Allhan Fanfic Jeonghanie Ngu Ngon Nhe
_11_"Dạo này Hip Hop team có chuyện gì á anh? Đám bọn họ hệt như đang diễn ra một cuộc đại cách mạng vậy!" – SeungKwan vừa gặm mẩu bánh mì vừa liếc vô phòng Wonwoo, cả tổ rapper đều đang tập trung ở đó. "Tuần nay họ sáng tác ra hơn chục bài rồi đó, nhìn anh Wonwoo đến tội, chả được sờ tới cái máy tính một phút nào luôn" – Cậu nhóc vừa nói, vừa bẻ một mẫu đút cho Jeonghan đang nằm nghịch điện thoại trên đùi mình. Tóc anh gần đây đã nhạt màu đi một ít, trông càng mượt mà hơn. Chúng cọ qua cọ lại làm SeungKwan thấy nhột quá chừng."Anh không biết, nhưng đến đêm Seungcheol cũng không về ngủ, chắc là nhét chung một chiếc giường với Wonwoo rồi" – Jeonghan không để tâm lắm, cứ cách vài tháng thì cái team đó lại lên cơn một lần, thiên tài thường rất khó đoán nên Jeonghan anh cũng từ chối hiểu. Nhọc người !"Gần đây tự nhiên Vernonie ở bên cạnh anh tần suất hơi bị nhiều luôn, cả Hoshi nữa, mấy người đang âm mưu gì đó phải không?" – Nhìn đám người đang bay lắc trong phòng cảm thấy không thú vị, SeungKwan lại chuyển sang ngắm Jeonghan. Người gì đâu mà đẹp, mắt nè, mũi nè, tóc nè...gì cũng đáng yêu hết!!"SeungKwanie, phơi đồ của em kìa" – Là giọng của Joshua. Anh đang đánh đàn cạnh cái máy giặt, chả hiểu sao ổng lại chọn chổ đó nữa, chắc là sợ làm ồn Seokmin đang ngủ trong phòng."Để em thế chỗ cho" – Vernon ở đâu bỗng đâu xuất hiện, ngồi vào vị trí trước đó là của SeungKwan. Mặt bạn Boo sựng cả lại: "Tốt nhỉ? Sao không đi mà phơi đồ giúp mình á" – Seungkwan cốc đầu Vernon một cái, rồi vừa liếc cậu nhóc vừa đi vào trong."Team em dạo gần đây làm sao thế?" – Jeonghan cọ cọ trên đùi Vernon, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại."Không có gì, sắp comback rồi, tụi em muốn giúp đỡ anh Woozi một chút. Với lại, có người nên được bận rộn một chút đó anh à~" – Vernon cuối đầu nhìn người anh trai đang nằm trên đùi mình, cậu vươn tay vuốt nhẹ mớ tóc mai loà xoà trên trán anh."Anh tài thật đó hyung, đến bệnh cảm mà cũng bệnh chậm tới như vậy". Người anh trai này, trông thì có vẻ rất lười biếng, nhưng Seventeen thật sự rất tuyệt vì có anh. Cậu chưa bao giờ phủ nhận tầm quan trọng của anh với nhóm, cũng như tình cảm của anh dành cho các thành viên, nếu không 11 con người kia sao lại chăm sóc nâng niu anh ấy đến vậy.Bị cậu em trai trêu ghẹo, Jeonghan chỉ cười mà không nói gì. Đáng lẽ anh chỉ nên nằm trong phòng thôi, để tránh lây bệnh cho các thành viên khác, cơ mà khó quá đi. Các thành viên cứ ra ra vào vào, hết người này thăm tới người kia chăm, họ hành động như thể năng lực sinh tồn của anh bằng không vậy đó. Đỡ phải động tay động chân cũng thích thật, nhưng họ cứ nói anh lười làm anh giận quá chừng."Anh ngủ rồi hả?" – Không nghe tiếng Jeonghan đáp lại, Vernon cúi thấp người xuống nhìn thử. 'Anh ấy ngủ thật rồi nè'. Mặt hai người lúc này gần đến nỗi từng cọng lông tơ trên mặt Vernon đều cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Jeonghan phả vào.Ngắm một lúc, cậu lại dùng ngón tay miết nhẹ lọn tóc bên má anh. "Anh nói thích skinship nhiều với em là vì anh thích em. Hyung, anh nhất định phải giữ lời đó..." – Vernon cúi người về phía trước, khắp phòng khách chỉ còn lại tiếng đàn ghita nhẹ nhàng êm dịu của Joshua, anh đang đánh bài tình ca cổ điển mà anh rất thích. Nắng ngoài cửa sổ cũng nhạt đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz