Uzuigiyuu
Uzui Tengen là một hoạ sĩ nổi tiếng, anh ta cao ráo lực lưỡng và điển trai dĩ nhiên có nhiều cô gái theo đuổi
Nhưng trong trái tim tưởng đã mòn dần vì sự lừa dối ấy vì những cô gái, chàng trai yêu rồi lại bỏ, họ trao cho anh thật nhiều rồi cũng đưa cho anh thật nhiều, họ đều là khách hàng đến mua tranh được vài lần rồi tỏ tình, cho anh nhận những điều ngon ngọt nhưng rồi cũng coi anh như một món đồ chơi vứt đi, cứ thế đến khi anh nhận ra rằng họ yêu anh vì vẻ ngoài rồi chán yêu anh vì tiền rồi tìm người giàu hơn nhiều nhiều và nhiều lý do, trái tim ấy chưa bao giờ nhận ấm áp cả. Đóng băng trái tim ấy đã đóng băng rồi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không mở lòng cho ai nữa và rồi chàng ấy đến. Gọi là chàng vì cậu là một hoàng tử hoặc chỉ là anh nghĩ vậy, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, gương mặt sáng sủa tạo ra đường nét tinh tuý nhất của một con người. Tuy là thế nhưng vị khách này không thể khiến anh rung động, quá nhiều đau đớn, đủ rồi anh chẳng còn muốn yêu ai nữa.
- Chào quý khách-
-Xin chào, cho tôi một bức tranh về rừng anh đào nhé!-
-Vâng-
Hiện giờ thì tranh về hoa anh đào cũng bán cả rồi nên anh sẽ vẽ giúp cậu chàng này
May quá
Hoa anh đào hiện đang nở cả một rừng trời hồng hào đẹp vô cùng có thể nhìn qua cửa sổ để vẽ nhưng có lẽ sẽ rất lâu khi cậu chàng đó bảo hãy vẽ bằng sơn dầu
Khay cọ và giấy đã xong anh bắt tay vào việc vẽ phát thảo, những nét bút hiện lên tờ giấy trắng nhẹ nhàng và uyển chuyển, cậu ta ngồi đó mà chờ đợi
- Bao nhiêu vậy?-
- Khoảng 10 yen?
- Hơi đắt....-
-5 yen hôm nay tôi vui nên giảm giá nhé-
- Cảm ơn-
Mặt cậu ta không có bất kì cảm xúc nào cả
( Nói chuyện khá nhiều nên hơi ít dẫn chuyện)
- Tên cậu là gì?- ( sao tôi liên tưởng đến yỏur name)
- Tomioka ( To)
- Tengen(Ten)
- Chà, cậu có vẻ nổi tiếng lắm(To)
- Không hẳn(Ten)
- Mắt cậu , ấy...có nhiều tia buồn lắm(To)
- Hả?!(Ten)
Gì vậy cậu ta nói gì thế?
- Có lẽ là cậu thiếu chút ấm áp hay đại loại vậy( To)
- ...
Cậu ta ấy, cứ như nhìn thấy trái tim của tôi nhưng là sự đồng cảm và thấu hiểu thay vì thương xót
-Sao-(Ten)
-Tôi thấy nó rất nhiều đến mức nhận biết được, nếu anh thấy phiền tôi sẽ rời đi( To)
-không(Ten)
Cây cọ dừng lại đôi chút có phần e ngại và sợ hãi?
Không biết nữa tôi thấy an tâm khi anh ta chỉ nói vài lời, thậm chí nó còn chẳng phải là an ủi nhưng nó khác rất khác nó nhẹ nhàng và từ tốn có chút nhỏ và ấm áp? Thế nên nó làm anh không muốn mất nó.
- Ở lại với tôi đi....không phải vẫn đang nói chuyện vui vẻ sao?
-À vậy hả vậy...ta nói gì
-Sao anh lại đặt bức này
-....chị tôi rất thích hoa anh đào nhưng cô ấy không thể đi lại nhiều được sau vụ tai nạn..... tôi.......tô-
-Tôi hiểu rồi! tôi biết mà anh không cần phải nói thêm đâu
-Ahh....ừm
-Anh tôi thấy ... có lẽ anh hơi buồn tôi cảm thấy anh đang đau
- ....haha tôi không nghĩ sẽ có người cảm nhận được đó
-Anh yêu nhiều người rồi à?
- Tôi đoán Tomioka là bác sĩ tâm lý nhỉ?
- Không đâu tôi là tư vấn cho bệnh nhân thôi nhưng.... tôi nghỉ việc rồi
- Giờ anh làm gì
- Bán hoa giúp chị thôi
- Tôi hôm nay hơi ế nên giảm giá cho anh nhá
- Hả không không cần đâu
- đừng hiểu lầm tôi muốn tặng cậu bức tranh chứ không phải buôn bán
- Tại....sao
Nụ cười tươi rói nở trên môi anh thấy vui khi mình giúp đỡ người khác
- Đổi lại anh nên thường tới đây
- Ahh....ừm
Những ngày sau đó tôi luôn thấy anh ta đến nói thật thì không đến cũng không sao nhưng chàng trai ấy lại rất nhiệt tình đến bắt chuyện với tôi một ngày chắc tầm khoảng 2-3 tiếng gì đấy rồi chàng ta lại về, mỗi lần nói chuyện tôi vô cùng vui vẻ, nó tuyệt vời vô cùng, trái lại khi anh ấy đi mọi thứ sẽ rất yên ắng và cô đơn. Với mỗi bông hoa được anh tặng vào lúc ghé quá nó thơm và đẹp lắm, tôi quý nó, từng bông hoa, tất cả.
- Anh thiếu tình cảm à
Cậu ấy hỏi, nhẹ nhàng và từ tốn nhất để không khiến ai phải khó chịu hay khó sử trong tình huống này.
- Ừm
Tay dừng lại màu hồng ngả tim tím trên những cánh hoa đang nở rộ dừng lại
Nó làm anh hơi đau
- Anh đau không?
Cậu ta cứ như biết tôi nghĩ gì vậy
- Tôi.....phải làm gì, tim tôi không có cảm giác gì cả
Anh cuối đầu xuống lẩm bẩm
- Tôi không biết anh thế nào Tengen san nhưng nhìn anh không khoẻ
- Hưm...
-Anh ổn chứ
Không chẳng ổn chút nào tệ lắm
- Tôi nghĩ người như anh sẽ có một cuộc sống thật đẹp và hạnh phúc
- Tomioka....
- Anh xứng đáng nó Tengen san, anh rất tốt bụng mà
từ nơi đôi mắt ấy từng giọt lệ như trào ra, sao lại khóc? tại sao anh chưa bao giờ nghe thấy những lời đó, trái tim mòn và đóng băng ấy tan ra dần rồi được lấp lại từ từ
cậu đến hỏi thăm và an ủi, ổn không?ổn không.....ổn không .....nếu anh cho cậu chàng này cơ hội nhưng anh sợ nếu lại phải chịu đau đớn thì sao ?
Chẳng sao cả....anh chấp nhận nó anh muốn cho tình yêu thật lòng đến tận xương tuỷ này anh muốn anh và cậu vui vẻ nên một ngôi nhà có một chú chó và luôn có sự yêu thương ấm áp. Đã 5 tháng rồi, rất lâu rồi anh muốn, nói ra đi, nếu không có khi anh sẽ hối tiếc cả đời thà nói rồi bị từ chối còn hơn
đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn cậu trai nhỏ bé
- Tomioka san.....
giọng anh run run và nghẹn ngào
- Vâng
- Anh muốn....một lần thôi, anh yêu Tomioka rất nhiều em có thể từ chối nhưng híc.....
- Tengen san ....ah....ừm em....cũng cũng thích anh lắm
Giọng cậu càng nhỏ, đủ để anh nghe thấy, tai và mặt thì đỏ bừng cả lên, đáng yêu vô cùng.
Anh khóc vì cáicảm động này lâu rồi lâu lắm rồi anh chưa từng thấy mình yêu người ta nhiều như vậy lâu rồi chưa có những lời an ủi thành thật và yêu thương như vậy. Ôm Giyuu vào lòng, ấm áp nó ấm lắm và thơm mùi oải hương nữa.
- Tengen san yêu anh...
- Ừm
Hôm đó cậu đã xin phép chị ngủ lại nhà anh
Hôm đó thật tuyệt, tuyệt hơn những lần khác nhiều.
Hôm đó ấy khó quên vô cùng
1 năm sau
Cậu ngồi trên cửa sổ tầng một bên ngoài là hoa anh đào cả một rừng hồng ngát hương nhẹ nhàng thoang thoảng, chàng trai đẹp như sứ ấy là người mẫu cho một cựu hoạ sĩ, anh bỏ con đường hoạ sĩ để làm việc có nhiều tiền hơn cho cả hai, dù vẫn vẽ nhưng đây là lần đầu anh vẽ cậu, đẹp quá. Từ đôi mắt rũ xuống chút buồn có màu như mặt hồ tĩnh lặng cằm lại sắc xảo đến mê người môi đỏ đỏ vì da mỏng nhiều nhiều nữa. Cậu như một thiên thần đến với anh trong lúc tuyệt vọng, chàng yêu anh chân thật chứ chẳng giả dối, tia ánh nắng nhỏ của anh là cậu. Anh đã rất may mắn khi có cậu ở bên. Tất cả chỉ muốn khắc sâu vào trí nhớ. Vẽ lên bức sơn dầu ấy anh, hoa và tia nắng ấm áp.
Yêu nó vô cùng, anh ấy.
1 năm sau
mùa đông rồi, lạnh quá.
Anh vì mệt mỏi với công việc mà uống rất nhiều rượu rất nhiều đến mức mà......
Tomioka?
Máu?
Thuỷ tinh?
Xe cấp cứu?
Hoảng hốt vào căn nhà với nhiều mảnh thuỷ tinh anh thấy một Tomioka nằm trên vũng máu đỏ tươi không có hơi thở không còn nhịp tim.
ôi trời, anh lại khóc nữa rồi nhưng lần này không phải do ai chia tay lừa dối anh mà là chính anh, chính anh về nhà muộn mà cậu thiệt mạng đứng dậy nhìn về tên hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với người anh yêu đi lại và đấm thật mạnh, mạnh đến mức cảnh sát phải ba bốn người cản ...anh điên lên mất, xong anh bị tạm giam.
Ra khỏi nơi đó, anh về nhà, anh không tin anh đã nghĩ chỉ cần về nhà, chỉ cần về nhà thôi cậu sẽ ở đó ôm anh rồi nấu những món mà anh thích.... chẳng còn gì cả, lạnh quá, đau quá. Da như bị cắt ra, tim như ngàn con dao ghim vào, mắt thì cay xè, tay còn chẳng nhất nổi... Tệ quá, tệ quá,tệ quá Tomioka ơi....em ơi quay lại đi, đau quá....
Những tiếng đổ vỡ bên trong căn nhà đã thiếu bóng dáng ai kia to và nhiều, anh đau đớn ném những gì trong tầm tay rồi....cái bức tranh ấy chạm phải tay anh, nó đã khô và toả sắc, nó đẹp và lung linh, anh ngừng lại.
- Giyuu nè........em có nghe anh nói không......
rồi thì thầm vài lời vào bức tranh sơn dầu.
2 tháng sau
Anh về nhà, tay là những vết máu thấm đẫm người, như lúc anh bế em khi còn hấp hối ấy, nhưng anh ghê tởm nó chính gã đó đã dã mang giết em. Chẳng sao thì hận mà anh làm cho thằng đó không còn nhìn thấy được nữa, cướp đi thứ ánh sáng của nó trong sự tĩnh lặng như đôi mắt nào ấy...
Lê từng bước chân nặng nề vào căn phòng sạch sẽ và rộng rãi, ngay giữa có bức tranh sơn dầu mà trên đó là người anh yêu nhất. Người ta nói yêu càng nhiều đi rồi thì càng đau. Ừm anh mệt rồi, anh đã giết người anh muốn nhìn em lần cuối, vuốt lên tấm hình những đường cong bằng đôi tay đầy máu, nhẹ đến mức máu chẳng thể dích trên bức tranh, em là chàng hoàng tử trong bức tranh, xinh đẹp và lỗng lấy, nó chứa từng hơi ấm của em muốn chạm vào em muốn nhìn thấy em nhưng tất cả chỉ còn là bức tranh có em trên đó. Em là lửa anh là ngọn nến lửa tắt rồi chẳng còn hơi ấm đâu?
Từ tầng cao nhất của toà nhà một anh chàng điển trai nhảy xuống địa ngục vì tội ác của mình, cảnh sát đến rồi, vây quanh bên dưới.
- Mát quá
Có phải em làm anh nhẹ nhõm không?
- Ôi trời đúng là một tình yêu mù quán
- Anh ta đẹp mà lại ngu ngốc thật
- Hắn là một tên sát nhân
- Nếu hắn tỉnh thì chỉ có cả đời trong tù
- Cảnh sát đang cấp cứu cho hắn để làm gì
-Một tên đồng tính? Thật bệnh hoạn
- Tôi ghét hắn
- Chết đi đừng tỉnh dậy
-
-
-
-
- Anh ta tỉnh rồi!
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz