Allhan Fanfic Jeonghanie Ngu Ngon Nhe
_7_Cũng có phải mình Choi Seungcheol là người hay ghen nhất đâu. Hoshi lắm lúc cũng lồng lộn lên bởi những ganh tỵ chua loét ngùn ngụt bốc lên ở trong lòng anh đấy chứ. Nhưng khi đối diện với Jeonghan, anh thậm chí còn không thể lớn tiếng nữa là. Làm sao có thể cư xử thô bạo với người con trai tựa như thiên thần ấy được."Jeonghanie hyung" như là cái tên dính trên đầu môi Hoshi vậy, lúc nào anh chàng cũng nhắc đến, Hoshi chưa bao giờ phản đối ý kiến của Jeonghan, luôn sẵn sàng chiều theo anh và quan tâm anh hết mực.Tuy nhiên, thân phận không phải anh lớn cũng chẳng là em nhỏ làm Hoshi đau buồn hết mức. Anh không thể thân thiết với Jeonghan như hai người bạn đồng niên Seungcheol và Jisoo. Anh cũng chẳng thể được Jeonghan yêu chiều như các bé út. Anh chỉ có thể lặng thầm, nói hết những ấm ức trong lòng mình cho Jeonghan biết qua những bức thư ẩn danh trong chương trình. Khổ cái là vừa thốt lên câu đầu tiên, cả nhóm đều biết tỏng đó là anh rồi. "Ngây thơ một cách đáng yêu khó có thể kiềm chế" – nhận xét của các thành viên như thế đó. Nhưng những bộc bạch khá là ngô nghê ấy cũng không hẳn là vô ích. Từ khi Hoshi nói ra những suy nghĩ trong lòng, Jeonghan dường như cố ý tạo nhiều cơ hội cho Hoshi thân thiết với anh hơn. Như lúc này, Jeonghan đang ngồi cạnh Hoshi, tay anh ấy nắm lấy tay Hoshi mà nghịch ngợm, đã một lúc lâu rồi ấy~. Jeonghan cứ gãy gãy từng ngón tay của Hoshi, chà xát chúng, đôi lúc lại đang tay vào và nắm thật chặt. Những lúc thế này, Hoshi cực kì yên lặng và kiên nhẫn, anh không di chuyển mạnh, cũng không chủ động rút tay về. Hoshi cứ thế để cho Jeonghan nắm tay, chơi đùa cho đến khi nào Jeonghan cảm thấy chán.Sở thích của Jeonghan đáng yêu thế đó, anh ấy nhất định phải nắm trong tay thứ gì đó mới có cảm giác an toàn, và tay của các thành viên là một trong các lựa chọn. Bản thân cậu Hổ thì khỏi phải nói, vui hết nấc luôn. Một người lúc nào cũng nhiều năng lượng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, khi ở bên Jeonghan lại nhu mì hẳn ra. Đôi lúc Hổ ta còn cực kì ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào Jeonghan."Để em giúp anh nha". Từng có những lúc, Hoshi quằn quại truy cầu tình cảm của Jeonghan, trông tội nghiệp đến mức, bé Út, vì thương cảm anh trưởng Unit mà biên đạo hẳn một màn vũ đạo, để Hoshi và Jeonghan nắm lấy tay nhau khi hát, thể hiện cảm xúc như hai người đang yêu. Anh chàng vì thế mà cười tít như được mùa. Để đáp lại, Hoshi hào phóng cho cậu em nhỏ có thể thoải mái yêu cầu anh một việc, anh nhất định sẽ cực lực thực hiện, chỉ cần không phạm pháp là chấp hết. Được gần Jeonghan trong suốt thời gian quản bá bài hát như thế, làm đầu óc Hoshi trở nên mụ mị, anh không thấy được ánh mắt rất chi là gian manh của cậu em trai nhỏ.Lee Chan khoanh tay, nhướng một bên mày nhìn Hoshi tựa người trên sofa đang không ngừng cười ở đối diện : "Một việc, gì cũng được hả anh?" . Giọng cậu nhóc lúc này nghe có vẻ nhẹ nhàng phát sợ."Tất nhiên rồi, nhờ công em cả mà. Nào, nói đi, anh đây thoả mãn hết cho cậu" . Hoshi thoải mái vuốt tóc ngược ra sau mấy cái. Đôi mắt hẹp dài đã không còn nhìn thấy tròng đen đâu.Lee Chan hơi cuối đầu xuống, nhìn thẳng vào Hoshi mỉm cười : "Vậy được, nhường buổi hẹn hò mà anh vừa giành được từ Seokmin, cho em đi !"Có cơn gió lạnh buốt thổi qua. Nụ cười của Hoshi đông cứng lại. Các thành viên của Seventeen đang ngồi nghỉ trong phòng tập, thì nghe một tiếng gào thét thật khủng khiếp phát ra từ căn phòng bên cạnh. Mà như là đã quá quen với việc này rồi, họ chỉ ngó qua một chút rồi ai lại làm việc nấy. Ngày cứ thế mà trôi qua. Sắp comback rồi, bận chết được ấy ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz