ZingTruyen.Xyz

[Allharuaki|Yohaji] (Oneshot) Nụ cười em đẹp như thiên thần

[TakaHaruKurai] Cấp báo: Thế tử bị ép cưới!!!

Yuntata2001098

OOC!!!

Plot ngắn tự nhiên xuất hiện trong đầu, không đầu không đuôi, không có phần 2

_______________________________

Xưa kia, trên ngọn núi thiêng có dòng dõi hồ ly cao quý sinh sống - dân làng dưới núi tôn rằng đó là thần, mỗi năm đều tổ chức lễ hội linh đình để tạ ơn vì đã cho họ nơi ăn chốn ở, mùa màng bội thu và che chở khỏi sự quấy rầy của yêu ngoái ngoài kia

Nhưng thực ra, những hồ ly trên ấy chẳng phải thần linh gì cho cam. Chúng chỉ là những yêu thú có trí thông minh, thích sống tách biệt nên mới chọn ngọn núi này làm chốn dung thân, tránh xa khỏi đám yêu quái ồn ào 

Ai ngờ, một sáng tinh mơ, vừa mở cửa đón nắng đã thấy người trong vùng cúng một đống đồ, lại xây cho nguyên ngôi đền to chà bá

Chó ngáp phải ruồi - ngủ một giấc đã được tôn thành thần, chúng đành miễn cưỡng nhận, cũng dựng kết giới bao quanh vùng này để đáp lễ cho đồ cúng

Tuy vậy, hồ ly thì hồ ly, vẫn chia ra nhiều tầng lớp từ giàu đến nghèo. Con cháu nhà quyền quý nhất định phải có người nối dõi, không thì cả dòng tuyệt hậu

Mà đời này hơi vấp, chủ gia tộc dù có một đống vợ lẽ, nhưng trong nhà chỉ có mỗi hai tên nam tử - Akira và Kurai 

Theo gia phong thì hai tên này phải cưới vợ sinh con như bao đời trước. Nhưng khổ nỗi chẳng ai dám dành chức phu nhân của hai tên này

Akira - anh hai - tính tình điên khùng không ai bằng, xem mắt cô nào là đòi mổ cô đó ra khám phá, thành ra ai gặp cũng né như né tà. Nếu không phải là bác sĩ có tài cứu người nhờ lúc nhỏ được ai đó thông não, có lẽ đã bị đuổi khỏi nhà từ đời tám tháng

Kurai - em trai - cũng không vừa, không bị thần kinh vấn đề nhưng là một tay trăng hoa chính hiệu. Quá nửa số gái nơi đây đều là tình cũ của hắn. Đã thế còn cực ghét gã và nhất quyết không chịu thừa nhận tình huynh đệ, kí ức thuở nhỏ đã xoá sạch khỏi tâm trí ngoài kỉ niệm từng chơi cùng đứa trẻ kì lạ với gã

Cha của họ - chủ gia tộc - thấy hai đứa con mình thế chỉ biết ôm đầu bất lực. Tức quá nên đá đít cả hai xuống núi cùng lời cảnh cáo cực kì đanh thép:

"Không kiếm được thê tử thì khỏi bước chân về nhà!!! Tên tụi bây tao cũng gạch khỏi sổ hộ khẩu!"

Bị dồn đến đường cùng, gã và hắn đành cải trang thành người, vào phố thị xem người nào vừa mắt thì bắt về

Nhưng mắt thẩm mỹ hơi cao, hơn ba ngày rồi mà chưa tìm được đối tượng. May sao trước khi đi có mang tiền, lại có nhiều tài lẻ nên không sợ phải ngủ ngoài đường

Nói về hai tên hồ ly kia đủ rồi, giờ chuyển sang người khác

Abe Haruaki - thế tử của nhà Abe. Nho nhã, lịch sự, trắng trẻo, dễ thương nhưng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Vua cha thấy thằng con mình phế quá muốn gả đi lắm rồi, ngày nào cũng rao giảng bên tai cậu là phải cưới vợ sớm để ổng yên lòng

Cậu nghe hoài cũng đau đầu, bèn giả thường dân lẻn khỏi phủ, đi kiếm thú vui bên ngoài khi gia đình và người hầu không để ý

Có duyên ắt gặp, hai tên hồ ly giả người đụng mặt chàng thế tử danh gia vọng tộc. Vừa nhìn kĩ, ngay lập tức nhận ra cậu chính là đứa trẻ ngày xưa từng hữu duyên gặp gỡ, cũng là bóng hình mờ nhạt mà đêm đêm lại xuất hiện trong mộng xưa

Xác định được đối tượng, hai anh em chẳng màn mặt mũi, vứt liêm sỉ cho chó gặp, hỏi cưới Haruaki ngay tại chỗ

Cậu - con người đã sống hai lăm cái xuân xanh, từng gặp không ít chuyện lạ kì nhưng xin thề là chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Chưa nói câu gì đã đùng đùng bảo là muốn rước mình về dinh thì ai chả sợ? Nhất là với con người nhát chết, sợ 90% sinh vật trên cõi đời này như cậu, đây chẳng khác nào gặp ác mộng ngay giữa ban ngày 

"BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI!!!" 

Haruaki hét thất thanh, bỏ dở tô mì còn bốc khói nghi ngút mà chạy bán sống bán chết, để lại hai tên kia ngơ ngác nhìn theo sau

Khi định hình lại, Kurai đã thấy ông anh trời đánh bên cạnh mỉm cười đầy nham hiểm, mặt thì đỏ ửng lên vì phấn khích, chắc chắn là đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn 

Hắn đương nhiên sợ vãi ra, nếu là bình thường sẽ né xa tám thước vì không muốn bị người ta quy thành cùng một giuộc với gã

Nhưng lần này là ngoại lệ, ai biểu hắn có cùng suy nghĩ xấu xa như gã chứ. Đúng là anh em!

Đêm xuống, Haruaki ngồi trong phòng, thắp nến đọc sách. Bỗng nghe bên tai tiếng ồn lạch cạch phát ra từ bên ngoài, nhưng kì cái là chẳng thấy bóng ai chiếu lên cửa giấy

Nỗi tò mò lấn át nỗi sợ, cậu tự nói với bản thân chỉ hé cửa xem chút rồi quay vào ngay

Nào ngờ, thứ đập vào mắt thiếu niên chẳng phải con vật nhỉ xinh nào mà là hai tên biến thái hồi sáng - khi này không thèm dùng yêu thuật che giấu thân phận, để mặc tai và đuôi hiện ra trước mắt cậu

Khỏi nói cũng biết Haruaki sợ mất mật, vậy mà vừa quay người chạy đi thì liền bị họ đè mạnh xuống nền chiếu tatami

Rồi bọn họ đưa ra hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm đám cưới vì lợi ích của đôi bên, hai là từ chối và nguyên cái làng này sẽ bị yêu quái ngoài kia xông vào giết sạch

Biết rõ là chúng đang dùng mạng người ép buộc mình, nhưng cậu không thể chơ mắt nhìn xã tắc lâm nguy, chỉ đành cắn răng gật đầu. Hai tên đó nghe vậy thì vui lắm, bảo sẽ chuẩn bị chu toàn rồi hôn tạm biệt cậu, ngay sau đó tam biến vào gió đêm

Sáng hôm sau, Haruaki tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đang chửi rủa cái giấc mộng đáng sợ đêm qua thì một đám thị nữ xông vào phòng, chưa hiểu gì đã bị lột sạch đồ rồi khoác lên người cậu bộ lễ phục tân nương

Còn chưa kịp hỏi gì, cậu đã bị đẩy ra chính điện, nơi hai anh em kia đã ngồi sẵn, chỉ chờ cậu đến để uống rượu giao bôi, sau đó sẽ rước về phủ. Cha mẹ cậu cũng ở đó, nhưng đang bận tay bắt mặt mừng với bên thông gia, cha còn giơ ngón cái như muốn khen cậu khi vớ được hai chàng rể ngon 

Còn Haruaki, chỉ biết đứng như trời trồng giữa sảnh đường, gào thét đầy tuyệt vọng trong lòng,

"CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ÔNG TRỜI?!!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz