ZingTruyen.Xyz

Allhar Dn How Do You Love Us

" Shittt, thế này chúng ta chết chắc, làm sao để đi tới cánh cửa đó được. " Eren nhỏ giọng phàn nàn, cả ba vẫn ở dưới chiếc áo choàng. Phía trước chính là cửa hai cánh mạ đồng, cũng là lối thoát.

Họ đứng ở đây quá năm phút, thứ khiến cả ba không thể tiến tới là tên lính mặt vuông mày rậm đang đứng canh cửa kia.

"Bây giờ chúng ta cần đánh lạc hướng của hắn" Harry nói.

Pansy xoa hai tay vào nhau, chần chừ bảo: "Này, hai cậu không cảm thấy nóng à?"

Harry lắc đầu: "Không có, buổi tối ở đây rất lạnh."

Cô hơi thẫn ra: "Quái lạ, cả người mình nóng ran..."

"Mọi người, tớ cũng cảm thấy hơi nóng, cả người đều nóng." Eren nhỏ giọng.

Harry hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư: "Chẳng lẽ hai cậu bị dị ứng đồ ăn ở đây à?"

Eren lắc đầu: "Không thể nào, từ nhỏ tới giờ tớ còn chưa bị dị ứng lần nào, lương y còn bảo sức khỏe tớ rất tốt, lại dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh nữa."

Dứt lời, cả ba người đều trầm lặng, cái lạnh từ sương ban đêm hợp cùng nhiệt độ không thích hợp trong cơ thể làm mọi người đều sởn tóc gáy.

"Này, này... Tay của hai người..." Eren lắp bắp kinh hãi.

Harry và Parkinson nhìn xuống, mảnh da trắng mịn trên tay nổi từng lốm đốm đỏ đặc biệt nổi bật. Chớp mắt đã lan ra khắp tay.

"Chúa ơi, thật sự là bị dị ứng." Eren há miệng nhìn tay mình dần đổi màu. Y còn bày tỏ thích thú mà nghịch ngợm với cánh tay của mình.

Pansy nhìn y như một tên dị lập. Cô khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Harry, gương mặt tràn đầy sốt ruột.

"Chuyện này là sao vậy Harry?"

"Mình cũng không biết, nhưng mà..."

Harry nghiên cứu nhìn tay của mình, ngón tay sờ nhẹ lên làn da màu đỏ quái dị. Từ đầu nhón tay truyền lên một cảm giác nhờn nhợt. Cậu nhìn đến ngón tay thì khẽ bất ngờ.

"Cậu nhìn này... Nó không phải màu đỏ mà là màu bạc..."

Pansy cũng hơi ngờ ngợ. "Mình thấy... Chúng ta không phải bị dị ứng, có khi nào là trúng độc không? Vậy..."

Harry lắc đầu: "Không, nếu mà trúng độc thì giờ này chúng ta đã ngỏm rồi..."

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào đầu ngón tay. Bột màu bạc khẽ lóe lên, Harry co đồng tử, cậu ngước lên nhìn cô, đồng thời Pansy cũng nhìn lại, cô khẽ gật đầu.

"Cậu có cảm thấy nhìn nó rất quen không?" Harry hỏi

"Có, hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi..."

Cả hai lại lâm vào trầm ngâm, Eren chú ý đến hai người, nương theo ánh mắt nhìn đến đầu ngón tay của cậu

"Bột Floo? Bồ lấy nó từ đâu vậy Harry?"

"Bồ vừa nói gì cơ?" Harry nhìn chằm chằm y.

"Thì bột Floo ở đầu ngón tay bồ đấy. Hạt hình cầu, màu bạc và phủ một lớp kim tuyến, không phải à?" Eren đáp.

Cậu vỗ đầu: "Đúng, là bột Floo, còn cái dính trên tay chúng mình..."

Harry nhìn tên lính canh cửa, cậu nhón chân chạy đến góc tường và ngồi xổm xuống. Hai người còn lại nhìn theo cậu đầy khó hiểu, chỉ thấy cậu cầm một nhúm lông trắng rồi cẩn thận để vào trong túi. Sau đó từ cái nhìn đầy tò mò mà trở về chỗ cũ.

"Chúng ta được cứu rồi, việc cần làm bây giờ là chờ đợi thôi." Cậu vui vẻ nói.

Pansy gật đầu, có lẽ cô đã đoán được thứ dính trên thân thể của họ là gì rồi.

"Sao cơ, cụ Dumbledore sẽ cưỡi chổi đến cứu chúng mình à?" Eren chớp mắt hỏi.

Harry khẽ xoa đầu xù của y không nói gì, Pansy thì lại không muốn phí lời cho cậu nhóc IQ âm này nên cũng chọn cách im lặng.

Eren ai oán nhìn cả hai, mấy người thực quá đáng.

Chớp mắt một cái, khung cảnh hành lang tối om bỗng biến thành bốn bức tường treo đầy ảnh, cái khí se lạnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là hơi ấm phát ra bập bùng từ cái lò sưởi đối diện.

Eren há hốc mồm kinh ngạc nhìn xung quanh. "Mẹ nó, có phải chúng ta chơi ngải không..."

Pansy dùng cây đũa gõ vào đầu y. "Câm miệng."

Harry cởi bỏ chiếc áo choàng ra, cảm giác có ai đó nắm lấy cổ tay kéo cậu lại.

Harry:??

"Harry"

Cậu ngước lên nhìn, ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc bạch kim đặc biệt chói mắt.

"Draco?"

"Cậu không sao chứ?" Hắn nhìn trên dưới cậu một lượt.

Harry lắc đầu. "Không sao, mà sao cậu lại ở đây..."

Không chỉ Draco, bên cạnh còn có cả Hermione. Nhìn dấu vết đỏ nhạt trên cánh tay hai người thì cậu cũng ờm ợ hiểu ra.

"Bốn người các cậu cũng bị cuốn vào cái vòng ở sân sau?"

Draco gật đầu. "Đúng"

Không phải bị cuốn vào, mà là hắn tự nguyện tiến vào.

"Vậy là từ lúc tiến vào là chúng ta bị tách nhau ra. Tớ với Eren xuất hiện ở trong rừng, sau đó bị một nhóm người bắt đi và gặp được Harry ở trong đó." Pansy thuận lại.

"Mình với Draco thì bị lạc ở trong rừng." Hermione đáp.

"Mình bị thương và được một người đàn ông cứu." Harry cũng điểm danh.

"Tôi nghĩ nên nói chuyện này cho hiệu trưởng biết."

Mọi người cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Draco.

.

.

.

————

Ha hả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz