ZingTruyen.Xyz

Allhina Abo Nhat Ky Di Tim Tinh Yeu Cua Ke Phan Dien

"Aaaa" Hinata nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Cậu vắt óc suy nghĩ nãy giờ cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu.

Đời nào cậu ta lại nói là thích cậu chứ? Tuy biết là còn tình cảm, nhưng trước mặt người cũ mà mình thể hiện là ghét cay ghét đắng, nếu được hỏi thì câu trả lời phải là Yue chứ. Cùng lắm thì trả lời là Oikawa. Vậy tại sao lại là cậu.

Cậu chưa kịp nghĩ ra đáp án thì bóng đen xuất hiện bên cạnh đã khiến cậu giật mình bật dậy.

"P-Pudding..."

Mặt hắn đen tịt, để nụ cười tượng trưng trên môi. Có lẽ giống đang đe doạ cậu hơn. Hắn từ tốn hỏi cậu.

"Sao lại thất bại?????" À thì không từ tốn lắm.

"... Tôi xin lỗi, nhưng thật sự là không biết vì sao" Hinata ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường. Cậu khép nép như mấy đứa nhóc mới làm sai.

Hệ thống thở dài, nhăn mặt, có lẽ là đang suy nghĩ.

"Cậu chuốc rượu tên đó rồi đúng chứ?"

"À đúng rồi, 10 ly"

"10 ly??? Bị điên hả?!" Hệ thống nổi đoá, gõ mạnh vào đầu Hinata.

"10 ly thì còn biết trời trăng gì mà suy nghĩ??"

"Cậu bảo chuốc rượu cậu ta mà" Hinata ôm đầu đau đớn. Cậu oan ức nói.

"Say cũng vừa thôi chứ, cứ nghĩ cậu cho cậu ta hốc cùng lắm là 5 ly, mà cuối cùng lại là 10 ly????" Hệ thống nổi cơn thịnh nộ mà mắng cậu.

"Huhu... Đừng la tôi nữa mà, xin lỗi mà..."

"Nhiệm vụ thất bại thì phải chịu phạt đó, cậu biết hình phạt là gì không??"

"Không lẽ... là giống lúc thay đổi cốt truyện sao? Ư... Cái đó kinh khủng thật"

Cứ mỗi lần nhớ lại cái lần bị bắn ấy là cậu lại rợn hết cả người, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có trước đây.

Nhưng khi thấy hệ thống lắc đầu, cậu mới thở phào.

"Vậy còn gì có thể đáng lo hơn việc đó?"

"Bị trừ điểm, toàn bộ số điểm tích luỹ"

"Gì?" Cậu tròn mắt, mặt nghệch ra, hỏi lại.

"Bị trừ... TOÀN BỘ SỐ ĐIỂM"

"?!" Hinata hoảng loạn. Cậu níu lấy hệ thống cầu xin.

"K-khoan, tôi còn chưa được dùng nữa mà!?"

"Vấn đề đó"

"Lần sau cố mà hoàn thành"

Nói rồi hệ thống không thèm để tâm đến cậu mà biến mất vào hư không.

Hinata bơ phờ hẳn ra. Điểm tích luỹ được dùng để đổi đạo cụ, cậu đã lên kế hoạch sử dụng nó một cách có ích nhưng giờ lại mất hết.

Thầm gào thét trong lòng, Hinata bất mãn mà giãy giụa. Vừa hay lại bị Oikawa vừa về tới bắt gặp.

"?" Anh nhìn cậu, đầy nghi hoặc.

Hinata ngượng đỏ mặt, cậu kéo chăn lên che hết gương mặt, lại cuộn tròn trong đó.

Oikawa bước đến ngồi cạnh giường cậu, cố nén cơn buồn cười, đưa tay xoa mái tóc của cậu.

Hinata khe khẽ kéo chăn xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt nâu nhìn về phía anh.

Nụ cười trên môi anh đầy ngọt ngào nhìn cậu. Cứ nghĩ anh ăn nhầm thứ gì mà cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười. Hinata lên tiếng hỏi.

"Sao vậy? Anh và Yue có gì vui à?"

Oikawa ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, cứ như cậu đoán trước được vậy, song lại nằm lên giường, ôm cậu vào lòng, thích thú kể.

"Em ấy không có tình cảm với Tsuki, may thật..."

Nói rồi anh vui vẻ mà hôn lên trán của Hinata. Cậu cũng cạn lời với tên tra nam, bên ngoài thì hôn cậu, bên trong lại trộm tương tư người khác.

Nhưng nhìn anh hạnh phúc như vậy, cũng tốt.

Như nhận ra những lời lúc nãy của mình không đúng. Anh ngập ngừng xoa má Hinata giải thích.

"Không phải gì đâu, anh không phải là còn tình cảm với em ấy, chỉ là anh không thích em ấy qua lại với tên nhóc kia thôi... Cậu ta không tốt"

Hinata bật cười, gật đầu trước bộ mặt lo lắng của Oikawa. Anh lại đưa tay ôm cậu.

"Mệt chết đi mất, đưa được tên cao nhòng kia về phòng là một vấn đề lớn đó" Oikawa than thở.

"Anh vất vả rồi" Cậu bên cạnh lại vỗ về anh.

Đột nhiên Oikawa im lặng, nhìn vào mắt cậu rồi hỏi.

"Em nghĩ sao về câu trả lời của tên nhóc đó?"

Hinata thắc mắc gì sao anh lại tò mò về chuyện đó. Nhưng cậu không hỏi mà chỉ suy nghĩ kĩ lưỡng rồi đáp.

"Em không biết nữa, hơi bất ngờ thôi"

Oikawa gật gù, anh ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi cậu.

"Vậy em còn tình cảm với cậu ta chứ?"

"Đương nhiên là không rồi"

"Anh tò mò... Sao hai đứa lại chia tay vậy?"

Bất ngờ trước câu hỏi không liên quan của Oikawa, Hinata thắc mắc.

"Sao lại hỏi chuyện đó vậy?"

"Tò mò thôi"

"Anh nghe mọi người kể, hai đứa là tình đầu nhỉ? Mặc dù là Alpha và Beta nhưng cả hai rất hợp nhau, lúc hai đứa chia tay mọi người nói là đã rất sốc đó"

Hinata không nhớ rõ, chỉ là nhớ mang máng vài kí ức mơ hồ của nguyên chủ.

Cái ngày cả hai chia tay, cậu ấy đã khóc.

Tsuki đã níu kéo nhưng cuối cùng đoạn tình cảm của hai người cũng kết thúc trong vô vọng.

Rõ ràng, nguyên chủ vẫn còn yêu cậu ấy, vậy vì sao lại chia tay. Cậu ta là kẻ nói ra lời kết thúc, nhưng lại là kẻ đau khổ hơn cả.

Hinata không biết đáp án, cũng chỉ lắc đầu. Trả lời qua loa.

"Không còn hợp nữa nên dừng lại thôi"

Oikawa ngẩng ngơ, anh gật đầu như đã hiểu, cũng không hỏi thêm.

.
.
.

Ting

Nhiệm vụ ẩn: tìm Tsukishima Kei.

-Có
-Không

Hinata lờ mờ tỉnh giấc trước màn hình xanh chói mắt xuất hiện trước mặt cậu.

"Ư... Gì vậy?"

Nhiệm vụ? Giờ này? Giỡn hả trời. Hinata mệt mỏi cố lê cơ thể ngồi dậy. Cậu chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm bừa một cái áo khoác trong vali khoác lên người rồi bước ra khỏi phòng.

Hành lang tối mịt. Ngoài cảm giác lạnh theo từng đợt gió thổi vào thì còn có cảm giác lạnh gáy tặng kèm nữa.

Trong lòng đầy oán trách nhưng Hinata vẫn chọn làm nhiệm vụ, vì cậu biết nếu không làm thì đừng mơ tới cái mùa xuân được tự do.

Ít ra nhiệm vụ cũng không đến nổi nào. Cậu vẫn chịu được.

Cậu đứng trước cửa phòng Tsuki và Yue, đang đắn đo xem có nên gõ cửa không thì mùi thuốc lá thoang thoảng đã thu hút cậu.

Hinata ngửi mùi khói thuốc, có lẽ là từ sân thượng. Cậu nhanh chóng lần theo mùi khói mà tiến lên.

Bóng người cao cao, đôi bàn tay gầy cùng mái tóc ngắn màu vàng. Trong dịu mắt và ảm đạm vô cùng. Cậu nấp sau bức tường, lén đưa mắt nhìn người nọ.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Ra đây đi, tôi thấy cậu rồi" Nói rồi Tsuki đưa tay dập đi điếu thuốc còn dở trên tay.

Hinata giật thót, cậu chậm rãi bước ra. Tiến gần về phía anh.

Hinata đứng cạnh Tsuki, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Mùi thuốc nồng đậm bay trong không khí lại làm cậu căng thẳng hơn.

Cậu ngước mặt lên nhìn Tsuki, rồi lại nhìn mặt trăng.

"Tsuki đi ngắm trăng à?"

"Ừm"

"Cậu đứng đây lâu chưa?"

"Ừm"

"Cậu không lạnh à? Hôm nay trời lạnh hơn mấy ngày trước đó"

"Ừm"

Thật luôn... Thay vì bơ cậu, Tsuki quyết định trả lời cho qua. Khó chịu quá đi mất.

Cậu muốn càu nhàu nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đứng cạnh mặt trăng, lại ngắm nhìn mặt trăng trước mặt.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Tsuki bỗng giật mình, quay sang nhìn cậu.

"Mặc dù không phải trăng tròn" Hinata nói thêm.

Như nhận ra câu nói của cậu chỉ đơn thuần, Tsuki lại thất vọng quay đi. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Và... Gió hôm nay cũng rất dịu dàng"

"Hả?" Cậu nhìn sang Tsuki, vẻ mặt bối rối.

Cậu ta nói gì vậy? Gió hôm nay rõ to. Dịu dàng chỗ nào chứ?

Hinata gật gù, song hai tay đưa lên xoa vào nhau. Cố thổi hơi ấm vào lòng bàn tay đã lạnh buốt của mình.

Tsuki thấy vậy thì cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho cậu. Áo cậu ta to cũng phải gấp đôi cơ thể của Hinata. Chiếc áo lớn như bộc lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

Hinata ngẩng ngơ, nhìn Tsuki một lúc lại bật cười khúc khích.

"Cảm ơn, mặc dù bên ngoài cọc cằn, gắt gỏng nhưng Tsuki có đôi lúc cũng tốt bụng quá nhỉ?"

Tsuki nổi cáu, cái này rõ ràng là đang chê cậu ta mà.

"Tôi nghĩ lại rồi, trả áo đây" cậu ta nói trong cơn bực bội.

"Ớ... Xin lỗi, đừng mà trời đang lạnh lắm đó Chuki à-"

"?"

"?"

Trong giây phút hoảng loạn, Hinata vì líu lưỡi mà gọi cậu ta thành "Chuki".

Mặt cậu đỏ bừng, ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Cậu kéo áo lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình, lại lén liếc mắt lên nhìn Tsuki.

Khi thấy cậu ta dùng tay che mặt, Hinata cứ nghĩ tên nhóc đó đang cười mình. Nhưng khi nhìn kĩ lại. Đôi tai đỏ bừng của cậu ta lại làm cậu bất ngờ hơn cả.

"Ơ?"

Tsuki quạu quọ, một tay giữ nguyên trên mặt, che đi đôi gò má đỏ bừng, tay còn lại đưa ra che mắt cậu lại, Hinata giãy giụa cố kéo tay cậu ta ra.

Khi tôi bàn tay dần buông lỏng, gương mặt ngại ngùng của người đối diện hiện ra trước mắt cậu. Hinata đờ người, như nhìn một thứ chưa bao giờ thấy trong đời. Bất giác cậu cũng trở nên ngại theo.

"Tsk- Đừng có vậy chứ... Chỉ là líu lưỡi thôi mà" Hinata cằn nhằn.

Tsuki nghe thấy vậy cũng bỏ tay xuống, cậu ta cầm lấy tay Hinata. Ánh mắt dịu dàng khó có thể giấu được.

Cậu ta vẫn luôn nhìn cậu như vậy, bằng đôi mắt đó sao? Hinata ngẩng ngơ, quan sát kĩ ngũ quan của người đối diện.

Tay hai người đan vào nhau, hơi ấm dần toả ra giữa cái trời đông lạnh đến thấu xương này.

"Tớ tò mò"

"Chuyện gì?" Tsuki nhẹ nhàng đáp, tuy cọc lốc nhưng giọng nói vẫn ấm áp khác hẳn.

"Sao lại thích tớ?" Đôi mắt nâu khẽ nheo lại, cố nhìn kĩ hơn từng biểu cảm của người trước mặt.

"Sao lại hỏi chuyện đó?"

Cậu ta hỏi nhưng chỉ thấy Hinata lắc đầu, có vẻ là không muốn nói hoặc là không biết lí do. Tsuki suy nghĩ một lúc rồi lại trả lời.

"Thích một người có cần lí do à?"

"Nếu có thì chắc là đôi mắt, đôi môi, nụ cười và tất cả của cậu"

Hinata gật gù, chăm chú lắng nghe, tay lại nắm chặt tay của Tsuki hơn.

"Tuy chúng ta đã chia tay rồi nhỉ? Nhưng những thứ đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi, về một kí ức hai ta từng hạnh phúc" giọng cậu ta trầm xuống, gương mặt cũng loáng thoáng nỗi buồn.

"Người ta thường nói rằng, vì luyến tiếc cái dịu dàng của ngày xưa cũ nên đã lựa chọn quay đầu nhìn lại nhiều lần"

"Có lẽ tôi cũng giống vậy chăng"

"Tôi vẫn không muốn buông bỏ... Không muốn tin rằng tình cảm của chúng ta lại kết thúc..."

Hinata vẫn im lặng, gương mặt cậu đã hiện lên nỗi xót xa, cậu dang tay ra, ôm lấy Tsuki.

Dịu dàng trấn an.

"Mọi chuyện đã qua rồi... Chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa..."

Không, chúng ta chưa từng thay đổi, chỉ có thực tại là khác đi thôi.

"Cậu rồi cũng sẽ phải bước tiếp thôi"

Tôi không muốn, tôi không muốn bước tiếp, tôi muốn ở bên cậu.

Tsuki bất lực, cổ họng đắng ngắt, không thể giải thích thêm được gì, sau cùng cũng chỉ có thể gật đầu.

"Tôi yêu em"

"Và... Cảm ơn vì đã yêu tôi"

"Hy vọng chúng ta... có duyên gặp lại"

Hinata khẽ gật đầu, khoé mắt đã cay cay. Lòng cậu chất chứa nhiều cảm xúc khó tả.

Tsuki mỉm cười, nhìn cậu, vẫn ánh mắt ấy, đầy âu yếm. Tuy rằng trái tim anh như đang bị ngàn lưỡi dao xuyên thủng. Đau đớn vô cùng.

Tsuki và Hinata là tình đầu, như cơn mưa rào mùa hạ. Tình yêu của họ cũng vội đến rồi vội đi. Nhưng cậu nhóc chưa từng hối hận, vì họ đã sống hết mình với thứ tình yêu đó. Chỉ là còn vương vấn chút nuối tiếc.

Cũng không phải Tsuki chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ, cậu có thể bỏ lại màn mưa sau lưng để bước tiếp, nhưng nổi nhung nhớ cùng tình yêu còn sống mãi trong tim khiến cậu chưa bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Họ đã cùng nhau đi qua cái thời niên thiếu tươi đẹp nhất, chỉ tiếc lại chẳng thể ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long.

"Tớ sẽ chờ cậu" Dòng tin nhắn chưa bao giờ được Tsuki gửi đi, vẫn luôn nằm gọn trong phần "nháp" của tin nhắn điện thoại.

__________________________________

Tui khoái tình cảm của 2 mẻ này quá. Muốn viết thêm mà hông muốn chap này dài dòng quá.

Mấy bồ có thể nghe thử bài "vệt nắng nhạt phai" hoặc "chuyện đôi ta" nheee, tui có lấy cảm hứng từ hai bài đó🫶

Buổi tối vui vẻee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz