ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[JSOL] YÊU DẠI KHỜ

MOCYMG

Jsaol: Cậu

Hùng: Anh

VIỄN CẢNH JSOL NHỎ HƠN HÙNG 1 TUỔI THAY VÌ VẢ 2 ĐỀU 1997 THÌ JSOL SẼ LÀ 1998

__________________

Quang Hùng không phải kiểu người quá nổi bật giữa đám đông, nhưng sự thân thiện và dịu dàng của anh luôn khiến mọi người bị hút vào như có lực hấp dẫn vô hình. Ngay từ khi tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi", Hùng nhanh chóng có rất nhiều bạn. Ngoài Thái Ngân và Vũ Thịnh đã quen từ "lớp học hoàn mỹ" ra thì còn làm quen được thêm Pháp Kiều, Negav, Rhyder, Captain... và có cả cậu – JSol.

JSol, cậu không đến quá trễ nhưng cũng không phải là người đến sớm nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không biết mình đang đứng ở vị trí thứ mấy trong tim Hùng. Nhưng với JSol thì rõ ràng, ngay từ lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm vào anh, cậu đã biết Hùng chính là số một.

Buổi ghi hình đầu tiên, khi ba mươi anh trai đứng chen nhau trong một khung hình, JSol đã pick Hùng ngay lập tức, nhưng vẫn chậm chân hơn vài người đến giao lưu với anh. Hùng cười với tất cả, tay bắt mặt mừng dù mới gặp lần đầu. Anh cởi mở, dễ gần, cứ như thể ai anh cũng bật đèn xanh. Chỉ là, Hùng hơi ngại mấy chuyện skinship, nhưng khổ nỗi chính cái sự ngại ngùng đó lại càng khiến mọi người thích chọc ghẹo anh hơn. Ai cũng muốn nắm tay, khoác vai, kéo Hùng lại gần. Cảnh tượng đó làm JSol khó chịu đến mức cậu muốn bước thẳng ra sân khấu, giật Hùng ra khỏi vòng tay người khác.

Nhưng cậu không làm. Vì lúc ấy cậu chưa có tư cách gì trong cuộc sống của anh.

Thế nên cậu bắt đầu dùng ánh mắt để giữ Hùng lại. Dù Hùng không biết, nhưng mỗi lần anh cười với ai, JSol đều ghi nhớ. Mỗi lần anh gọi tên ai, JSol đều lặng lẽ ghen. Bữa ăn đầu tiên ở hậu trường, Hùng ngồi giữa Thái Ngân và Vũ Thịnh, hai người nói cười rôm rả, còn Hùng thì cứ thế mà cười theo. JSol đứng từ xa, tay cầm khay đồ ăn nhưng chẳng buồn ngồi xuống.

Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác, người mình thích đang ở rất gần nhưng lại như xa tận chân trời. Không phải vì khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong trái tim.

Tối đó, về phòng Jsol cứ trằn chọc mãi, không thể ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về anh, vì sao anh lại thân thiện với nhiều người như vậy. Chắc gì họ đã yêu anh bằng cậu đâu, cứ nằm vậy rồi cũng đến ba giờ sáng cậu mới dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tập trung quay tiếp, JSol quyết định đổi chiến thuật. Không im lặng đứng từ xa nữa, cậu bắt đầu tiến lại gần Hùng. Không để ai kịp chen vào, cậu ngồi xuống cạnh Hùng, chủ động rót nước cho anh, gắp đồ ăn bỏ vào chén anh. Ban đầu anh còn ngỡ ngàng, nhưng không phản đối. Vì bản chất Hùng quá hiền, ai tốt với anh, anh đều đáp lại bằng sự dịu dàng của mình. Chính sự dịu dàng đó làm JSol phát điên.

Từng ngày trôi qua, JSol bám lấy Hùng như một kẻ nghiện. Từ việc gắp đồ ăn, đến tranh micro hát chung, rồi chen vào mọi khung hình selfie. Dần dần, những người xung quanh bắt đầu nhận ra.

Bữa trưa hôm ấy, cả team ngồi xung quanh cái bàn dài trong hậu trường. Hùng vừa ngồi xuống giữa Dương Domic và Captain, JSol liền lặng lẽ kéo ghế chen ngang vô giữa, mặt tỉnh bơ gắp thịt bỏ vô chén Hùng.

JSol: "Ăn đi anh, nãy giờ quay mệt rồi."

Captain nhướng mày: "Ủa có ai nhờ đâu trời, tự nhiên chăm nhau ghê vậy?"

JSol cười nhạt: "Chăm chút thôi, ai ghen làm chi."

Captain: "Ghen cái gì, em thấy giống độc chiếm hơn á."

Hùng cười xuề xòa: "Jsolol hay giỡn vậy á, em cứ để ẻm làm lố vậy đi."

Dương Domic gõ đũa cạch cạch xuống bàn: "Mà em thề nha, hồi đầu quay show đâu thấy Jsol bám Hùng kiểu này đâu. Bị gì vậy?"

Vũ Thịnh vừa nhai vừa chen vô: "Ờ ha, lúc đầu cứ tưởng Sol mê mấy đứa nhỏ nhỏ như Rhyder chứ."

Captain phá lên cười: "Haha anh nói chuyện nghe cười quá Thịnh. Nhưng nói chứ bữa giờ anh Jsol như bị bùa ngải á."

JSol chẳng nói gì, chỉ im lặng bóc vỏ trứng cút, đặt từng quả vô chén Hùng.

JSol: "Anh thích ăn trứng cút đúng không?"

Hùng tròn mắt: "Ủa sao em biết?"

JSol cười nhẹ: "Thì để ý thôi."

...

Sau khi ghi hình xong, cả đám kéo nhau về khách sạn. Hùng đi chung xe với Thái Ngân và Vũ Thịnh. Trong xe, ba người cười nói rôm rả, kể về những đoạn quay hỏng vì cười quá đà khi ghi hình. JSol thì lại ngồi xe khác với Wean Lê và Negav, cậu chỉ im lặng lướt Instagram. Đang bình thường thì cậu thấy story mới nhất của Thái Ngân là ảnh selfie chung với Hùng, còn có dòng caption nhí nhố: "Bé Hùng dễ thương nhất đội!"

JSol gõ gõ ngón tay lên màn hình, lướt qua lướt lại bức ảnh vài lần. Một tin nhắn mới nhảy ra từ Captain: "Anh Jsol, anh thấy Hùng cặp với ai hợp nhất show này?"

Cậu gõ lại ngay, không suy nghĩ: "Với anh."

Nhưng gửi xong mới giật mình, vội thu hồi. Chỉ tiếc, Captain đã đọc: "Mạnh dạn ha? Nãy giờ em tưởng anh chỉ đứng xem thôi chứ."

Jsol: "Giỡn mà."

Captain: "Ờ."

...

Sáng hôm sau, JSol đến sớm hơn mọi ngày. Thay vì ngồi xa quan sát, cậu kéo ghế sát bên Hùng. Tay cậu gắp đồ ăn lia lịa bỏ vào chén Hùng, vừa gắp vừa cười tươi tỉnh: "Ăn đi anh, đồ ăn ngon lắm."

Hùng cười cười: "Ủa hôm nay Sol chăm anh dữ?"

Jsol cười hùa theo: "Thì anh dễ thương nhất đội mà còn gì."

Hùng chỉ cười xòa, còn Thái Ngân ngồi đối diện thì liếc xéo: "Ê, Sol bữa nay lạ nha. Mà Hùng đâu phải của riêng em đâu, chia ra cho tụi anh với chứ?"

JSol nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Ai nói gì đâu. Có ai dành gì đâu."

Nói vậy nhưng tay JSol vô thức đặt lên lưng ghế Hùng, như muốn tuyên bố chủ quyền. Đám anh em bắt đầu xì xầm sau lưng.

Pháo Kiều: "Anh Jsol làm vệ sĩ riêng cho Hùng hả?"

Quang Trung: "Tự nhiên thấy Jsol dính Hùng dữ ta."

Lou Hoàng: "Ủa bộ Hùng là vật sở hữu của thằng Sol hả?"

JSol cười, nhưng ánh mắt lại sẫm xuống. Cậu biết mọi người đang đùa, nhưng bản thân cậu lại không coi đây là trò đùa.

Từ bữa đó, cứ mỗi lần Hùng đứng với ai quá lâu, JSol lại kiếm cớ chen vào. Từ việc xin micro hát chung, tới bám dính mỗi lần selfie nhóm. Cậu cười tươi, nói giỡn hăng say, nhưng từng cái chạm tay, từng cái kéo vai đều mang theo hàm ý.

Jsol: "Chụp chung chút nha, anh Hùng."

Negav: "Ủa sao cứ kè kè anh tao hoài vậy?"

Jsol: "Tại anh Hùng hợp vía, đứng cạnh thấy hên hơn."

Ai nghe cũng tưởng cậu giỡn, chỉ riêng Hùng là hơi bối rối. Nhưng rồi anh cũng cho qua, vì Hùng vốn dễ tính mà. Đến một ngày, Thái Ngân kéo Hùng ra một góc sau giờ quay.

Thái Ngân: "Ê, anh hỏi thiệt, em với Jsol có gì không vậy?"

Hùng ngơ ngác: "Có gì đâu. Jsol quý em thôi."

Thái Ngân: "Quý mà bám như sam vậy á? Tao thề có gì đó kì cục lắm."

Hùng: "Đừng suy nghĩ nhiều, Sol hay đùa vậy mà."

Hùng nói xong quay lưng đi, vừa bước được mấy bước đã bị JSol lôi thẳng ra phía sau cánh gà. Lần đầu tiên, ánh mắt JSol đỏ hoe trước mặt Hùng.

Jsol mắt đỏ hoe nhìn anh: "Anh có thể bớt thân với mấy người kia không?"

Hùng cười nhẹ, tưởng JSol giận hờn vu vơ: "Sao tự nhiên nói vậy?"

Jsol: "Em không giỡn. Em thích anh."

Hùng đứng sững. Không gian quanh họ như đông cứng lại: "Em không muốn ai chạm vào anh hết."

Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt JSol chặn lại. Ánh mắt ấy vừa bướng bỉnh vừa tuyệt vọng, như con thú nhỏ đang cố bảo vệ lãnh địa cuối cùng.

"Em nhìn anh cười với Ngân, em ghen. Anh khoác vai Thịnh, em ghen. Anh đứng gần Captain, em ghen. Anh chụp hình với Negav, em ghen. Em ghen từ cái ngày đầu tiên gặp anh rồi. Mà anh không hề biết."

Hùng chớp mắt mấy lần, nhịp thở rối loạn: "Em... em nói thật hả?"

Jsol càng lúc càng áp sat anh hơn: "Thật. Em thích anh đến phát điên. Anh có thể không thích em cũng được. Nhưng em không chịu nổi việc anh thích ai khác."

Hùng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh: "Jsol à, mình đang quay show thực tế mà, mình—"

Không đợi anh nói hết Jsol đã gạt bỏ tất cả: "Em không quan tâm. Em chỉ cần biết, anh là của em."

Giọng JSol nhỏ nhưng chắc nịch. Đôi tay cậu run run nắm lấy tay Hùng, siết nhẹ, rồi buông ra ngay trước khi Hùng kịp phản ứng: "Xin lỗi anh trước, nhưng từ giờ em sẽ không nhường ai nữa."

Từ hôm đó, JSol dính Hùng như hình với bóng. Không ai chen vào nổi. Thái Ngân nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Vũ Thịnh thở dài còn Pháp Kiều thì khoanh tay cười nhạt.

Rhyder: "Thôi xong, Hùng của công chúng giờ thành Hùng của Jsol rồi."

Mọi người nghĩ JSol chỉ đang đùa, nhưng chỉ có Hùng biết — cậu ấy nghiêm túc. Nghiêm túc đến đáng sợ.

Và Hùng, dù chưa từng chính thức gật đầu, nhưng cũng không đẩy JSol ra nữa. Vì sau cùng, giữa vô vàn bàn tay đưa tới, chỉ có tay JSol là luôn siết chặt nhất.

Hùng hiền, nhưng JSol thì không. Và chính sự 'không hiền' đó, cuối cùng lại khiến Hùng ngoan ngoãn bước về phía cậu, như một điều tất yếu không thể khác đi.

Vì Hùng biết, sau lưng anh, chỉ có JSol luôn đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz