[Allharuaki|Yohaji] (Oneshot) Nụ cười em đẹp như thiên thần
(KuraiHaru/AllHaru) Cậu chủ nhỏ và chàng vệ sĩ
Au Haru là con trai của gia đình Mafia và Kurai là vệ sĩ bất đắc dĩ của cậuHaru: 15 (lúc mới gặp)
18 (hiện tại)_______________________________Xin chào, tôi tên là Kurai. Một công ăn lương từng làm việc cho chính phủ. Chính xác hơn là vệ sĩ của thủ tướng. Và tôi vừa bị tống cổ khỏi vị trí đóTại sao á? Vì không ngăn được cậu quý tử của lão đi đầu quân cho mafia đấyBất ngờ làm sao tôi lại được chính cái gia đình cầm đầu cái tổ chức mafia đó mời làm vệ sĩ của con trai nhà họCòn gửi tài xế đến đón kèm theo đồng hồ Rolex mạ vàng làm quà gặp mặtNgười ta có lòng chẳng lẽ tôi từ chối?Nhưng con nhà mafia chính thống lại cần bảo vệ á? Bại liệt hay gì?Và khi tới nơi tôi đã có ngay câu trả lời khi nhìn phần giới thiệu công việcĐương nhiên ngay khi đọc dòng đầu tôi đã muốn về nhà ngủ một giấc Trước tiên là phải kể đến đối tượng cần bảo vệ - Abe Haruaki - 15 tuổi Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, thằng nhóc này chỉ quái thai sau tên tâm thần chung họ với tôi!Tính nó không chỉ ngu ngơ, đi ba bước có thể té xuống cống rồi trèo lên như không có gì xảy ra mà còn có một nỗi ám ảnh sâu sắc với đồng phục thủy thủ Không đùa đâu, để tôi kể cho nghe— Ngày X tháng Y cướp xe cảnh sát rồi bốc đầu đến cửa hàng đồng phục vì nghe có mẫu mới— Ngày Z tháng X biến thành quái thai lộn người truy đuổi đám đàn em vì nghe có đứa phát ngôn 'Blazer là nhất!'— 5 lần 7 lượt bị bắt cóc vì thấy đồng phục thủy thủ giăng trước mắt— Bị đám côn đồ trung học hoặc học sinh tiểu học trấn lột như cơm bữaNếu tên chủ thuê không chú thích đây là con trai ổng thì còn khước tôi mới tinÀ kể ông em phải nói luôn ông anhNói ngắn gọn thì tên này bị BROCON nặngLúc mới gặp đã dí sát mặt tôi cảnh cáo gì mà"Không được động vào em ấy, đứng cách xa em ấy 3 mét trở lên, không được làm em ấy khóc, Haru cười thì chụp ảnh gửi tôi, v.v và m.m"Tài xế trở đến nhầm địa chỉ à? Này là trại tâm thần chứ trụ sở mafia đéo?Đó là những điều tôi nghĩ khi ông anh tên Amaaki xách cổ tôi nói bằng cái mặt cực kì dữ dằnNói dở thì cậu em trai cành vàng lá ngọc trong truyền thuyết xuất hiện.Ờm, nhìn cũng hiền hiền, có khi hồ sơ hơi phóng đại...?Đang ngơ ngác thì tên brocon bên cạnh tôi dứt khoát lột bỏ cái mặt như oni, lao tới ôm chầm lấy cậu ta. Cọng tóc ngố trên đầu cũng uốn lại thành hình trái timThằng khứa này không bị đa nhân cách tôi đi mời bạn gái cũ hẹn hòCậu em trai tên Haruaki đưa tay vỗ lưng anh mình như đã quá quen, thấy tôi liền cười tươi như hoa, nói"Em là Abe Haruaki! Rất vui được gặp anh, Kurai-san"May mà tôi chọn tròng kính đenThứ hai, thằng anh trời đánh thánh tông a.k.a điên + thần kinh đang làm bác sĩ chính tại đây Quá đủ lý do để tôi té gấpSong khi tôi tính chuồn thì bị ông ba kéo lại, rót cho chén trà đồng thời dúi vào tay tôi tấm séc 8 chữ số"Đây là 1/10 tiền lương của cậu, sau này sẽ còn có tiền thưởng"Tôi không trả lời vội. Một tay cầm chén trà húp một ngụm, tay còn lại nhét tấm chi phiếu vào túi quầnRồi gật đầuDo trà ngon nên tôi mới đồng ý _______________________________Xin chào, vẫn là tôi - KuraiTính đến nay tôi đã làm gia nhân trong cái tổ chức mafia này được ba nămẤy, gọi là 'tổ chức mafia' thì xúc phạm toàn bộ mafia ngoài kia mất. Nhưng thôi bỏ qua điNgoài cảm giác tự hào mỗi ngày khi vẫn giữ được cậu chủ nhà mình còn sống, tôi đã nhìn thấy đủ thứ kì quái đến độ nếu có người bảo:"Tôi vừa thấy một con cá mập ba chân đi giày sneaker, bận áo babydoll quần jean, đi shopping"Thì thay vì bấm số bệnh viện tâm thần, tôi sẽ vỗ vai người đó và nói:"Lần đầu à?"Vì nó còn dễ đối phó hơn những thứ tôi gặp hằng ngàyHãy ngồi xuống và nghe những kỉ niệm mà tôi chỉ muốn vứt vào thùng rác cho sạch não, như:— Thấy Haruaki cho nổ nguyên căn bếp khi cố bấm nút nồi cơm — Bị tên cộng sự được đồn là tình nhân của Haruaki xách cổ đe doạ trong cơn say— Chạy thục mạng theo xe bọn buôn người đến tận biên giới— Được cậu chủ cũ tặng cho ánh mắt 'con trai anh cũng húp à?' khi thấy tôi đỡ Haruaki— Chứng kiến thành viên chủ chốt đi chơi Pachinko với tên quạ vừa bắt cóc cậu chủ mình hôm qua— Nhìn Haruaki và đứa đàn em tâm tình với nhau kiểu:"Em làm được mà!""!///"Ngay . Giữa . Trận . Chiến— Mở cửa phòng nghỉ chung gặp cảnh Haruaki bị tên gì đó lúc nào cũng cười hoà nhã đè xuống sofa + nắm cà vạt, gằn giọng "Ngưng thân thiết với Mii-kun đi"Mình có kí túc xá riêng cho nhân viên đấy, vác nhau vô đó giùmCay nhất vẫn là vụ cậu ta bảo có người muốn gặp rồi dẫn tôi điĐến nơi thì mới biết cái người muốn gặp là Akira, nhưng hắn không đến một mình. Hắn vác theo mấy cái kim tiêm bảy sắc cầu vồng"Anh em mình tâm sự mỏng tí nha~?" Hắn cười cười nói, giống như bọn tôi thân thiết lắm vậyMá nó, chuỗi thành công tránh được tên điên này bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch phá nát rồiKhông nghĩ gì nhiều tôi xách cái giò lên chạy, tiện tay vác thằng mình vừa muốn dùng mặt nó chà sàn nhà đi luônCòn tên kia thì đuổi theo bọn tôi như đi catwalk tại sự kiện Miss World Beauty, trông cực kỳ chillƠn phước thế nào cả hai vẫn thoát được _______________________________Quay lại hiện tại, hôm nay là 21/2. Nghĩa là sinh nhật của tên ngốc tôi đang bảo vệ Thế nên là bọn tôi, và hai cộng sự của cậu ta là Hatanaka và Miki đi mua đồ cùng nhau Suôn sẻ được đúng 5 phút thì nhỏ đi lạc nên cả đám phải chia nhau ra tìmChỉ mong là chưa vượt biên qua Ấn Độ Cuối cùng cuộc shopping 3 tiếng dồn hết 2 tiếng đi tìm nhân vật chínhVẫn như mọi khi, người đầu tiên tìm thấy cậu Abe là tôi. Cái danh Dodomeki của tôi đâu phải để trưngLúc tôi tìm tới thì thấy cậu ta đang nói chuyện với một cô nàng Nekomata mặc đồng phục thủy thủ cách điệu. Nom thân thiết lắm, dẫn nhau vô quán nước luôn màSong nếu tôi không mang cậu ấy về đúng thời gian quy định thì sẽ bị trừ lương mất"Về được chưa?" Tôi đứng sau cái ghế cậu ta ngồi, điềm tĩnh nói"Oé!? Anh đứng đây từ bao giờ vậy?!!""Vừa tới""Ơ? Đây...đây là bạn anh ạ...?" Cô gái ngồi đối diện che miệng, mặt phiến đỏ khi nhìn sang tôi"Ừ, đây là vệ sĩ của anh á! Tên ảnh là—"Cốp!Tôi dọng thẳng cùi chỏ vào đầu cậu ta, không chút do dự "Tôi tìm mỏi cả mắt mà cậu còn có thời gian hàn huyên với gái nhà lành à?""T-tại em biết Kurai-san sẽ luôn tìm được em mà!""..."Đệch mợ, giờ tôi biết lý do tại sao nguyên cái tổ chức gọi người trước mắt là bạch nguyệt quang ba giới rồi đó Vì tên ngố này có thể làm người khác đỏ mặt với một câu nói thật lòng đậm mùi rizz!Kể cả tôi..."...Dù sao tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ cậu mà" Tôi nói, cảm thấy hai bên má đang nóng lên"Ể?! Kurai-san ngại hả? Tai anh đỏ ửng luôn kìa!!"Dứt lời, cậu Abe liền đứng dậy ngắm nghía tôi như kiểu đang nhìn một con gấu trúc trốn từ sở thú ra"Tôi không có ngại, làm ơn im đi" Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta tính dắt ra khỏi quán thì bị ánh mắt kì lạ của cô gái kia làm cho chú ýCô ta đang cầm điện thoại tính chìa ra chắc là để xin số, còn cái mặt đó...chẳng lẽ đang nhầm tôi và cậu trai này là một cặp? Tôi còn nghe được loáng thoáng gì mà "Trai càng gay càng đẹp là có thật..." Cô ta lẩm bẩm với cái mặt như ngộ ra chân lý cuộc đời Thôi kệ, vừa xem người ta như không khí giờ đứng lại giải thích chỉ tốn thời gian. Tôi giả điếc, kéo tay cậu Abe ra chỗ đám kia_______________________________"Haruaki-kun! May quá chưa lạc qua tỉnh khác""Trong lúc hai người quay lại bọn tôi đã mua đồ hết rồi""Cảm ơn, giờ về—" Tôi quay sang, người bên cạnh đã không cánh mà bay. Thấp thoáng phía xa là một cái xe tải đang phóng đi với tốc độ bàn thờ "...HAI NGƯỜI GỌI TIẾP VIỆN ĐI! TÔI ĐUỔI THEO TRƯỚC!!!" Hatanaka vứt lại một câu rồi chạy đi. Quả là Kamaitachi, đã chạy thì đuổi cũng đéo kịpLúc tôi đang suy nghĩ thì tên Shutendouji bên cạnh đã gọi điện báo cho trụ sở. 5 giây sau đã có hai ba chiếc xe chạy tớiNày là manga Nhật Bản chứ có phải phim hành động Fast & Furious của Mỹ đâu mà gọi phát có ngay vậy?Đang tính mở mồm nói thì cửa xe mở, một bàn tay thò ra lôi tôi vào rồi đóng sầm cửa lại"Bọn tôi nghe cậu Miki kể hết rồi, Akira cũng đã lần được địa điểm của bọn chúng, giờ chỉ cần đi theo hướng đó sẽ tới" Người vừa kéo tôi vào lên tiếng giải thích Uầy, lâu rồi mới thấy tổ chức này ra dáng mafiaTôi ngồi im, mấy cái khác đã được người khác xử lý xong hết tôi mò vào chỉ tổ phí côngChỉ mong vụ này xong nhanh để tôi còn về nghỉVì tôi cảm thấy bọn bắt cóc này không đơn giản_______________________________Kíttttttt!Tiếng bánh xe thắng gấp vang lên chói tai, kéo tôi khỏi dòng chảy suy nghĩ. Tôi lắc đầu, bước xuống xe theo đồng nghiệpThứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tên cầy hôi đang ngồi chồm hỗm hút thuốc ngay cổng nhà người ta"Sao cậu còn ở đây?" Người vừa nói là Douman, thành viên chủ chốt mà tôi từng thấy đi đánh Pachinko với thằng bắt cócSao tổ chức chưa xử vụ này nhỉ?"Tôi cũng tính vào thám thính tình hình, nhưng vừa bước vô thì tự nhiên hoá thành dạng thú luôn""Chắc bọn chúng dùng bùa phong ấn yêu pháp. Nhưng mà—""Chúng cũng sẽ không thể sử dụng yêu pháp trừ khi mang bùa vô hiệu hóa" Tôi chen lời "Đừng có cắt ngang khi người khác đang nói!!""Thôi thôi. Mấy người cho tôi xin. Miki, giờ cậu phá cửa—""Không đơn giản vậy đâu~"Một giọng nói nhây lầy vang lên, nghe là biết không phải dân đoàng hoàng. Và đúng như tôi nghĩ, kẻ vừa phát ngôn là tên tóc mai dài mới hôm qua còn lẻn vào phòng cậu Abe để dụ dỗ cậu ta về phe mìnhTôi chưa kịp ra tay thì đã thấy gã ta bị tát dính tường"A-Acchan bình tĩnh! Tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người thôi mà!!""Cảnh báo?" Tên đầu tím lạnh lùng hỏi, tay đang giơ lên cũng khựng lại giữa không trung "Ừ! Phía sau cửa có bom!!""Bom?!!" Cả đám đồng thành"Làm gì có bọn ngu nào đặt bom trong chính căn cứ của mình chứ?""Nhưng vẫn có khả năng mà Mii-kun, bọn họ còn có gan bắt cóc cậu Abe ngay trước mặt vệ sĩ của cậu ấy cơ mà" Tên thần may mắn lên tiếng, không quên đá xéo tôi một cái "...Gọi đội gỡ bom, chỉ để phòng thờ thôi. Còn anh...""Hehe, nhớ bao quân đoàn Tengu một tháng ăn uống nha—""Cảm ơn đằng ấy nhiều" Dứt lời hắn liền thẳng tay tán con quạ đó một phát nữaMà dù sao tên đó cũng là M, chắc ổnĐội gỡ bom cũng nhanh chóng tới, hoá ra thật sự có một quả bom hạng nặng được gắn ngay tay cầm phía trong. Chiến dịch giải cứu không ngờ lại có thêm phần gỡ chất nổ cao ápNhưng tôi cũng có cùng thắc mắc với cậu nhóc tóc vàng kia. Nếu quả bom nổ chẳng phải sẽ thiệt cho cả hai bên hay sao? Nhất là với bọn chúng'Việc này ngày càng kì lạ...' Tôi lại lắc đầu, dạo này có vẻ tôi nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường. Chắc bị thằng nhóc mê đồ thủy thủ nào đó ám rồi"Kurai bị đau đầu hả? Để anh mổ cho!""XIN KIẾU!!! Mà ông từ đâu ra vậy?!""Hai anh em bên kia bớt tình thương mến thương lại!"Sau tiếng gọi cánh cửa chính liền bật mở, lộ ra hành lang tối om, kèm theo cả tiếng gió hú. Trông y chang một cảnh gắp ra từ phim ma"Theo thông tin cung cấp thì toà nhà này không chỉ có 9 tầng mà còn có tầng hầm và nhà kính""Vãi, tụi nó lấy đâu ra tiền xây cái đống này vậy?""Giờ chỉ còn cách chia nhóm đi từng tầng một điều tra thôi, yêu pháp lẫn vật lý đều không sử dụng được mà"Cuối cùng thì quyết định chia thành 4 đội, tôi cũng không phản đối. Chỉ cần không chung đội với tên khùng điên kia là đượcVà như ý nguyện, tôi được phân vào đội đi tìm người tại tầng 7,8,9Nghe bảo là phòng nghỉ, nhưng cũng là chỗ dễ lạc nhất. Tại phòng nào cũng giống nhau như được copy paste vì thằng kiến trúc sư lười không thèm sáng tạoNên cách tối ưu nhất là đi mở từng phòng một như chơi trốn tìmĐương nhiên là cả đám lại chia nhau ra, tôi tìm 1 mình tại tầng 9, những người khác thì 2 tầng còn lại. Tại sao á? Vì tầng nào cũng nhiều phòng vãi đạn raTôi mở cánh cửa đầu tiên TrậtCũng đúng, tôi đâu phải thần may mắn đâu mà ước cái có ngay được Tôi mở cái bên cạnh Trật tiếpVẫn ổn, còn nhiều Tôi lại mởTrật nữa...Quá tam ba bậnTôi vẫn cố gắng không bỏ cuộc, sợ nếu lỡ đấm nát cửa lại có phần trăm đấm luôn người cần tìm Song cái tôi để ý là mấy căn phòng trống không một cách lạ thường, giống như...đã được dọn dẹp kĩ lưỡng từ trước?Bùm!Tiếng nổ rung trời vọng lên từ tầng dưới, mang theo cả khói và mùi khét đặc trưng, toà nhà cũng bị nó làm cho chấn động một nhịp[Là bom hẹn giờ!][Đám này cài bom hẹn giờ khắp toà nhà!!!]Từ bộ đàm truyền ra giọng của đồng nghiệp, còn lẫn cả vài tiếng nổ lớn nhỏ trong đó. Tôi càu nhàu, lại xoay tay nắm cửaChết tiệt, lại trống không!"Cái chỗ quỷ quái này bị cái—"Bùm!Một tiếng nổ khác, lần này gần hơn trước. Nói thật tôi chỉ mong trong đống thuốc nổ đó không lẫn một thằng nhõi nào có cọng ăng ten trên đầu...Tôi lau mồ hôi, chuyển sự chú ý sang cánh cửa bên cạnhMột lần nữa, chẳng có gì cảChân tôi bước nhanh hơn, chuyển dần sang chạy. Tiếng bom nổ, giọng người khác rè rè qua bộ đàm, và cả tiếng thình thịch trong lồng ngực tôi hoà lẫn với nhauTạo thành một ca khúc quái dịTôi chửi thề, tay vẫn không ngừng mở rồi đóng cửa. Để rồi chân tôi dừng lại ở căn phòng cuối cùngDứt khoát mở nó ra"A..."Tôi thở ra một hơi, trái tim đang treo lơ lửng cũng bình tĩnh lại đôi phầnVì Haruaki đang đứng ngay đó, trơ trọi một mìnhMấy tên bắt cóc thì không thấy đâu, chắc vì biết kèo này không thơm nên biến trước rồi. Kệ vậy, không tôi thì đám kia cũng bắt lại hết àĐiều quan trọng hiện tại là đưa cậu ta ra khỏi đây"Kurai-san..." Haruaki thều thào, gương mặt cũng xanh xao hẳn đi. Chẳng lẽ cậu ta nghẹt khí? Song nếu là sự thật thì đã ngất lâu rồi"Ừ, tôi đây. Về thôi, rồi báo—?!"Tôi chết lặng, thật sự tự hỏi tại sao cậu nhóc chưa bất tỉnh trong căn phòng kín tràn ngập khói nàyĐôi bàn tay Haruaki nhuốm máu đỏ tươi, tiếng máu nhỏ giọt vang lên tí tách, nhuộm một mảng sàn trong sắc đỏ chói mắt. Thấp thoáng còn thấy được hai vết cắt sâu giữ lòng bàn tay cậu và con dao còn dính máu nóng hổiChưa để tôi kịp hoàn hồn, tiếng tích tắc nhỏ bé len lỏi vào tai, cùng ánh đèn led đỏ chớp tắt như trêu ngươi. Trên cổ Haruaki là một quả bom Cốt là để đe doạHoặc tiêu hủy khi kế hoạch gặp bất trắcTôi nheo mắt nhìn con số đang đếm ngược:00:05Không kịp gọi đội gỡ bom đến"A-Abe, bình tĩnh. Đứng yên đó, tôi sẽ gỡ bom!"Tôi vô thức thốt lên những lời trấn an ngắt quãng, bàn tay đang đưa ra cũng run lênNhưng rõ ràng kẻ đang hoảng sợ là tôi "Rồi ta cùng về nhà nhé? Cậu Amaaki đang đợi đó" Tôi vừa nói, vừa bước nhanh"..."Haruaki im lặng, nhìn về phía tôi. Bằng con ngươi đỏ máu00:04Tôi lao đến, tôi chẳng phải một tên ngu ngốc không biết đâu là đường chết. Nhưng tôi không muốn chấp nhận cái kết nàyTôi chắc chắn sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây!Chỉ cần không có thêm bất kỳ sự cản trở nào khác00:03Tay tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, tay còn lại rút dao cắt dây, chỉ cần nhanh tay và chính xác—Bùm!Lại một tiếng nổ khác, ồn đến mức màn nhĩ tôi sắp thủng đến nơi. Toà nhà như không chống đỡ nổi sau mấy vụ nổ liên tiếp, rung lắc dữ dội Tôi mất cảnh giác trong một khắc, để rồi bị lực mạnh đẩy ra xa Là Haruaki"LÀM THẾ NÀO—" Cậu ta có thể đẩy tôi bằng đôi bàn tay đầy máu đó?!Để rồi tôi thấy Haruaki mấp máy môi00:02Cậu ấy cườiĐiệu cười ngốc nghếch, yếu ớt hằng ngày mà cậu hay trưng ra kiểu 'tôi ổn mà'Nhưng nó làm sống mũi tôi cay Tại sao một cậu nhóc 18 tuổi có thể mỉm cười trong khoảng khắc cận kề cái chết chứ!?Cớ sao lại ngăn cản tôi?!Tại sao—"Agh!?"Thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôiĐèn? Trần? Tôi không biết, nhưng máu đang chảy xuống trán và mắt tôi mờ dần00:01"HARUAKI!!!" Tôi hét lên thất thanh, tay vươn ra như muốn nắm lấy thân ảnh đang chìm trong biển lửa đóLàm ơn...DỪNG LẠI ĐI!!!00:00BÙM!Quả bom trên cổ cậu nổ tung, sức công phá mạnh mẽ thổi tung mọi thứ trong bán kính xung quanh. Bao gồm cả tôiThân thể tôi theo oán tính đập mạnh vào tường. Trong cơn mơ hồ, tôi ho sặc sụa, cảm nhận được mùi kim loại tang tưởi đến buồn nôn trong khoang miệngTai ù đặc, không thể nghe thấy gì. Mọi thứ xung quanh cũng chìm trong khói bụi mờ mịtCộpThứ gì đó chạm vào mũi giày tôi, nó văng ra từ căn phòng nhỏ ấy. Tôi cúi xuống, đôi đồng tử đỏ rực ngay lập tức co lại đầy tuyệt vọngTrong tầm nhìn bị làm mờ bởi cát bụi và máu của chính bản thân. Tôi nhìn thấy nóĐầuCái đầu với phần cổ đang cháy dở của Haruaki đang ở ngay trước mắt. Thứ còn tàn nhẫn hơn cả nụ cười cuối cùng cậu dành cho tôiTôi muốn gào lên, song cổ họng nghẹn lại. Như có ai nhét hàng tấn đá vàoRồi trần nhà sập xuống, chôn vùi cả tôi và mảnh đầu nhỏ bé đang nằm gọn dưới chân_______________________________"T-tại em biết Kurai-san sẽ luôn tìm được em mà!""...!?"Tôi chớp mắtTiếng giày da nện lên sàn cẩm thạch, tiếng cười nói râm ran của vài nhóm bạn trẻ, tiếng nhạc nhẹ khẽ vang từ chiếc loa trên quầy thu ngân lẫn với mùi cà phê rang thoang thoảngĐây...chẳng phải là quán nước lúc nãy sao?Tại sao tôi lại ở đây chứ? Đáng lẽ giờ tôi đã bị đè chết giữa đống đổ nát của toà nhà đó rồi mới phải"Kurai-san...?"Thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai làm tôi khẽ rùng mình. Khi đưa mắt nhìn sang, Haruaki vẫn ngồi ở đó, lo lắng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lựuCậu ấy còn sốngTay tôi vươn ra, ôm lấy cơ thể người trước mắt mặc cho ánh nhìn của đám khách hàng đang hướng về phía cả hai. Ấm, rất ấmTôi không biết bằng cách nào mình có thể trở lại khoảng khắc nàySong nếu tôi đã ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để tương lai tồi tệ ấy lặp lạiTôi sẽ cứu Haruaki_______________________________Cuối cùng Kurai tiến vào vòng lặp phải chứng kiến Haruaki chết hết lần này đến lần khác trong chính sinh nhật 18 tuổi của mình, cái ngày mà tưởng chừng như sẽ đầy hạnh phúc. Nhưng thay vì bánh kem, bóng bay và các lời chúc. Thứ cậu bé ấy nhận được chỉ là những vết cắt, lời chửi rủa và những cái chết tức tưởi. Phải trút hơi thở cuối cùng khi cơ thể mình bị nghiền nát dưới gầm xe tải, chờ đầu mình nổ tung vì bom, cảm nhận nội tạng mình nát vụn dưới bàn tay của kẻ xa lạ. Để rồi mọi thứ quay trở lại, như một trò đùa bệnh hoạn. Gieo vào tim Kurai hạt giống của sự tuyệt vọng khi phải nhìn cậu chết ngay trước mắt, khắc ghi nó để tiếp tục quay lại sửa chữa. Nhưng bằng cách nào khi cái chết có thể ập đến từ mọi ngóc ngách? Hắn không phải một kẻ vô cảm. Sức chịu đựng của hắn có hạn. Hắn thật sự muốn bỏ cuộcVà trong cái tình huống tưởng chừng như vô vọng ấy. Một người nữa bị kéo vào, là Miki. Không chỉ y, lần lượt những người khác cũng bị lôi vào thứ vòng lặp đáng nguyền rủa đó. Chỉ khi cứu được cậu, tất cả mới kết thúc. Song liệu bọn họ có chịu được tới đó? Liệu trong số bọn họ có ai vô cảm đến mức đủ can đảm để nhìn thân xác nát bấy của Haruaki mà không sụp đổ? Để đạt được thứ người đời gọi là 'Good Ending' ?Không ai biết câu trả lời...Vì số phận của họ phải do họ quyết định _______________________________Plot ngon thường là Oneshot
18 (hiện tại)_______________________________Xin chào, tôi tên là Kurai. Một công ăn lương từng làm việc cho chính phủ. Chính xác hơn là vệ sĩ của thủ tướng. Và tôi vừa bị tống cổ khỏi vị trí đóTại sao á? Vì không ngăn được cậu quý tử của lão đi đầu quân cho mafia đấyBất ngờ làm sao tôi lại được chính cái gia đình cầm đầu cái tổ chức mafia đó mời làm vệ sĩ của con trai nhà họCòn gửi tài xế đến đón kèm theo đồng hồ Rolex mạ vàng làm quà gặp mặtNgười ta có lòng chẳng lẽ tôi từ chối?Nhưng con nhà mafia chính thống lại cần bảo vệ á? Bại liệt hay gì?Và khi tới nơi tôi đã có ngay câu trả lời khi nhìn phần giới thiệu công việcĐương nhiên ngay khi đọc dòng đầu tôi đã muốn về nhà ngủ một giấc Trước tiên là phải kể đến đối tượng cần bảo vệ - Abe Haruaki - 15 tuổi Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, thằng nhóc này chỉ quái thai sau tên tâm thần chung họ với tôi!Tính nó không chỉ ngu ngơ, đi ba bước có thể té xuống cống rồi trèo lên như không có gì xảy ra mà còn có một nỗi ám ảnh sâu sắc với đồng phục thủy thủ Không đùa đâu, để tôi kể cho nghe— Ngày X tháng Y cướp xe cảnh sát rồi bốc đầu đến cửa hàng đồng phục vì nghe có mẫu mới— Ngày Z tháng X biến thành quái thai lộn người truy đuổi đám đàn em vì nghe có đứa phát ngôn 'Blazer là nhất!'— 5 lần 7 lượt bị bắt cóc vì thấy đồng phục thủy thủ giăng trước mắt— Bị đám côn đồ trung học hoặc học sinh tiểu học trấn lột như cơm bữaNếu tên chủ thuê không chú thích đây là con trai ổng thì còn khước tôi mới tinÀ kể ông em phải nói luôn ông anhNói ngắn gọn thì tên này bị BROCON nặngLúc mới gặp đã dí sát mặt tôi cảnh cáo gì mà"Không được động vào em ấy, đứng cách xa em ấy 3 mét trở lên, không được làm em ấy khóc, Haru cười thì chụp ảnh gửi tôi, v.v và m.m"Tài xế trở đến nhầm địa chỉ à? Này là trại tâm thần chứ trụ sở mafia đéo?Đó là những điều tôi nghĩ khi ông anh tên Amaaki xách cổ tôi nói bằng cái mặt cực kì dữ dằnNói dở thì cậu em trai cành vàng lá ngọc trong truyền thuyết xuất hiện.Ờm, nhìn cũng hiền hiền, có khi hồ sơ hơi phóng đại...?Đang ngơ ngác thì tên brocon bên cạnh tôi dứt khoát lột bỏ cái mặt như oni, lao tới ôm chầm lấy cậu ta. Cọng tóc ngố trên đầu cũng uốn lại thành hình trái timThằng khứa này không bị đa nhân cách tôi đi mời bạn gái cũ hẹn hòCậu em trai tên Haruaki đưa tay vỗ lưng anh mình như đã quá quen, thấy tôi liền cười tươi như hoa, nói"Em là Abe Haruaki! Rất vui được gặp anh, Kurai-san"May mà tôi chọn tròng kính đenThứ hai, thằng anh trời đánh thánh tông a.k.a điên + thần kinh đang làm bác sĩ chính tại đây Quá đủ lý do để tôi té gấpSong khi tôi tính chuồn thì bị ông ba kéo lại, rót cho chén trà đồng thời dúi vào tay tôi tấm séc 8 chữ số"Đây là 1/10 tiền lương của cậu, sau này sẽ còn có tiền thưởng"Tôi không trả lời vội. Một tay cầm chén trà húp một ngụm, tay còn lại nhét tấm chi phiếu vào túi quầnRồi gật đầuDo trà ngon nên tôi mới đồng ý _______________________________Xin chào, vẫn là tôi - KuraiTính đến nay tôi đã làm gia nhân trong cái tổ chức mafia này được ba nămẤy, gọi là 'tổ chức mafia' thì xúc phạm toàn bộ mafia ngoài kia mất. Nhưng thôi bỏ qua điNgoài cảm giác tự hào mỗi ngày khi vẫn giữ được cậu chủ nhà mình còn sống, tôi đã nhìn thấy đủ thứ kì quái đến độ nếu có người bảo:"Tôi vừa thấy một con cá mập ba chân đi giày sneaker, bận áo babydoll quần jean, đi shopping"Thì thay vì bấm số bệnh viện tâm thần, tôi sẽ vỗ vai người đó và nói:"Lần đầu à?"Vì nó còn dễ đối phó hơn những thứ tôi gặp hằng ngàyHãy ngồi xuống và nghe những kỉ niệm mà tôi chỉ muốn vứt vào thùng rác cho sạch não, như:— Thấy Haruaki cho nổ nguyên căn bếp khi cố bấm nút nồi cơm — Bị tên cộng sự được đồn là tình nhân của Haruaki xách cổ đe doạ trong cơn say— Chạy thục mạng theo xe bọn buôn người đến tận biên giới— Được cậu chủ cũ tặng cho ánh mắt 'con trai anh cũng húp à?' khi thấy tôi đỡ Haruaki— Chứng kiến thành viên chủ chốt đi chơi Pachinko với tên quạ vừa bắt cóc cậu chủ mình hôm qua— Nhìn Haruaki và đứa đàn em tâm tình với nhau kiểu:"Em làm được mà!""!///"Ngay . Giữa . Trận . Chiến— Mở cửa phòng nghỉ chung gặp cảnh Haruaki bị tên gì đó lúc nào cũng cười hoà nhã đè xuống sofa + nắm cà vạt, gằn giọng "Ngưng thân thiết với Mii-kun đi"Mình có kí túc xá riêng cho nhân viên đấy, vác nhau vô đó giùmCay nhất vẫn là vụ cậu ta bảo có người muốn gặp rồi dẫn tôi điĐến nơi thì mới biết cái người muốn gặp là Akira, nhưng hắn không đến một mình. Hắn vác theo mấy cái kim tiêm bảy sắc cầu vồng"Anh em mình tâm sự mỏng tí nha~?" Hắn cười cười nói, giống như bọn tôi thân thiết lắm vậyMá nó, chuỗi thành công tránh được tên điên này bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch phá nát rồiKhông nghĩ gì nhiều tôi xách cái giò lên chạy, tiện tay vác thằng mình vừa muốn dùng mặt nó chà sàn nhà đi luônCòn tên kia thì đuổi theo bọn tôi như đi catwalk tại sự kiện Miss World Beauty, trông cực kỳ chillƠn phước thế nào cả hai vẫn thoát được _______________________________Quay lại hiện tại, hôm nay là 21/2. Nghĩa là sinh nhật của tên ngốc tôi đang bảo vệ Thế nên là bọn tôi, và hai cộng sự của cậu ta là Hatanaka và Miki đi mua đồ cùng nhau Suôn sẻ được đúng 5 phút thì nhỏ đi lạc nên cả đám phải chia nhau ra tìmChỉ mong là chưa vượt biên qua Ấn Độ Cuối cùng cuộc shopping 3 tiếng dồn hết 2 tiếng đi tìm nhân vật chínhVẫn như mọi khi, người đầu tiên tìm thấy cậu Abe là tôi. Cái danh Dodomeki của tôi đâu phải để trưngLúc tôi tìm tới thì thấy cậu ta đang nói chuyện với một cô nàng Nekomata mặc đồng phục thủy thủ cách điệu. Nom thân thiết lắm, dẫn nhau vô quán nước luôn màSong nếu tôi không mang cậu ấy về đúng thời gian quy định thì sẽ bị trừ lương mất"Về được chưa?" Tôi đứng sau cái ghế cậu ta ngồi, điềm tĩnh nói"Oé!? Anh đứng đây từ bao giờ vậy?!!""Vừa tới""Ơ? Đây...đây là bạn anh ạ...?" Cô gái ngồi đối diện che miệng, mặt phiến đỏ khi nhìn sang tôi"Ừ, đây là vệ sĩ của anh á! Tên ảnh là—"Cốp!Tôi dọng thẳng cùi chỏ vào đầu cậu ta, không chút do dự "Tôi tìm mỏi cả mắt mà cậu còn có thời gian hàn huyên với gái nhà lành à?""T-tại em biết Kurai-san sẽ luôn tìm được em mà!""..."Đệch mợ, giờ tôi biết lý do tại sao nguyên cái tổ chức gọi người trước mắt là bạch nguyệt quang ba giới rồi đó Vì tên ngố này có thể làm người khác đỏ mặt với một câu nói thật lòng đậm mùi rizz!Kể cả tôi..."...Dù sao tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ cậu mà" Tôi nói, cảm thấy hai bên má đang nóng lên"Ể?! Kurai-san ngại hả? Tai anh đỏ ửng luôn kìa!!"Dứt lời, cậu Abe liền đứng dậy ngắm nghía tôi như kiểu đang nhìn một con gấu trúc trốn từ sở thú ra"Tôi không có ngại, làm ơn im đi" Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta tính dắt ra khỏi quán thì bị ánh mắt kì lạ của cô gái kia làm cho chú ýCô ta đang cầm điện thoại tính chìa ra chắc là để xin số, còn cái mặt đó...chẳng lẽ đang nhầm tôi và cậu trai này là một cặp? Tôi còn nghe được loáng thoáng gì mà "Trai càng gay càng đẹp là có thật..." Cô ta lẩm bẩm với cái mặt như ngộ ra chân lý cuộc đời Thôi kệ, vừa xem người ta như không khí giờ đứng lại giải thích chỉ tốn thời gian. Tôi giả điếc, kéo tay cậu Abe ra chỗ đám kia_______________________________"Haruaki-kun! May quá chưa lạc qua tỉnh khác""Trong lúc hai người quay lại bọn tôi đã mua đồ hết rồi""Cảm ơn, giờ về—" Tôi quay sang, người bên cạnh đã không cánh mà bay. Thấp thoáng phía xa là một cái xe tải đang phóng đi với tốc độ bàn thờ "...HAI NGƯỜI GỌI TIẾP VIỆN ĐI! TÔI ĐUỔI THEO TRƯỚC!!!" Hatanaka vứt lại một câu rồi chạy đi. Quả là Kamaitachi, đã chạy thì đuổi cũng đéo kịpLúc tôi đang suy nghĩ thì tên Shutendouji bên cạnh đã gọi điện báo cho trụ sở. 5 giây sau đã có hai ba chiếc xe chạy tớiNày là manga Nhật Bản chứ có phải phim hành động Fast & Furious của Mỹ đâu mà gọi phát có ngay vậy?Đang tính mở mồm nói thì cửa xe mở, một bàn tay thò ra lôi tôi vào rồi đóng sầm cửa lại"Bọn tôi nghe cậu Miki kể hết rồi, Akira cũng đã lần được địa điểm của bọn chúng, giờ chỉ cần đi theo hướng đó sẽ tới" Người vừa kéo tôi vào lên tiếng giải thích Uầy, lâu rồi mới thấy tổ chức này ra dáng mafiaTôi ngồi im, mấy cái khác đã được người khác xử lý xong hết tôi mò vào chỉ tổ phí côngChỉ mong vụ này xong nhanh để tôi còn về nghỉVì tôi cảm thấy bọn bắt cóc này không đơn giản_______________________________Kíttttttt!Tiếng bánh xe thắng gấp vang lên chói tai, kéo tôi khỏi dòng chảy suy nghĩ. Tôi lắc đầu, bước xuống xe theo đồng nghiệpThứ đầu tiên đập vào mắt tôi là tên cầy hôi đang ngồi chồm hỗm hút thuốc ngay cổng nhà người ta"Sao cậu còn ở đây?" Người vừa nói là Douman, thành viên chủ chốt mà tôi từng thấy đi đánh Pachinko với thằng bắt cócSao tổ chức chưa xử vụ này nhỉ?"Tôi cũng tính vào thám thính tình hình, nhưng vừa bước vô thì tự nhiên hoá thành dạng thú luôn""Chắc bọn chúng dùng bùa phong ấn yêu pháp. Nhưng mà—""Chúng cũng sẽ không thể sử dụng yêu pháp trừ khi mang bùa vô hiệu hóa" Tôi chen lời "Đừng có cắt ngang khi người khác đang nói!!""Thôi thôi. Mấy người cho tôi xin. Miki, giờ cậu phá cửa—""Không đơn giản vậy đâu~"Một giọng nói nhây lầy vang lên, nghe là biết không phải dân đoàng hoàng. Và đúng như tôi nghĩ, kẻ vừa phát ngôn là tên tóc mai dài mới hôm qua còn lẻn vào phòng cậu Abe để dụ dỗ cậu ta về phe mìnhTôi chưa kịp ra tay thì đã thấy gã ta bị tát dính tường"A-Acchan bình tĩnh! Tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người thôi mà!!""Cảnh báo?" Tên đầu tím lạnh lùng hỏi, tay đang giơ lên cũng khựng lại giữa không trung "Ừ! Phía sau cửa có bom!!""Bom?!!" Cả đám đồng thành"Làm gì có bọn ngu nào đặt bom trong chính căn cứ của mình chứ?""Nhưng vẫn có khả năng mà Mii-kun, bọn họ còn có gan bắt cóc cậu Abe ngay trước mặt vệ sĩ của cậu ấy cơ mà" Tên thần may mắn lên tiếng, không quên đá xéo tôi một cái "...Gọi đội gỡ bom, chỉ để phòng thờ thôi. Còn anh...""Hehe, nhớ bao quân đoàn Tengu một tháng ăn uống nha—""Cảm ơn đằng ấy nhiều" Dứt lời hắn liền thẳng tay tán con quạ đó một phát nữaMà dù sao tên đó cũng là M, chắc ổnĐội gỡ bom cũng nhanh chóng tới, hoá ra thật sự có một quả bom hạng nặng được gắn ngay tay cầm phía trong. Chiến dịch giải cứu không ngờ lại có thêm phần gỡ chất nổ cao ápNhưng tôi cũng có cùng thắc mắc với cậu nhóc tóc vàng kia. Nếu quả bom nổ chẳng phải sẽ thiệt cho cả hai bên hay sao? Nhất là với bọn chúng'Việc này ngày càng kì lạ...' Tôi lại lắc đầu, dạo này có vẻ tôi nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường. Chắc bị thằng nhóc mê đồ thủy thủ nào đó ám rồi"Kurai bị đau đầu hả? Để anh mổ cho!""XIN KIẾU!!! Mà ông từ đâu ra vậy?!""Hai anh em bên kia bớt tình thương mến thương lại!"Sau tiếng gọi cánh cửa chính liền bật mở, lộ ra hành lang tối om, kèm theo cả tiếng gió hú. Trông y chang một cảnh gắp ra từ phim ma"Theo thông tin cung cấp thì toà nhà này không chỉ có 9 tầng mà còn có tầng hầm và nhà kính""Vãi, tụi nó lấy đâu ra tiền xây cái đống này vậy?""Giờ chỉ còn cách chia nhóm đi từng tầng một điều tra thôi, yêu pháp lẫn vật lý đều không sử dụng được mà"Cuối cùng thì quyết định chia thành 4 đội, tôi cũng không phản đối. Chỉ cần không chung đội với tên khùng điên kia là đượcVà như ý nguyện, tôi được phân vào đội đi tìm người tại tầng 7,8,9Nghe bảo là phòng nghỉ, nhưng cũng là chỗ dễ lạc nhất. Tại phòng nào cũng giống nhau như được copy paste vì thằng kiến trúc sư lười không thèm sáng tạoNên cách tối ưu nhất là đi mở từng phòng một như chơi trốn tìmĐương nhiên là cả đám lại chia nhau ra, tôi tìm 1 mình tại tầng 9, những người khác thì 2 tầng còn lại. Tại sao á? Vì tầng nào cũng nhiều phòng vãi đạn raTôi mở cánh cửa đầu tiên TrậtCũng đúng, tôi đâu phải thần may mắn đâu mà ước cái có ngay được Tôi mở cái bên cạnh Trật tiếpVẫn ổn, còn nhiều Tôi lại mởTrật nữa...Quá tam ba bậnTôi vẫn cố gắng không bỏ cuộc, sợ nếu lỡ đấm nát cửa lại có phần trăm đấm luôn người cần tìm Song cái tôi để ý là mấy căn phòng trống không một cách lạ thường, giống như...đã được dọn dẹp kĩ lưỡng từ trước?Bùm!Tiếng nổ rung trời vọng lên từ tầng dưới, mang theo cả khói và mùi khét đặc trưng, toà nhà cũng bị nó làm cho chấn động một nhịp[Là bom hẹn giờ!][Đám này cài bom hẹn giờ khắp toà nhà!!!]Từ bộ đàm truyền ra giọng của đồng nghiệp, còn lẫn cả vài tiếng nổ lớn nhỏ trong đó. Tôi càu nhàu, lại xoay tay nắm cửaChết tiệt, lại trống không!"Cái chỗ quỷ quái này bị cái—"Bùm!Một tiếng nổ khác, lần này gần hơn trước. Nói thật tôi chỉ mong trong đống thuốc nổ đó không lẫn một thằng nhõi nào có cọng ăng ten trên đầu...Tôi lau mồ hôi, chuyển sự chú ý sang cánh cửa bên cạnhMột lần nữa, chẳng có gì cảChân tôi bước nhanh hơn, chuyển dần sang chạy. Tiếng bom nổ, giọng người khác rè rè qua bộ đàm, và cả tiếng thình thịch trong lồng ngực tôi hoà lẫn với nhauTạo thành một ca khúc quái dịTôi chửi thề, tay vẫn không ngừng mở rồi đóng cửa. Để rồi chân tôi dừng lại ở căn phòng cuối cùngDứt khoát mở nó ra"A..."Tôi thở ra một hơi, trái tim đang treo lơ lửng cũng bình tĩnh lại đôi phầnVì Haruaki đang đứng ngay đó, trơ trọi một mìnhMấy tên bắt cóc thì không thấy đâu, chắc vì biết kèo này không thơm nên biến trước rồi. Kệ vậy, không tôi thì đám kia cũng bắt lại hết àĐiều quan trọng hiện tại là đưa cậu ta ra khỏi đây"Kurai-san..." Haruaki thều thào, gương mặt cũng xanh xao hẳn đi. Chẳng lẽ cậu ta nghẹt khí? Song nếu là sự thật thì đã ngất lâu rồi"Ừ, tôi đây. Về thôi, rồi báo—?!"Tôi chết lặng, thật sự tự hỏi tại sao cậu nhóc chưa bất tỉnh trong căn phòng kín tràn ngập khói nàyĐôi bàn tay Haruaki nhuốm máu đỏ tươi, tiếng máu nhỏ giọt vang lên tí tách, nhuộm một mảng sàn trong sắc đỏ chói mắt. Thấp thoáng còn thấy được hai vết cắt sâu giữ lòng bàn tay cậu và con dao còn dính máu nóng hổiChưa để tôi kịp hoàn hồn, tiếng tích tắc nhỏ bé len lỏi vào tai, cùng ánh đèn led đỏ chớp tắt như trêu ngươi. Trên cổ Haruaki là một quả bom Cốt là để đe doạHoặc tiêu hủy khi kế hoạch gặp bất trắcTôi nheo mắt nhìn con số đang đếm ngược:00:05Không kịp gọi đội gỡ bom đến"A-Abe, bình tĩnh. Đứng yên đó, tôi sẽ gỡ bom!"Tôi vô thức thốt lên những lời trấn an ngắt quãng, bàn tay đang đưa ra cũng run lênNhưng rõ ràng kẻ đang hoảng sợ là tôi "Rồi ta cùng về nhà nhé? Cậu Amaaki đang đợi đó" Tôi vừa nói, vừa bước nhanh"..."Haruaki im lặng, nhìn về phía tôi. Bằng con ngươi đỏ máu00:04Tôi lao đến, tôi chẳng phải một tên ngu ngốc không biết đâu là đường chết. Nhưng tôi không muốn chấp nhận cái kết nàyTôi chắc chắn sẽ đưa cậu ấy ra khỏi đây!Chỉ cần không có thêm bất kỳ sự cản trở nào khác00:03Tay tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, tay còn lại rút dao cắt dây, chỉ cần nhanh tay và chính xác—Bùm!Lại một tiếng nổ khác, ồn đến mức màn nhĩ tôi sắp thủng đến nơi. Toà nhà như không chống đỡ nổi sau mấy vụ nổ liên tiếp, rung lắc dữ dội Tôi mất cảnh giác trong một khắc, để rồi bị lực mạnh đẩy ra xa Là Haruaki"LÀM THẾ NÀO—" Cậu ta có thể đẩy tôi bằng đôi bàn tay đầy máu đó?!Để rồi tôi thấy Haruaki mấp máy môi00:02Cậu ấy cườiĐiệu cười ngốc nghếch, yếu ớt hằng ngày mà cậu hay trưng ra kiểu 'tôi ổn mà'Nhưng nó làm sống mũi tôi cay Tại sao một cậu nhóc 18 tuổi có thể mỉm cười trong khoảng khắc cận kề cái chết chứ!?Cớ sao lại ngăn cản tôi?!Tại sao—"Agh!?"Thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôiĐèn? Trần? Tôi không biết, nhưng máu đang chảy xuống trán và mắt tôi mờ dần00:01"HARUAKI!!!" Tôi hét lên thất thanh, tay vươn ra như muốn nắm lấy thân ảnh đang chìm trong biển lửa đóLàm ơn...DỪNG LẠI ĐI!!!00:00BÙM!Quả bom trên cổ cậu nổ tung, sức công phá mạnh mẽ thổi tung mọi thứ trong bán kính xung quanh. Bao gồm cả tôiThân thể tôi theo oán tính đập mạnh vào tường. Trong cơn mơ hồ, tôi ho sặc sụa, cảm nhận được mùi kim loại tang tưởi đến buồn nôn trong khoang miệngTai ù đặc, không thể nghe thấy gì. Mọi thứ xung quanh cũng chìm trong khói bụi mờ mịtCộpThứ gì đó chạm vào mũi giày tôi, nó văng ra từ căn phòng nhỏ ấy. Tôi cúi xuống, đôi đồng tử đỏ rực ngay lập tức co lại đầy tuyệt vọngTrong tầm nhìn bị làm mờ bởi cát bụi và máu của chính bản thân. Tôi nhìn thấy nóĐầuCái đầu với phần cổ đang cháy dở của Haruaki đang ở ngay trước mắt. Thứ còn tàn nhẫn hơn cả nụ cười cuối cùng cậu dành cho tôiTôi muốn gào lên, song cổ họng nghẹn lại. Như có ai nhét hàng tấn đá vàoRồi trần nhà sập xuống, chôn vùi cả tôi và mảnh đầu nhỏ bé đang nằm gọn dưới chân_______________________________"T-tại em biết Kurai-san sẽ luôn tìm được em mà!""...!?"Tôi chớp mắtTiếng giày da nện lên sàn cẩm thạch, tiếng cười nói râm ran của vài nhóm bạn trẻ, tiếng nhạc nhẹ khẽ vang từ chiếc loa trên quầy thu ngân lẫn với mùi cà phê rang thoang thoảngĐây...chẳng phải là quán nước lúc nãy sao?Tại sao tôi lại ở đây chứ? Đáng lẽ giờ tôi đã bị đè chết giữa đống đổ nát của toà nhà đó rồi mới phải"Kurai-san...?"Thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai làm tôi khẽ rùng mình. Khi đưa mắt nhìn sang, Haruaki vẫn ngồi ở đó, lo lắng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lựuCậu ấy còn sốngTay tôi vươn ra, ôm lấy cơ thể người trước mắt mặc cho ánh nhìn của đám khách hàng đang hướng về phía cả hai. Ấm, rất ấmTôi không biết bằng cách nào mình có thể trở lại khoảng khắc nàySong nếu tôi đã ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để tương lai tồi tệ ấy lặp lạiTôi sẽ cứu Haruaki_______________________________Cuối cùng Kurai tiến vào vòng lặp phải chứng kiến Haruaki chết hết lần này đến lần khác trong chính sinh nhật 18 tuổi của mình, cái ngày mà tưởng chừng như sẽ đầy hạnh phúc. Nhưng thay vì bánh kem, bóng bay và các lời chúc. Thứ cậu bé ấy nhận được chỉ là những vết cắt, lời chửi rủa và những cái chết tức tưởi. Phải trút hơi thở cuối cùng khi cơ thể mình bị nghiền nát dưới gầm xe tải, chờ đầu mình nổ tung vì bom, cảm nhận nội tạng mình nát vụn dưới bàn tay của kẻ xa lạ. Để rồi mọi thứ quay trở lại, như một trò đùa bệnh hoạn. Gieo vào tim Kurai hạt giống của sự tuyệt vọng khi phải nhìn cậu chết ngay trước mắt, khắc ghi nó để tiếp tục quay lại sửa chữa. Nhưng bằng cách nào khi cái chết có thể ập đến từ mọi ngóc ngách? Hắn không phải một kẻ vô cảm. Sức chịu đựng của hắn có hạn. Hắn thật sự muốn bỏ cuộcVà trong cái tình huống tưởng chừng như vô vọng ấy. Một người nữa bị kéo vào, là Miki. Không chỉ y, lần lượt những người khác cũng bị lôi vào thứ vòng lặp đáng nguyền rủa đó. Chỉ khi cứu được cậu, tất cả mới kết thúc. Song liệu bọn họ có chịu được tới đó? Liệu trong số bọn họ có ai vô cảm đến mức đủ can đảm để nhìn thân xác nát bấy của Haruaki mà không sụp đổ? Để đạt được thứ người đời gọi là 'Good Ending' ?Không ai biết câu trả lời...Vì số phận của họ phải do họ quyết định _______________________________Plot ngon thường là Oneshot
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz