[JSOL] NGUYỆN ƯỚC MÁU ĐỎ
Thái Sơn: Anh, Hắn
Quang Hùng: Cậu
_______________________________
Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn chùm treo trên cao, hình bóng của Hùng phản chiếu qua lớp gương cổ. Vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi và đôi mắt dõi sâu vào chính mình như cố tìm một mảnh ký ức bị chôn vùi.
Hùng không nhớ gì cả và cậu chắc chắn vào điều đó. Cậu đã sống một cuộc đời bình thường...hoặc cậu tin là vậy. Cho đến khi bước chân vào thế giới của vampire này, nhưng bây giờ mọi thứ cứ như một sân khấu mà kịch bản đã được viết từ trước, chỉ chờ cậu diễn cho đúng vai.
Cậu khẽ thì thầm: "Nếu ai đó từng đánh dấu mình, thì mình đã từng... thuộc về nơi này?"
Bỗng, cánh cửa gỗ sau lưng cậu khẽ kêu kẹt một tiếng: "Đừng suy nghĩ quá nhiều khi trời sắp tối." Giọng Duy vang lên, vẫn nhẹ như lụa, nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Hùng quay lại: "Cậu đến đây làm gì?"
Duy tiến vào, trong tay cầm một cuốn sổ cũ đã sờn mép: "Tôi tìm thấy cái này trong kho sách bị niêm phong ở phía Tây, nó không được ghi trong mục lục thư viện...và trong đó có một cái tên."
Hùng nhận lấy, đôi tay run nhẹ. Bìa sổ phủ đầy bụi, tuy vậy nhưng giữa trang đầu là dòng chữ đã phai: "Dự án Nocturne: Mẫu thử H-LX."
Duy nói khẽ: "Tôi đoán cậu là mẫu vật của cuộc thí nghiệm này."
Cả căn phòng như đóng băng. Hùng lật nhanh các trang, những dòng mô tả viết bằng nét bút vội vã:
"Mẫu máu không tương thích hoàn toàn với vampire nhưng mang đặc tính tái tạo nhanh."
"Thí nghiệm thất bại do tử chủ chết không rõ nguyên nhân."
"H-LX đã được giải phóng khỏi khu giam giữ để bảo vệ khỏi truy sát."
Hùng thở hắt, lồng ngực cậu đau như có thứ gì đó ép xuống.
"Vậy người từng đánh dấu mình là... 'tử chủ' này?" Cậu tự hỏi bản thân, mắt vẫn cứ dán vào dòng chữ"chết không rõ nguyên nhân."
Duy thấy Hùng nhìn chăm chú như vậy thì cậu cũng trở nên nghiêm túc hơn, không biết là vì cậu ta thấy Hùng thú vị nên giúp đỡ hay là vì một thứ gì đó khác: "Nếu đúng là cậu từng là 'mồi thí nghiệm' được bảo vệ bởi một vampire cấp cao, thì có thể người đó đã... phản bội dòng tộc để cứu cậu. Và họ phải trả giá."
Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Hùng, mạnh đến mức khiến cậu nghẹn thở: "Vậy nếu mình là nguyên nhân khiến người đó chết, thì... mình đang sống thay phần họ?"
_______________________________
Tối đó, Hùng không ăn gì cũng không nói gì với ai.
Cậu ra khu vườn phía sau dinh thự, nơi hoa dạ lan hương chỉ nở vào ban đêm. Sương tờ mờ phủ nhẹ lên những lá cây, mùi hoa thoảng qua mũi, nhưng chẳng đủ át đi mùi máu trong đầu cậu lúc này.
Và rồi, từ bóng tối Sơn xuất hiện. Không nói gì chỉ đứng cạnh.
Hùng buông lời, không quay lại: "Cậu biết từ đầu."
"Biết." Hắn đáp.
Hùng cười nhạt: "Và cậu vẫn để tôi sống giữa bầy vampire đó?"
"Bởi tôi muốn xem, cậu là ai khi không bị ai điều khiển." Giọng Sơn trầm hơn: "Cậu nghĩ mình là nạn nhân, nhưng không phải."
"Ý cậu là...?"
Thái Sơn bước lên, đứng đối diện cậu. Trong ánh trăng, mắt hắn lấp lánh như đá quý tối màu: "Máu của cậu không phải để được 'bảo vệ'. Nó là mồi lửa."
"Mồi...?"
"Để thiêu rụi thứ trật tự mà vampire đã xây dựng suốt trăm năm qua."
Hùng đứng đó, gió đêm thổi lồng lộng, nhưng toàn thân cậu lại cảm thấy nóng rực.
Cậu chưa hiểu hết. Nhưng một điều đang trở nên rõ ràng: Cậu không đến đây chỉ để sống sót. Mà để lựa chọn sẽ trở thành thứ gì trong thế giới này.
____________________________________
Tới tối khuya Hùng vẫn không ngủ được.
Cơn lạnh cứ len qua tấm rèm nhung dày, len vào cổ áo cậu rồi len vào tận những dòng suy nghĩ đang vỡ vụn như kính. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Hình ảnh nó phản chiếu lại... có gì đó khác thường.
Không phải ánh mắt, không phải sắc da, mà là... vệt đỏ nhạt dưới lớp da cổ, nơi vết cắn. Nó đang phát sáng.
Một thứ ánh sáng mờ mờ, như phát ra từ bên trong mạch máu.
"Nó từng được đánh dấu."
"Người đó đã chết."
Vậy... dấu ấn đó chưa biến mất hẳn. Chỉ là bị cái gì đó mạnh hơn đè nén. Hay là... có ai đó không cho nó biến mất?
Đúng lúc đó bên ngoài cửa có một tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
"Vào đi." Hùng nói, giọng trầm xuống.
Có người bước vào, không phải người hầu và càng Không phải là Sơn mà là một người lạ.
Một vampire có mái tóc dài đến ngang vai, áo choàng trắng thêu chỉ bạc. Trông cậu ta có vẻ trẻ nhưng ánh mắt... quá già.
"Xin thứ lỗi." giọng hắn trầm, khàn, như mang theo bụi thời gian. "Tôi là Nguyễn Quang Anh. Tôi được phép tiếp xúc với 'dòng máu đặc biệt' sau khi Hoàng Đức Duy báo cáo."
Hùng khẽ cau mày: "là tên lúc sáng"
Cậu nhìn anh ta rồi đặt một câu hỏi nửa mỉa mai: "Vậy tôi là mẫu vật à?"
Quang Anh nhếch môi, không phải cười mà là... cảm thán: "Không! Cậu là lời nguyền."
Hùng không đáp mà chỉ nhìn.
Quang Anh bước đến, không vội vàng, không do dự. Hắn lật cổ áo Hùng lên, ngón tay lạnh buốt lướt qua vùng da cổ.
"Đây là Ấn Niệm Cổ, huyết ấn được khắc bằng máu và niệm thức. Chỉ vampire cấp cao hoặc là kẻ có quyền năng thánh huyết mới thực hiện được."
Hùng siết chặt tay: "Tôi là người, làm sao thứ đó có thể khắc lên tôi?"
Quang Anh nhìn vào mắt cậu: "Vì cậu không hoàn toàn là người."
Câu nói đó như một mũi dao ghim thẳng vào tâm trí cậu: "Cái gì...?"
"Cậu là lai, một phần người và một phần 'thứ còn lại'. Điều đó khiến máu cậu vừa hấp dẫn, vừa nguy hiểm." Quang Anh ngừng lại, ánh mắt trở nên nặng nề: "Thứ máu đó từng mở ra một cuộc chiến."
Tim Hùng nện thình thịch.
Cậu từng tưởng mình chỉ là một người bình thường, chỉ vì cứu một đứa trẻ vampire mà sa vào thế giới này. Nhưng có vẻ... cậu đã ở trong nó từ trước rồi, từ khi sinh ra.
Hùng hỏi: "Vậy người đánh dấu tôi là ai?"
Quang Anh im lặng, một lát sau hắn nói chậm rãi: "Người đó... là một trong ba huyết chủ cuối cùng của Triều Huyết Vương."
Hùng như ngã vào vực.
"Và người đó..." Quang Anh hạ giọng: "... chính là kẻ từng khiến Nguyễn Thái Sơn gục đầu dưới chân, thề trung thành."
Tâm trí cậu như hỗn loạn.
"Thái Sơn... từng quy phục một người?"
"Một người đã đánh dấu cậu?"
"Và người đó chết rồi."
Hùng không nhớ ai, càng không có ký ức. Nhưng lòng ngực lại nhói lên như thể có điều gì đó bị mất từ lâu, đang gõ cửa đòi được gọi tên.
"Cậu có biết không." Quang Anh nói, bước ra phía cửa: "trong vampire có một truyền thuyết: nếu một huyết ấn cổ bị xóa, người tiếp theo khắc tên lên nó... sẽ bị dính lời nguyền của người cũ."
Hùng nhíu mày: "Ý anh là Thái Sơn?"
Quang Anh quay đầu lại, ánh nhìn lạnh như bóng ma:
"Ý tôi là... nếu cậu chấp nhận để người khác chạm vào máu mình, cậu sẽ chết thay cho chủ nhân đầu tiên."
Cánh cửa đóng lại.
Để lại Hùng một mình với tiếng tim đập và một linh cảm... rằng thế giới này không chỉ là một mê cung quyền lực giữa vampire và con người. Mà còn là một bãi chiến trường của những kẻ từng yêu - và chết vì tình.
Sau khi Quang Anh đi không được bao lâu thì. Không lời báo trước, cũng như không một tiếng gõ. Thái Sơn xuất hiện trước cửa phòng Hùng, Chỉ đứng đó trong bóng tối.
Hùng nhìn hắn, giọng cậu khàn lại: "Người đó... là gì với cậu?"
Thái Sơn nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn không che giấu, không né tránh: "Là người tôi từng yêu."
Chỉ đơn giản là một câu nói nhưng nó khiến thế giới của cậu vỡ đôi.
_________________________
Nè để giải thích đoạn cúi cho hiểu
Đoạn Hùng vừa nghe Quang Anh nói là người từng khắc huyết ấn cổ lên cổ Hùng là một trong ba huyết chủ mạnh nhất và người đó đã chết, nhưng trước khi chết đã từng khiến Thái Sơn quy phục, nghĩa là người đó rất đặc biệt quan trọng với Sơn. Nên Hùng mới hỏi, rồi lúc có đáp án thì Hùng kiểu tưởng là mình là người đặc biệt duy nhất kiểu người đầu tiên làm Sơn rung động bla bla nhưng cuối cùng không phải nên bị thất vọng
OK KIỂU NÀY MÀ CHO KẾT SE NỮA LÀ QUÁ NGON RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz