép nhỏ nằm dưới được luôn =))))) Hãy nghĩ về việc 1 lỗ hai cây đi các bạn =))) Ý là tui hỏng viết trên truỵn đâu nhma kiểu tui gợi ý cho mọi người tưởng tượng típ hehe.___
21.10.2024
_forpshandonlypsh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz