Allhung Oneshot
Hiếu: CậuHùng: Anh____________________________________Hiếu nói là công việc, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, Hùng đã nhận ra rằng đây không phải là một công việc bình thường.Mỗi email anh gửi ra ngoài đều phải thông qua Hiếu duyệt lại. Mỗi cuộc gọi với khách hàng, Hiếu đều yêu cầu ghi âm và nộp báo cáo với cậu. Thậm chí, chỉ cần anh đi trễ vài phút vì kẹt xe, Hiếu sẽ gọi điện liên tục, giọng lồng lộn như thể anh vừa bỏ đi thêm một lần nữa.Hiếu gằn từng chữ, lần đầu tiên trước mặt toàn bộ nhân viên phòng điều hành: "Anh có biết bao nhiêu người xếp hàng để được ngồi vào vị trí của anh không?"Cả văn phòng im phăng phắc. Hùng cúi đầu, không nói gì. Anh hiểu, đây không phải vì cái trễ ba phút, mà đây là cơn giận của một người bị bỏ lại sau mười năm vẫn chưa thể nguôi.Thời gian trôi qua trong căn phòng làm việc chung giữa cậu chủ và thư ký riêng ngày càng ngột ngạt hơn.Hiếu bắt đầu có những yêu cầu vô lý như anh phải ở lại muộn khi cậu vẫn còn làm việc, phải pha đúng loại cà phê mà cậu thích, phải báo cáo lịch trình của mình kể cả vào giờ nghỉ. Mỗi lần thấy Hùng nói chuyện với nữ nhân viên khác, dù chỉ là hỏi đường hay trao đổi tài liệu, Hiếu sẽ viện cớ gọi anh vào phòng và giữ anh ở đó hàng giờ, chỉ để ngồi im lặng, nhìn nhau qua mặt bàn.Có một lần, sau buổi tiệc công ty. Hùng lịch sự cúi đầu chào Giám đốc điều hành nữ, cô là một người lớn tuổi và thân thiện. Hiếu đứng bên cạnh khi nhìn thấy ánh mắt cậu tối sầm lại. Khi về đến phòng làm việc, cậu ném mạnh cây bút xuống bàn, giọng lạnh buốt: "Anh lịch sự thật đấy. Còn nhìn người ta lâu như vậy? Hay anh thấy ai cũng có thể thay thế được vị trí này?"Hùng thở dài: "Chị ấy là cấp trên."Giọng Hiếu rít qua kẽ răng, đầy tổn thương: "Còn tôi là cái gì?" Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Rồi, như bao lần khác, Hiếu tự thu mình lại, tự trừng phạt chính mình bằng sự im lặng và ánh mắt lạnh băng như thể muốn đóng băng cả thế giới. Còn Hùng đứng đó, nhìn cậu mà không biết phải nói gì.Một buổi sáng, Hùng xin nghỉ một ngày để đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe. Anh gửi mail từ sớm cho cậu và trình bày rõ lý do và lịch trình cần thay đổi. Nhưng chưa đến trưa, điện thoại đã reo lên, lại là Hiếu.Giọng cậu nhỏ, đều đều, nhưng xa lạ: "Chúc mừng. Từ mai không cần đến làm nữa."Hùng lặng người: "Vì tôi xin nghỉ một ngày?""Tôi không thuê người có ưu tiên khác ngoài công việc." Hiếu cúp máy ngay sau đó.Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Khi Hùng quay lại công ty để dọn đồ, toàn bộ tài liệu và vật dụng cá nhân của anh đã được xếp gọn gàng trên bàn tiếp tân.Không có một lời nhắn. Không có ánh mắt nào chờ đợi.Hiếu đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt trôi theo từng giọt mưa bám trên lớp kính chống đạn. Bên dưới, dáng người quen thuộc ấy khuất dần trong màn mưa xám xịt. Cậu nhấp môi, chất rượu chát đến nghẹn nơi cổ họng."Anh đi rồi đấy, hài lòng chưa?" cậu tự hỏi bản thân, nhưng lòng đau đến thắt lại.Không một ai thấy, sau lưng cậu, trên chiếc ghế da cao cấp là hồ sơ xin nghỉ việc... vẫn còn nguyên. Cậu chưa gửi cho phòng nhân sự. Cậu không thể, nhưng cậu cũng không thể chịu nổi việc người ấy... không còn là của mình.____________________________________Hai năm sau.Hội trường lớn rực rỡ ánh đèn. Trên sân khấu là lễ ký kết sáp nhập giữa hai tập đoàn lớn, là một thương vụ khiến cả giới tài chính chấn động.Chủ tịch trẻ tuổi của bên đối tác là một người đàn ông trầm ổn, mang ánh nhìn lạnh lùng, bước lên phát biểu bằng giọng rõ ràng và sắc sảo.Lê Quang Hùng.Người từng là thư ký riêng. Từng bị đuổi đi trong cơn giận mù quáng.Hiếu ngồi dưới hàng ghế VIP, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng kia. Cậu không nói gì suốt cả buổi lễ. Dù ai chúc mừng, bắt tay thì cậu cũng chỉ gật đầu hờ hững.Khi buổi tiệc kết thúc, cậu lặng lẽ rời đi. Nhưng ở hành lang sau cánh gà, nơi ít ai để ý, cậu khựng lại khi thấy Hùng đang đứng một mình bên ô cửa lớn nhìn xuống thành phố."Anh vẫn còn nhớ..." Giọng cậu bật ra, khẽ đến mức suýt bị nuốt trọn bởi tiếng nhạc từ hội trường.Hùng không quay đầu: "Vẫn còn nhớ... điều gì?"Hiếu chớp mắt. Một giây, hai giây... rồi cười buồn: "Mọi thứ, cái nhìn đầu tiên. Cái ngày anh xin nghỉ. Cả buổi chiều mưa đó, tôi tưởng anh sẽ quay lại.""Đã từng định." Hùng đáp: "Nhưng tôi biết, quay lại cũng chỉ là bắt đầu một vòng lặp khác. Em chưa từng sẵn sàng để tha thứ...cho chính em."Hiếu cắn môi, ánh mắt đỏ hoe: "Anh ghét tôi lắm đúng không?"Hùng quay đầu, lần đầu tiên nhìn cậu sau hai năm. Ánh mắt dịu đi, như thể bao hận thù đã chìm xuống cùng thời gian."Không, tôi chưa từng ghét em. Chỉ ghét cái cách chúng ta không thể yêu nhau đúng cách."Không khí ngưng đọng. Một nỗi đau len lỏi qua từng nhịp thở của cậu.Hiếu bước tới, đứng cách Hùng chỉ một khoảng gang tay: "Nếu bây giờ... tôi nói tôi vẫn còn yêu anh thì sao?"Hùng im lặng, đôi mắt anh như đang soi vào những năm tháng đã cũ. Cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu: "Muộn rồi, Hiếu à...12 năm không phải là con số nhỏ đâu."Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng đối với Hiếu, nó như lưỡi dao lạnh xuyên qua ngực.Hùng rời đi trước, dáng anh vẫn thẳng, từng bước vẫn vững vàng nhưng chỉ mình anh biết trái tim anh đã bị cậu mang đi từ lâu. Và sẽ không ai thay thế được.Hiếu đứng đó thật lâu. Đến khi lễ hội phía sau đã tắt đèn, đến khi hành lang chỉ còn lại tiếng điều hòa lạnh lẽo.Cậu móc trong túi áo một chiếc nhẫn nhỏ. Là nhẫn đôi mà cậu từng mua, nhưng chưa từng có cơ hội trao đi.Ánh bạc lấp lánh trong tay cậu. Rồi, cậu mở bàn tay ra... và để nó rơi.Chiếc nhẫn lăn vài vòng trên nền đá, rồi dừng lại một cách trơ trọi trên nền lạnh lẽo.Giống như mối tình ấy.
Đẹp.
Quyền lực.
Nhưng cô độc đến cùng cực.Kết thúc: Họ từng yêu nhau bằng cả thanh xuân. Nhưng cũng vì yêu sai cách, họ đánh mất nhau... mãi mãi._______________________TỰ BIẾT BẢN THÂN 6 TÍNH KHI ĐEM CÁI TIÊU CỰC NÀY VÀO BỘ CHUYỆN NÀY! CẢM ƠN.
Đẹp.
Quyền lực.
Nhưng cô độc đến cùng cực.Kết thúc: Họ từng yêu nhau bằng cả thanh xuân. Nhưng cũng vì yêu sai cách, họ đánh mất nhau... mãi mãi._______________________TỰ BIẾT BẢN THÂN 6 TÍNH KHI ĐEM CÁI TIÊU CỰC NÀY VÀO BỘ CHUYỆN NÀY! CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz