ZingTruyen.Xyz

Allhope Abo Your Scent

Chát

Một cái tát hữu lực giáng xuống khuôn mặt Jeon Jungkook, cậu chỉ đứng yên không nói một lời, nhẫn nhịn chịu đựng cái tát kia của Min Yoongi. Lúc này hắn đã không thể giữ được bình tĩnh, tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt chỉ còn vẻ hung tợn. Ngay lúc hắn muốn nhào đến đánh Jeon Jungkook thì Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đã kịp thời ngăn lại. Kim Seok Jin nói:"Thôi nào, Yoongi em bình tĩnh xíu đi. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Jungkook đâu. Hoseok cũng không phải bị cưỡng ép"

Min Yoongi tức giận giãy khỏi người Kim Seok Jin, nói:"Anh im đi, tất cả mọi người lúc nào cũng bênh vực nó. Jeon Jungkook cậu đừng nghĩ cậu nhỏ tuổi nhất thì tôi cũng giống như bọn họ bỏ qua cho cậu. Cậu có còn lý trí hay không? Chính tay cậu đã đẩy Hoseok vào đường cùng, sự nghiệp của cả nhóm cũng lụi tàn vì cậu!"

Jeon Jungkook cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm. Kim Taehyung mới phải là người đứng ở đây bị chửi rủa, bị đánh, không phải cậu. Nhưng cậu không muốn tên khốn đó có bất cứ liên hệ nào với chuyện của Hoseok hyung. Jeon Jungkook cố gắng nhẫn nhịn, không nói một lời. Nhưng trong lòng tự hứa rằng hôm nay mình nhận bao nhiêu thì sau này nhất định sẽ trả lại cho Kim Taehyung bấy nhiêu.

Kim Nam Joon lúc này mới lên tiếng trấn tĩnh Min Yoongi:"Hyung, anh bình tĩnh lại đã, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ nên suy tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào"

Min Yoongi ngồi thụp xuống ghế bên cạnh, vùi mặt vào lòng bàn tay:"Nếu Hoseok biết thì sẽ phản ứng như thế nào đây?"

Kim Seok Jin thở dài , liếc nhìn Jeon Jungkook rồi nói:"Em ở lại chăm sóc cho Hoseok, bọn anh phải trở về công ty sắp xếp mọi chuyện, lựa thời gian thích hợp nói với giám đốc chuyện chúng ta nghỉ lâu dài. Nhớ đừng làm gì khiến Hoseok phải khó chịu, bằng không anh sẽ tìm em tính sổ"

Jeon Jungkook gật đầu, chậm chạp lê bước trở lại phòng bệnh của Jung Hoseok. Ở bên ngoài, Min Yoongi ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, thầm nghĩ đứa trẻ Jung Hoseok này sao lại có thể ngốc như vậy. Chuyện này nhất định không phải nó đồng ý, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không thể nào để bản thân có thai, tự tay phá hủy sự nghiệp của mình. Nhớ năm đó, Jung Hoseok như một thiên thần, như một hi vọng cứu rỗi lấy cuộc đời của Min Yoongi, nếu ngày hôm đó không có Jung Hoseok, có lẽ Min Yoongi đã không còn sống đến này hôm nay.

...

Seoul ngày 16 tháng 9 năm 2016, cuối thu nhưng trời vẫn còn mưa rơi nặng hạt. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, Min Yoongi chậm chạp đọc lại bản nhạc mà hắn đã viết hơn một tháng, không hiểu vì thiếu sót cái gì, hắn chau mày tức giận vò nát tấm giấy đã ngả vàng rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Bản thân không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, chỉnh sửa cũng không ít nhưng nó vẫn không khác gì rác thải. Min Yoongi ngã người ra chiếc giường nhỏ bên cạnh, tay vân vê cái hộp quẹt, nhìn ngắm một hồi rồi cũng bật lên ngọn lửa để châm điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi chậm trãi phun ra từng làn khói khiến đầu óc hắn trống trải, không còn cảm giác bất lực và vô dụng. Min Yoongi nhiều lúc tự hỏi mục đích bản thân sống trên đời này để làm gì, mọi thứ hắn làm từ trước đến nay không một việc gì suông sẻ, thất bại là hai chữ dính chặt với cuộc đời hắn.

Bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, Min Yoongi cầm lấy điện thoại, hộp thư với 99+ tin nhắn rác. Chỉ một cái liếc mắt liền thấy nội dung tin nhắn là những lời khủng bố đe dọa. Min Yoongi nhìn chằm chằm đống giấy dưới sàn, những nét chữ nghệch ngoạc của hắn cùng với những nốt nhạc uốn lượn. Hắn ném điều thuốc vào đống giấy, sau đó ngả người tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà. Điếu thuốc vẫn chưa được dập tắt, khi chạm vào giấy thì bắt đầu nhá nhem ngọn lửa, mùi khét cùng khói càng lúc càng vây kín căn phòng nhỏ hẹp nhưng Min Yoongi vẫn trơ mắt nhìn trần nhà, một li cũng không di chuyển, hắn không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này nữa. Khi cả căn phòng chỉ toàn là khói, ngọn lửa đã cháy đến các vật dụng xung quanh, ngay lúc này Min Yoongi đã nhắm mắt chờ đợi ngọn lửa nóng bỏng thiêu chết mình thì cánh cửa phòng bị phá tan, một người nhanh chóng xông vào trong, cởi chiếc áo khoác của mình muốn dập tắt vài chỗ cháy xém nhỏ, tìm đường chạy đến gần Min Yoongi. Thế nhưng trước sự cố gắng của người đó, Min Yoongi vẫn thờ ơ vô cảm, không cử động dù chỉ một chút. Đến khi người đó hét lớn:"Suga...hyung! Bọn em cần anh...khụ....Army cần anh! Hyung!!! Đừng bỏ rơi bọn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz