ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[ATUS] VAMPIRE

MOCYMG

Tú (Atus): Anh, Hắn

Hùng: Cậu

____________________________________

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy muộn hơn thường ngày. Hôm nay cậu được nghỉ, nhưng giấc ngủ chẳng hề trọn vẹn. Những gì Tú nói tối qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một bài toán chưa có lời giải.

Hùng vươn vai nhẹ, chống tay ngồi dậy. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dìu dịu. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, nơi tối qua bị hắn đánh vào đến mức hơi nhức. Dù không để lại dấu vết gì rõ ràng, nhưng cảm giác lành lạnh ấy vẫn chưa tan đi.

Cậu đứng dậy, rót một cốc nước, chậm rãi uống. Đầu óc cậu vẫn xoay quanh những lời của Tú.

"Cậu nghĩ dấu ấn đó chỉ là một vết sẹo ngẫu nhiên sao?"

Dấu ấn. Hùng siết chặt tay. Cậu đã đọc trong sách về dấu ấn của vampire, nhưng không nghĩ nó liên quan đến mình. Bây giờ, Tú lại khẳng định cậu có dấu ấn đó trên người.

Nếu đúng như vậy... thì ai đã để lại nó? Và quan trọng hơn, từ khi nào?

Hùng cố lục lại ký ức, cố gắng nhớ xem từ khi nào cậu có dấu ấn đó. Cậu chưa bao giờ để tâm đến nó, vì vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một vết sẹo bình thường hoặc có thể là do một lần tập huấn bị thương, hoặc một tai nạn nhỏ trong quá khứ mà cậu chẳng buồn nhớ rõ.

Nhưng bây giờ, khi biết nó có thể liên quan đến vampire, mọi chuyện lại trở nên đáng ngờ hơn.

Hùng bước đến trước gương, kéo cổ áo xuống để lộ bả vai. Ánh sáng buổi sáng hắt vào phản chiếu hình ảnh một dấu vết mờ mờ, có hình dạng kỳ lạ mà trước đây cậu chưa từng để ý kỹ.

Cậu chạm nhẹ vào nó.

Không có gì đặc biệt. Không đau, không rát, không có cảm giác gì lạ.

Nhưng nếu đó thực sự là một dấu ấn... thì chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đó.

Tú đã biết. Có lẽ hắn còn biết nhiều hơn những gì hắn đã nói ra tối qua.

Hùng siết chặt tay, cậu không thể ngồi yên nữa. Nếu muốn tìm ra sự thật, cậu phải tự mình đối diện.

_______________________________

Tối hôm đó, Hùng đứng trước cổng trường với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi.

Từ sáng, cậu đã tìm cách liên lạc với Hào và An, viện cớ rằng mình để quên một số tài liệu quan trọng trong phòng bảo vệ và cần quay lại lấy gấp. Ban đầu, cả hai còn hơi nghi ngờ vì hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của cậu, nhưng sau một hồi thuyết phục, họ cũng miễn cưỡng đồng ý mở cửa cho cậu vào trường vào buổi tối .

Bây giờ, khi đã thực sự đứng trước cổng trường, Hùng mới cảm nhận rõ ràng bầu không khí quỷ dị của nơi này vào ban đêm. Những ánh đèn đường lác đác tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, phản chiếu trên nền gạch của sân trường rộng lớn. Tòa nhà chính đứng sừng sững trong bóng tối, những khung cửa sổ tối om như những con mắt sâu thẳm đang lặng lẽ quan sát cậu.

Gió đêm lành lạnh lùa qua lớp áo khoác, khiến Hùng vô thức siết chặt vạt áo hơn. Cậu không chắc Tú có thực sự sẽ xuất hiện hay không, nhưng vẫn muốn thử. Nếu Tú đã khẳng định cậu có một thứ gì đó đặc biệt, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cậu.

Hùng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim và bước thẳng vào sân trường. Tiếng giày cậu khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua những tán cây cao.

Mục tiêu của cậu rất rõ ràng đó là khu vực phía sau thư viện, nơi mà cậu đã từng chạm mặt Tú trước đó. Nếu thực sự có điều gì cần được giải đáp, thì đó chính là nơi thích hợp nhất để bắt đầu.

Hùng đi dọc theo hành lang dài, những bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Cậu không vội vã, cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào. Bầu không khí đêm nay dường như đặc quánh lại, mang theo một cảm giác khác biệt so với lần trước.

Khi đến gần khu vực phía sau thư viện, cậu chậm rãi quan sát xung quanh. Đúng như dự đoán, bóng dáng cao lớn của Tú đang đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn xa xa.

Hắn đứng đó.

"Cậu gan thật đấy." Tú lên tiếng trước, giọng điệu có chút thích thú: "Tự ý đến đây vào ban đêm mà không phòng bị gì nhiều."

Hùng không trả lời ngay, chỉ bước lại gần hơn, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn. Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đầy sự nghiêm túc: "Anh nói dấu ấn trên người tôi không phải ngẫu nhiên."

Tú nhướng mày, như thể đã lường trước được câu hỏi này: "Cậu tìm hiểu về nó rồi?"

Hùng không phủ nhận. Ngay khi về nhà sáng nay, cậu đã lật tung đống sách mà mình có, tìm kiếm bất cứ thông tin nào liên quan đến dấu ấn vampire. Và kết quả đó là không có nhiều thứ hữu ích, nhưng ít nhất cậu cũng hiểu một điều: những dấu ấn như thế thường không phải là dấu hiệu bình thường.

"Nó liên quan đến vampire đúng không?" Hùng tiếp tục, giọng nói chùng xuống: "Tại sao tôi lại có nó?"

Tú chậm rãi rời khỏi bức tường, từng bước tiến lại gần Hùng hơn, nhưng lần này không hề có động thái đe dọa. Hắn nhìn cậu chăm chú, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu trước khi quyết định nói ra sự thật.

"Một dấu ấn không thể tự nhiên xuất hiện trên cơ thể con người" hắn nói chậm rãi: "Chỉ có hai trường hợp: Một, cậu bị đánh dấu bởi một vampire cấp cao."

Hùng cảm thấy tim mình hơi chậm lại một nhịp. "Và trường hợp thứ hai?"

Tú dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Hắn cúi đầu, ánh mắt tối lại đôi chút trước khi lên tiếng.

"Cậu vốn dĩ không hoàn toàn là con người!."

Hùng mở to mắt, cảm giác như vừa bị giội một gáo nước lạnh giữa đêm đông. Cậu nhìn chằm chằm vào Tú, đầu óc trống rỗng trong vài giây trước khi kịp phản ứng: "Không thể nào." 

Cậu lắc đầu, giọng chắc nịch, gần như theo phản xạ: "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Tú vẫn giữ thái độ ung dung, khoanh tay nhìn Hùng đầy thích thú: "Linh tinh sao?" 

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong cậu: "Vậy cậu giải thích thế nào về dấu ấn đó?"

Hùng siết chặt nắm tay, tim đập mạnh một cách mất kiểm soát. Cậu không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận. Không thể có chuyện đó được. Cậu là con người, từ nhỏ đến lớn vẫn sống như một con người.

"Chắc chắn có sai sót gì đó." Giọng cậu cứng rắn, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia bối rối: "Có khi nào... chỉ là dấu ấn giả?"

Tú nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: "Giả à?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú xen lẫn chút thương hại: "Cậu thực sự nghĩ một dấu ấn vampire có thể là giả sao? Nhất là khi nó nằm trên người cậu?"

Hùng mím môi, cổ họng khô khốc. Cậu không biết nên phản bác thế nào, nhưng lý trí cậu hét lên rằng điều này không thể nào đúng: "Không, không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang dao động.

Tú nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ: "Hùng, cậu biết rõ... một dấu ấn như vậy chỉ có hai khả năng." Hắn giơ hai ngón tay lên, chậm rãi gập một xuống. "Hoặc cậu đã từng bị vampire cắn và đánh dấu"

Hùng lập tức phủ nhận: "Tôi chưa từng bị cắn!"

Tú cười khẽ, không có vẻ gì bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của cậu. Hắn tiếp tục, gập nốt ngón tay còn lại.

"Hoặc... cậu không hoàn toàn là con người."

Hùng cảm thấy cơ thể mình chấn động mạnh.

Không,... Không thể nào,... Cậu là con người. 

Cậu luôn là con người,...Phải không?

__________________________________________________

HÔM NAY RA NỐT CHAP SAU LÀ ÈN NHA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz