[HURRYKNG] BÔNG HOA ĐẸP NHẤT
Hùng: Cậu
hurrykng: Anh
Nhân vật phụ gồn Hiếu và Negav
________________________________
Thứ hai đến nhanh hơn cậu tưởng.
Hiện tại cậu đang đứng trước cửa studio của Gerdnang, hít một hơi sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong tràn ngập tiếng nói cười, âm nhạc vang lên từ dàn loa nhỏ, và các thành viên trong nhóm đang tản ra khắp nơi, mỗi người một công việc.
Trần Minh Hiếu là người đầu tiên nhìn thấy Hùng. Anh lập tức giơ tay chào. "Ê, anh Hùng đến kìa!"
Cả nhóm quay sang, có người mỉm cười chào hỏi, có người chỉ gật đầu ra hiệu. Thành An vỗ vai Hùng một cái rồi đưa cho cậu một tập tài liệu. "Lịch trình và danh sách công việc của tuần này. Anh cứ từ từ làm quen."
Hùng cảm thấy bầu không khí ở đây thoải mái hơn cậu tưởng. Mọi người đều bận rộn nhưng không hề căng thẳng. Dù mới đến nhưng cậu không hề bị lạc lõng.
Chỉ có một người duy nhất từ đầu đến giờ không nói gì—Bảo Khang.
Anh ngồi ở một góc phòng, tập trung viết gì đó vào sổ tay, không hề để ý đến cậu.
Hùng thoáng thất vọng. Nhưng rồi, khi cậu vừa cất tập tài liệu vào túi, một giọng nói trầm trầm vang lên.
"Còn giấy bút không?"
Hùng giật mình, quay lại. Bảo Khang đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt vẫn dán vào sổ tay, nhưng giọng nói rõ ràng là đang hướng đến cậu.
"À... có." Hùng lục túi, lấy ra một cây bút.
Bảo Khang nhận lấy, nhưng thay vì quay đi ngay, anh khẽ nhíu mày nhìn cậu.
"Anh ăn sáng chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Hùng có chút bất ngờ.
"À... chưa. Sao vậy?"
Bảo Khang không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng một lát, rồi đặt cây bút vào sổ tay, quay người đi về phía tủ lạnh.
Vài phút sau, anh quay lại, đặt trước mặt Hùng một hộp sữa và một chiếc bánh mì.
"Ăn đi." Giọng anh vẫn bình thản, như thể đây chỉ là một việc bình thường chẳng đáng bận tâm.
Hùng ngơ ngác nhìn món ăn trước mặt, rồi lại nhìn Bảo Khang.
"Sao...?"
"Làm staff mà không ăn uống đầy đủ thì không trụ được lâu đâu." Khang nói, không nhìn thẳng vào cậu. "Lần sau nhớ ăn sáng trước rồi hãy qua."
Nói xong, anh quay đi, trở lại chỗ của mình, tiếp tục viết trong sổ tay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hùng nhìn hộp sữa và chiếc bánh mì, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có thể Bảo Khang không hay thể hiện sự quan tâm bằng lời nói, nhưng những hành động nhỏ nhặt thế này lại khiến tim Hùng đập nhanh hơn một chút.
Cậu khẽ cười, cầm lấy chiếc bánh mì.
Dù không nói ra, nhưng có lẽ Khang không hoàn toàn lạnh lùng như cậu vẫn nghĩ.
Hùng là staff chính của Gerdnang, phụ trách mọi thứ từ lịch trình, hậu cần cho đến hỗ trợ sân khấu. Mỗi lần đi show, cậu là người lo trước lo sau, chạy đôn chạy đáo kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Dù bận rộn là vậy, nhưng không khí giữa anh em trong nhóm lúc nào cũng vui vẻ, náo nhiệt.
Những lần đi diễn xa của team Gerdnang và Rhyder cùng Captain, cả đám nhét nhau trên một chiếc xe, đồ đạc vứt lung tung, có khi ngủ gục trên vai nhau. Hùng quen với việc bị trêu chọc, nhất là bởi mấy đứa em trong nhóm và cả mấy đứa em hàng xóm nữa.
"Anh Hùng, uống nước không? Bữa nay em có đem theo cái gì đặc biệt lắm nè!" Captain Boy hí hửng đưa cho anh một chai nước nhìn có vẻ đáng ngờ.
Hùng liếc mắt nhìn, rồi quay sang hỏi Rhyder, "Cái này uống được không vậy"
Rhyder cười nham hiểm, "Ơ! Anh uống đi rồi biết!"
Kết quả, vừa mở ra, một mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi. Hóa ra là Captain trộn nước ngọt với nước mắm, cả xe cười ngặt nghẽo, còn Hùng thì vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết bóp trán lắc đầu.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc nghiêm túc hơn. Những lần nhóm diễn xong, ai cũng mệt rã rời, nhưng Hùng vẫn nán lại kiểm tra lại hết mọi thứ, từ đạo cụ đến thiết bị. Bảo Khang thường là người duy nhất còn lại bên cạnh anh lúc đó.
"Anh còn chưa nghỉ nữa à?" Khang dựa vào tường, tay cầm chai nước, giọng có chút mệt mỏi.
"Chút nữa thôi, anh kiểm tra lại lần cuối," Hùng đáp, vẫn tập trung ghi chú vào sổ tay.
Khang không nói gì, nhưng lần nào cũng sẽ đứng đó chờ, rồi cùng anh rời đi. Dù không nói ra, nhưng hành động ấy của Khang làm Hùng cảm thấy có chút ấm áp.
Và cứ thế, từng ngày trôi qua, Hùng dần trở thành một phần không thể thiếu của Gerdnang.
_____________________
Gerdnang ngày càng có chỗ đứng trong giới , các thành viên cũng dần quen với lịch trình dày đặc, những đêm không ngủ để chuẩn bị cho sự kiện lớn. Hùng, với vai trò staff, đã trở nên thân thiết với họ hơn. Cậu không còn là người xa lạ hay chỉ đứng phía sau sân khấu nữa—cậu thực sự đã hòa vào thế giới của họ, trở thành một phần trong những cuộc trò chuyện, những lần bận rộn chạy khắp nơi, và cả những buổi nhậu thế này.
Hôm nay, cả nhóm tụ tập ở một quán nhậu nhỏ quen thuộc. Không khí ấm cúng, những chai bia liên tục cạn rồi lại đầy. Hùng không uống nhiều, nhưng vẫn có chút hơi men khiến đầu óc anh hơi lâng lâng.
Lúc này, khi cuộc trò chuyện bắt đầu chùng xuống, anh vô thức lầm bầm một đoạn ballad trong miệng. Không quá lớn, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Minh Hiếu ngồi gần đó, xoay xoay ly rượu trong tay, chợt nhướn mày. "Ủa? Giọng hay vậy?"
Hùng giật mình, suýt thì sặc. "Hả? Không... không có đâu."
"Thật mà. Hát lại thử coi?" Hiếu chống tay lên bàn, ánh mắt thích thú.
Bảo Khang ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hùng một chút nhưng không nói gì. Thành An thì cười cười, vỗ vai Hùng. "Anh mà không hát lại là không được về đó."
Cả bàn bật cười theo, vài người còn hùa vào trêu ghẹo. Hùng đỏ mặt, lắc đầu liên tục. "Thôi mà, anh hát chơi chơi thôi, không hay đâu."
"Anh, hồi đó thằng nào trong nhóm này cũng nói vậy đó, xong cái giờ đứng trên sân khấu hết trơn." Hiếu nhướng mày, cười nửa miệng.
"Không có đâu! Thiệt!" Hùng xua tay, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không buông tha. Cuối cùng, anh thở dài, cầm ly bia lên uống một hơi lấy can đảm. "Rồi, được rồi. Nhưng anh hát dở thì đừng cười nha?"
"Yên tâm, ai mà cười em đập liền." Hiếu vỗ ngực cam đoan.
Hùng bật cười, rồi khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Trong không gian nhộn nhịp của quán nhậu, anh bắt đầu ngân nga một đoạn ballad mà mình thích.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, không có kỹ thuật cao siêu nhưng lại có một thứ gì đó rất đặc biệt—sự chân thành. Không khí xung quanh dần chậm lại, những người đang trò chuyện cũng dừng lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Khi Hùng dừng lại, cả bàn im lặng vài giây trước khi Hiếu phá lên cười, vỗ tay cái "bốp". "Anh giấu nghề nha! Chứ giọng vậy mà bảo không hay?"
Thành An gật gù. "Ờ, không thiệt sự để ý, nhưng giọng anh có màu riêng á. Chất lượng đó chứ."
Hùng lúng túng gãi đầu, không quen với việc bị khen nhiều như vậy. Anh nhìn sang Bảo Khang, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì. Khang chỉ cầm ly bia, chậm rãi uống một ngụm, ánh mắt nhìn anh một lát rồi cất giọng bình thản.
"Giữ cái chất đó, đừng để mất đi."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng Hùng nghe xong lại cảm thấy lòng mình khẽ rung động.
__________________________
HÔM NAY CHO RA 2 CHAP LUON
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz