ZingTruyen.Xyz

Allhieu Tinh Yeu Tron Ven

Đặng Thành An : nó

Phạm Bảo Khang : hắn

Đinh Minh Hiếu : gã

Lâm Bạch Phúc Hậu : cậu

Trần Minh Hiếu : em

----------------

Trước gương là một cậu trai trẻ đang ngắm vuốt mình để chuẩn bị cho buổi hẹn sắp tới, nước hoa vuốt tóc cứ phải gọi là chỉnh chu mọi thứ.

- Mày chuẩn bị đi hẹn hò ư?

- Đúng rồi, nay ẻm hẹn tao đi chơi, lâu lâu mới có dịp chứ bình thường toàn việc ai nấy làm không à.

Nghe Hiếu nói với vẻ mặt thích thú vui vẻ đó làm cho Hậu và Khang nghe có chút khó chịu. Bởi vì, hai người đều thích em, một người thể hiện rõ còn người kia thì cứ chối đây đẩy nhưng cả thế giới đều biết nhưng em thì lại không.

Hậu sau đó cũng điều chỉnh lại cảm xúc, đi tới giúp Hiếu sửa soạn còn Khang thì gương mặt đã tối đen như mực lặng lẽ bước vào trong phòng.

XẦM!

Em giật mình vì Khang chưa bao giờ đóng cửa mạnh như vậy, hắn đang bực tức với ai à? sao lại hành động thô kệch đến thế.

Cậu cũng nhìn ra vẻ mặt đó của em thì cũng nói cho qua loa để em không phải lo lắng gì nữa.

- Khang nó làm việc nhiều nên mệt vậy thôi, nó cũng ít khi được giải tỏa cảm xúc mà.

- Ừm, thôi kệ đi lát về rồi tao hỏi thăm nó sau.

- Vậy đi chơi khuây khỏa nhé, vui vẻ.

Hậu xoa đầu em nhẹ nhàng, vẫn là cái ánh mắt cưng chiều dịu dàng đó luôn dành cho em, và cũng chỉ một mình em mà thôi.

Khi Hiếu ra ngoài, cậu đến phòng của Khang, hiểu rõ tính cách của thằng bạn mình ít biểu hiện ra bên ngoài nhưng hôm nay như bị dồn nén đến tận cùng.

- Tại sao vậy? Tao yêu Hiếu mà, sao nó không nhận ra?

Hậu cũng bất lực nhìn con người trước mặt, một chút thương hại và một chút chán nản vì hành động của hắn vào mấy ngày trước.

- Chứ không phải mày giới thiệu cô gái đó cho Hiếu sao? Miệng một chỗ hành động một nẻo. Giờ thì tiếc chưa!!

Khang thì cứ trầm ngâm hối hận vì hành động ấy của mình, trước truyền thông hắn luôn xa vời với em, luôn tỏ một chút sự khó chịu với fan khi bị ship với Hiếu, nhưng đằng sau thì luôn tỏ ra vẻ hài lòng.

Đến buổi tối, Hiếu cũng đi chơi về. Gương mặt thì xìu xuống ủ rũ trông thật mệt mỏi. Có vẻ buổi hẹn không được may cho lắm.

Hậu thấy em về thì ra chào đón, nhìn mặt của Hiếu cũng biết buổi hẹn hôm nay như nào. Cậu có chút vui vui vì Hiếu chắc không phải đi hẹn hò nữa.

Hiếu chạy lại ôm cậu nhõng nhẽo, vì chỉ có mỗi Hậu là thấu hiểu được lòng Hiếu thôi.

- Tao với cổ không hợp nhau, nay cổ nói không muốn tiếp tục nữa Hậu ơi~

Cậu vui trong lòng từng chút nhưng bên ngoài vẫn quan tâm mà vỗ vai em an ủi.

- Thôi, duyên chưa tới, ăn gì tao nấu cho. Được chưa?

Em cười trở lại và gật đầu lia lịa. Đó, mỗi lần em buồn là Hậu toàn nấu ăn cho em thôi, như thế mới giải tỏa được nỗi buồn.

- Nhà bật điều hòa hở? Sao lại lạnh thế?

- Đâu có...a...

Thì ra đằng sau là những con mắt đang tóe lửa khi thấy hai người đang ôm nhau.

- Anh Hiếu a~ An cũng muốn ôm ôm mà, sao Hiếu không ôm An.

- Qua đây!

Đúng là cậu út có khác, chỉ cần nhõng nhẽo là có được mọi thứ ngay cả ôm hay hành động nào khác. Và đặc biệt, Thành An chính là " nội tâm " của Hiếu nên Hiếu cứ cưng chiều thế đấy.

- Tụi mày thôi chưa!? Hai bọn tao là không khí hả!

Khang tức giận, Đinh Hiếu cũng hùa theo cũng nhõng nhẽo với em :

- Hiếu à~ tụi tao cũng muốn ôm, mày coi kìa, ôm thằng An xong mà không ôm tụi tao là đau lòng lắm luôn á nghen~

Minh Hiếu cũng phải bất lực với mấy con người này quá đi mất thôi, không thể buồn nổi mà phải bật cười.

Thấy em cười không còn buồn nữa mọi người cũng vui lắm, nhìn nụ cười ấy chỉ muốn đắm chìm mà thôi.

- Rồi rồi, tao ôm tụi mày là được chứ gì.

Em đến trước mặt Khang, kiễng chân lên ôm lấy cả thân thể kia rồi thơm một cái vào má khiến hắn đứng hình nhưng trong lòng đã râm ran lắm rồi.

- Được rồi nhá, đừng cáu kỉnh thế nữa, được chưa!

- Ừm.

Rồi Hiếu quay sang gã, nhìn gương mặt kia đang nóng lòng muốn ôm lắm rồi cũng khiến em phải bật cười chết mất, không làm gì cũng hài.

- Cười cái gì? Hôn đi chớ!

- haha được rồi, hôn thì hôn.

chụt

Rồi cả hai người kia cũng được thưởng, ai cũng có niềm vui. Họ ngồi với nhau ăn uống vui vẻ trong bữa tối hôm đó.

Hiếu cũng rất vui khi họ được sum vầy như này, bởi bây giờ mỗi người một công việc rất ít gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz