Allhina Abo Nhat Ky Di Tim Tinh Yeu Cua Ke Phan Dien
Đột nhiên xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Vốn việc những nơi đông người như này ồn ào cũng là chuyện thường, nhưng cái sự nhốn nháo ấy lại diễn ra ở khu vực hậu trường.Nhân viên ra vào trông như đang rất gấp gáp. Họ mất bình tĩnh, truyền tai nhau điều gì đó.Hinata tò mò, rời khỏi hàng ghế đi dọc về phía các nhân viên đang đi đi lại lại. Cậu nấp sau cánh cửa lắng nghe bọn họ nói chuyện."Chết rồi, Oikawa mất tích rồi! Không tìm thấy anh ấy đâu hết"À hoá ra là cốt truyện. Theo những gì hệ thống nói với cậu, sau khi Yue bắt gặp Hinata đang tình tứ với Oikawa thì cậu ấy bỏ chạy và Oikawa đuổi theo.Sau đó cả hai vô tình mắc kẹt trong phòng chứa đồ. Ở đây cả hai nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn trước đó.Đây cũng là cột mốc quan trọng để mối quan hệ của OiYue có một bước mới. Vậy thì... Cứ mặc kệ hai người họ thôi nhỉ? Hinata gật gật đầu, định quay lại chỗ ngồi thì một bàn tay to lớn đã túm cậu lại trước.Bóng dáng cao ráo quen thuộc, quả đầu vàng cùng gọng kính đen, Hinata chớp mắt. Nhìn kĩ người đối diện. Xong như nhận ra điều gì đó mà giật mình hoảng hốt."Tsuki?!""Ơi, tôi đây? Có vấn đề gì với tên chuột nhắt này vậy?"Tsuki giọng giễu cợt, cậu ta không ưa Hinata ra mặt. Cứ liên tục đá đểu Hinata bằng câu "Đồ lùn".Hinata không muốn bận tâm, nhưng câu nói của tên ngốc này lại chọt phải chỗ ngứa của cậu. Phải nói là từ khi tốt nghiệp cao trung chẳng tên nào dám gọi cậu lùn nữa.Vậy mà giờ lại có một tên cả gan nói điều đó, nói cho mà biết, Hinata không còn hiền như trước đây đâu, cậu không nhịn bất cứ tên nào dám xúc phạm chiều cao của cậu!Hinata sẽ làm gì?! Cậu sút vào chân của tên đang túm áo cậu. Một cái... nhẹ hều? Mặc dù đang tức giận là vậy nhưng Hinata không có ý định làm cậu ta bị thương.Chỉ là ra oai tí thôi.Tsuki nhăn mặt, không nói gì nhưng cái biểu cảm của cậu ta lại thể hiện ra hết, cảm giác như tiếng nói "tên đần này đang làm gì vậy" đang được cất ra.Nâng gọng kính, Tsuki dần thả lỏng cơ mặt ra. Cậu ta đặt Hinata xuống, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.Hinata có dự cảm không lành, lấy đà chuẩn bị chạy đi thì bàn tay nọ đã đặt lên vai cậu trước khi cậu kịp làm gì."Cậu nhốt Yue ở chỗ đếch nào nữa rồi?"Hinata ngớ người, nhanh chóng phản bác."Sao cái gì cũng đổ thừa tớ vậy?! Tớ không biết!!"Mặc kệ Hinata phản bác quyết liệt, Tsuki vẫn một mực trung thành với cái suy nghĩ Hinata là tên chủ mưu sau vụ mất tích của cậu bạn nọ.Anh tắc lưỡi. Khó chịu mà cầm tay Hinata lôi xềnh xệch đi. Hinata có chóng cự, chỉ là không đánh kể. Cuối cùng lại bị dắt đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó."Đâu đây?""Nói chuyện chút đi""Đã nói tớ không làm rồi mà!""Không phải chuyện đó""?"Tsuki chẳng màn để tâm đến gương mặt ngơ ngác của Hinata, vì giờ còn có thứ quan trọng hơn anh cần một đáp án."Sao lại chia tay tôi?"Hinata sốc, cậu im lặng nhìn Tsuki, một bên chân mày nhướng lên, vẻ mặt khó hiểu."Sao lại hỏi chuyện này?""Cứ trả lời đi""Đã được 1 năm rồi mà""Trả lời đi!" Tsuki gằn giọng.Hinata gãi đầu, khó xử trước câu hỏi. Rõ ràng nguyên chủ và cậu ta chia tay trong yên bình, cớ gì sau một năm chia tay lại lôi cậu ra hỏi về lí do chia tay cơ chứ?Hinata không biết làm sao, chỉ có thể nói bâng quơ một đáp án nào đó có thể cứu cậu khỏi tình huống này."Vì... Tớ hết tình cảm rồi"Tsuki im lặng một lúc, tim Hinata như muốn rớt ra ngoài trước khoảng lặng như vô tận này, cậu ngượng nghịu, tính quay lưng bỏ đi thì Tsuki lúc này mới lên tiếng."Vậy tại sao lúc đó cậu lại khóc?""..." Một khoảng lặng lại diễn ra sau câu nói đó, Hinata chôn chân tại chỗ. Cậu lén đưa mắt nhìn Tsuki.Từng giọt nước mắt lăn dài trên má kẻ mà cậu nghĩ cả đời sẽ không bao giờ khóc. Ngay cả sau khi thua Aoba Josai, cậu ta cũng là kẻ duy nhất không rơi giọt nước mắt nào.Vậy mà giờ kẻ tưởng chừng như vô cảm ấy lại khóc thút thít như một đứa trẻ, tay không buông lấy cậu dù chỉ một chút.Hinata nhận ra rồi, lý do Tsuki muốn trả thù nguyên chủ không phải vì ghét, mà là vì còn yêu. Cậu ta không chấp nhận việc cả hai đã chia tay nên mới kiếm chuyện với cậu như vậy.Cậu không biết bản thân nên làm gì để dỗ tên nhóc mít ướt này. Hinata dang tay ra, hai tai cậu đã đỏ bừng vì ngượng, nếu Tsuki mà không ôm cậu chắc Hinata ngại chết mất.Đáp lại sự kì vọng của Hinata, Tsuki thật sự đã vòng tay ôm lấy cậu, đầu cậu ta gục trên vai cậu, khóc đến ướt cả một mảng áo.Hinata kiên nhẫn, vỗ về Tsuki từng chút một. Cái bề ngoài trưởng thành của cậu ta chỉ là để đối phó với những kẻ khác, nhưng với người cậu yêu thì khác, cậu ta luôn thể hiện bộ mặt chân thật nhất của bản thân dành cho cậu."Gọi tôi là Kei" Tsuki hạ giọng, như đang cầu xin.Hinata khó xử nhưng vẫn chiều theo ý cậu."K-Kei à""Thật sự là không thể quay lại sao? Tôi nhớ em nhiều lắm" Giọng Tsuki thủ thỉ, dịu dàng đến rung động.Hinata lắc đầu, tay vuốt ve lưng người trong lòng, nhẹ nhàng đáp."Tụi mình đã không còn có thể ở bên nhau nữa rồi..."Câu nói như xé toạc giấc mơ của Tsuki, cậu ta rời khỏi vòng tay của Hinata, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng.Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn cậu, vẫn là cái giọng điệu như cầu xin đó. Tsuki nói."Tôi hôn em lần cuối được không?"Hinata ngơ người một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu.Cái thanh xuân tươi đẹp của họKết thúc chỉ trong một nụ hôn.Đặt dấu chấm hết cho tương lai mà cả hai từng hứa hẹn. Cảm giác đau như xé lòng. Hinata không hiểu, sao cậu lại có cảm giác như vậy. Chỉ là khi cậu ta nhìn cậu, cái câu nói "đôi mắt đó, cả đời chỉ dành cho em" đột nhiên lướt qua đầu cậu.Hinata cùng Tsuki quay về sân lễ, mắt cậu ta đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay cậu. Khoảng khắc tay cả hai buông ra, cậu biết cả đời này cậu và Tsuki sẽ không thể cùng nhau một lần nào nữa.Oikawa và Yue đã được nhân viên tìm thấy. Anh đứng trên sân khấu, vui vẻ giao lưu với khán giả trước khi biểu diễn tiết mục cuối cùng."Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi biểu diễn""Đây là bài hát cuối cùng của hôm nay""Và cũng là bài hát tôi rất thích""Mời mọi người cùng lắng nghe"Hinata ngồi dưới hàng ghế, đôi mắt đờ đẫn, cảm giác trong cậu trống rỗng đến lạ.Cậu chẳng còn nghe được gì nữa, cái cảm giác ngợp thở như muốn bóp nghẹt cậu. Hinata khó khăn hít thở từng hơi nặng nhọc. Cậu không biết tại sao bản thân lại thành ra thế này, cũng không thể ngưng lại cái cảm giác đó."Chuyện ta không hiểu cho nhau""Chắn chắc sẽ có thôi""Thế nhưng không hẳn ta sẽ tha thứ cho nhau tất cả""Chỉ là, nếu cảm nhận những tháng ngày ấm êm""Lại thành những ngày đau khổ""Thì không thể quay lại được rồi""Chúng ta dù bao nhiêu lần đi nữa""Dù bao nhiêu lần đi nữa""Đúng vậy dù bao nhiêu năm đi nữa""Chuyện chúng ta cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng một câu tạm biệt thôi""Chẳng còn cách nào khác đâu""Mừng anh đã về""Câu nói bất chợt tuông trào này""Quá sai lầm rồi"[trích Tabun]Mắt Hinata đột nhiên mở to, ngước lên nhìn người đang đứng trên sân khấu. Giọng Oikawa ấm áp, khẽ chạm vào nơi nỗi đau đang chôn giấu trong tim cậu.Mắt Hinata ngấn lệ, giữa nơi náo nhiệt này. Chỉ một mình Hinata ôm mặt bật khóc. Từng cảm xúc cuối cùng trong tim được trút ra, đến khi cái cảm giác "luỵ" kia kết thúc. Hinata mới thôi khóc.Cậu biết, đây không phải cảm xúc của cậu, mà là của nguyên chủ. Người thật sự yêu Tsuki..
.
._____________________________________Mấy bồ xem thử video phân tích bài Tabun của Hầm Trú Ẩn sẽ hiểu vì sao tui chọn bài nàyyy. Tabun kể về 2 người sau khi chia tay gặp nhau lần cuối (nôm na là zayyy)Kiểu không hẳn là giống hoàn toàn, nhưng cách tui xây dựng TsukiHina trong bộ này cũng xêm xêm vậy. (Thật ra tui tính chọn bài khác nhưng mà hông biết mấy bài tiếng việt hợp hongg)TsukiHina còn nhiều điều lắm😭 không chỉ kết thúc ở đây thôi đâuuuu. Tui khoái một Tsuki nhẹ nhàng, luôn đối xử đặc biệt với người ảnh yêu cơ, nên chỉ trong một lát, dù là vì gì thì tui vẫn muốn thêm chi tiết đó vào tập này😭❤️🔥Hồi chap 1 đoạn KageHina cũng là Tabun, nhưng tui chỉ lấy vì câu hát "mừng anh đã về" thôi, không giống TsukiHina. Mỗi couple sẽ là một bài hát liên quan, bồ nào có gợi ý bài nhạc nào hay cmt cho tui nhaaa, với mấy bồ thấy nếu tui dùng nhạc việt hay nhạc anh thì được hông? Cũng cmt cho tui biết vớiiii.Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ🫶 nay lượt xem cao hơn hẳn. Tui cũng ráng chạy deadline lắm mà làm một chap gấp gần 2 lần bình thường hơi cực xíu😭Cảm ơnnnn ạ
.
._____________________________________Mấy bồ xem thử video phân tích bài Tabun của Hầm Trú Ẩn sẽ hiểu vì sao tui chọn bài nàyyy. Tabun kể về 2 người sau khi chia tay gặp nhau lần cuối (nôm na là zayyy)Kiểu không hẳn là giống hoàn toàn, nhưng cách tui xây dựng TsukiHina trong bộ này cũng xêm xêm vậy. (Thật ra tui tính chọn bài khác nhưng mà hông biết mấy bài tiếng việt hợp hongg)TsukiHina còn nhiều điều lắm😭 không chỉ kết thúc ở đây thôi đâuuuu. Tui khoái một Tsuki nhẹ nhàng, luôn đối xử đặc biệt với người ảnh yêu cơ, nên chỉ trong một lát, dù là vì gì thì tui vẫn muốn thêm chi tiết đó vào tập này😭❤️🔥Hồi chap 1 đoạn KageHina cũng là Tabun, nhưng tui chỉ lấy vì câu hát "mừng anh đã về" thôi, không giống TsukiHina. Mỗi couple sẽ là một bài hát liên quan, bồ nào có gợi ý bài nhạc nào hay cmt cho tui nhaaa, với mấy bồ thấy nếu tui dùng nhạc việt hay nhạc anh thì được hông? Cũng cmt cho tui biết vớiiii.Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ🫶 nay lượt xem cao hơn hẳn. Tui cũng ráng chạy deadline lắm mà làm một chap gấp gần 2 lần bình thường hơi cực xíu😭Cảm ơnnnn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz