2
Hơn 12 giờ đêm, Đặng Thành An lén lút mở cửa phòng Trần Minh Hiếu rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Căn phòng ngủ tối đen không một ánh đèn, Đặng Thành An cẩn thận đóng cửa theo thói quen mà mò đến chiếc giường lớn giữa phòng.
Em vừa đặt đầu gối lên giường thì bất ngờ cánh tay bị nắm lấy lôi ngã xuống nệm
Đặng Thành An bị vật ngã xuống giường trong tít tắt, ngay lúc em còn đang vật vã thì cảm giác nóng ấm bất ngờ áp vào môi em.
Động tác thuần thục dễ dàng khiến môi lưỡi em đảo lộn một vòng. Một loạt động tác vồ vập liên tục lao đến khiến cho Đặng Thành An bên dưới mềm nhũn. Em nằm im chậm rãi đón nhận từng cái hôn ngọt ngào của người kia.
-"Vợ hôm nay em muộn 15 phút."
Trần Minh Hiếu cắn nhẹ lên môi em rồi dứt ra. Đặng Thành An còn đang đắm chìm trong cái hôn sâu lúc nãy. Em chẳng thể nghe rõ Trần Minh Hiếu vừa bảo gì, Đặng Thành An đưa tay nắm lấy gáy anh sau đó lại kéo sát tham lam mút lấy môi Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu khẽ cười, anh biết rõ Đặng Thành An thích hôn nhất. Vậy nên khi hôn, những chuyện khác sẽ không thể lọt vào tai em được đâu.
Âm thanh mút mát liên tục vang lên trong căn phòng tối đen, Đặng Thành An hôn đến say mê quên hết trời đất. 5 phút sau, Trần Minh Hiếu vỗ nhẹ lên mông em một cái lúc này em mới chịu buông tha cho anh.
-"Em lại lén dùng sữa tắm của anh?"
-"Tại Hiếu thơm chớ bộ, sữa tắm cũng không thơm bằng Hiếu."
Đặng Thành An phụng phịu lao đến vùi mặt vào ngực anh, hai tay vòng qua lưng Trần Minh Hiếu ôm chặt, Đặng Thành An sử dụng giọng mũi mềm xèo của bản thân bắt đầu nhõng nhẽo.
-"Hiếu ôm em đi."
Trần Minh Hiếu cuối đầu nhìn cái đầu tròn ủm của em trong ngực mình, anh đưa tay xoa nhẹ gáy Đặng Thành An.
-"Đừng có nghĩ làm như vậy là anh không mắng em."
-"Vậy Hiếu nỡ mắng em hả?"
Thành An ngay lập tức nhích ra phía sau một chút, em ngước mặt nhìn Hiếu. Sau đó lại hôn chốc vào khoé môi anh phát ra tiếng.
-"Không được mắng em, không cho Hiếu mắng em. Hiếu không yêu em sao?"
Sau khi chủ động hôn, Đặng Thành An chẳng nhận lại phản ứng nào của anh cả. Trong lòng nẩy lên một cảm giác mất mát, Đặng Thành An sợ nhất những lúc như thế này, Trần Minh Hiếu có lúc sẽ hết mực yêu em, đôi lúc lại vô cùng lạnh nhạt khiến cho em cực kì đau đầu.
Đặng Thành An muốn ôm trọn trái tim của Trần Minh Hiếu nhưng thái độ của anh không bao giờ để lộ cho em biết anh đang chết mê chết mệt em cả. Chính vì điều này mà Đặng Thành An luôn đặt Trần Minh Hiếu đứng đầu trong lòng mình. Mặc dù cả hai đã mập mờ hơn 3 năm nhưng Đặng Thành An vẫn giữ trong mình sự yêu thích đặc biệt đối với Trần Minh Hiếu.
-"An, không được nói bậy."
Chất giọng hơi trầm của Trần Minh Hiếu vang lên trong bóng tối, Đặng Thành An có hơi uất ức vì số lần Trần Minh Hiếu nói yêu em chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cái đồ gia trưởng, anh là đồ gia trưởng đẹp trai
-"Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi diễn cùng."
Trần Minh Hiếu ôm lấy em vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng Đặng Thành An rồi lại vuốt dọc theo sóng lưng em
-"Hiếu ngủ ngon."
-"Ừm"
-"Hiếu lại không chúc em ngủ ngon."
-"..."
-"Thôi kệ đi, ngủ với Hiếu là em ngủ ngon rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz