[Allharuaki]thầy ơi đừng nghiện (việc) nữa
khi quái thai bước vào, yêu quái cũng phải chùng bước
Abe Haruaki, là một vị mục sư trông đền. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và người anh sinh đôi của mình. Từ nhỏ, cậu đã ngây ngô, mê đồng phục như mạng đến nỗi bố mẹ từng kể là khi mới sinh ra cậu đã mở mắt lần đầu tiên để check map một chị mặc thủy thủ.
Chà, nghe cũng hay ho phết, mong có thể nhớ lại kí ức bé nhỏ ấy.
Cho đến biến cố ập tới, đã đánh quên đi mọi thứ tốt đạp nhất trên đời của cậu. Roẹt!!! *chèn tiếng xé giấy*
"Tạm bỏ qua đi, đến chuyện chính nè bà con" Haruaki dựt tung cái màn hình chiếu, tay cầm micro giới thiệu chuẩn chỉnh cho mọi người xem trước mặt. Haruaki đúng là làm linh mục cho đền thờ nhà mình nhưng mà ở cái đất osaka sầm uất này thì cũng khó sống nổi nếu ở một mình. *icon rơi lệ🥹*
Nên để giải quyết vấn đề tiền nong này thì cậu đã có một cách giải quyết vượt mức bình thường là kiếm thêm cái nghề để làm.
" Nếu mọi người đang nghĩ là " Ô, cái ông này hay nhỉ, làm thêm có gì đâu mà vượt quái gì ghê vậy thì dỏng cái lỗ tai lên mà nghe""
Sano giật cái mic trên tay, mặt nổi đầy sát khí mà chắn trước Haruaki. Đằng sau cậu dựng cả một bảng slide trình chiếu PowerPoint hết sức tỉ mỉ do chính tay lão abe biên soạn.
Haruaki: ơ, thoại thầy mà em.
Beniko đằng sau nhìn số slide trên màn hình mà khiếp đến độ kính con bé lóe lên tia tuyệt vọng. Ôi ba người cha của con ơi, lão soạn tận hơn khoảng hơn 99 cái slide để giới thiệu từng cái nghề mình từng làm từ trước đến giờ và con bé phải bấm từng cái slide cho sano rap diss lão chủ nhiệm của mình. Nhưng Beniko có thắc mắc, cái chức năng tự động cập nhập thêm nghề nghiệp là cái quái gì đây? Bộ nay AL phát triển đến cái tầm gì đây mà sao nó ảo thế. Con bé nó vò đầu ngồi một cục tại chỗ, bỏ qua nhiệm vụ được giao mà lôi máy game ra bấm, bỏ lại cho thằng bạn thân xử. Mà cái tội của thằng này lại nhiệt tình với ngu quá nên nó sinh phá hoại, nhờ ngu công nghệ cộng thêm thể chất bùn lầy đã thành công khiến cho cái máy nó đơ chuyển sang thành mã code vận hành trên màn hình. Và giờ nó loạn cào cào.
" Thôi bỏ mẹ đi, màu mè quá!!" Douman đạp bay luôn cái khung ở trên để chuyển cảnh.Xin chào, tên tôi là abe haruaki. Do tình cờ giúp đỡ một người bí ẩn nên may mắn được nhận làm giáo viên ở trên hòn đảo biệt lập này. Mà khi hỏi tại sao ông ấy lại mời cậu thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản
" Tại tôi là người quen ba mẹ cậu, tôi muốn thay họ chăm sóc cho cậu"
Mà sao tôi không quen biết gì ông ấy vậy nhỉ, abe tự vấn mình khi quét sân đền. Chẳng phải lời nói của ông có quá đáng ngờ hay không? Còn nếu là thật thì cậu cũng chẳng tự tin mấy, có lần abe cũng được mời đến trường nào đó dạy mà sau đó bỏ về sau 30 phút do điều gì đó. Nên vì mọi điều đó cậu chấp nhận để vào làm??
(Sao cứ giống cái quảng cáo sữa nào đấy)
Vì đây chắc có thể là là cơ hội cậu học hỏi thêm kiến thức và kiếm chút việc làm giải khuây.□□□
《Cùng nêu ý kiến cùng 3P-pet về tình huống ở trên》cái biển hiệu to đùng một lần nữa xuất hiện để làm nhiệm vụ cao cả của mình là chen ngang diễn biến.
Mame: nghe thầy hiệu trưởng nói giống lừa đảo quá à, thầy seimei vậy cũng tin.
Tamao: cho chừng là thầy ấy lừa thật đấy, định bán sang nước ngoài mổ bụng bán nội tạng đó mà thấy cắn rứt lương tâm quá nên thôi"
Hatanaka: Bộ lão ta cũng có lương tâm à? Giờ mới biết đấy. À, mà nếu có bán thì bộ lòng của thầy seimei được nhiêu.
Mame cùng Tamao thấy vậy cảm thấy cũng có lí, đồng thanh nói lên thắc mắc của mình "Vậy bộ thầy ấy có mục đích gì để làm thế?"
Tên kia cũng hào phóng trả lời hai đứa học trò thân gửi của mình
" Để dụ con trai nhà lành làm bậ-- ặc" đùng! Một cước, thầy hiệu trưởng đã sút mất cái chương trình nhảm nhí của ba con yêu thú để cho mọi chuyện xảy ra theo đúng tình tiết.
"BỌN BÂY CÚT RA COI"
" A! Đừng caps lock, đau mắt quá" Douman xoa xoa luôn con mắt cùng cái đầu của mình.[ Bộ này chủ yếu là tag hài hước nên bức tường thứ 4 chỉ là trò đùa khi ở đây]Lần đầu tiên bước chân lên đảo là một cảm giác thật là kì. Ừ đúng rồi, lần đầu mà ai chả cảm giác bỡ ngỡ. Vì vậy mà cậu đã phải va trúng hai thanh niên côn đồ khi đếu nhìn vào đường. Một chàng trai cũng đang cõng bạn đang bay trên nóc nhà cũng dừng lại hóng drama.
" A đau quá, tay tôi bị gãy rồi nè"
Đúng vậy, mau đưa 500 triệu yên ra đây làm tiền thuốc men nhanh đê", hai cậu trai ra vẻ đe dọa, côn đồ khiến haruaki sợ điên lên được, nhưng khi nghe đến "gãy tay" thì cậu cúi đầu, quỳ xuống đất.
Ô vậy à, abe bình tĩnh lôi ra từ trong đất một căn phòng khám chứa đầy đủ các vật tư y tế. Rồi sẵn tiện khoác luôn cả blouse và khẩu trang đảm bảo chuẩn 100% sạch sẽ
"WTF, nghệ thuật Ấn Độ à" hai người im lặng, hả họng trước cảnh tượng vừa thấy, liền nhìn nhau cầu cứu.
" Ê giờ sao mày, tao sợ bác sĩ 😿"
" Từ từ nào con mèo mít ướt này, tao cũng đâu ngờ việc lão này ổng khủng vậy, để tao nghĩ"
Haruaki nhìn hai đứa đang thần giao cách cảm cũng chỉ mỉm cười lả chả, người không ngừng túa mồ hôi.
Nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ trình cậu nghiệp dư à, ngang lang băm chỗ biết sơ cứu chữa mấy thứ vui vẻ ngoài da lặt vặt chứ đâu có chuyên sâu đâu, không phải là có chút kiến thức là làm bác sĩ được đâu. Mà thấy việc trước mắt ngại gì không làm, cái tính cuồng việc nổi lên thì trình độ phải lên cao vút. Còn uy tín không thì tùy, hi hi- (aki nhỏ bé trong suy nghĩ tự gãy đầu).
" Vậy thì... thôi tay tôi lành rồi, ông mau cút đi!!!" Thằng nhóc kia hình như cũng thuộc kiểu người tử tế nên tiêu soái bước đi luôn, không quên kẹp nách cái con mèo nhát cấy đi luôn
Cách giải quyết lãng xẹt thật, cả đám nhận xét.
Mame: Sano ơi...tớ cũng sợ
Do ảnh hưởng quá lớn từ ám ảnh tâm lí mà không rét mà run khi thấy mấy thứ liên quan đến y tế. Nhưng chốc cái căn phòng kia biến tan luôn. Hả hả??? Hai đứa mặt đầy chấm hỏi khi quan sát tiếp thứ người kì dị kia.
" Hên quá, ở đây là bóng râm" Haruaki, cởi áo khoác khẩu trang, máy chiếu nhét vào giỏ rồi thong dong đi tiếp." Woah đẹp thật đó, đúng ý như tờ quảng cáo luôn"
Haruaki đã thành công đến được với ngôi trường tuyển dụng, đôi mắt hưng phấn nhìn dãy tòa nhà gỗ to đùng trước mặt cảm thán.
" Mà chưa wow cho lắm, hình như còn thiếu..." tuy vậy, thầy lại không hài lòng lắm về kiến trúc chưa đặc sắc mấy của ngôi trường này nên buông ra mấy câu nhận xét thật lòng, rồi bất đắc dĩ phê bình như một bài văn nghị luận giới thiệu tác phẩm.
" Ừm xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng thầy, nhưng chúng ta bắt đầu được chứ"
" A, là hiệu trưởng"
Tiếng nói sau lưng làm thầy giật mình khỏi dòng văn thuyết minh trôi dạt dào chảy trông đầu. Ôi quê chết. Nguyên con sông quê luôn, khách mà dám chê nhà trước mặt chủ, chắc ổng cũng rộng lượng không để bụng đâu ha
Hiệu trưởng: 🫃
" Cảm ơn cậu đã nhận lời và không quản đường xa tới đây. Tôi mong cậu có thể hợp tác lâu dài"
" Ừm, tôi cũng chào ngài hiệu trưởng, tôi cũng không nghĩ người nào khùng mới dám nhận tôi vào đây, ngài cũng biết tin đồn ấy nhỉ"
Ừ tin đồn là thầy đi trường nào đó rồi bỏ chạy sau 30 phút ấy. Nỗi ô nhục mà haruaki cảm nhận sau từng ngần ấy việc cậu từng làm, giờ nhớ lại cũng buồn cười.
" Nên tôi thật lòng cảm ơn ngài vì đã mời tôi vào làm tại trường, đây là niềm vinh hạnh của tôi" cũng như là cơ hội của mình nữa. Haruaki được ngài hiệu trưởng dẫn đường đến lớp mình sẽ chủ nhiệm.
Lớp học được thầy đề cử là lớp 2-3, dù đứng ở xa thôi cũng nghe được tiếng ồn ào chói tai, đúng là tuổi trẻ có khác.
"Ừm công nhận trường chất lượng ghê, còn nghiên cứu ra màn ảnh chiếu 3d chân thật vậy luôn"
" Tôi cảm ơn vì lời khen nhưng thật sự không có máy 3d nào ở đây đâu, đó là lớp thầy sẽ chủ nhiệm đó"
" À ok, vì cho tôi bất ngờ nên mới kĩ càng hóa trang tạo bất ngờ cho tôi, các em nhiệt tình thật. Mà cái đòn vật nữa nãy là sao vậy?"
Haruaki quyết liệt từ chối tiếp nhận sự thật. Nghiễm nhiên bày ra hàng tá lí do bao biện cho tình cảnh cậu vừa xem lúc nãy. Còn ông hiệu trưởng thì kiên nhẫn đạp bay hết lí do lí trấu của thầy, gom hết toàn bộ bình tĩnh từ cả đời trước và đời sau của ông để khẳng định là lớp Haruaki chủ nhiệm là yêu quái.
" Tôi muốn thầy là giáo viên loài người duy nhất của trường còn lớp thầy thực sự nhận là yêu quái đấy, còn bọn nhỏ vật nhau trong lớp là chuyện bình thường mà"
" Ha ha thầy hiệu trưởng khéo thật, mà đùa thì chả vui gì cả. Yêu quái làm gì có thật" Haruaki che miệng lại, ánh nhìn vừa thông cảm vừa chiều mến nhìn bệnh nhân vừa trốn khỏi trại bị bắt mà khi khai ra thì nói hươu nói vượn. Douman đằng sau mặt nạ khẽ giật nảy, không hiểu con người trước mắt mình như trở lại quá khứ từng ghẹo hắn đỏ mặt tía tai. Sao vừa nãy vừa mới còn lắm mà giờ lại đổi mặt ghê vậy chứ. Hiệu trưởng thật sự không tin nổi bần thần cúi người xuống, không để ý đến cái người gây chuyện kia quay lại lớp.
" Vậy thì tôi sẽ tin thầy, nếu là yêu quái thì tôi cũng sẽ dạy nên mong ngài đừng làm cái trò khốn nạn cho người sau là khi đến mới thông báo cho tôi. Làm ăn tất trắc vậy khó uy tín lắm"
Nói vậy sang mồm chứ nết hèn kinh, con xin lỗi cha mẹ mồ mả gia tiên vì không thể giữ chuỗi làm giáo viên rồi.
"Xin lỗi nhưng não của thầy chưa làm việc. Phiền mấy em cứ đợi thầy đã" Haruaki nổ vui mồm vậy mà cái dạ hẹp hòi nhát cấy, vừa mới chào hỏi đôi câu với hai đứa học sinh vừa gặp. Trong khi mọi người trong lớp á khẩu với tên tự xưng là chủ nhiệm của chúng đang khóc nhè thì sano tặc lưỡi đứng dậy đến chỗ bàn giáo viên. Nó thở dài một hơi, không hiểu sao linh tính mách bảo nó phải làm điều này, giơ bàn tay chỉ dùng vuốt ve người bạn thân của mình đến với người đang núp dưới gầm bàn.
" Ra đây đi, không ai ở đây làm hại ông đâu"
Đôi mắt của haruaki bật sáng, cậu dụi đi nước mắt để cầm lấy tay của học sinh mình. Cậu- không là thầy sẽ bắt đầu thử công việc mới này.
" À, tôi quên đưa cái này cho cậu". Hiệu trưởng gọi cậu ra không khỏi khiến bọn học sinh thắc mắc,
" Thầy à. Tôi nghĩ thầy nên khám lại nhé, tại thoái hóa não nên thầy dễ quên vậy. Lúc thì quên thông báo lúc lại quên đồ"
Ui thầy chất thế. Tổng sỉ vả luôn hiệu trưởng, cả lớp 2-3 từ con mắt kinh ngạc chuyển sang nể phục.
" Thầy thẳng thắng quá đấy, mà cậu ra đây được không?"
Douman cắn răng cắn cỏ nhiều lắm mới phải chịu nhịn cục tức xuống. Tự nhủ với lòng là vì tương lai tươi sáng của học sinh và danh dự giáo viên mới không buông câu chửi tục chửi thề.
Ra ngoài hành lang, Douman dấm dúi vào tay haruaki phong bì thư dày cộm.
" Ơ???À! Cảm ơn" trình tự của thầy từ ngơ ngác chuyển thành bất ngờ sau thành phởn sau khi kiểm tra vật bên trong túi giấy.
Bộ hiệu trưởng cho ổng hàng cấm hả? Mame suy tư núp sau góc khuất nhìn lại cảnh mập mờ sực mùi khả nghi.
Bộ hai thầy là thành viên mới của tổ chức áo đen à.
Haruaki nhanh chóng ổn định được tinh thần, lấy ra bản danh sách mới được bàn giao ra, thái độ chuyên nghiệp hệt người có kinh nghiệm lâu năm, không còn phong thái nhát cấy mới năm phút trước. Đọc tên kèm theo loại yêu quái, khi đọc đến tên ai người đó đều vâng dạ ngoan ngoãn. Cho đến trường hợp đăc biệt, muốn thử thách thầy à.
"Em Sano Mikoto?" Cậu tóc vàng vừa nãy quay ngoắt ra hướng khác, nhất quyết không hợp tác. Được rồi do em ép thầy đấy nhé, haruaki lôi ra một thứ ra khỏi cặp.
Khoan đã, đâu ra ổng lôi ra cái loa hay vậy?!!
"EM SANO MIKOTO! CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!!"
"ÔNG THÔI ĐI!!" Sano giật nảy lên, nó cũng đâu nghĩ lão này đâu có ngu đến độ không thấy nó cố lờ đi lão mà bắc loa gọi đâu [...]" Nè thầy ơi, hiệu trưởng đưa cho thầy cái gì vậy?" Mame- đậu ly tinh chồm người đến bàn giáo viên, khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa khẽ nghiêng nhẹ tò mò.
"Dễ thương ghê~" Haruaki tự nghĩ trong đầu cảm thán, nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho học sinh nên đành giấu nhẹm đi.
" Thầy nhận hối lộ ạ"
Từ lời của mame, mọi người (yêu) trong lớp rộ lên chê trách, chủ yếu nhắm vào tên giáo viên mới vào đã tham nhũng.
" Thật ra đó được gọi là Xã hội. Được phân theo tốt và xấu. Cái bọn em thấy là một trong những ví dụ thực tiễn về Xã hội tiêu cực, sau này hãy lấy nó vào bài văn thuyết trình của các em gọi là luận điểm. Đó là bài học đầu tiên nha"
Bằng cách vận dụng trí khôn mà haruaki cuối cùng cũng xoay xở được bầu không khí, nhưng có một bé vẫn chưa phục thì phải
Em ấy nghe vậy, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình xem như để hiểu. Nhưng sao em hành động ngược lại, dựt luôn đồ của thầy vậy em?
" Bỏ qua xã hội gì đó đi, em muốn chơi đuổi bắt với thầy!! Cố bắt được em trước 11 giờ không là em sẽ công bố trong đây có gì"
Mame hóa thành con báo phóng nhanh ra khỏi lớp
" Cẩn thận coi chừng té, với lại đừng có chạy trên hành lang!!"
" Ông để ý điều đó thôi hả
" À, cái em có vấn đề về tai "
"Tôi đếch có" sano tức điên tát cho haruaki một phát khiến ổng văng vào tường. Đã điếc rồi còn bạo lực, mỗi có đẹp trai là cứu vớt cái thân em à, haru nghĩ trong đầu mà khóc ròng sau đó còn bị sano táng thêm vào một phát vào má còn lại cho đều.
" Ủ em???"
" Tôi cảm nhận ông đang nói xấu tôi. Mà tôi tên là mikoto sano, nhớ hộ"
Mame-đằng sau đang biến thành con ma mà cả hai người không chú ý tới: Ý là hai người có nhớ tới tui hơm vậy. Mame buồn mà mame hổng nói nên mame hóa thành cái con dị hơn để dọa thầy mà tác dụng ngược lại với bạn mình, cụ thể là một con gián chúa với đôi mắt đen láy long lanh. Èo quên mất bạn mình sợ bẩn.
" Á, mame biến lại giùm đi"
Haruaki vừa vác sano chạy trối chết khỏi con gián( đã nhanh chóng biến thành tanuki). Haruaki với tay ra rút món bảo bối từ hư không khiến cả hai trố mắt, chai xịt côn trùng hẹo nhanh nâng cấp ×2 khổng lồ?! Wtf? Lão lôi từ đâu ra vậy?
Mame vẫn phải chạy trốn, một cổ hai tròng phải giơ tay muốn đầu hàng giải thích em đã trở lại rồi.
Cậu đâu có ngu, có mà ăn trọn cái bình đó thì không phải côn trùng cũng sủi bọt gấp. Không nói nhiều trùm đầu thành lại con báo phóng biến tâm.
" Gì vậy trời, bộ yêu quái có thật à"
" Ông điểm danh bọn tôi rồi không tin? Còn thấy mame biến hình nữa" Tâm lí Haruaki y cái cây thước dẻo, mà đếch mềm dẻo cách nào vào hoàn cảnh hay môi trường chút nào. Mà nói thật thì ông còn dị hơn bọn tôi đấy, không nói cũng không tin có thật đâu.
"Mà mame là tanuki có thể biến hình thành nhiều dạng khi trùm túi ni lông lên đầu nên ông khó bắt cậu ấy lắm" Mới quay qua quay lại thấy tên giáo viên phân tâm nhìn ra chỗ các bạn nữ sinh, mặc kệ cậu ta thao thao giải thích. Bố là bố cay lão rồi đấy, rủ lòng thương nói cho nghe mà dám lơ. Một phát một vật lão ra đòn muốn trẹo hết xương sống khiến haruaki ra oai oái
" Bộ ở trường không ai dạy ông phải lắng nghe người khác nói chuyện à" Cuối cùng cậu cũng chấp nhận giúp đỡ haruaki lấy lại phong bì đấy, bộ nó quan trọng lắm sao mà ổng nhảy đành đạch khi hỏi đến vậy?
Cuộc đua đang đến phần gay go, chỉ cần 3 phút nữa thôi là đến giờ điểm, haruaki bật tút phóng nhanh hơn cả cái xe đua- mame, hi sinh đứng chặn đầu xe khiến cậu tanuki không thể thắng kịp.
"A! Khoa-" một vòng sáng hiện ra trước mắt thầy, ngôi sao năm cánh lấp lánh đánh tan yêu linh của bé chồn nhỏ.
" Sao con lại liều mạng vậy chứ, haruaki "
" Có chuyện gì vậy?" Haruaki hoảng hốt ôm chặt lấy mame, theo quán tính đập mạnh vào tường khiến thầy la oạch một tiếng.
" Mame!!"
" Không sao đâu, cậu bé chỉ bị kiệt sức thôi"
" À là tâm thâ-bụp!- tôi xin lỗi lỡ lời, ngài hiệu trưởng!!"
" Thật sự tôi không muốn trừ lương cậu khi mới vào đâu nên lần sau đừng tái phạm. Còn em ấy chỉ kiệt sức thôi, mau đưa đến phòng y tế đi?" Hiệu trưởng cố tỏ ra đoan trang nhắc lại, giờ không có học sinh là hắn bonk nát đầu cậu rồi, hừ.
" Không sao đâu hiệu trưởng tôi biết---" " Mau đưa đến phòng y tế ngay!!"
Tiếng loa trên đầu cả hai vang lên sau khi tên con người duy nhất rời đi, mong tìm hiệu trưởng họp nội bộ.
" Ồ đến giờ trà chiều rồi sao, ta đi đâu nhé, em cũng về lớp đi, sano"
Sano là con ngoan trò giỏi, cháu ở nhà ngoan lắm nên tất nhiên cậu nghe lời rồi.
Nghe lời bản thân mình.
" Ý thầy là sao khi mời tên con người đó về trường mình" Mà mong các thầy nên chiếu cố cậu ta hơn vì nhà cậu ấy đã từng bị yêu quái hại chết, cả gia đình bốn người duy chỉ mẹ và cậu ta sống sót"
" Hả, làm sao có việc đó, hầu hết các yêu quái đều có lương tri hết cả mà" Cả hội đồng nhân viên chấn động, này đây đã ban hành luật không gây hại tới con người rồi, thậm chí là muốn hòa nhập vào cộng động thì cũng được dạy rằng phải cải trang thật chặt để không bị phát hiện ra.
" Ừ nhưng với gia đình cậu ta thì là trường hợp khác. Đương xưa thời heian có một âm dương sư xuất chúng chuyên trừng trị những yêu quái xấu xa tên là Abe no seimei." " Sau đó khi yêu quái dần lui về an cư ẩn giấu, dần dà sức mạnh trừ tà đó truyền đi cho con cháu đời sau. Gia đình của haruaki chính là hậu duệ của hắn, không tránh sự trả thù của một số bộ phận yêu quái"
" Xui thay lại hại mất hai người không có năng lực đáng sợ đó" hiệu trưởng âm trầm húp một tách trà, kéo hờ chiếc mặt nạ theo dõi từng cánh hoa anh đào yếu đuối phất phơ theo gió." Ể, thầy cơ ngơi kinh khủng vậy sao. Thầy cứ nghĩ là nhà thầy chỉ là đền thờ bình thường của cái cái tầm thường thôi chớ"
" Có thêm ông là không có từ bình thường rồi" e hèm, nghĩ trong đầu thôi chứ sano không dám nói ra, không nói chứ khung cảnh kì dị trước mặt cậu là sao vậy?
Quanh giường là mớ dây treo hoa lá cỏ khô quái gì đó, năm lá bùa phong thủy xanh đỏ tím vàng nâu xếp theo kiểu ngũ phương trên đầu cậu. Và cả mớ dây chỉ đỏ luộm thuộm gì đây?
Môn phái gì đây cha nội, ông là tu sĩ chứ không phải thầy bùa. Mà có là thầy bùa thì môn phái nào dám nhận, dám chứng.
Vì danh dự của trường, sano hành hiệp trượng nghĩa dẹp loạn ba cái mê tín dị đoan bằng cái chổi chà cũ nát góc phòng.
" Mà này sano-kun, em đừng kể chuyện năng lực trừ tà của thầy cho người khác nhé. Đây chỉ là bí mật của hai ta thôi"
" Thầy chỉ muốn trân trọng cái nghề này chút, muốn các em tự nhiên hơn thôi" Haruaki nghiêng đầu đặt một ngón tay lên môi, tay kia ôn nhu vỗ về mame say ngủ, có lúc hơi nhíu chặt mắt lại, xa xăm ngước ra phía cửa sổ.
" Kể cả thứ truyền thuyết yêu quái kia thầy cũng đã chấp nhận rồi, mà còn thêm cái này nữa..."
" Thì sao, tôi mặc kệ"
" Ồ, em quả là kiểu bất cần nhỉ" cơ mặt thầy dãn ra, nhìn vào cậu có chút ý cười xen lẫn chút ý niệm đồng cảm kì lạ. Sano bỗng có nhớ tới thầy hiệu trưởng từng nói, lòng có hơi ngổn ngang. Không khí u sầu bị cắt ngang đột ngột bởi sự thức dậy của người trên giường, cậu bé choàng tỉnh ngơ ngác nắm lấy bàn tay đang vân vê tóc cậu, to tròn mắt hỏi.
" Tại sao tớ lại trong phòng y tế vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
" Cậu chạy hăng quá kiệt sức bất tỉnh giữa chừng, nhưng seimei ở đó đỡ cậu khỏi va đập."
" Em cảm ơn thầy"
" Ừm không có gì đâu, điều lẽ thường mà em"
" Nhưng em trả thầy phong bị được không, dù sao thầy cũng đã bắt được em trước 11 giờ rồi"
" Dạ vâng, chỉ có điều" Nhóc đậu ly tinh quái lễ phép có chút tò mò à nha. Cậu giả vờ đưa cho haruaki rồi lại mở phong bì ra xem xem, cớ sao trong đây có gì bí mật mà phải thầy phải cố chấp giấu giấu diếm diếm thế.
À ra là từ điển bách khoa thủy thủ.
Cả hai nhìn người thầy của mình bằng đôi mắt như nhìn sinh vật hạ đẳng. Quá đáng hơn là nam thần mới bất cần lúc nãy còn cố tỏ ra cảm thông rằng cậu ta tôn trọng sở thích quái đản của thầy.
Ừm, được rồi. Con đường nghề giáo này gian nan quá, chưa gì danh dự mất sạch rồi còn đâu- haruaki khóc thét.
Haruaki dựa vào thành tường nơi kín kẽ, tay với vào hư không níu chặt vạt áo nhạt nhòa của bóng trắng mờ ảo.
" Con xin lỗi, con lỡ không vâng lời rồi."
" Không sao cả haruaki thân mến của ta, giấu nhẹm đến đó là ta đã hài lòng rồi, ta chỉ trách con quá liều mạng thôi" dù lời ngon ngọt có dỗ dành chút tự trách gì thì haruaki vẫn canh cánh cái hành động sơ xuất của mình.
Vốn là bản thân đã bài xích yêu quái rồi mà. Trách là hận ý quá sâu xa để tắc trách lọt ra ngoài thôi.
Một số đoạn hơi tắc vì đã lược bớt tình tiết, xin lượng thứ tiểu nhân hèn tài thiếu họa này
Chà, nghe cũng hay ho phết, mong có thể nhớ lại kí ức bé nhỏ ấy.
Cho đến biến cố ập tới, đã đánh quên đi mọi thứ tốt đạp nhất trên đời của cậu. Roẹt!!! *chèn tiếng xé giấy*
"Tạm bỏ qua đi, đến chuyện chính nè bà con" Haruaki dựt tung cái màn hình chiếu, tay cầm micro giới thiệu chuẩn chỉnh cho mọi người xem trước mặt. Haruaki đúng là làm linh mục cho đền thờ nhà mình nhưng mà ở cái đất osaka sầm uất này thì cũng khó sống nổi nếu ở một mình. *icon rơi lệ🥹*
Nên để giải quyết vấn đề tiền nong này thì cậu đã có một cách giải quyết vượt mức bình thường là kiếm thêm cái nghề để làm.
" Nếu mọi người đang nghĩ là " Ô, cái ông này hay nhỉ, làm thêm có gì đâu mà vượt quái gì ghê vậy thì dỏng cái lỗ tai lên mà nghe""
Sano giật cái mic trên tay, mặt nổi đầy sát khí mà chắn trước Haruaki. Đằng sau cậu dựng cả một bảng slide trình chiếu PowerPoint hết sức tỉ mỉ do chính tay lão abe biên soạn.
Haruaki: ơ, thoại thầy mà em.
Beniko đằng sau nhìn số slide trên màn hình mà khiếp đến độ kính con bé lóe lên tia tuyệt vọng. Ôi ba người cha của con ơi, lão soạn tận hơn khoảng hơn 99 cái slide để giới thiệu từng cái nghề mình từng làm từ trước đến giờ và con bé phải bấm từng cái slide cho sano rap diss lão chủ nhiệm của mình. Nhưng Beniko có thắc mắc, cái chức năng tự động cập nhập thêm nghề nghiệp là cái quái gì đây? Bộ nay AL phát triển đến cái tầm gì đây mà sao nó ảo thế. Con bé nó vò đầu ngồi một cục tại chỗ, bỏ qua nhiệm vụ được giao mà lôi máy game ra bấm, bỏ lại cho thằng bạn thân xử. Mà cái tội của thằng này lại nhiệt tình với ngu quá nên nó sinh phá hoại, nhờ ngu công nghệ cộng thêm thể chất bùn lầy đã thành công khiến cho cái máy nó đơ chuyển sang thành mã code vận hành trên màn hình. Và giờ nó loạn cào cào.
" Thôi bỏ mẹ đi, màu mè quá!!" Douman đạp bay luôn cái khung ở trên để chuyển cảnh.Xin chào, tên tôi là abe haruaki. Do tình cờ giúp đỡ một người bí ẩn nên may mắn được nhận làm giáo viên ở trên hòn đảo biệt lập này. Mà khi hỏi tại sao ông ấy lại mời cậu thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản
" Tại tôi là người quen ba mẹ cậu, tôi muốn thay họ chăm sóc cho cậu"
Mà sao tôi không quen biết gì ông ấy vậy nhỉ, abe tự vấn mình khi quét sân đền. Chẳng phải lời nói của ông có quá đáng ngờ hay không? Còn nếu là thật thì cậu cũng chẳng tự tin mấy, có lần abe cũng được mời đến trường nào đó dạy mà sau đó bỏ về sau 30 phút do điều gì đó. Nên vì mọi điều đó cậu chấp nhận để vào làm??
(Sao cứ giống cái quảng cáo sữa nào đấy)
Vì đây chắc có thể là là cơ hội cậu học hỏi thêm kiến thức và kiếm chút việc làm giải khuây.□□□
《Cùng nêu ý kiến cùng 3P-pet về tình huống ở trên》cái biển hiệu to đùng một lần nữa xuất hiện để làm nhiệm vụ cao cả của mình là chen ngang diễn biến.
Mame: nghe thầy hiệu trưởng nói giống lừa đảo quá à, thầy seimei vậy cũng tin.
Tamao: cho chừng là thầy ấy lừa thật đấy, định bán sang nước ngoài mổ bụng bán nội tạng đó mà thấy cắn rứt lương tâm quá nên thôi"
Hatanaka: Bộ lão ta cũng có lương tâm à? Giờ mới biết đấy. À, mà nếu có bán thì bộ lòng của thầy seimei được nhiêu.
Mame cùng Tamao thấy vậy cảm thấy cũng có lí, đồng thanh nói lên thắc mắc của mình "Vậy bộ thầy ấy có mục đích gì để làm thế?"
Tên kia cũng hào phóng trả lời hai đứa học trò thân gửi của mình
" Để dụ con trai nhà lành làm bậ-- ặc" đùng! Một cước, thầy hiệu trưởng đã sút mất cái chương trình nhảm nhí của ba con yêu thú để cho mọi chuyện xảy ra theo đúng tình tiết.
"BỌN BÂY CÚT RA COI"
" A! Đừng caps lock, đau mắt quá" Douman xoa xoa luôn con mắt cùng cái đầu của mình.[ Bộ này chủ yếu là tag hài hước nên bức tường thứ 4 chỉ là trò đùa khi ở đây]Lần đầu tiên bước chân lên đảo là một cảm giác thật là kì. Ừ đúng rồi, lần đầu mà ai chả cảm giác bỡ ngỡ. Vì vậy mà cậu đã phải va trúng hai thanh niên côn đồ khi đếu nhìn vào đường. Một chàng trai cũng đang cõng bạn đang bay trên nóc nhà cũng dừng lại hóng drama.
" A đau quá, tay tôi bị gãy rồi nè"
Đúng vậy, mau đưa 500 triệu yên ra đây làm tiền thuốc men nhanh đê", hai cậu trai ra vẻ đe dọa, côn đồ khiến haruaki sợ điên lên được, nhưng khi nghe đến "gãy tay" thì cậu cúi đầu, quỳ xuống đất.
Ô vậy à, abe bình tĩnh lôi ra từ trong đất một căn phòng khám chứa đầy đủ các vật tư y tế. Rồi sẵn tiện khoác luôn cả blouse và khẩu trang đảm bảo chuẩn 100% sạch sẽ
"WTF, nghệ thuật Ấn Độ à" hai người im lặng, hả họng trước cảnh tượng vừa thấy, liền nhìn nhau cầu cứu.
" Ê giờ sao mày, tao sợ bác sĩ 😿"
" Từ từ nào con mèo mít ướt này, tao cũng đâu ngờ việc lão này ổng khủng vậy, để tao nghĩ"
Haruaki nhìn hai đứa đang thần giao cách cảm cũng chỉ mỉm cười lả chả, người không ngừng túa mồ hôi.
Nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ trình cậu nghiệp dư à, ngang lang băm chỗ biết sơ cứu chữa mấy thứ vui vẻ ngoài da lặt vặt chứ đâu có chuyên sâu đâu, không phải là có chút kiến thức là làm bác sĩ được đâu. Mà thấy việc trước mắt ngại gì không làm, cái tính cuồng việc nổi lên thì trình độ phải lên cao vút. Còn uy tín không thì tùy, hi hi- (aki nhỏ bé trong suy nghĩ tự gãy đầu).
" Vậy thì... thôi tay tôi lành rồi, ông mau cút đi!!!" Thằng nhóc kia hình như cũng thuộc kiểu người tử tế nên tiêu soái bước đi luôn, không quên kẹp nách cái con mèo nhát cấy đi luôn
Cách giải quyết lãng xẹt thật, cả đám nhận xét.
Mame: Sano ơi...tớ cũng sợ
Do ảnh hưởng quá lớn từ ám ảnh tâm lí mà không rét mà run khi thấy mấy thứ liên quan đến y tế. Nhưng chốc cái căn phòng kia biến tan luôn. Hả hả??? Hai đứa mặt đầy chấm hỏi khi quan sát tiếp thứ người kì dị kia.
" Hên quá, ở đây là bóng râm" Haruaki, cởi áo khoác khẩu trang, máy chiếu nhét vào giỏ rồi thong dong đi tiếp." Woah đẹp thật đó, đúng ý như tờ quảng cáo luôn"
Haruaki đã thành công đến được với ngôi trường tuyển dụng, đôi mắt hưng phấn nhìn dãy tòa nhà gỗ to đùng trước mặt cảm thán.
" Mà chưa wow cho lắm, hình như còn thiếu..." tuy vậy, thầy lại không hài lòng lắm về kiến trúc chưa đặc sắc mấy của ngôi trường này nên buông ra mấy câu nhận xét thật lòng, rồi bất đắc dĩ phê bình như một bài văn nghị luận giới thiệu tác phẩm.
" Ừm xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng thầy, nhưng chúng ta bắt đầu được chứ"
" A, là hiệu trưởng"
Tiếng nói sau lưng làm thầy giật mình khỏi dòng văn thuyết minh trôi dạt dào chảy trông đầu. Ôi quê chết. Nguyên con sông quê luôn, khách mà dám chê nhà trước mặt chủ, chắc ổng cũng rộng lượng không để bụng đâu ha
Hiệu trưởng: 🫃
" Cảm ơn cậu đã nhận lời và không quản đường xa tới đây. Tôi mong cậu có thể hợp tác lâu dài"
" Ừm, tôi cũng chào ngài hiệu trưởng, tôi cũng không nghĩ người nào khùng mới dám nhận tôi vào đây, ngài cũng biết tin đồn ấy nhỉ"
Ừ tin đồn là thầy đi trường nào đó rồi bỏ chạy sau 30 phút ấy. Nỗi ô nhục mà haruaki cảm nhận sau từng ngần ấy việc cậu từng làm, giờ nhớ lại cũng buồn cười.
" Nên tôi thật lòng cảm ơn ngài vì đã mời tôi vào làm tại trường, đây là niềm vinh hạnh của tôi" cũng như là cơ hội của mình nữa. Haruaki được ngài hiệu trưởng dẫn đường đến lớp mình sẽ chủ nhiệm.
Lớp học được thầy đề cử là lớp 2-3, dù đứng ở xa thôi cũng nghe được tiếng ồn ào chói tai, đúng là tuổi trẻ có khác.
"Ừm công nhận trường chất lượng ghê, còn nghiên cứu ra màn ảnh chiếu 3d chân thật vậy luôn"
" Tôi cảm ơn vì lời khen nhưng thật sự không có máy 3d nào ở đây đâu, đó là lớp thầy sẽ chủ nhiệm đó"
" À ok, vì cho tôi bất ngờ nên mới kĩ càng hóa trang tạo bất ngờ cho tôi, các em nhiệt tình thật. Mà cái đòn vật nữa nãy là sao vậy?"
Haruaki quyết liệt từ chối tiếp nhận sự thật. Nghiễm nhiên bày ra hàng tá lí do bao biện cho tình cảnh cậu vừa xem lúc nãy. Còn ông hiệu trưởng thì kiên nhẫn đạp bay hết lí do lí trấu của thầy, gom hết toàn bộ bình tĩnh từ cả đời trước và đời sau của ông để khẳng định là lớp Haruaki chủ nhiệm là yêu quái.
" Tôi muốn thầy là giáo viên loài người duy nhất của trường còn lớp thầy thực sự nhận là yêu quái đấy, còn bọn nhỏ vật nhau trong lớp là chuyện bình thường mà"
" Ha ha thầy hiệu trưởng khéo thật, mà đùa thì chả vui gì cả. Yêu quái làm gì có thật" Haruaki che miệng lại, ánh nhìn vừa thông cảm vừa chiều mến nhìn bệnh nhân vừa trốn khỏi trại bị bắt mà khi khai ra thì nói hươu nói vượn. Douman đằng sau mặt nạ khẽ giật nảy, không hiểu con người trước mắt mình như trở lại quá khứ từng ghẹo hắn đỏ mặt tía tai. Sao vừa nãy vừa mới còn lắm mà giờ lại đổi mặt ghê vậy chứ. Hiệu trưởng thật sự không tin nổi bần thần cúi người xuống, không để ý đến cái người gây chuyện kia quay lại lớp.
" Vậy thì tôi sẽ tin thầy, nếu là yêu quái thì tôi cũng sẽ dạy nên mong ngài đừng làm cái trò khốn nạn cho người sau là khi đến mới thông báo cho tôi. Làm ăn tất trắc vậy khó uy tín lắm"
Nói vậy sang mồm chứ nết hèn kinh, con xin lỗi cha mẹ mồ mả gia tiên vì không thể giữ chuỗi làm giáo viên rồi.
"Xin lỗi nhưng não của thầy chưa làm việc. Phiền mấy em cứ đợi thầy đã" Haruaki nổ vui mồm vậy mà cái dạ hẹp hòi nhát cấy, vừa mới chào hỏi đôi câu với hai đứa học sinh vừa gặp. Trong khi mọi người trong lớp á khẩu với tên tự xưng là chủ nhiệm của chúng đang khóc nhè thì sano tặc lưỡi đứng dậy đến chỗ bàn giáo viên. Nó thở dài một hơi, không hiểu sao linh tính mách bảo nó phải làm điều này, giơ bàn tay chỉ dùng vuốt ve người bạn thân của mình đến với người đang núp dưới gầm bàn.
" Ra đây đi, không ai ở đây làm hại ông đâu"
Đôi mắt của haruaki bật sáng, cậu dụi đi nước mắt để cầm lấy tay của học sinh mình. Cậu- không là thầy sẽ bắt đầu thử công việc mới này.
" À, tôi quên đưa cái này cho cậu". Hiệu trưởng gọi cậu ra không khỏi khiến bọn học sinh thắc mắc,
" Thầy à. Tôi nghĩ thầy nên khám lại nhé, tại thoái hóa não nên thầy dễ quên vậy. Lúc thì quên thông báo lúc lại quên đồ"
Ui thầy chất thế. Tổng sỉ vả luôn hiệu trưởng, cả lớp 2-3 từ con mắt kinh ngạc chuyển sang nể phục.
" Thầy thẳng thắng quá đấy, mà cậu ra đây được không?"
Douman cắn răng cắn cỏ nhiều lắm mới phải chịu nhịn cục tức xuống. Tự nhủ với lòng là vì tương lai tươi sáng của học sinh và danh dự giáo viên mới không buông câu chửi tục chửi thề.
Ra ngoài hành lang, Douman dấm dúi vào tay haruaki phong bì thư dày cộm.
" Ơ???À! Cảm ơn" trình tự của thầy từ ngơ ngác chuyển thành bất ngờ sau thành phởn sau khi kiểm tra vật bên trong túi giấy.
Bộ hiệu trưởng cho ổng hàng cấm hả? Mame suy tư núp sau góc khuất nhìn lại cảnh mập mờ sực mùi khả nghi.
Bộ hai thầy là thành viên mới của tổ chức áo đen à.
Haruaki nhanh chóng ổn định được tinh thần, lấy ra bản danh sách mới được bàn giao ra, thái độ chuyên nghiệp hệt người có kinh nghiệm lâu năm, không còn phong thái nhát cấy mới năm phút trước. Đọc tên kèm theo loại yêu quái, khi đọc đến tên ai người đó đều vâng dạ ngoan ngoãn. Cho đến trường hợp đăc biệt, muốn thử thách thầy à.
"Em Sano Mikoto?" Cậu tóc vàng vừa nãy quay ngoắt ra hướng khác, nhất quyết không hợp tác. Được rồi do em ép thầy đấy nhé, haruaki lôi ra một thứ ra khỏi cặp.
Khoan đã, đâu ra ổng lôi ra cái loa hay vậy?!!
"EM SANO MIKOTO! CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!!"
"ÔNG THÔI ĐI!!" Sano giật nảy lên, nó cũng đâu nghĩ lão này đâu có ngu đến độ không thấy nó cố lờ đi lão mà bắc loa gọi đâu [...]" Nè thầy ơi, hiệu trưởng đưa cho thầy cái gì vậy?" Mame- đậu ly tinh chồm người đến bàn giáo viên, khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa khẽ nghiêng nhẹ tò mò.
"Dễ thương ghê~" Haruaki tự nghĩ trong đầu cảm thán, nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho học sinh nên đành giấu nhẹm đi.
" Thầy nhận hối lộ ạ"
Từ lời của mame, mọi người (yêu) trong lớp rộ lên chê trách, chủ yếu nhắm vào tên giáo viên mới vào đã tham nhũng.
" Thật ra đó được gọi là Xã hội. Được phân theo tốt và xấu. Cái bọn em thấy là một trong những ví dụ thực tiễn về Xã hội tiêu cực, sau này hãy lấy nó vào bài văn thuyết trình của các em gọi là luận điểm. Đó là bài học đầu tiên nha"
Bằng cách vận dụng trí khôn mà haruaki cuối cùng cũng xoay xở được bầu không khí, nhưng có một bé vẫn chưa phục thì phải
Em ấy nghe vậy, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình xem như để hiểu. Nhưng sao em hành động ngược lại, dựt luôn đồ của thầy vậy em?
" Bỏ qua xã hội gì đó đi, em muốn chơi đuổi bắt với thầy!! Cố bắt được em trước 11 giờ không là em sẽ công bố trong đây có gì"
Mame hóa thành con báo phóng nhanh ra khỏi lớp
" Cẩn thận coi chừng té, với lại đừng có chạy trên hành lang!!"
" Ông để ý điều đó thôi hả
" À, cái em có vấn đề về tai "
"Tôi đếch có" sano tức điên tát cho haruaki một phát khiến ổng văng vào tường. Đã điếc rồi còn bạo lực, mỗi có đẹp trai là cứu vớt cái thân em à, haru nghĩ trong đầu mà khóc ròng sau đó còn bị sano táng thêm vào một phát vào má còn lại cho đều.
" Ủ em???"
" Tôi cảm nhận ông đang nói xấu tôi. Mà tôi tên là mikoto sano, nhớ hộ"
Mame-đằng sau đang biến thành con ma mà cả hai người không chú ý tới: Ý là hai người có nhớ tới tui hơm vậy. Mame buồn mà mame hổng nói nên mame hóa thành cái con dị hơn để dọa thầy mà tác dụng ngược lại với bạn mình, cụ thể là một con gián chúa với đôi mắt đen láy long lanh. Èo quên mất bạn mình sợ bẩn.
" Á, mame biến lại giùm đi"
Haruaki vừa vác sano chạy trối chết khỏi con gián( đã nhanh chóng biến thành tanuki). Haruaki với tay ra rút món bảo bối từ hư không khiến cả hai trố mắt, chai xịt côn trùng hẹo nhanh nâng cấp ×2 khổng lồ?! Wtf? Lão lôi từ đâu ra vậy?
Mame vẫn phải chạy trốn, một cổ hai tròng phải giơ tay muốn đầu hàng giải thích em đã trở lại rồi.
Cậu đâu có ngu, có mà ăn trọn cái bình đó thì không phải côn trùng cũng sủi bọt gấp. Không nói nhiều trùm đầu thành lại con báo phóng biến tâm.
" Gì vậy trời, bộ yêu quái có thật à"
" Ông điểm danh bọn tôi rồi không tin? Còn thấy mame biến hình nữa" Tâm lí Haruaki y cái cây thước dẻo, mà đếch mềm dẻo cách nào vào hoàn cảnh hay môi trường chút nào. Mà nói thật thì ông còn dị hơn bọn tôi đấy, không nói cũng không tin có thật đâu.
"Mà mame là tanuki có thể biến hình thành nhiều dạng khi trùm túi ni lông lên đầu nên ông khó bắt cậu ấy lắm" Mới quay qua quay lại thấy tên giáo viên phân tâm nhìn ra chỗ các bạn nữ sinh, mặc kệ cậu ta thao thao giải thích. Bố là bố cay lão rồi đấy, rủ lòng thương nói cho nghe mà dám lơ. Một phát một vật lão ra đòn muốn trẹo hết xương sống khiến haruaki ra oai oái
" Bộ ở trường không ai dạy ông phải lắng nghe người khác nói chuyện à" Cuối cùng cậu cũng chấp nhận giúp đỡ haruaki lấy lại phong bì đấy, bộ nó quan trọng lắm sao mà ổng nhảy đành đạch khi hỏi đến vậy?
Cuộc đua đang đến phần gay go, chỉ cần 3 phút nữa thôi là đến giờ điểm, haruaki bật tút phóng nhanh hơn cả cái xe đua- mame, hi sinh đứng chặn đầu xe khiến cậu tanuki không thể thắng kịp.
"A! Khoa-" một vòng sáng hiện ra trước mắt thầy, ngôi sao năm cánh lấp lánh đánh tan yêu linh của bé chồn nhỏ.
" Sao con lại liều mạng vậy chứ, haruaki "
" Có chuyện gì vậy?" Haruaki hoảng hốt ôm chặt lấy mame, theo quán tính đập mạnh vào tường khiến thầy la oạch một tiếng.
" Mame!!"
" Không sao đâu, cậu bé chỉ bị kiệt sức thôi"
" À là tâm thâ-bụp!- tôi xin lỗi lỡ lời, ngài hiệu trưởng!!"
" Thật sự tôi không muốn trừ lương cậu khi mới vào đâu nên lần sau đừng tái phạm. Còn em ấy chỉ kiệt sức thôi, mau đưa đến phòng y tế đi?" Hiệu trưởng cố tỏ ra đoan trang nhắc lại, giờ không có học sinh là hắn bonk nát đầu cậu rồi, hừ.
" Không sao đâu hiệu trưởng tôi biết---" " Mau đưa đến phòng y tế ngay!!"
Tiếng loa trên đầu cả hai vang lên sau khi tên con người duy nhất rời đi, mong tìm hiệu trưởng họp nội bộ.
" Ồ đến giờ trà chiều rồi sao, ta đi đâu nhé, em cũng về lớp đi, sano"
Sano là con ngoan trò giỏi, cháu ở nhà ngoan lắm nên tất nhiên cậu nghe lời rồi.
Nghe lời bản thân mình.
" Ý thầy là sao khi mời tên con người đó về trường mình" Mà mong các thầy nên chiếu cố cậu ta hơn vì nhà cậu ấy đã từng bị yêu quái hại chết, cả gia đình bốn người duy chỉ mẹ và cậu ta sống sót"
" Hả, làm sao có việc đó, hầu hết các yêu quái đều có lương tri hết cả mà" Cả hội đồng nhân viên chấn động, này đây đã ban hành luật không gây hại tới con người rồi, thậm chí là muốn hòa nhập vào cộng động thì cũng được dạy rằng phải cải trang thật chặt để không bị phát hiện ra.
" Ừ nhưng với gia đình cậu ta thì là trường hợp khác. Đương xưa thời heian có một âm dương sư xuất chúng chuyên trừng trị những yêu quái xấu xa tên là Abe no seimei." " Sau đó khi yêu quái dần lui về an cư ẩn giấu, dần dà sức mạnh trừ tà đó truyền đi cho con cháu đời sau. Gia đình của haruaki chính là hậu duệ của hắn, không tránh sự trả thù của một số bộ phận yêu quái"
" Xui thay lại hại mất hai người không có năng lực đáng sợ đó" hiệu trưởng âm trầm húp một tách trà, kéo hờ chiếc mặt nạ theo dõi từng cánh hoa anh đào yếu đuối phất phơ theo gió." Ể, thầy cơ ngơi kinh khủng vậy sao. Thầy cứ nghĩ là nhà thầy chỉ là đền thờ bình thường của cái cái tầm thường thôi chớ"
" Có thêm ông là không có từ bình thường rồi" e hèm, nghĩ trong đầu thôi chứ sano không dám nói ra, không nói chứ khung cảnh kì dị trước mặt cậu là sao vậy?
Quanh giường là mớ dây treo hoa lá cỏ khô quái gì đó, năm lá bùa phong thủy xanh đỏ tím vàng nâu xếp theo kiểu ngũ phương trên đầu cậu. Và cả mớ dây chỉ đỏ luộm thuộm gì đây?
Môn phái gì đây cha nội, ông là tu sĩ chứ không phải thầy bùa. Mà có là thầy bùa thì môn phái nào dám nhận, dám chứng.
Vì danh dự của trường, sano hành hiệp trượng nghĩa dẹp loạn ba cái mê tín dị đoan bằng cái chổi chà cũ nát góc phòng.
" Mà này sano-kun, em đừng kể chuyện năng lực trừ tà của thầy cho người khác nhé. Đây chỉ là bí mật của hai ta thôi"
" Thầy chỉ muốn trân trọng cái nghề này chút, muốn các em tự nhiên hơn thôi" Haruaki nghiêng đầu đặt một ngón tay lên môi, tay kia ôn nhu vỗ về mame say ngủ, có lúc hơi nhíu chặt mắt lại, xa xăm ngước ra phía cửa sổ.
" Kể cả thứ truyền thuyết yêu quái kia thầy cũng đã chấp nhận rồi, mà còn thêm cái này nữa..."
" Thì sao, tôi mặc kệ"
" Ồ, em quả là kiểu bất cần nhỉ" cơ mặt thầy dãn ra, nhìn vào cậu có chút ý cười xen lẫn chút ý niệm đồng cảm kì lạ. Sano bỗng có nhớ tới thầy hiệu trưởng từng nói, lòng có hơi ngổn ngang. Không khí u sầu bị cắt ngang đột ngột bởi sự thức dậy của người trên giường, cậu bé choàng tỉnh ngơ ngác nắm lấy bàn tay đang vân vê tóc cậu, to tròn mắt hỏi.
" Tại sao tớ lại trong phòng y tế vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
" Cậu chạy hăng quá kiệt sức bất tỉnh giữa chừng, nhưng seimei ở đó đỡ cậu khỏi va đập."
" Em cảm ơn thầy"
" Ừm không có gì đâu, điều lẽ thường mà em"
" Nhưng em trả thầy phong bị được không, dù sao thầy cũng đã bắt được em trước 11 giờ rồi"
" Dạ vâng, chỉ có điều" Nhóc đậu ly tinh quái lễ phép có chút tò mò à nha. Cậu giả vờ đưa cho haruaki rồi lại mở phong bì ra xem xem, cớ sao trong đây có gì bí mật mà phải thầy phải cố chấp giấu giấu diếm diếm thế.
À ra là từ điển bách khoa thủy thủ.
Cả hai nhìn người thầy của mình bằng đôi mắt như nhìn sinh vật hạ đẳng. Quá đáng hơn là nam thần mới bất cần lúc nãy còn cố tỏ ra cảm thông rằng cậu ta tôn trọng sở thích quái đản của thầy.
Ừm, được rồi. Con đường nghề giáo này gian nan quá, chưa gì danh dự mất sạch rồi còn đâu- haruaki khóc thét.
Haruaki dựa vào thành tường nơi kín kẽ, tay với vào hư không níu chặt vạt áo nhạt nhòa của bóng trắng mờ ảo.
" Con xin lỗi, con lỡ không vâng lời rồi."
" Không sao cả haruaki thân mến của ta, giấu nhẹm đến đó là ta đã hài lòng rồi, ta chỉ trách con quá liều mạng thôi" dù lời ngon ngọt có dỗ dành chút tự trách gì thì haruaki vẫn canh cánh cái hành động sơ xuất của mình.
Vốn là bản thân đã bài xích yêu quái rồi mà. Trách là hận ý quá sâu xa để tắc trách lọt ra ngoài thôi.
Một số đoạn hơi tắc vì đã lược bớt tình tiết, xin lượng thứ tiểu nhân hèn tài thiếu họa này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz