ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[JSOL] NGUYỆN ƯỚC MÁU ĐỎ

MOCYMG

Thái Sơn: Anh, Hắn

QUang Hùng: Cậu
___________________________________________

Khi cánh cổng sắt đen mở ra, chậm rãi như trong một giấc mộng được lập trình sẵn.

Xe dừng lại giữa khuôn viên phủ đầy hoa trắng, thứ hoa chỉ nở về đêm và tỏa ra hương thơm lạnh buốt. Hùng bước xuống xe, chân cậu chạm nền đá, từng bước đều vang tiếng vọng trong khoảng sân rộng đến vô lý.

Một vampire mặc vest đen cúi người: "Xin chào, thưa cậu Hùng. Tôi là quản gia của biệt phủ. Ngài Thái Sơn đã dặn, từ giờ mọi nhu cầu của cậu sẽ được phục vụ đầy đủ, không cần hỏi lại."

"Tôi không cần nhiều," Hùng đáp:  "Tôi chỉ cần một thứ đó là tự do."

Quản gia thoáng ngẩn người rồi mỉm cười, cúi đầu sâu hơn: "Tiếc là thứ đó, ở đây không có."

Cánh cửa biệt dinh mở ra như nuốt lấy cậu.

_________________________________________

Phòng Hùng ở nằm ở tầng ba, hướng ra sân vườn, phòng cậu có tấm cửa kính lớn, nơi mà ánh trăng tràn vào như một cái bẫy. Nội thất bên trong sang trọng, giường rộng cho hai người lớn nằm, ga gối thêu chỉ bạc. Nhưng căn phòng này... vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.

Hùng đưa tay chạm thử kính chống đạn, Khóa từ trong đây không một kẽ hở nào. Đã vậy còn có camera ẩn nữa.

Đây không phải là phòng dành cho người ở, mà đây chính xác là chuồng cọp kính cao cấp.

Cậu cười nhạt.

Trong lúc tắm, nước được pha nhiệt độ vừa đủ. Trong bữa tối, mọi món đều là cậu thích. Từ loại mứt nhỏ nhất, đến cách dao nĩa được sắp xếp.

Thái Sơn vẫn không xuất hiện.

Cho đến đêm muộn, khi Hùng đang đứng bên cửa sổ, thì tiếng cửa mở nhẹ như gió thoảng.

Hắn vào không báo trước,không gõ cửa, không cần lý do.

Giọng hắn vang lên sau lưng, gần như thì thầm: "Hôm nay... ổn chứ?"

Hùng không quay lại: "Nếu ngài đang hỏi về đồ ăn, nước uống, điều hòa, thậm chí loại kem đánh răng, thì vâng. Tất cả hoàn hảo."

"Một câu trả lời thông minh," Thái Sơn khẽ nói: "Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm."

Cậu vẫn không quay lại: "Vậy điều ngài quan tâm là gì?"

Thái Sơn đáp, không vòng vo: "Là máu của cậu."

"...Và quan trọng hơn là tâm trạng của nó."

Lần này Hùng quay lại: "Sao?"

"Máu của cậu," Hắn bước chậm rãi về phía cậu: "Nó thay đổi theo cảm xúc. Khi cậu tức giận, nó nổi loạn. Khi cậu sợ, nó co rút. Khi cậu bình thản, nó... ngọt."

Thái Sơn đứng trước mặt cậu, gần đến mức cậu nghe rõ hơi thở không mùi của hắn.

"Và lúc này, nó đang gọi tôi lần nữa." Một tay hắn nâng cổ áo Hùng lên. Không thô bạo, nhưng cứng rắn. Mắt hắn không rời mắt cậu, như muốn bóp nát lớp phòng vệ cuối cùng.

Cậu hỏi: "Ngài định hút máu tôi ở đây?"

"Không," Thái Sơn lắc đầu: "Tôi định... nếm thử cậu."

Một lúc sau đó, hắn cúi xuống. Chiếc răng nanh dài, trắng đến lạnh người, chạm vào cổ cậu.

Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh như kim loại ngâm trong băng. Sau đó là rát nhẹ, rồi trống rỗng, như thể một phần hồn bị rút đi.

Hùng rướn nhẹ người. Đau không nhiều nhưng máu dâng lên không kiểm soát. Nhịp tim cậu càng đập nhanh hơn, rồi như ngừng lại.

Thái Sơn rời khỏi cậu sau vài giây, nhưng thay vì lùi lại thì hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn: "Ngon như tôi tưởng."

Hùng thở dốc, dựa người vào kính, tay bấu vào rèm cửa: "Sao không hút thêm?" Cậu hỏi, khi thấy hắn vẫn đứng yên.

Hắn thản nhiên đáp: "Vì nếu tôi hút nữa... tôi sẽ không dừng lại."

Câu nói đó không phải lời dọa, mà nó là một sự thật.

Hùng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu ấy: "Vậy tôi là thức ăn... hay là đồ chơi của ngài?"

Thái Sơn mỉm cười rất khẽ: "Cậu là món quà."

Hùng thắc mắc hỏi tiếp: "...Được gửi từ đâu?"

"Không rõ." Hắn bước lùi, tay kéo cổ áo áo choàng lên: "Nhưng giờ, cậu đã nằm trong tay tôi. Và cậu sẽ ở đây. Bao lâu tùy tôi muốn."

Rồi hắn biến mất vào hành lang tối, như thể chưa từng đến.

Cánh cửa tự đóng lại, khóa kêu cạch.

Chỉ còn Hùng đứng một mình. Trên cổ vẫn râm ran vết cắn. Trong lòng, một hỗn hợp cảm xúc sợ hãi, rối loạn... và gì đó rất khó gọi tên.

Thứ không nên tồn tại, nhưng đang nhen lên trong lồng ngực:

Sự tò mò dành cho bóng đêm.

___________________________________________

KẾT SE HAY LẮM THỀ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz