ZingTruyen.Xyz

Allga Waste Your Time On Me

Bangtan Sonyeondan

Nhóm nhạc bảy thành viên đến từ Xứ Sở Kim Chi. Đây có lẽ là cái tên không còn xa lạ đối với cộng đồng yêu âm nhạc nói chung và những người có sự yêu thích đối với nền âm nhạc kpop

Hiện giờ, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều biết đến BTS, không ít thì nhiều. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để chúng ta biết rằng BTS hiện tại đang ở đẳng cấp nào trên thị trường âm nhạc thế giới

Nhưng, quay trở về năm 2013, cái lúc mà BTS chưa được debut...

Công ty giải trí BiGHIT vẫn còn là một cái công ty nhỏ, vay mượn nợ nần chồng chất sau sự thất bại của GLAM, không đủ kinh phí để BTS được debut

Các chàng trai ngày ấy luôn ngồi bên nhau trong phòng tập, xem đi xem lại phần dance practice NO MORE DREAM mà nhóm đã quay trước đó, mơ mộng về một ngày không biết bao giờ mới đến

“Không biết bao giờ mới có thể đăng được cái dance practice này lên”- Namjoon mệt rã rời ngồi bệt xuống sàn nhà, từng giọt mồ hôi thi nhau lướt qua yết hầu đẹp đẽ

“Ai mà biết? Phải đăng MV rồi mới được đăng cái này lên”- Hoseok trông cũng không khá khẩm gì mấy, mồ hôi thấm đẫm cả vạt áo sau lưng

“Nhưng để đăng cái này lên thì trước hết mình phải được debut cái đã”- Em út Jungkook nửa đùa nửa thật nói, trên môi vẫn cười rạng rỡ không biết mệt nhọc

Mọi người sau câu nói của út cũng cười, cứ như sự mệt nhọc do hoạt động vũ đạo nhiều từ nãy đến giờ chẳng nhằm nhò gì so với họ cả. Nhưng thực ra, ai trong lòng cũng đều tự biết được rằng, họ sắp không chờ được nữa rồi

__________________________________

Park Jimin cùng với Taehyung đi mua đồ ăn về. Đến phòng tập thì không thấy mọi người đâu nữa, phòng tập cũng tắt đèn

Jimin nhìn đồng hồ, 11h30p tối. Rõ ràng bình thường cả nhóm sẽ tập vũ đạo đến sáng, Jimin không nghĩ rằng hôm nay mọi người lại nghỉ sớm như thế. Chắc là ai cũng đã mệt rồi

Đem túi bóng chất đầy đồ ăn đưa cho Taehyung bảo cậu ta đưa về nhà, bản thân Jimin cầm lấy hai phần cơm rang kim chi nóng hổi cất bước đến garage của công ty

“Hyung, em vào có được không?”

“Được, anh cũng sắp nghỉ rồi”

Được sự cho phép của người bên trong, Jimin cầm hai phần cơm đi vào. Cái garage này mặc dù ngày nào Jimin cũng đến đây nhưng lần nào cũng phải đảo mắt nhìn khắp phòng rồi tự cảm thán một lượt

Cái garage bé như lỗ mũi này, làm sao mà người trong công ty cũng như Rapline hyung có thể chất được mic, tai nghe và các dụng cụ thu âm khác vào đây được nhỉ? Nhìn kìa, hình như lại có thêm cái đàn mới rồi

“Em mang đồ ăn đến, anh nghỉ tay một chút”

“Ồ đúng lúc anh đang đói”- Nghe đến đồ ăn, Yoongi gập ngay máy tính, nhìn chằm chằm hai cái hộp Jimin đem đến

Jimin mỉm cười. Biết ngay mà, anh của cậu không phải là kén ăn đâu nha, thực ra ảnh rất đói nhưng chỉ làm biếng đi mua thôi

“Hyung, sao hôm nay mọi người lại về sớm như vậy?”

“Chắc là mệt, em nghĩ xem. Tập từ xuyên đêm hôm qua cho đến tận bây giờ, không mệt mới là lạ đó”

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu ra chiều đã hiểu. Cậu sau đó cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, và cũng không muốn đề cập

“Thế tại sao anh còn chưa về?”

“Đợi em”

“Dạ?”- Jimin nghĩ mình nghe nhầm. Anh vừa bảo đợi cậu ý hả?

Anh có nhầm không vậy? Chờ thì phải chờ ở nhà chứ sao lại chờ ở đây? Garage công ty nằm ở hướng ngược lại với đường về kí túc xá mà

“Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà giờ thật sự anh đang ở nhà đi, thì em có chắc là mỗi lần em từ phòng tập về muốn đi tìm anh sẽ không chạy đến đây không?”- Yoongi lẳng lặng ăn xong phần cơm của mình, tự giác cầm hộp đựng cơm của anh và Jimin đi ném sọt rác

Jimin nghe anh nói thì bỗng nhiên hiểu ra, mình đúng là như vậy thật. Anh tập vũ đạo xong trước sẽ đến garage công ty làm nhạc còn Jimin tập nhảy khuya mấy thì vẫn phải ghé qua chỗ anh bằng được để đưa cơm, tiện thể ăn chung với anh. Thành thử ra giữa hai người lại hình thành cái thứ dễ thương thế này: Yoongi có thói quen đến garage còn Jimin lại có thói quen đi tìm anh

Nghĩ đến đây, Jimin mỉm cười đứng dậy một tay đoạt hai cái hộp đựng cơm rỗng trong tay anh, tay còn lại chủ động cầm lấy tay anh lên nắm thật chặt. Mười ngón đan vào nhau, tạo ra cái xúc cảm khó tả trong lòng Jimin và Yoongi

“Muộn rồi, mình cùng về thôi”

_________________________________

Lúc hai người về đến nhà là đã hơn 12h đêm, nhưng kì lạ là đèn kí túc xá vẫn sáng

Hai người cùng lúc đưa mắt sang nhìn nhau, không phải mệt nên về sớm sao? Tại sao đến giờ vẫn còn thức?

Mở cửa ra, bên trong ồn ào đến nỗi khiến hai người giật mình. Nhóm của họ lại xảy ra chuyện gì rồi? Cãi nhau à?

“Hoseok hyung, anh nghe em nói một chút có được không?”- Giọng nói nghẹn ngào của Jungkook truyền đến tai Jimin và Yoongi

“Anh đã quyết rồi, Jungkook”- Hoseok giọng buồn bã, nói

Hai người đứng trước cửa kí túc xá, đôi tay vẫn nắm chặt không rời. Đang không hiểu mô tê gì hết thì giọng Jin hyung vang lên

“Ô Jimin, Yoongi hai đứa về rồi à? Vào đây mà khuyên thằng Hoseok một câu đi. Anh mày nói hết nước hết cái rồi”

"Hoseok, có việc gì?"- Yoongi nhìn Hoseok, hỏi

"Không có gì, em về phòng trước"-Hoseok tránh né ánh mắt của Yoongi, gạt đi đôi tay đang nắm lấy vạt áo mình của Jungkook

"Anh ơi...."- Jungkook mặc kệ tay bị gạt ra, nắm lấy cổ tay anh

"Anh đã bảo buông ra!"

Hoseok vung tay, Jungkook mất thăng bằng ngã ngồi xuống dưới đất.

Mọi người im bặt, không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng

"Anh kích động cái gì?!? Nghe em nói một chút thôi mà"- Jungkook của 15 tuổi lần đầu cáu lên với hyung của mình

"Anh đã quyết rồi, anh không chờ được nữa"

"Anh tưởng ở đây không ai giống anh sao? Mọi người đều vậy, đều không chờ được đến khi debut, đều từng có suy nghĩ muốn rời công ty!"

"Em muốn rời công ty sao?"- Yoongi hỏi Hoseok

"Em...."

"Cứ việc!"

"Yoongi hyung!''- Jungkook quát lên

"Thôi tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đi. Làm như không có em, nhóm này không debut được vậy"- Yoongi nói xong, bỏ đi để lại cả nhóm lơ ngơ giữa phòng khách

"Để em đuổi theo anh ấy, mọi người ngủ trước đi" -Jimin trấn an mọi người, không quên liếc về phía Hoseok ánh nhìn áy náy sau đó mới đuổi theo Yoongi

Cả nhóm nhìn theo bóng lưng của Jimin đến khi cánh cửa kí túc xá được đóng lại, Seokjin hắng giọng không nói gì rồi về phòng. Tiếp theo sau đó lần lượt từng người cũng về phòng của mình

Riêng chỉ có Jungkook là lẽo đẽo theo sau Hoseok về đến tận cửa phòng

______________________________________

Jimin tìm được Yoongi trên sân thượng của tòa nhà BIGHIT. Trên này lạnh lắm, cậu lúc nãy đi lại quên mang theo áo mất rồi

"Sao anh lại ngồi đây?"

"Không về được"

"Sao lại thế?"

"Lúc nãy nói như vậy, không dám nhìn mặt Hoseok. Hối hận"

"Biết vậy nãy sao còn đả kích Hoseok hyung?"

"Nó tự cao mà. Sắp debut rồi còn có ý định rời công ty khiến nhóm lao đao một phen. Anh nói đúng chứ bộ, nhưng không nghĩ khi ngồi đây lại hối hận thế"- Yoongi nói dối! Hồi nãy anh nói xong câu đả kích Hoseok rồi quay lưng đi, anh đã hối hận từ cái lúc bước bước chân đầu tiên ra khỏi cửa kí túc xá rồi kìa

"Anh không sao chứ?"

"Anh lúc nãy chỉ là tức giận quá. Nhưng anh chính là không thể trách nó trong khi anh cũng giống vậy..."

"Hyung..."- Jimin muốn động viên nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, bàn tay định nắm lấy tay anh cũng chuẩn bị thu về

Nhưng Yoongi đã nhìn thấy bàn tay của Jimin, anh vươn tay ra nắm chặt tay cậu, ôm vào lòng

"Không phải em đến đây để an ủi anh sao?"

"Em làm tốt chứ?"

"Rất tốt, anh đã khá hơn rồi. Chúng ta về thôi"

"Dạ"

Yoongi và Jimin về nhà trong lén lút, cuối cùng vì bất tiện nên hai người ngủ chung luôn một giường

Sáng ngày hôm sau, vào bữa sáng Hoseok đã bảo rằng mình suy nghĩ đã quá nông cạn, không nghĩ đến cảm xúc của cả nhóm. Hoseok đặc biệt cảm ơn Jungkook vì đã không màng giấc ngủ, cả đêm ở bên tâm sự động viên cậu. Cũng bảo với Yoongi rằng anh không cần áy náy đến nỗi tránh ánh mắt Hoseok như vậy, anh nói đúng và cậu còn phải cảm ơn anh vì đã nói như thế

Yoongi mỉm cười gật đầu với Hoseok, liếc sang bên kia thấy Jimin cũng nhìn mình trìu mến rồi kín đáo giơ ngón cái lên, anh là tuyệt nhất!

Một tuần sau, trước sự ngỡ ngàng của bảy con người, chủ tịch Bang Shihyuk trịnh trọng đứng trước mặt họ và nói rằng ngày debut đã định, MV đầu tiên sẽ phát hành vào ngày 13/6

____________________________________

8 năm sau, không còn là Bangtan của ngày xưa nữa. Họ bây giờ đã trở thành những ngôi sao được săn đón hàng đầu Hàn Quốc

Sau khi dự lễ MAMA, ai cũng mệt rã rời chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Ngày hôm nay là một ngày kì diệu với họ, thắng được một lần nhiều Daesang như vậy, quả thật rất vinh dự

Cả nhóm ngày hôm đó đã nói về ước mơ, sự nhiệt huyết của mình và sau đó ôm nhau khóc một trận thật to trên sân khấu, trước toàn thể ARMY và các nghệ sĩ khác

Sau khi về nhà, họ được thông báo tuần sau sẽ được nghỉ ngơi, bảo rằng cứ nghỉ thật tốt, đào thải mọi áp lực

Bảo là xả stress nhưng sau khi dự lễ trao giải về, lại có một người leo lên sân thượng chung cư rồi ngồi một mình uống bia

"Hoseok, uống bia sao không kêu anh?"

"Anh chưa ngủ hả?"- Hoseok nhìn Yoongi, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Với tay cầm một lon bia đưa về phía anh

"Jimin nó đi đâu chưa về, anh thức chờ nó"

"À..."

"Hôm nay sướng quá đi mất! Cúp ôm đầy tay"- Yoongi nhắc đến cúp, mắt lại muốn sáng hơn cả sao trên trời

Hoseok nhìn anh, ừ, sướng thật. Nỗ lực mấy năm của họ, cuối cùng cũng gặt được trái ngọt

"Thấy chưa? May là hồi đó mày không có cái quyết định dại dột kia. Nếu không thì"

"......"- Hoseok ngồi đó, chỉ nghe anh nói và im lặng uống bia

"Đã bảo rồi, áp lực thế nào cũng cố gắng một chút. Không phải đều thành công cả rồi sao?"

"Nếu em nói ngày xưa em muốn rời công ty không phải là vì áp lực mà vì anh thì sao? Anh có tin không?"

"Say à?"- Yoongi nghi ngờ nhìn Hoseok

"Em thích anh mà, anh không biết à?"

"Hoseok, anh..."

"Nhưng không sao, anh không cần phải có gánh nặng trong lòng. Em buông lâu rồi, từ cái hôm trên sân thượng thấy anh chủ động nắm tay Jimin ấy"

"....."

Hoseok không thấy Yoongi nói gì, nhìn sang phía anh thì thấy khuôn mặt anh nghệt ra, mắt chớp liên tục nhìn chằm chằm mình

"Hahaha, em đi đây. Đưa đống bia đây, em để uống dần. À đưa lon bia trên tay anh đây, anh uống rồi không ngủ được, Jimin lại mắng em"- Hoseok giật lon bia trong tay Yoongi bỏ vào túi bóng. Cậu sẽ không nói rằng cậu không muốn nhìn anh uống bia đến say đâu

Nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của người ta cả

Anh chẳng nói gì, mặc kệ Hoseok cướp bia đi, quay đầu ra lan can nhìn Seoul lấp lánh ánh đèn, bỏ qua ánh mắt luyến tiếc Hoseok trao anh

Hoseok đi đến cửa thì nhìn thấy Jimin đang trên cầu thang. Cậu chỉ lại vỗ vai Jimin một cái rồi đi mất

Jimin mở cửa sân thượng ra, thấy đúng người mình cần tìm, nhẹ nhàng đi đến rồi ôm anh từ phía sau

"Sao lại ngồi đây? Lạnh lắm đấy anh không biết hả?"

"Không có gì"

"Làm sao thế?"- Jimin chỉ cần nhìn qua một cái là biết anh có chuyện buồn liền. Đúng là không gì có thể giấu được cậu

"Không sao. Chỉ là đột nhiên nhận ra, có những người đã thật sự vất vả"- Kể cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp

Như Hoseok ngày xưa, bế tắc trong sự nghiệp và vùng vẫy trong một tình yêu mãi không có câu trả lời

"Ừ đúng vậy, anh đã vất vả rồi"- Jimin lại ôm chặt anh hơn. Cậu mặc kệ anh đang ẩn ý đến ai. Giờ hiện tại, ngay lúc này, người trước mặt cậu đã vất vả rồi

"Chúc mừng kỉ niệm 8 năm yêu nhau, Yoongi của em"

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Hai người trao nhau cái ôm bền chặt, giống như đã từng nắm chặt tay đi qua hết cái thăng trầm của cuộc sống

Họ đều mong rằng sẽ luôn như vậy, sẽ cùng nhau không chỉ tám năm kỉ niệm mà là hạnh phúc cả trăm năm

___________________________________

Aww 2416 từ

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz