Allhieu Red Flag R17
Tóc... Những giọt nước rơi xuống trên cơ thể trần trụi, Trần Minh Hiếu chìm sâu vào trong vũng máu màu đỏ đang ôm lấy toàn bộ thân thể. Mùi tanh xộc vào mũi cùng thứ hương gây ngái thối nát giống như mùi của xác chết lâu ngày đã bị phân hủy giờ đây đang bám lấy khắp căn phòng tắm. Rõ ràng chúng vô cùng ghê tởm và cần được dọn sạch, thế nhưng vị ám ảnh cưỡng chế lại chẳng hề có phản ứng gì khác ngoài nằm im trong bồn tắm và nhắm mắt dường như hưởng thụ trong sự mệt mỏi hiếm có. Để rồi khi bờ vai từ từ được nhô lên khỏi mặt nước đục màu, lúc này hình ảnh con người ta mới có thể để ý tới chính là khắp cơ thể của Trần Minh Hiếu đang tràn ngập vết cắn không xác định. Chúng lỗ chỗ giống như những vết mụn bằng phẳng khi chỉ để lại hai dấu cùng lúc, vết thương mới trồng lên vết thương cũ chằng chịt va vào nhau y hệt một mảnh vải được chắp vá quá nhiều lần nhưng vẫn được dùng lại vì chúng có ích. Có lẽ vì đã quá quen với điều này nên vị rapper không hề có một chút phản ứng nào, thậm chí còn vuốt ve lên bả vai mình một cách dịu dàng như thể trân trọng chúng. Để rồi khi cánh cửa bật mở, đó cũng là lúc sắc mặt bình lặng của Trần Minh Hiếu hoàn toàn thay đổi, sự tức giận cùng sợ khó chịu hiện hết trên khuôn mặt điển trai khó lòng các nàng fangirls có thể thấy được. "Tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi? Đừng tự tiện vào phòng khi tao đang tắm cơ mà?""Chậc, mày biết là trong này còn mùi không hả?"Kewtiie nhăn mặt phẩy phẩy tay, dường như hoàn toàn không để lời cảnh cáo của Trần Minh Hiếu vào trong đầu, vẫn tiếp tục đến lại gần cho đến khi khoảng cách của hai chỉ bị ngăn cách bởi chiếc bệ bồn tắm rộng lớn. Vốn đã biết tính của Kewtiie là kẻ như thế này, vậy nên Trần Minh Hiếu không còn cách nào khác ngoài từ từ đứng dậy, cơ thể trần tục toàn bộ được phơi bày ngay trước mắt thế mà vị producer lại dửng dưng chẳng hề có phản ứng nào khác ngoài vào nhìn chằm chằm vào bên dưới của đối phương. "Cất ngay cái ánh mắt biến thái đó đi, trước khi tao xé nát mày ra thành trăm mảnh."Kewtiie bật cười trước lời đe dọa không mấy hay ho, ánh mắt của vị producer hơi đỏ, hai tay nhanh chóng lao Trần Minh Hiếu một lần nữa xuống nước, bản thân theo đó cũng cuốn theo đối phương, chỉ là không quên gác hai chiếc chân ngon lành đó đặt lên vai mình. "Mày đừng quên bản thân cũng chỉ là một con người..."Kewtiie há miệng thật lớn, hai chiếc răng nanh sắc nhọn cứ thế từ từ được khoe ra cho đến khi chúng dài khoảng một centimet. "... Và tao chính là ma cà rồng, sinh vật sẽ hút cạn khô mày cho đến chết."Nói xong liền liếm láp lên phần đùi non trong trẻo. Đáng tiếc ngay sau đó phần tóc của vị producer đã bị Trần Minh Hiếu kéo mạnh xuống. "Vậy sao? Tao chỉ là không biết mày sẽ hút cạn khô tao hay là để tao khiến mày và bọn nó cấu xé nhau cho đến chết chỉ vì túi máu này nữa đó."Trần Minh Hiếu bật cười đầy giễu cợt, đôi chân theo đó càng dí lại gần để răng của Kewtiie lún sâu vào đùi non mình hơn. Dường như đang hoàn toàn thách thức tới vị ma cà rồng không kiên nhẫn này. "Sao nào? Không muốn hút cạn khô sinh vật yếu đuối như tao nữa à?"Kewtiie nhướn mày rồi sau đó lại bật cười, hàm răng theo đó cũng từ từ rút lại chỉ là vẫn để môi mình chạm vào làn da mỏng mềm đó coi như một lời không rõ ràng. Bàn tay vòng xuống nâng hông Trần Minh lên để đối phương một lần nữa từ từ ngồi dậy. "Mày phiền phức thật đó."Đáng tiếc với một gã đàn ông cứng nhắc như Trần Minh Hiếu thì hành động tinh tế đó chẳng lẽ gì trong mắt, anh chàng tự động đứng dậy, bước ra khỏi bồn mặc kệ vị producer vẫn còn trong đó. Mỗi bước đi đều rất nghiêm túc cho dù cơ thể đang thoát tục một cách công khai, chỉ là vô tình chẳng biết hay cố ý khi Kewtiie vẫn chỉ nhìn chăm chú vào vòng ba đó rồi vô thức liếm môi. Khô thật...
❦
Thế giới trong tầm thức của Trần Minh Hiếu thì mọi thứ quả thực rất kì lạ khi con người và những sinh vật đáng sợ cùng chung sống với nhau. Trong đó nổi bật nhất chính là ma cà rồng, một giống loài khát máu chuyên coi tất cả những gì tồn tại trên trái đất là bịch máu của chúng. Nghe nói rằng tồn tại hàng trăm năm trước thì cuộc thảm sát giữa ma cà rồng và con người diễn ra rất nhiều, cho đến khi số lượng đôi bên ngày càng trở nên ít ỏi thì tất cả đã cùng ký vào một thỏa hiệp khi đồng ý sống chung trong cùng một môi trường và vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh. Ma cà rồng tuy vẫn có thể hút máu của con người nhưng điều đó phải trên phương diện hoàn toàn tự nguyện nếu không sẽ bị xuyên thập giá và treo lên trên bằng đằng của thành phố để giữa thanh thiên bạch nhật cho bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Cũng vì điều đó mà số lượng ma cà rồng tuy chiếm nhiều nhưng đa phần thức ăn chủ yếu của họ sẽ là máu của các động vật. Nếu như quá thèm mùi vị của con người thì họ sẽ không còn cách nào khác ngoài tìm cho mình một người bạn đời là con người để có thể thỏa thích uống được máu, miễn sao không được phép vượt quá giới hạn là giết người. Số cấp máu của con người được ma cà rồng đồn thổi chia thành rất nhiều loại giống như thưởng thức một món hàng đắt tiền. Có 5 hạng tất cả khi chúng lần lượt nhất sao, nhì sao, tam sao, tứ sao và cuối cùng thấp nhất chính là ngũ sao, một mùi vị máu rất bình thường khi được so sánh với máu của loài động vật. Trong khi đó nhất sao được cho rằng chính là món ăn đỉnh cấp nhất, bất cứ ma cà rồng nào có thể uống vào không chỉ ngon miệng mà còn khiến cho ma lực của chúng trở nên mạnh mẽ một cách gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao máu của con người luôn luôn được giữ kín không để cho bất cứ ai được phép công khai vì rất có thể sẽ gây ra tổn hại cho nhân loại cũng như khiến chiến tranh một lần nữa quay trở lại. Chỉ là nhất sao thường là giống máu cực hiếm, chỉ có số lượng người ít ỏi mới có thể có được, ví dụ đơn giản thì trong một nghìn đứa trẻ sinh ra thì sẽ chỉ có một đứa mang dòng máu đó. Một khi đứa trẻ nào đó sinh ra đã mang dòng máu nhất sao thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ được đặt cách bảo vệ một cách nghiêm ngặt dưới dạng âm thầm, tránh việc các ma cà rồng có thể phát giác ra chuyện. Và Trần Minh Hiếu chính là một trong số người ít ỏi mang trong mình dòng máu nhất sao... Ngay từ khi sinh ra, việc đầu tiên chào đón đứa trẻ ra đời không phải là sự chúc phúc mà chính là cơn mừng hò reo của các bác sĩ khi cho rằng anh chàng chính là mang trong mình một dòng máu quyền quý hiếm có, được coi là sự quý tốc thượng hạng của thượng hạng. Tất cả đã cho rằng khi đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành một con người mềm mỏng, lúc nào cũng có thể đem cho người khác một sự yêu thương nhất định. Chỉ là đáng tiếc mọi chuyện không được như dự kiến, Trần Minh Hiếu chính là kiểu đi ngược lại với định kiến con người nghĩ về máu, anh chàng tàn nhẫn, độc đoán, đầy sự gia trưởng giống như một loài quái vật hơn là một con người bình thường yếu ớt của những gì đã áp đặt lên bấy lâu nay. Vóc dáng to cao tuy nhìn trông không đáng sợ mà còn rất điển trai cũng pha chút nét dễ thương thường thấy nhưng quả thật là cực kỳ không giống một nhất sao xinh đẹp như những gì mà họ tưởng tưởng. Thậm chí tính tình của Trần Minh Hiếu còn là một tên ghét thua cuộc, nếu như những kẻ nhất sao khác luôn đăm đăm lo sợ rằng một ngày sẽ bị ma cà rồng phát hiện và luôn luôn trong trạng thái được bảo vệ nghiêm ngặt thì bản thân anh chàng chính là đi ngược lại đám đông đó. Trần Minh Hiếu đã đuổi họ cách xa mình, chỉ cho hai người duy nhất được bảo vệ bản thân dưới tư cách đó trợ lí và quản lí, không những thế anh chàng còn điên rồ tới mức khi dùng máu của mình để ép các ma cà rồng khác phải quỳ gối dưới chân và phục tùng. Đó cũng là lý do tại sao mặc dù là con người duy nhất trong tổ đội nhưng Trần Minh Hiếu lại là kẻ đứng đầu của Gerdnang, là tên có thiên tài quyền hành cao nhất. Không chỉ khiến tất cả phải sợ trước sự tàn nhẫn của bản thân mà còn khiến họ say mê tự nguyện quỳ dưới chân anh chàng một cách đầy thành khẩn. Nếu không phải vì Trần Minh Hiếu đeo một chiếc vòng đai bảo vệ dành cho các cấp máu thì có lẽ tất cả sẽ mặc niệm rằng anh chàng chính là một ma cà rồng đầy mạnh mẽ. Đáng tiếc thật...Đáng tiếc cái gì chứ. Đấy là lời của vị cấp cao đã nói trong lòng. Còn giờ đây thì Trần Minh Hiếu đang tự mình ngồi lặng thinh, khoan thai giữa hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, vốn đã là người nổi tiếng quen thuộc với những sự chú ý vậy nên không có gì lạ cho anh chàng khi chỉ cần bản thân tỏ ra không quan tâm bất cứ điều gì khác là được, đương nhiên là vẫn phải thân thiện vì dù sao đây cũng là những người sẽ hợp tác với bản thân trong chương trình tới, còn quen hay không thì không biết. Quả thực một khi bạnđã đẹp thì cho dù làm gì đi nữa nó vẫn y nguyên như vậy, đặc biệt lại còn là một trong số con người ít ỏi ở đây. Dáng vẻ Trần Minh Hiếu nhắm mắt ngồi ngoan ngoãn trên ghế đầy tách biệt với xung quanh, hoàn toàn không giống như hai người bạn cùng tổ đội đang năng nổ làm quen với tất cả mọi người. Dù sao khi đến đây họ đã cũng đã nhìn thấy chàng rapper này qua màn ảnh rồi, được nghe danh là một loài người lạnh lùng, có sức mạnh và quyền lực trông chẳng khác nào một ma cà rồng cả, đâu phải tự dưng cái tên Hieuthuhai lại là kẻ nâng cả một Gerdnang lên đâu. Có vài cậu nhóc mặc dù rất muốn làm quen với người đàn anh tài năng này nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bình lặng của Trần Minh Hiếu thì lại rén không dám lại gần, mặc dù trong số chúng còn là sinh vật. Đáng tiếc Trần Minh Hiếu còn chưa ngồi ấm ghế thì một giọng nói vừa thân thuộc lại vừa ồn ào vang lên để làm anh chàng theo phản xạ mở mắt và đứng dậy. "Hiếu.""Anh Atus."Nụ cười rạng rỡ đầy chuyên nghiệp được Trần Minh Hiếu thể hiện hết trên khuôn mặt và đối vơi một người diễn viên như Atus thì có thể đoán ra được sự cứng nhắc trong ánh mắt long lanh đó. "Em sao ngồi mình ở đây thế? Không vào cùng với mọi người cho vui như thằng Khang với thằng Negav kìa."Nhắc đến hai đứa bạn mình, Trần Minh Hiếu bỗng đen mặt nhìn về phía ngón tay anh Atus đang chỉ, Hurrykng và thằng nhóc Negav đang hò hét nhảy tưng tưng giữa đại sảnh, rõ ràng không để yên cho cái không khí được bình lặng một chút nào. "Dạ thôi, em ngồi đây được rồi."Cả hai rõ ràng đều trưng ra sự giả tạo nhưng chẳng ai chịu đầu hàng trước đối phương, không biết có phải vì không khí đang trùng xuống hay chính áp lực mà Trần Minh Hiếu đã tỏa ra mà Atus cảm thấy vị loài người này quả thực đáng sợ hơn những gì các bài báo nói. Đáng tiếc nếu cứ lùi bước vậy thì nào xứng danh là ma cà rồng kia chứ. "Hiếu thơm thật đó, không biết máu của em sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?"Atus ghé sát vào cổ Trần Minh Hiếu mà thì thầm, hương nước hoa tràn vào mũi cùng chiếc vòng đai đơn giản rõ ràng đã được vị rapper cài rất qua loa, chắc có lẽ chỉ cần Atus dùng sức cắn lấy thì cũng có thể xé toạc làn da ấy ra. "Vậy à..."Khuôn mặt Trần Minh Hiếu hoàn toàn không hề biểu lộ một cảm xúc nào tức giận mà chỉ mỉm cười rạng rỡ hơn. Rõ ràng không để vị ma cà rồng vào mắt, dáng vẻ điển trai của hai người họ nếu nhìn xa thì trông rất hòa hợp thế nhưng tinh ý hơn thì cũng có thể phát hiện năng lượng mà chàng rapper kia tỏa ra đang khiến một vài người trùn bước. Quả thực là một loài người đáng sợ, chỉ tiếc là có thể sống sót ở một nơi đầy rẫy các sinh vật huyền bí như này không? Atus híp mắt nhìn bóng dáng của người đàn em đang ngày càng khuất tầm mắt mình. "Chậc."Trần Minh Hiếu cau mày nhìn cảm xúc đang dần trở nên giận dữ của bản thân trong gương, nếu không phải vì còn quay cuộc gặp mắt sắp tới thì có lẽ anh chàng đã nhàu nát lớp trang điểm trên khuôn mặt của chính mình rồi. "Chết tiệt!"Rõ ràng hành động mà anh Atus làm đã chọc giận tới Trần Minh Hiếu còn vì sao lại khiến chàng rapper có thể mất bình tĩnh tới vậy thì chính bản thân cũng không thể nào hiểu nổi. Chỉ là cái suy nghĩ muốn rút chiếc thập giá trong túi cứ hiện lên đau đáu trong tâm trí anh chàng giống như gào thét Trần Minh Hiếu phải đâm thật mạnh vào ngực của gã trai ma cà rồng kia khiến cho người đàn anh hiểu ra rằng cho dù được coi là sinh vật mạnh mẽ nhất thì đối phương cũng phải cúi đầu trước sinh vật mà chúng coi là yếu đuối mang tên loài người thôi. "Đáng lẽ không nên tham gia chương trình này."Bàn tay nhẹ đấm vào gương như trút giận, Trần Minh Hiếu chỉ muốn tháo ngay chiếc vòng bảo vệ đang gắn trên cổ mình ra để cho tất cả những kẻ ngoài kia có thể thấy anh chàng không hề yếu đuối một chút nào. Đáng tiếc nếu bứt dây động rừng thì mọi thứ sẽ nguy tơ, thằng Khang và thằng nhóc Negav cũng không thể kè kè theo Trần Minh Hiếu giống như một vệ sĩ mãi được.Chúng cần được tự do, thoát khỏi cái bóng của anh chàng và trở nên nổi tiếng... Chỉ là không biết trong khoảng thời gian dài sắp tới, Trần Minh Hiếu có thể trụ vững trong môi trường làm bạn này không thôi..."Ai?"Trần Minh Hiếu giật mình quay phắt người lại, rõ ràng anh chàng cảm nhận được tiếng va đập của mũi giày. Ấy thế mà không có ai chịu lên tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào những cánh cửa vệ sinh đang khép kín, trong lòng chàng rapper dấy lên đầy sự nghi ngờ. Trước khi bàn tay Trần Minh Hiếu định đưa vào một cánh cửa thì giọng nói thân thuộc vang lên đã làm anh chàng giật mình. "Mày làm gì mà ở trong nhà vệ sinh lâu vậy?"Chẳng biết từ lúc nào mà Hurrykng đã tiến gần tới Trần Minh Hiếu. "Không có gì."Trần Minh Hiếu thở ra một hơi bất lực, trong lòng có chút bực tức vì sự tĩnh lặng đi không phát ra âm thanh này của giống loài ma cà rồng. Toan tính rời đi thì eo anh chàng đã bị bàn tay của Hurrykng ôm lấy, cơ thể cả hai tựa vào nhau rõ ràng không hề khoảng cách. Mùi máu tanh thoang thoảng xuất phát từ chính người bạn khiến Trần Minh Hiếu nhăn mặt vô thức bịt mũi. "Sáng nay mày uống máu động vật à? Tanh quá, lại còn không chịu súc miệng kỹ càng nữa chứ."Hurrykng bật cười, càng kéo sát Trần Minh Hiếu lại gần bàn thân hơn, chiều cao cả hai mặc dù tương đương nhau, tuy nhiên có lẽ vì trong một thời gian dài tập gym nên cơ thể của vị đầu tàu trông vẫn to hơn Hurrykng một chút. "Tại không được uống máu của mày đó."Nghe Hurrykng nói vậy, Trần Minh Hiếu bỗng nhăn mặt, khẽ đánh vào cái tay đang chạm vào nơi không nên động kia. "Rồi mày tìm tao chỉ để hút máu thôi hả?""Mày rõ ràng biết trước kết quả rồi mà."Chiếc cúc được Hurrykng kề miệng cắn lấy, hương nước hoa thoang thoảng đã phai bớt, giờ đây càng cho đối phương ngửi thấy được chính hương trên làn da màu bánh kia. Biết là không thể nào thoát khỏi con dơi dai như đỉa này, Trần Minh Hiếu chỉ đành thở dài, toan tính tự mình cởi cúc nhưng đã bị tay Hurrykng ngăn lại. "Ấy, để tao, để tao."Nói xong, hàm răng sắc nhọn của Hurrykng từ từ mọc ra, hai chiếc răng của vị ma cà rồng khéo léo khi ngậm từng chiếc cúc rồi tháo chúng một cách dễ dàng giống như việc làm này đã quá quen thuộc với đối phương. Hơi thở nóng rực phà vào quai xương, chốc một còn cố ý bị trêu chọc khi vô tình khẽ chạm vào yết hầu khiến Trần Minh Hiếu run lên theo phản xạ nhạy cảm. "Mày trẻ con thật đó.""Tại bé cưng ngon quá thôi."Sự châm chọc tràn đầy trong lời nói, mắt Hurrykng đỏ rực khi bả vai trắng hiện ra trước mắt mình, không chần chừ một giây phút nào ngay lập tức cắn phập một nhát vào phần gần xương quai mềm mại.Mặc dù đã quen với cảm giác bị đau này, thế nhưng mỗi lần như thế Trần Minh Hiếu không tự chủ được mà nhăn mặt vì trò đùa độc ác của tên ma cà rồng khi toàn chọn những vị trí rất dễ để lại vết và khó lành. Cảm nhận được dòng máu trong cơ thể ngày càng đang rút đi, tuy không nhiều vì dù sao Hurrykng cũng còn tình người không muốn để anh chàng bị ngất đi. Mãi đi khi cảm nhận được hai vết răng đã dần dần buông khỏi mặt da, Trần Minh Hiếu mới nhanh chóng nắm chặt lấy tóc vị ma cà rồng một phát nhấc đầu đối phương khỏi vai mình, không một chút chần chừ mà vồ vập lấy đôi môi vẫn còn hoen mùi máu kia. Hurrykng có chút bất ngờ vì tự dưng Trần Minh Hiếu nay lại chủ động thế nhưng sự việc cũng chỉ diễn ra một hai giây ngắn ngủi, vì sau đó đối phương cũng đè nghiến vị đầu tàu vào thành cửa mà chiếm lại tư thế tiện nghi. Tiếng mút lưỡi chùn chụt vang lên trong căn phòng vệ sinh giống như biến nơi đây thành không gian nhạy cảm, một gã ma cà rồng cùng loài người âu yếm nhau rõ ràng chẳng hề quan tâm thế giới ngoài kia có thể sẵn sàng nhìn thấy họ bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc vốn có hòa vào thứ ướt át được tạo ra bởi sự kích thích gợi dục, trông có vẻ không hề liên quan nhưng lại hòa hợp đến lạ. Chỉ đến khi hơi thở trong chúng không còn đủ mạnh mẽ để giữ vững lý trí sâu bên dưới nguyên thủy nữa thì đó cũng là lúc Hurrykng và Trần Minh Hiếu tách ra. Sợi chỉ bạc gắn kết, cùng màu đỏ sưng lên bởi hai đôi môi đã bóng loáng, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đoán ra họ vừa làm gì. "Nếu không phải vì còn quay thì tao không chắc sẽ để mày vờn trò vậy đâu."Bàn tay Hurrykng vỗ mạnh lên bờ mông ngon mắt mà bản thân rất yêu thích, rõ ràng không hề đùa một chút nào. Đáng tiếc lời cảnh cáo này chẳng hề lọt vào tai Trần Minh Hiếu, anh chàng đẩy mạnh vị ma cà rồng ra rồi sau đó bước ra ngoài trước. "Còn muốn làm hay không thì tự năng lực của mình."Hurrykng bật cười, vội vàng sải bước theo anh chàng. Mãi đến khi tiếng bước chân của cả hai không còn một âm thanh nào phát ra nữa thì cánh cửa cuối nhà vệ sinh mới từ từ mở cửa. Isaac thở ra một hơi thật mạnh, có lẽ đã kiềm chế quá lâu khi nín thở trước những việc mà hai người đàn em đã làm, vậy nên khuôn mặt đối phương có chút nóng bừng không hề nhẹ. Nhớ lại tiếng rên rỉ từ chính người đàn em mà Isaac ngưỡng mộ chẳng hiểu sao đối phương lại vô thức gãi đầu rồi lại sờ môi mình. Lạ thật... Hóa ra Hiếu cũng có một ngoài mặt như vậy.
❦
Thế giới trong tầm thức của Trần Minh Hiếu thì mọi thứ quả thực rất kì lạ khi con người và những sinh vật đáng sợ cùng chung sống với nhau. Trong đó nổi bật nhất chính là ma cà rồng, một giống loài khát máu chuyên coi tất cả những gì tồn tại trên trái đất là bịch máu của chúng. Nghe nói rằng tồn tại hàng trăm năm trước thì cuộc thảm sát giữa ma cà rồng và con người diễn ra rất nhiều, cho đến khi số lượng đôi bên ngày càng trở nên ít ỏi thì tất cả đã cùng ký vào một thỏa hiệp khi đồng ý sống chung trong cùng một môi trường và vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh. Ma cà rồng tuy vẫn có thể hút máu của con người nhưng điều đó phải trên phương diện hoàn toàn tự nguyện nếu không sẽ bị xuyên thập giá và treo lên trên bằng đằng của thành phố để giữa thanh thiên bạch nhật cho bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Cũng vì điều đó mà số lượng ma cà rồng tuy chiếm nhiều nhưng đa phần thức ăn chủ yếu của họ sẽ là máu của các động vật. Nếu như quá thèm mùi vị của con người thì họ sẽ không còn cách nào khác ngoài tìm cho mình một người bạn đời là con người để có thể thỏa thích uống được máu, miễn sao không được phép vượt quá giới hạn là giết người. Số cấp máu của con người được ma cà rồng đồn thổi chia thành rất nhiều loại giống như thưởng thức một món hàng đắt tiền. Có 5 hạng tất cả khi chúng lần lượt nhất sao, nhì sao, tam sao, tứ sao và cuối cùng thấp nhất chính là ngũ sao, một mùi vị máu rất bình thường khi được so sánh với máu của loài động vật. Trong khi đó nhất sao được cho rằng chính là món ăn đỉnh cấp nhất, bất cứ ma cà rồng nào có thể uống vào không chỉ ngon miệng mà còn khiến cho ma lực của chúng trở nên mạnh mẽ một cách gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao máu của con người luôn luôn được giữ kín không để cho bất cứ ai được phép công khai vì rất có thể sẽ gây ra tổn hại cho nhân loại cũng như khiến chiến tranh một lần nữa quay trở lại. Chỉ là nhất sao thường là giống máu cực hiếm, chỉ có số lượng người ít ỏi mới có thể có được, ví dụ đơn giản thì trong một nghìn đứa trẻ sinh ra thì sẽ chỉ có một đứa mang dòng máu đó. Một khi đứa trẻ nào đó sinh ra đã mang dòng máu nhất sao thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ được đặt cách bảo vệ một cách nghiêm ngặt dưới dạng âm thầm, tránh việc các ma cà rồng có thể phát giác ra chuyện. Và Trần Minh Hiếu chính là một trong số người ít ỏi mang trong mình dòng máu nhất sao... Ngay từ khi sinh ra, việc đầu tiên chào đón đứa trẻ ra đời không phải là sự chúc phúc mà chính là cơn mừng hò reo của các bác sĩ khi cho rằng anh chàng chính là mang trong mình một dòng máu quyền quý hiếm có, được coi là sự quý tốc thượng hạng của thượng hạng. Tất cả đã cho rằng khi đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành một con người mềm mỏng, lúc nào cũng có thể đem cho người khác một sự yêu thương nhất định. Chỉ là đáng tiếc mọi chuyện không được như dự kiến, Trần Minh Hiếu chính là kiểu đi ngược lại với định kiến con người nghĩ về máu, anh chàng tàn nhẫn, độc đoán, đầy sự gia trưởng giống như một loài quái vật hơn là một con người bình thường yếu ớt của những gì đã áp đặt lên bấy lâu nay. Vóc dáng to cao tuy nhìn trông không đáng sợ mà còn rất điển trai cũng pha chút nét dễ thương thường thấy nhưng quả thật là cực kỳ không giống một nhất sao xinh đẹp như những gì mà họ tưởng tưởng. Thậm chí tính tình của Trần Minh Hiếu còn là một tên ghét thua cuộc, nếu như những kẻ nhất sao khác luôn đăm đăm lo sợ rằng một ngày sẽ bị ma cà rồng phát hiện và luôn luôn trong trạng thái được bảo vệ nghiêm ngặt thì bản thân anh chàng chính là đi ngược lại đám đông đó. Trần Minh Hiếu đã đuổi họ cách xa mình, chỉ cho hai người duy nhất được bảo vệ bản thân dưới tư cách đó trợ lí và quản lí, không những thế anh chàng còn điên rồ tới mức khi dùng máu của mình để ép các ma cà rồng khác phải quỳ gối dưới chân và phục tùng. Đó cũng là lý do tại sao mặc dù là con người duy nhất trong tổ đội nhưng Trần Minh Hiếu lại là kẻ đứng đầu của Gerdnang, là tên có thiên tài quyền hành cao nhất. Không chỉ khiến tất cả phải sợ trước sự tàn nhẫn của bản thân mà còn khiến họ say mê tự nguyện quỳ dưới chân anh chàng một cách đầy thành khẩn. Nếu không phải vì Trần Minh Hiếu đeo một chiếc vòng đai bảo vệ dành cho các cấp máu thì có lẽ tất cả sẽ mặc niệm rằng anh chàng chính là một ma cà rồng đầy mạnh mẽ. Đáng tiếc thật...Đáng tiếc cái gì chứ. Đấy là lời của vị cấp cao đã nói trong lòng. Còn giờ đây thì Trần Minh Hiếu đang tự mình ngồi lặng thinh, khoan thai giữa hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, vốn đã là người nổi tiếng quen thuộc với những sự chú ý vậy nên không có gì lạ cho anh chàng khi chỉ cần bản thân tỏ ra không quan tâm bất cứ điều gì khác là được, đương nhiên là vẫn phải thân thiện vì dù sao đây cũng là những người sẽ hợp tác với bản thân trong chương trình tới, còn quen hay không thì không biết. Quả thực một khi bạnđã đẹp thì cho dù làm gì đi nữa nó vẫn y nguyên như vậy, đặc biệt lại còn là một trong số con người ít ỏi ở đây. Dáng vẻ Trần Minh Hiếu nhắm mắt ngồi ngoan ngoãn trên ghế đầy tách biệt với xung quanh, hoàn toàn không giống như hai người bạn cùng tổ đội đang năng nổ làm quen với tất cả mọi người. Dù sao khi đến đây họ đã cũng đã nhìn thấy chàng rapper này qua màn ảnh rồi, được nghe danh là một loài người lạnh lùng, có sức mạnh và quyền lực trông chẳng khác nào một ma cà rồng cả, đâu phải tự dưng cái tên Hieuthuhai lại là kẻ nâng cả một Gerdnang lên đâu. Có vài cậu nhóc mặc dù rất muốn làm quen với người đàn anh tài năng này nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bình lặng của Trần Minh Hiếu thì lại rén không dám lại gần, mặc dù trong số chúng còn là sinh vật. Đáng tiếc Trần Minh Hiếu còn chưa ngồi ấm ghế thì một giọng nói vừa thân thuộc lại vừa ồn ào vang lên để làm anh chàng theo phản xạ mở mắt và đứng dậy. "Hiếu.""Anh Atus."Nụ cười rạng rỡ đầy chuyên nghiệp được Trần Minh Hiếu thể hiện hết trên khuôn mặt và đối vơi một người diễn viên như Atus thì có thể đoán ra được sự cứng nhắc trong ánh mắt long lanh đó. "Em sao ngồi mình ở đây thế? Không vào cùng với mọi người cho vui như thằng Khang với thằng Negav kìa."Nhắc đến hai đứa bạn mình, Trần Minh Hiếu bỗng đen mặt nhìn về phía ngón tay anh Atus đang chỉ, Hurrykng và thằng nhóc Negav đang hò hét nhảy tưng tưng giữa đại sảnh, rõ ràng không để yên cho cái không khí được bình lặng một chút nào. "Dạ thôi, em ngồi đây được rồi."Cả hai rõ ràng đều trưng ra sự giả tạo nhưng chẳng ai chịu đầu hàng trước đối phương, không biết có phải vì không khí đang trùng xuống hay chính áp lực mà Trần Minh Hiếu đã tỏa ra mà Atus cảm thấy vị loài người này quả thực đáng sợ hơn những gì các bài báo nói. Đáng tiếc nếu cứ lùi bước vậy thì nào xứng danh là ma cà rồng kia chứ. "Hiếu thơm thật đó, không biết máu của em sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?"Atus ghé sát vào cổ Trần Minh Hiếu mà thì thầm, hương nước hoa tràn vào mũi cùng chiếc vòng đai đơn giản rõ ràng đã được vị rapper cài rất qua loa, chắc có lẽ chỉ cần Atus dùng sức cắn lấy thì cũng có thể xé toạc làn da ấy ra. "Vậy à..."Khuôn mặt Trần Minh Hiếu hoàn toàn không hề biểu lộ một cảm xúc nào tức giận mà chỉ mỉm cười rạng rỡ hơn. Rõ ràng không để vị ma cà rồng vào mắt, dáng vẻ điển trai của hai người họ nếu nhìn xa thì trông rất hòa hợp thế nhưng tinh ý hơn thì cũng có thể phát hiện năng lượng mà chàng rapper kia tỏa ra đang khiến một vài người trùn bước. Quả thực là một loài người đáng sợ, chỉ tiếc là có thể sống sót ở một nơi đầy rẫy các sinh vật huyền bí như này không? Atus híp mắt nhìn bóng dáng của người đàn em đang ngày càng khuất tầm mắt mình. "Chậc."Trần Minh Hiếu cau mày nhìn cảm xúc đang dần trở nên giận dữ của bản thân trong gương, nếu không phải vì còn quay cuộc gặp mắt sắp tới thì có lẽ anh chàng đã nhàu nát lớp trang điểm trên khuôn mặt của chính mình rồi. "Chết tiệt!"Rõ ràng hành động mà anh Atus làm đã chọc giận tới Trần Minh Hiếu còn vì sao lại khiến chàng rapper có thể mất bình tĩnh tới vậy thì chính bản thân cũng không thể nào hiểu nổi. Chỉ là cái suy nghĩ muốn rút chiếc thập giá trong túi cứ hiện lên đau đáu trong tâm trí anh chàng giống như gào thét Trần Minh Hiếu phải đâm thật mạnh vào ngực của gã trai ma cà rồng kia khiến cho người đàn anh hiểu ra rằng cho dù được coi là sinh vật mạnh mẽ nhất thì đối phương cũng phải cúi đầu trước sinh vật mà chúng coi là yếu đuối mang tên loài người thôi. "Đáng lẽ không nên tham gia chương trình này."Bàn tay nhẹ đấm vào gương như trút giận, Trần Minh Hiếu chỉ muốn tháo ngay chiếc vòng bảo vệ đang gắn trên cổ mình ra để cho tất cả những kẻ ngoài kia có thể thấy anh chàng không hề yếu đuối một chút nào. Đáng tiếc nếu bứt dây động rừng thì mọi thứ sẽ nguy tơ, thằng Khang và thằng nhóc Negav cũng không thể kè kè theo Trần Minh Hiếu giống như một vệ sĩ mãi được.Chúng cần được tự do, thoát khỏi cái bóng của anh chàng và trở nên nổi tiếng... Chỉ là không biết trong khoảng thời gian dài sắp tới, Trần Minh Hiếu có thể trụ vững trong môi trường làm bạn này không thôi..."Ai?"Trần Minh Hiếu giật mình quay phắt người lại, rõ ràng anh chàng cảm nhận được tiếng va đập của mũi giày. Ấy thế mà không có ai chịu lên tiếng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào những cánh cửa vệ sinh đang khép kín, trong lòng chàng rapper dấy lên đầy sự nghi ngờ. Trước khi bàn tay Trần Minh Hiếu định đưa vào một cánh cửa thì giọng nói thân thuộc vang lên đã làm anh chàng giật mình. "Mày làm gì mà ở trong nhà vệ sinh lâu vậy?"Chẳng biết từ lúc nào mà Hurrykng đã tiến gần tới Trần Minh Hiếu. "Không có gì."Trần Minh Hiếu thở ra một hơi bất lực, trong lòng có chút bực tức vì sự tĩnh lặng đi không phát ra âm thanh này của giống loài ma cà rồng. Toan tính rời đi thì eo anh chàng đã bị bàn tay của Hurrykng ôm lấy, cơ thể cả hai tựa vào nhau rõ ràng không hề khoảng cách. Mùi máu tanh thoang thoảng xuất phát từ chính người bạn khiến Trần Minh Hiếu nhăn mặt vô thức bịt mũi. "Sáng nay mày uống máu động vật à? Tanh quá, lại còn không chịu súc miệng kỹ càng nữa chứ."Hurrykng bật cười, càng kéo sát Trần Minh Hiếu lại gần bàn thân hơn, chiều cao cả hai mặc dù tương đương nhau, tuy nhiên có lẽ vì trong một thời gian dài tập gym nên cơ thể của vị đầu tàu trông vẫn to hơn Hurrykng một chút. "Tại không được uống máu của mày đó."Nghe Hurrykng nói vậy, Trần Minh Hiếu bỗng nhăn mặt, khẽ đánh vào cái tay đang chạm vào nơi không nên động kia. "Rồi mày tìm tao chỉ để hút máu thôi hả?""Mày rõ ràng biết trước kết quả rồi mà."Chiếc cúc được Hurrykng kề miệng cắn lấy, hương nước hoa thoang thoảng đã phai bớt, giờ đây càng cho đối phương ngửi thấy được chính hương trên làn da màu bánh kia. Biết là không thể nào thoát khỏi con dơi dai như đỉa này, Trần Minh Hiếu chỉ đành thở dài, toan tính tự mình cởi cúc nhưng đã bị tay Hurrykng ngăn lại. "Ấy, để tao, để tao."Nói xong, hàm răng sắc nhọn của Hurrykng từ từ mọc ra, hai chiếc răng của vị ma cà rồng khéo léo khi ngậm từng chiếc cúc rồi tháo chúng một cách dễ dàng giống như việc làm này đã quá quen thuộc với đối phương. Hơi thở nóng rực phà vào quai xương, chốc một còn cố ý bị trêu chọc khi vô tình khẽ chạm vào yết hầu khiến Trần Minh Hiếu run lên theo phản xạ nhạy cảm. "Mày trẻ con thật đó.""Tại bé cưng ngon quá thôi."Sự châm chọc tràn đầy trong lời nói, mắt Hurrykng đỏ rực khi bả vai trắng hiện ra trước mắt mình, không chần chừ một giây phút nào ngay lập tức cắn phập một nhát vào phần gần xương quai mềm mại.Mặc dù đã quen với cảm giác bị đau này, thế nhưng mỗi lần như thế Trần Minh Hiếu không tự chủ được mà nhăn mặt vì trò đùa độc ác của tên ma cà rồng khi toàn chọn những vị trí rất dễ để lại vết và khó lành. Cảm nhận được dòng máu trong cơ thể ngày càng đang rút đi, tuy không nhiều vì dù sao Hurrykng cũng còn tình người không muốn để anh chàng bị ngất đi. Mãi đi khi cảm nhận được hai vết răng đã dần dần buông khỏi mặt da, Trần Minh Hiếu mới nhanh chóng nắm chặt lấy tóc vị ma cà rồng một phát nhấc đầu đối phương khỏi vai mình, không một chút chần chừ mà vồ vập lấy đôi môi vẫn còn hoen mùi máu kia. Hurrykng có chút bất ngờ vì tự dưng Trần Minh Hiếu nay lại chủ động thế nhưng sự việc cũng chỉ diễn ra một hai giây ngắn ngủi, vì sau đó đối phương cũng đè nghiến vị đầu tàu vào thành cửa mà chiếm lại tư thế tiện nghi. Tiếng mút lưỡi chùn chụt vang lên trong căn phòng vệ sinh giống như biến nơi đây thành không gian nhạy cảm, một gã ma cà rồng cùng loài người âu yếm nhau rõ ràng chẳng hề quan tâm thế giới ngoài kia có thể sẵn sàng nhìn thấy họ bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc vốn có hòa vào thứ ướt át được tạo ra bởi sự kích thích gợi dục, trông có vẻ không hề liên quan nhưng lại hòa hợp đến lạ. Chỉ đến khi hơi thở trong chúng không còn đủ mạnh mẽ để giữ vững lý trí sâu bên dưới nguyên thủy nữa thì đó cũng là lúc Hurrykng và Trần Minh Hiếu tách ra. Sợi chỉ bạc gắn kết, cùng màu đỏ sưng lên bởi hai đôi môi đã bóng loáng, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đoán ra họ vừa làm gì. "Nếu không phải vì còn quay thì tao không chắc sẽ để mày vờn trò vậy đâu."Bàn tay Hurrykng vỗ mạnh lên bờ mông ngon mắt mà bản thân rất yêu thích, rõ ràng không hề đùa một chút nào. Đáng tiếc lời cảnh cáo này chẳng hề lọt vào tai Trần Minh Hiếu, anh chàng đẩy mạnh vị ma cà rồng ra rồi sau đó bước ra ngoài trước. "Còn muốn làm hay không thì tự năng lực của mình."Hurrykng bật cười, vội vàng sải bước theo anh chàng. Mãi đến khi tiếng bước chân của cả hai không còn một âm thanh nào phát ra nữa thì cánh cửa cuối nhà vệ sinh mới từ từ mở cửa. Isaac thở ra một hơi thật mạnh, có lẽ đã kiềm chế quá lâu khi nín thở trước những việc mà hai người đàn em đã làm, vậy nên khuôn mặt đối phương có chút nóng bừng không hề nhẹ. Nhớ lại tiếng rên rỉ từ chính người đàn em mà Isaac ngưỡng mộ chẳng hiểu sao đối phương lại vô thức gãi đầu rồi lại sờ môi mình. Lạ thật... Hóa ra Hiếu cũng có một ngoài mặt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz