[Allhinata] Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!
17.
Cory.•Giọng nói cứng nhắc lần nữa vang lên nội dung đơn giản chỉ là: Ngài còn cần trợ giúp nào khác không? ...Không cần nữa rồi.Tiếng cười nói ngoài cửa ngày một rõ ràng, những đứa trẻ đã đến Hinata có lẽ cũng không nên ở đây thêm. Dùng tay chà mạnh vào hai bên mắt đến khi nó sưng đỏ lên, đau rát Hinata đứng dậy và rời đi.Đôi chân cậu ngày một gấp gáp hơn khi tiến đến gần cửa, cảm giác căng thẳng lấp đầy suy nghĩ, Hinata gần như chẳng nghĩ được gì, cậu bây giờ chỉ muốn trốn đi, dáng vẻ yếu đuối lúc này, cậu thật sự không muốn để bất kì ai nhìn thấy Bàn tay còn chưa đặt lên tay nắm cửa đã thấy nó bị vặn ngược về bên trái. Trễ rồi.- Hinata? - Chú mày đi đâu nãy giờ thế, anh tìm chú mãi.- Ah...à-Hinata lúng túng lấy tay kéo phần mái dài xuống để che đi mắt mình, mặt cũng vô thực cúi xuống một chút, Hinata đoán nó không thức sự có tác dụng nhưng ít ra nó làm cậu an tâm hơn.Nhưng quả thật, điều cậu vừa làm chẳng phát huy tác dụng.- Gì vậy, chú mày khóc à! Mắt đỏ lên hết rồi.- Sao thế ai dám bắt nạt đồ đệ của anh, nói đi anh sẽ đồ lại công bằng cho chú.- Đám trai thành phố này.-...- ...um..không phải đâu ạ, có thứ gì đó đã rơi vào mắt em. Em cần đi rửa nó.À. Quả nhiên đây vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chúng tin lời Hinata và nhanh chóng để cậu đi mà không một chút nghi hoặc, Hinata thành công trốn đi.Vừa bước chân ra khỏi cửa cảm giác căng thẳng ban đầu vơi đi những một nửa. Chỉ cần không có ai bên cạnh, dù có là tình huống gì Hinata đều sẽ ổn. Tiếng bước chân cậu chậm chạm vang vọng trong hành lang trống vắng, Hinata chẳng biết bản thân cần đi đâu để tìm được nhà vệ sinh, đi mãi cuối cùng đã đi đến đâu cậu cũng không biết.Có lẽ thật sự đã đi xa đến mãi phòng tập chung nơi âm thanh nhộn nhịp đang như mời gọi Hinata, đôi mắt nhanh chóng bị lấp đầy bởi những hình ảnh ngập tràn trong cảm xúc vui vẻ, cậu nhanh chóng bị cám dỗ quên mất việc cần thiết hơn trong lúc này. Chân Hinata chuyển hướng về phía chúng, nơi ồn ào náo nhiệt kia.... - Bên trái!!!!!- Xin lỗi!! Ai đó bao bóng đi!- Akaashii!!Tiếng gọi đường chuyền từ biên phải vang lên, ngay giây sau trái bóng căng tròn được chuyền đi một cách gọn gàng. Thật sự nó đẹp đến mê người, Hinata hoàn toàn bị nó thu hút, đôi mắt chỉ mải ngắm nhìn và ngưỡng mộ cho đến khi một bóng hình cao lớn nhảy bật lên, bờ vai to và rộng anh ta vươn ta và rồi đập thật mạnh.RẦM!!Âm thanh to đến độ Hinata phải giật mình, ngay sau đó chỉ là ngẩn người mà chẳng hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Cú đánh đó...- Giống của Ushijima ghê.Cú đánh đó thật sự rất mạnh và nó cũng thật sự rất giống với cái mà Hinata đã từng thấy, biết rằng không phải nhưng trong đầu cậu thật sự đã bất giác tìm kiếm điểm chung giữa họ.Tiếng còi ngân dài set đấu đầu tiên kết thúc, vẫn chưa có ý định rời đi Hinata bước vào trong loay hoay tìm chỗ ngồi để xem rõ các trận đấu khác. Ghế ngồi dường như đã bị thành viên các đội khác chiếm mất, không tiện chen vào nên cũng chỉ đành tìm góc nhỏ nào đó dễ chịu một chút. Hinata một mình một góc, hai tay đan vào nhau mắt lại lần nữa chăm chú nhìn vào sân đấu bên cạnh bất giác buông lời cảm thán. Chỉ là những học sinh cấp ba, thậm chí có vài đứa chưa đến tuổi 18, vậy mà cả chiều cao và tài năng thể thao của chúng thật sự rất vượt trội. Nhìn cách đám nhóc vui vẻ chơi đùa trong lòng lại có cảm giác thật ghen tị.Vô ưu vô lo chúng cất cánh một cách tự do như những con chim luôn theo đuổi bầu trời, lấp lánh tỏa sáng theo cá tính riêng, tuổi trẻ của chúng chính là thứ đẹp đẽ nhất Hinata từng nhìn thấy.Mà ghen tị gì chứ, chẳng phải cậu cũng đang có được điều đó hay sao, mà thậm chí có khi còn được ưu ái hơn một chút.- Này nhóc con.- Ah!!!Bất ngờ đến độ vô thức hét lên Hinata, quay mặt tránh cái khuôn mặt đang chễm chệ trước mắt mà không ngừng thầm rủa. Thứ mất nết! - Gì vậy? Sao lại đột nhiên hét lên?Thật sự là không biết nên mới hỏi sao? Hinata lùi lại, quay mặt nhìn rõ tên ôn thần kia chỉ là vừa nhìn lên lại lần nữa bị dọa đến suýt la lên.Thử hỏi, bị bản mặt của một tên đàn ông với quả đầu dị hợm dí thẳng mặt ngay khi vừa nhìn thì liệu có giật mình không? Có, chắc chắn là có.Hinata vuốt ngực lần thứ hai tự trấn an bản thân, cậu lần nữa lùi về sau, đảm bảo khoảng cách an toàn với người trước mặt, anh ta nhìn Hinata, nhướng mày.-....chỉ là có chút bất ngờ...cho hỏi..?- Này, nhóc con quen Ushijima à.Anh ta lần nữa dí sát mặt vào làm Hinata khó sử, chẳng phải cứ trò chuyện bình thường là được à? Sao tiến lại gần rồi làm cái mặt thấy gớm đó vậy? Muốn ăn thịt Hinata sao?Vươn tay đẩy mặt con người không biết điều kia, Hinata gãi má lần nữa tự lùi ra xa hơn.- Cũng có tính là quen biết ... ạ.- Sao nhóc cứ lùi lại thế?- Để dễ trò chuyện ạ.- Như thế này thì khó nói chuyện sao?- Vâng.Một bên tiến lại gần, một bên lại cật lực lùi ra xa, cả hai cứ dây dưa mãi tạo ra một khung cảnh chỉ mang một màu hài hước. Mọi chuyện chỉ thật sự dừng lại khi người tên Kuroo tiến tới, túm lấy áo người kia giật ngược về sau, lớn tiếng trách móc. Bao nhiêu câu từ nặng nề tuôn ra, đến cả Hinata cũng thật sự thấy thấm.- Đúng là chẳng ý tứ gì, thằng bé sợ đến tái mặt rồi kìa.- Làm gì có chứ, đúng không, nhóc con?- Không thật đấy, vừa phiền lại còn đáng sợ._Chỉ dám nghĩ chứ không đủ tự tin nói ra, Hinata gượng gạo cười tiếp tục nhìn người tên Bokuto cãi cố, biện minh cho hành động cực kì gây hiểu lầm.Một tay chống xuống sàn gỗ cậu xoay người đứng dậy. Cảm giác đứng trên đôi chân mình còn chưa tồn tại bao lâu tầm nhìn của Hinata đã hoàn toàn bị đảo lộn, người cậu ngã ra phía sau tay chới với muốn tìm thứ gì đó níu bản thân lại nhưng không kịp nên chỉ đành nhắm mắt chờ cơn đau ập tới.Rầm!Cảm giác ê ẩm, tê tái chạy khắp người Hinata, cơn đau từ cú ngã khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ôm tấy cánh tay mà rên rỉ. Tay Hinata đập mạnh vào cạnh cửa nhưng vì ai đó đã níu cậu lại nên có lẽ không đến nỗi gãy tay, chỉ là vẫn quá đau.Hinata nhăn mày tự cắn chặt răng mà chịu đựng, quanh đây chỉ toàn là trẻ con, để chúng nhìn thấy thì quả là không hay chút nào. Âm thanh xung quanh ồn ào thấy rõ nhưng ngoài cơn đau ra Hinata chẳng cảm nhận được gì nữa....Kuroo lại nhìn thấy Hinata, thằng bé bó gồi ngồi ngay ngắn tại một góc nhỏ, đôi mắt nó nhìn vào sân bóng, chẳng biết có phải vì có người quen bên trong hay không nhưng nó lại rất chăm chú. Hinata trong trí nhớ anh không phải là một người như vậy, anh không rõ nhưng tuyệt đối không có chuyện nó hành xử kì lạ như vậy.Kenma hiểu rõ thằng bé hơn nhưng cũng khẳng định rằng Hinata rất kì lạ. - Kuroo - san? Anh nhìn gì thế ạ?- À...không có gì. Mà này, tự ý bỏ đi trong khi trường của nhóc đang tập hợp thế này ổn chứ Hikamoto?- Không sao đâu ạ.Vẫn lì lợm như ngày nào. Phải rồi Hikamoto thú vị hơn Hinata nhiều, anh cũng không cần để tâm đến sự thay đổi của thằng nhóc ấy.Đấy là anh đã nghĩ thế. Không ngờ việc rời mắt khỏi Hinata lại là điều khó khăn đến vậy khi mà trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi anh không phút nào thấy yên tâm mà liên tục tìm kiếm bóng hình bé nhỏ kia. Chỉ là thật không ngờ đứa nhỏ kia chưa gì đã bị nhắm tới. Bokuto chẳng biết lí do gì mà thoát khỏi tầm mắt của Akaashi, loanh quanh làm phiền đến Hinata.Chút tấm lòng tốt bụng, anh giúp nó giải vây, tách tên Bokuto này ra xa thằng bé.Anh thấy nó từ từ lùi lại rồi đứng lên, còn tưởng lại chạy trốn nên có chút thất vọng, chỉ là không ngờ vừa ngẩng mặt lên lại thấy Hinata bị đẩy ngã. Kuroo chẳng nghĩ được gì, đầu óc anh tê dại, trì trệ chẳng kịp phán đoán, cho đến khi nhận ra anh đã lao ra ôm bóng hình nhỏ bé kia vào lòng. Rầm!Tiếng rít lên đau đớn của đứa nhỏ trong bòng tay vang lên, nó đau đớn ôm lấy cánh tay trái mà rên rỉ nhưng sau đó lại chẳng kêu than gì nữa, nó cắn chặt răng mà chẳng khóc lóc hay oán trách lấy một lời.- Hinata!? Đừng bấu vào cánh tay nữa, thả lỏng nào.- Tôi đưa em đến phòng y tế ngay đây.- Cố gắng chịu đựng một chút.Kuroo không chần chừ mà nhấc bổng Hinata lên, nhanh chóng lách qua toán người mà chạy đi tìm đội Karasuno, cả quá trình thậm chí chưa mất tới 2 phút.- Có gãy tay không nhỉ, tôi thấy thẳng bé trông có vẻ đau đớn.- Nhưng sao đột nhiên lại ngã nhỉ? Trượt chân à?Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, chủ đề chỉ xoay quanh sự việc vừa bất ngờ xảy ra, chưa nóng lên đã bị các huấn luyện viên cùng quản lý xua đuổi, giải quyết chóng vánh.- Hikamoto...Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một câu trả lời cho sự việc vừa rồi đấy.- Tốt nhất đó nên là một lí do hợp lí một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz