ZingTruyen.Xyz

Allga Incubus Suga 28th Birthday

HAPPY YOONGI DAY

_____

INCUBUS

08.03.2020

" Lại là cái gì nữa đây?"

Yoongi nói với ra từ phòng riêng của mình, sau khi trở về từ Genius lab thánh địa yên bình của bản thân anh, nơi anh có thể tạm thời xa lánh sự tăng động của những thành viên trẻ nhất rõ ràng đã quá tuổi vị thành niên nhưng hormone dường như vẫn chưa điều tiết triệt để. Không phải anh có thành kiến gì với trò đùa hay là những buổi chơi đêm những khi vắng lịch trình của tụi nhóc, nhưng có đôi khi bản thân anh không đủ năng lượng để tiêu pha vào những cuộc vui vô bổ của hội maknae. Nhất là trong khoảng thời gian này, khi cả nhóm hiện đang bận rộn với lịch trình comeback và Yoongi bận rộn gấp đôi khi phải gấp rút chuẩn bị cho mixtape kế tiếp của mình. Những bài hát vẫn đang được chỉnh sửa và Yoongi luôn phải làm việc cật lực để chắc rằng sẽ không hối tiếc.

" Có chuyện gì vậy hyung?"

Jungkook đột nhiên thò đầu vào từ bên ngoài với cặp mắt to tròn và một gương mặt vô tội vạ hoàn toàn tương phản với phần thân trên trần trụi hoàn hảo trong những bó cơ săn chắc được rèn luyện trong phòng gym hơn hai tiếng mỗi ngày. Khăn tắm vắt ngang vai, mồ hôi nhễ nhại trượt dài trên làn da bánh mật xen vào khe sâu ngăn cách sáu múi cơ rõ rệt. Từ sự cộng hưởng này gây ra một sức công phá vô cùng dữ dội với một kẻ công khai ngưỡng mộ những anh chàng cơ bắp như Yoongi. Anh sẽ không bao giờ ghen tị, không phải với bất cứ ai, càng không là Jungkook.

Chết tiệt.

Yoongi muốn tự mắng chính mình khi nhìn chằm chằm quá lâu, và xém chút đã chảy nước dãi vì ngưỡng mộ. Đến cuối cùng anh phải công nhận điều này, anh ghen tị với maknae vì hình thể quá hoàn hảo của nó, thậm chí cả đứa nhóc thấp lùn nhất nhóm Park Jimin ( dù ai cũng thừa biết là vai vế đó đã dần đổi ngược lại cho anh, nhưng sẽ không ai có can đảm nói to điều đó) cũng có cho mình một vóc dáng đáng ngưỡng mộ tương tự.

" Hyung!" Jungkook hất tóc mái sũng mồ hôi, khẽ gọi.

" Hả... ừm!" Yoongi nuốt vội một ngụm nước bọt to đùng trước khi ngẩng mặt để nhìn vào maknae.

" Em nghe anh vừa hét lên cái gì đó. Có chuyện gì vậy?"

Như sực nhớ lại chuyện tối hệ trọng cần quan tâm và được đặt lên hàng đầu so với mẩu bánh mì sáu ngăn lấp lánh của Jungkook, Yoongi hắng giọng.

" Anh chỉ muốn biết là kẻ nào lại vứt đồ lung tung lên giường của anh mà thôi."

Jungkook nhìn qua vai Yoongi để chú ý đến gói đồ nho nhỏ được đặt gọn gàng trên ga trải.

" Em không biết, sao anh không thử hỏi Namjoon hyung hoặc Taehyung hyung ấy, hai người kia hay như thế l-"

Jungkook thậm chí không thể kết thúc câu nói của mình đã phải ôm đầu vì bị gõ đến kêu ra tiếng.

" Nhóc con, dám nói xấu anh mày hả?"

Jungkook ôm đầu, quay ngoắt về phía người vừa xuất hiện liếc nhìn người anh áp út Taehyung bằng đôi mắt xẹt lửa, miệng vừa hé định hét lên, gân đã nổi đầy tay nhưng sau khi bắt lấy gương mặt của người anh thứ chớp mắt một cái liền nhảy phốc ra trước mặt Yoongi mắt lấp lánh như pha lê, môi bĩu lên.

" Hyungie anh xem Taehyung ức hiếp em. Đau chết mất"

Taehyung đứng ở ngạch cửa không khỏi nhìn chằm chằm vào maknae bằng đôi mắt khinh bỉ tột cùng, thật vô cùng muốn hỏi nó cho ra lẽ rằng kẻ ba giây trước còn nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt tóe lửa, thiếu điều vặn cổ cậu đến nơi rốt cuộc là kẻ nào. Tại sao có thể ngay lập tức hóa thành một con thỏ trắng ngây thơ mắt ngấn nước, giọng dỗi hờn tay bám chân câu vào khung hình nhỏ hơn phân nửa của người anh thứ như vậy? Taehyung muốn xắn tay áo, muốn đánh người.

" Anh còn chưa hỏi tội mày vu oan giá họa giờ còn định trở trò hả nhóc con?" Taehyung nhìn vào vẻ ủy khuất như bị người khác bắt nạt của con thỏ bếu to xác kia mà khóe môi gật tằng tằng.

" Vậy vô duyên vô cớ đánh người là đúng hả?" Yoongi nhìn thẳng vào đứa nhóc áp út, tránh mắng.

" Nhưng mà Jungkook..." Taehyung đang muốn phản bác nhưng khi nhìn vào vẻ mặt Yoongi liền mím môi thì thào.

" Em sai rồi"

Từ khóe mắt Taehyung có thể nhìn vào vẻ đắc ý trên gương mặt đứa nhỏ maknae, kẻ đang đeo bám Yoongi hệt như một con gấu túi, cảm giác như muốn bốc hỏa đến nơi. Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử, dù gì cậu cũng là một trong hai thành viên nhỏ nhất trong nhóm, vậy mà Yoongi lúc nào cũng công khai dung túng real maknae như vậy. Cậu cũng muốn bám vào anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà làm nũng như vậy.

Tất cả chỉ vì đặc quyền của maknae.

A, đáng ghét quá đi, Taehyung không cam lòng.

Nhóc con thối, chờ đó.

Yoongi chuyển sự chú ý từ Taehyung trở lại Jungkook, kẻ đang không biết xấu hổ mà bám chặt lấy anh, Yoongi đang mặc áo cộc tay mà thằng nhóc lại không thèm mặc áo, cánh tay anh chạm vào da bụng chắc nịt của Jungkook tê dại. Điều này rõ ràng rất không tự nhiên, thành ra Yoongi dùng tay còn lại đánh nhẹ vào cánh tay Jungkook khẽ nhắc nhở.

" Còn chú mày nữa, đã hai mươi mấy tuổi rồi có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu mà chơi trò nũng nịu nữa hả? Nhìn xem chú mày muốn to gấp đôi anh luôn rồi. Mồ hôi bám đầy người anh rồi đây này"

" Chà, bây giờ anh ngửi giống như em rồi nè" Jungkook hơi cúi thấp đầu hít hít vào cổ Yoongi khiến anh giật nảy mình trong khi cậu nhóc thì cười toe toét.

" Đã bảo là nghiêm túc lại rồi mà"

Trong khi Yoongi bất lực với đứa nhỏ mè nheo thì Taehyung luôn đứng đó và quan sát từ đầu đến cuối với nắm tay siết chặt, gương mặt méo mó và khói bốc đầy đầu.

" Nhưng em đau thật đó, anh xem xem sưng lên luôn rồi" Jungkook vẫn không từ bỏ nhìn Yoongi bằng đôi mắt thỏ ngây thơ ngập nước.

Đừng có nhìn anh mày bằng đôi mắt ngây thơ vô tội vạ đó trong khi cái cơ thể trần trụi của chú mày là tội lỗi thứ tám của loài người như vậy. Yoongi thật sự muốn hét lên với đứa nhỏ nhưng rốt cuộc cũng không nói được lời nào. Ở bên cạnh maknae trông anh lúc nào cũng như quả bóng xì hơi, mặc nó muốn nhào nặn ra sao tùy ý.

" Thôi được rồi không sao nữa rồi"

Yoongi thở dài, vươn tay lên cao xoa xoa vào đỉnh đầu của đứa trẻ giọng nhu mì thấy rõ. Yoongi thật sự cảm thấy quá buồn cười, tự bao giờ đứa nhóc này lại cao hơn anh đến như vậy muốn xoa đầu một cái cũng phải khiễng chân vất vả đến thế này.

Nhận được cái xoa đầu từ người anh thứ, Jungkook ngay lập tức biến thành miếng bánh pudding vừa mềm lại vừa ngọt. Trong khi đó đứa trẻ kế maknae như ăn phải ớt cay cơ mặt đẹp trai tức thì nhăn nhúm, không tới ba giây liền nhảy phốc bám chặt vào bên tay còn lại của anh thứ, đầu cọ cọ vào hõm vai mặt dày làm nũng.

" Hyungie, em cũng đau nữa nè"

Taehyung hả rất ít khi làm aegyo mà một khi đã làm rồi thì sắc đá cũng phải nhũn. Còn với hòn đá Yoongi thì khỏi cần phải nói chưa bao giờ thất bại, và lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

" Thằng nhóc này, người bị đánh là Jungkook thì tại sao chú mày lại như thế, đừng có mà nói là tay đau đó nhé" Yoongi mắng khẽ.

Tuy giọng nói của Yoongi có đôi phần nghiêm khắc nhưng từ nét mặt cho đến ánh mắt nhìn không hề tỏ ra giận dữ một chút nào, và bản thân Taehyung lấy đó làm bước đệm cho hành động kế tiếp.

" Em không đau về mặt thể xác nhưng em bị tổn thương trong lòng đây này, tim em giờ đau nhói luôn á, không tin anh sờ thử mà xem"

Taehyung vừa nức nở vừa kéo tay Yoongi đặt lên lồng ngực mình, vừa để anh cảm nhận nhịp tim vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí mở lớn của người anh thứ.

" Hai đứa nhóc này có thể thôi quậy phá được hay không?"

" Em nói thật mà" Yoongi phải chớp mắt vì hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc đánh trực tiếp vào màng nhĩ của Yoongi.

" Thôi được rồi anh tin hai đứa, giờ thì buông anh ra được chưa"

" Chưa được" Lại là giọng nói đồng thanh.

" Đầu em vẫn còn đau lắm" Jungkook câu chặt vào người anh.

" Em cũng vậy nè, anh phải tiếp tục xoa xoa" Taehyung cũng không kém cạnh, ép anh đến không có một khe hở.

Từ sự tiếp xúc thân mật của hai đứa trẻ lớn xác khiến Yoongi đến là bất lực. Trái ngược với giọng điệu nũng nịu dành cho người anh thứ, thì ở vị trí khuất tầm nhìn cả Taehyung và Jungkook đều đều lườm nguýt nhau một cách quyết liệt, với sự ganh đua trong mắt và gầm gừ trong hơi thở. Cả hai đứa nhỏ đều quá ích kỷ để chia sẻ hyung yêu thích của mình với người còn lại.

" Ồ!" Yoongi ngẩng đầu để bắt lấy giọng nói và gương mặt của người vừa xuất hiện, là thành viên còn lại của hội maknae, Park Jimin.

Jimin khoanh tay, tựa vai vào cạnh cửa vuốt nhẹ cằm trong khi chạy cái nhìn dò xét từ Yoongi sang hai đứa trẻ còn lại. Cả Taehyung và Jungkook đều đang lườm cậu bằng đôi mắt của động vật săn mồi đang gầm gừ sở hữu trong khi bám càng chặt vào người anh thứ.

" Mọi người có đang tổ chức free hugs hay gì đó không?" Jimin cố ý phớt lờ tia lửa xẹt qua từ trong mắt hai đứa nhỏ còn lại, thay vào đó tập trung vào khẩu hình miệng của Yoongi, người đang cố gắng truyền đạt thông qua ánh mắt vừa van nài lại vừa bất lực trước sự tấn công của hội maknae.

Trong mắt Yoongi, đứa trẻ Jimin với nụ cười ngọt ngào đích thị là thiên sứ trong khi hai đứa trẻ còn lại bắt đầu đánh hơi được sự nguy hiểm đang giương đôi mắt cảnh cáo về phía một trong những đối thủ đáng gờm nhất của mình.

" Ở đây chẳng ai tổ chức free hugs càng không có phát kẹo chi hết, cho nên về phòng mày đi Jimin"

Trước khi Yoongi có thể đáp lời, Taehyung đã thẳng thừng tuyên bố với thằng bạn chí cốt của mình.

" Nếu không phải free hugs vậy mày và nhóc Jungkook đang ôm hyung nim mà không có lý do à?" Jimin ngay lập tức đáp trả. Sau đó lại chỉ thẳng vào Yoongi buộc tội. " Hyung nim, anh thiên vị."

Yoongi không thể phản ứng được gì với lời cáo buộc vô căn của Jimin, miệng còn đang ú ớ không biết phản bác ra sao thì đã thấy đứa nhỏ phi như bay đến trước mặt anh, vừa nói " Em cũng muốn ôm".

Lời cảnh báo muộn màng của anh cả hội maknae đã khiến cả bọn đồng thời mất thăng bằng rồi cùng ngã ngửa trên giường, gói đồ vì tác động của bốn cơ thể với trọng lượng lên đến chữ số ba con hất văng xuống chân giường, cả bọn đã quá bận rộn để nhận ra tiếng rạn nứt của thủy tinh kéo theo một làn khói mờ bắt đầu lượn lờ trong không khí.

Jimin đã có được vị trí thuận lợi trên người Yoongi, với hai tay ôm gọn eo thon, trong khi hai đứa nhỏ còn lại cũng không chịu thiệt thòi bán sống bán chết ôm chặt cánh tay anh cho bằng được.

Cho đến lúc này Yoongi mới muộn màng nhận ra anh đã sai rồi, bởi Park Jimin thật sự không giống thiên thần chút xíu nào hết. Cũng là đồng minh của hai thằng quỷ nhỏ bên cạnh anh mà thôi.

Yoongi bị chèn đến thở không ra hơi liền mắng.

" Park Jimin chú mày đè chết anh rồi mau lăn qua chỗ khác"

" Hyung nim anh... có phải em lại tăng cân không?"

Từ trên ngực anh Jimin ngẩng đầu, trong đôi mắt một mí tổn thương rõ ràng được trông thấy. Và điều này đã khiến Yoongi cảm thấy tội lỗi vì vô tình chạm phải vấn đề nhạy cảm của Jimin, anh nên biết đứa nhỏ bị ám ảnh bởi cân nặng như thế nào, anh sẽ không bao giờ quên quãng thời gian quảng bá Blood Sweat & Tears vì muốn giảm cân cậu nhóc đã gần như bỏ đói chính mình đến mức ngất đi giữa phòng tập. Vì vậy suốt từ đó đến nay cân nặng đã trở thành cấm từ của tất cả thành viên khi nói chuyện cùng với Jimin. Ký ức tồi tệ đó bản thân Yoongi không muốn nhắc lại và việc đào bới nỗi đau của Jimin là một sự tổn thương không chỉ đối với bản thân cậu.

" A... không... thằng nhóc này chú mày lại nghĩ đi đâu đấy, anh chỉ có cảm giác sắp bị ba đứa ép sắp thành cái bánh gạo thôi" Mặt mày nhăn nhó, Yoongi lên tiếng càu nhàu.

" Anh không nói em cũng không nghĩ tới đó hyung, càng nhìn lại càng thấy anh giống hệt cái bánh gạo vừa trắng lại vừa mềm, sờ vào thật thích, chỉ là không biết ăn vào có mùi vị như thế nào hay thôi"

Jungkook phán một câu xanh rờn bằng gương mặt và giọng điệu bình thản chưa từng thấy khiến ba kẻ còn lại mỗi người đều mang một tâm tư.

Không biết vì xấu hổ hay tức giận mà người anh thứ đỏ ửng cả mặt mày, trong khi tụi Jimin và Taehyung thì nhìn chằm chằm anh giống như tháng hạn gặp mưa, giữa sa mạc mà tìm thấy nước vậy.

Một khoảng im lặng kéo dài sau phát ngôn gây sốc của Jungkook trước khi có người đột nhiên phá vỡ mắc xích lỏng lẻo của oxy.

" Yoongichi em có thấy-"

Người anh cả của nhóm vừa mới bước vào phòng sau khi trông thấy cảnh tượng trước mặt ngay tức thì thay đổi thái độ.

" Anh có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

Có một sự bất lực trong mắt Yoongi khi nhìn thẳng Seokjin trong khi môi mấp máy ba từ " Cứu.mạng.a"

Người anh cả chưa kịp đáp lời thì hoa mặt trời Hobi đã xuất hiện ngay trước cửa.

" Em nghe thấy tiếng ồn ào mọi người đang làm gì vậy?"

Băng qua đôi vai rộng thái bình dương của người anh lớn nhất, đôi mắt Hoseok ngay tức thì lấp lánh. Không nói không rằng bước tới nằm đè lên người của Jimin trong tiếng kêu " A Hyung!" ú ớ của tụi nhỏ và giọng rên ai oán của Yoongi.

" Làm sao mọi người có thể âu yếm mà không gọi em như thế, em cũng muốn tham gia"

Trong gương mặt bàng hoàng không chỉ của Yoongi, trưởng nhóm mến yêu không biết xuất hiện từ khi nào đang bước đi thoăn thoắt trước khi thả mình xuống núi người chất đống.

" A mấy đứa không thể như vậy được đâu..."

Lúc bấy giờ với sự chèn ép đúng nghĩa của những gã khổng lồ Yoongi cảm giác mình đã hồn lìa khỏi xác cho đến khi bị kết liễu hoàn toàn với pha xử lý không cách nào lường trước được của anh cả Seokjin khi tự động bước đến rồi tham gia vào núi người như một điều vốn dĩ.

Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt thừa đẹp trai dư sức hút của Seokjin nói không nên lời.

Anh không mắng được tụi nhỏ thì thôi đi, tại sao anh lại ham vui mà tham gia như vậy?

Yoongi nhìn lên trần nhà khóc không ra nước mắt.

Cả hội quá bận rộn với trò đùa ngớ ngẩn quá tuổi để nhận ra những làn khói mỏng từ chất lỏng thấm qua lớp giấy bọc đang tỏa hương thơm ngát khắp căn phòng.

_____

Sau khi sáu kẻ thủ ác rời khỏi hiện trường gây án bỏ lại nạn nhân nằm bẹp dí trên giường, Yoongi đã quá mệt mỏi để tra cứu và thậm chí quên khuấy đi món quà khuyết tên người gửi bị đánh vỡ dưới chân giường, và mùi hương thơm nồng đã gần như phai nhạt.

Thay vào đó Yoongi sẽ tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi sau khi kết thúc lịch trình comeback của nhóm, anh gần như đã có dự tính sẽ ngủ cả ngày như những gì luôn đã sau khi dành cả đêm trong Genius lab để hoàn thành những bài hát trong mixtape kế tiếp của mình.

Yoongi đã có một giấc ngủ đủ đầy không mộng mị suốt nhiều ngày để lấy lại năng lượng tiêu hao từ cuộc tấn công của những đứa trẻ dưới hình hài của sáu gã khổng lồ, trước khi tống khứ cả hội phá bĩnh ra khỏi cửa phòng Yoongi đã cảnh báo về việc không làm phiền giấc ngủ của mình và không ai kể cả anh cả Seokjin có đủ can đảm để quấy rầy anh thêm nữa. Đó là sự tôn trọng cơ bản về không gian cá nhân của mỗi người và bản thân Yoongi đề cao điều đó.

Yoongi tỉnh dậy lúc nửa đêm với một cơn đói cồn cào và dạ dày đang sôi lên để được thỏa mãn. Yoongi dụi mắt bước khỏi giường hoàn toàn phớt lờ đi đống quần áo ngổn ngang nằm bừa bộn trên đất. Di chuyển trong không gian thiếu sáng như thể bóng tối thân thuộc với chính mình. Yoongi sẽ đổ lỗi cho cơn đói đã khiến anh mất đi trọng lượng cơ thể vốn có, bằng sự nhẹ nhõm và thoải mái một cách lạ thường.

Yoongi di chuyển dọc hành lang với sự im lặng tuyệt đối của căn hộ cao cấp vào lúc nửa đêm, và các thành viên có lẽ vẫn còn đang say giấc. Yoongi tiếp tục di chuyển mà không gây ra bất cứ âm thanh nào từ những bước chân, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng vỗ đập khe khẽ vào mắc xích lỏng lẻo của không khí, nhưng lập tức phớt lờ bởi mùi thơm khó cưỡng của thứ gì đó đang chèn ép oxy.

Yoongi gần như đã chảy nước dãi vì háo hức để có thể bắt đầu thỏa mãn cơn đói khát cùng cực của chính mình.

Yoongi ngửi vào không khí tìm theo dấu vết từ buổi ăn đêm lén lút của một trong những thành viên cho đến khi anh thấy mình đứng trước RKive của trưởng nhóm Namjoon.

Không mất thời gian để Yoongi quyết định mở cửa để nhìn vào nguồn sáng duy nhất trong phòng với hình ảnh đồi trụy của hai cơ thể trần truồng đang thực hiện màn chạy nước rút bằng những cái tát da vang dội, hơi thở và những tiếng rên. Namjoon đang ngửa đầu trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt đang chạy theo khoái cảm.

Sau khi hít sâu vào không khí để thưởng thức mùi hương quyến rũ và ngon lành đang tràn ngập khắp giác quan Yoongi không cách nào không cảm thấy những cơn rùng mình trong niềm hân hoan vô căn cớ.

Trước khi Yoongi có thể ý thức được những gì đang xảy đến, anh bắt đầu lơ lửng đến bên cạnh Namjoon để rồi gần như chảy nước dãi với dương vật to dài đang cương cứng đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của trưởng nhóm, người vẫn đang tập trung vào cảm giác thô ráp của lòng bàn tay ma sát vào phần da nhạy cảm nhất trên cơ thể của một người đàn ông. Namjoon đang thở dốc bất chấp âm thanh dâm dục đang phát ra từ tai nghe đã sớm trượt khỏi vị trí nó vốn thuộc về.

Yoongi nhìn chằm chằm vào người bạn lâu năm, bị mê hoặc bởi cách Namjoon đang kéo dài khoái cảm bằng việc di chuyển nhanh bàn tay xuống chiều dài lố bịch của dương vật, đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Yoongi trông thấy dương vật của Namjoon, thậm chí năm thành viên còn lại. Bởi suy cho cùng cả bọn đã sống với nhau nhiều năm từ khi còn là thực tập sinh và chia sẻ căn phòng tồi tàn với duy nhất một nhà vệ sinh.

Tắm chung sau mỗi buổi tập mất sức gần như đã diễn ra thường xuyên suốt nhiều năm liền. Và không có lý do nào để anh cảm thấy xấu hổ khi xem xét cơ thể của một người đàn ông khác hoặc dương vật của họ. Nhưng ngay lúc này Yoongi không thể nào không cảm thấy sự kỳ lạ đang diễn ra bên trong ổ bụng gây nên một cơn ngứa ngáy không cách nào diễn tả. Yoongi liếm môi một cách thèm khát cho đến khi cảm thấy ánh mắt kinh hoàng của trưởng nhóm kẻ vừa kết thúc với một tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn.

Namjoon hét lên một cách hoảng hốt trước khi đáp thẳng xuống sàn nhà bằng cặp mông trần săn chắc của chính cậu. Yoongi không cách nào hiểu được vẻ mặt vặn vẹo trong những nét kinh hoàng của đứa em kém tuổi. Giống như cậu phải chứng kiến điều gì đó thật sự khủng khiếp và ghê rợn.

" Namjoon!" Yoongi khẽ nhấc môi.

" Có chuyện gì vậy?"

Không đầy ba giây sau khi bị tiếng động lớn đánh thức khỏi giấc ngủ gần như tất cả thành viên đều chạy đến cửa phòng thu của trưởng nhóm. Anh cả là người lên tiếng trước khi vươn tay bật công tắc đèn.

Sau khi ánh sáng tràn ngập căn phòng và tất cả gần như đông cứng từ hành động cho đến giọng nói. Seokjin há hốc, Hoseok không nói nên lời, Taehyung và Jimin nhìn chằm chằm với gương mặt không tin nổi. Ngoại trừ út vàng xuất hiện sau cùng vừa ôm củ cải bông vừa dụi mắt, giọng ngái ngủ.

" Có chuyện gì vậy mọi người" Sau khi liếc nhìn vào trưởng nhóm kính yêu bị dập mông dưới đất, người anh em không nhỏ đang nằm vắt vẻo trên bụng cũng tỉnh táo được phần nào cho đến khi chuyển tầm nhìn theo hướng những thành viên còn lại gương mặt đột nhiên tối sầm, trong khi đôi mắt to tròn như đèn pha mà bừng sáng.

" H... Hyung... hyung... Hai người vừa làm gì? Yoongi hyung sao anh có thể ăn mặc như vậy cho Namjoon hyung. Này là bất công này là thiếu công bằng" Jungkook dùng sức khiến củ cải bông thiếu điều bị chia thành nhiều mảnh, lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau.

Nhìn vào cảnh người anh thứ mà cả hội maknae đều có chung niềm ngưỡng mộ, thường ngày muốn nói yêu anh cũng phải cân nhắc, muốn được ôm anh cũng phải vừa mặt dày vừa giả ngốc, nửa đêm khuya vắng bị bắt gặp tại phòng riêng của trưởng nhóm trong bộ dạng không thể khiêu gợi hơn. Vừa đeo sừng, vừa mang cánh, quá đáng hơn nữa lại còn khỏa thân, trong khi người còn lại quần hạ tận gối, " sữa chua" còn đang bám đầy bụng, khung cảnh này quả thực vô cùng gây hại cho thị giác.

Còn chưa kịp hoàn hồn Namjoon đã nhanh chóng phân phua.

" Chuyện này... không phải như mọi người nghĩ đâu"

" Được thôi, bọn anh đang chờ chú mày giải thích đây"

Namjoon đảo mắt nhìn một lượt đến gương mặt của các thành viên, cũng không biết do tức giận hay đang xấu hổ mà gò má của ai nấy đều đang đỏ ửng. Dẫu biết rằng cả đám ai cũng đều là đàn ông trưởng thành cả, ngay cả maknae cũng qua cái tuổi ẩm ương từ nhiều năm trước đối với tâm sinh lý của đàn ông không có gì xa lạ, nhưng bị bắt gặp trong tình huống oái oăm này quả thật đến mặt mũi cũng không còn, trong khi cậu còn là thân phận trưởng nhóm, cho đám nhóc chứng kiến thật sự mất mặt vô cùng.

" Anh biết đó, à ờm... mỗi mùa comeback em đều cảm thấy căng thẳng, cho nên chỉ muốn giải tỏa một chút, lúc đang hành xử thì đột nhiên Yoongi hyung xuất hiện, em bị dọa cho giật mình nên mới ngã ghế như vậy, chuyện tiếp theo thì như mọi người thấy đó" Namjoon đáp lời anh cả, sau đó lại đảo mắt về phía maknae " Còn về chuyện tại sao hyungie lại ăn mặc như vậy hoàn toàn không phải chủ ý của anh, với lại bọn anh cũng chưa xảy ra chuyện gì cả"

" Bị em bắt tại trận nên anh đang cố bao biện có phải hay không?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào người anh mà cậu vẫn luôn xem là hình mẫu mà ấm ức vô cùng.

" Anh đã nói là không phải-"

" Này mọi người"

Jimin im lặng tự nãy giờ, rốt cuộc cũng lôi kéo sự chú ý của các thành viên.

" Lại gì nữa hả cái thằng này?" Taehyung đứng bên cạnh tát tay thằng bạn chí cốt.

" Có phải Yoongi hyung hôm nay hơi kỳ lạ hay không?"

Theo lời nói của Jimin năm người còn lại đồng loạt hướng tầm mắt về phía Yoongi, và không cách nào không đồng tình với lời nhận định của anh cả hội maknae. Bởi người anh thứ lúc bấy giờ ngoài ngoại hình đáng báo động khi gợi đòn quá mức ra, từ khi cả bọn xông vào đến nay cả một biểu cảm dư thừa xấu hổ trên nét mặt cũng không có.

Xét tính cách thường ngày của người nọ khi bị tia trộm như thế này còn không vừa ném đồ vừa vểnh môi cong mà mắng cho té nước thì thôi nào có việc nhởn nhơ đứng đó nhìn chằm chằm vào trưởng nhóm bằng đôi mắt đói khát vô độ như thế kia. Nhìn bộ dạng người anh thứ như vậy năm người còn lại đều trưng ra bộ mặt không cam lòng.

" Hyungie hôm nay trông ngon hơn hẳn bình thường" Jungkook xoáy sâu đôi mắt về phía Yoongi nuốt nước miếng.

Jungkook nói xong lại bị cái hắng giọng của người anh hy vọng làm cho tỉnh hồn nhìn lại các thành viên đã thấy ai nấy liếc bằng nửa con mắt. Giống như lời cậu nói đã vô tình chạm phải điều cấm kỵ trong suy nghĩ chính mình. Bé út nay lớn thật rồi cả những điều các anh lớn nghĩ còn không dám nghĩ thì cậu nhóc đã huỵch toẹt như thế này. Không biết nên xoa đầu hay tét mông đây nữa.

Trong khoảng không gian yên lặng kéo dài rốt cuộc Namjoon là người lấy lại phản ứng đầu tiên bằng cách giả vờ ho khù khụ trước khi với tay đến hộp khăn giấy trên bàn toan phi tan dấu vết xấu hổ. Chỉ có điều tay còn chưa chạm đến nơi đã bị bàn tay Yoongi chộp lấy trong sự kinh ngạc của không chỉ Namjoon mà còn tất cả thành viên còn lại bởi Yoongi vừa nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên không trung một cách dễ dàng chỉ bằng đôi cánh dơi xinh xắn phía sau lưng.

Hoseok chộp lấy vai của anh cả lắp bắp nói " H... hyung... a... a...anh có thấy nh... những gì em vừa thấy hay không? C... có phải Yoongi h... hyung vừa b... bay hay không?"

" Đừng tự doạ mình Hoseok, đó chỉ là cánh giả thôi làm sao có thể..." Seokjin kiềm chế cơn run rẩy vỗ nhẹ lên tay Hoseok trấn an.

" Nhưng...."

" Namjoonie ah"

Hoseok vẫn chưa kịp tiếp lời đã bị giọng nói nửa mềm mại nửa quyến rũ của Yoongi làm cho há hốc. Cái giọng aegyo chỉ dành để nói chuyện với những anh lớn của người anh thứ khiến hội maknae không cách nào không cảm thấy ghen tị, nói chi đến người anh cả bị phũ nhiều đến nghiện nay có thể thoải mái dùng để gọi tên trưởng nhóm thử hỏi ai mà chịu được. Nhất là Jungkook kẻ đang gặm củ cải bông tội nghiệp.

Út cưng rưng rưng mất rồi kiểu này có dùng cả thùng sữa chuối cũng không cách nào dỗ dành cho được.

" H... hyung... a... an... anh đang... làm... gì... v...ậy?"

" Yoonie đói bụng. Yoonie muốn ăn"

Vừa nói dứt câu Yoongi đã đưa lưỡi liếm vào bàn tay còn chưa kịp rửa của Namjoon dưới những cặp mắt trợn trừng và cái miệng há hốc.

" On... á" ( ngon quá) Yoongi vừa nhét ngón tay Namjoon đầy miệng vừa nói.

Trong khi khổ chủ còn đang đỏ ửng như quả cà chín thì " thủ phạm" vẫn tiếp tục hoàn tất phần khai vị của mình dưới sự quan sát của năm kẻ đã sớm đóng băng thành tượng đá.

Yoongi buông tay Namjoon liếm môi sau đó nghiêng đầu khẽ nói. " Yoonie vẫn chưa no, Yoonie muốn ăn nữa" cặp mắt lang thang đến người anh em đang có dấu hiệu vùng lên tranh đấu của Namjoon đột nhiên chuyển sang màu đỏ máu.

" Không được"

Trước khi Yoongi có thể hành động, Jungkook đã lấy lại tỉnh táo lao ra kéo mạnh trưởng nhóm trở về trong cái bĩu môi và gương mặt hụt hẫng của người anh thứ người đang ngồi quỳ trên đất.

" Namjoon ra khỏi đây"

Thấy đứa nhỏ vẫn còn đang thừ người đứng đó, Seokjin hơi nâng cao giọng " Nhanh lên"

" Namjoonie~~" Yoongi ngẩng mặt trưởng nhóm quay lưng bước nhanh ra ngoài đột nhiên bắt đầu sụt sịt.

Sau những gì đang và đã, Seokjin có thể chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra với đứa em kém tuổi, người đang hành động một cách kỳ lạ cùng với ngoại hình rõ ràng không thể ngụy tạo bằng phụ kiện dành cho những buổi tiệc halloween. Cho đến lúc này Seokjin không cách nào giải thích được tất cả mọi chuyện nhất là khi Yoongi vừa mới thực sự liếm tinh trùng từ tay Namjoon một cách ngon lành, như thể đang thưởng thức món khoái khẩu bằng tất cả niềm yêu thích. Đứa nhỏ này từ lúc nào đã trở nên táo bạo như thế này anh chẳng rõ. Nhưng nhìn vào vẻ mặt đáng thương như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích với khóe mắt rưng rưng và cái bĩu môi nên được xóa mờ bởi một nụ hôn xoa dịu đang khiến trái tim anh đau đớn.

Bỏ qua tất cả nghi vấn và bối rối Seokjin bước đến quỳ xuống đối diện Yoongi đặt gương mặt xinh đẹp một cách lạ thường vào giữa hai lòng bàn tay, khẽ nói.

" Thôi nào Yoongi, nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra?"

" Hyungie~" Yoongi vỡ òa với hơn một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

" Anh có em rồi, không sao đâu" Seokjin lau nhanh nước mắt sau đó ôm người em kém tuổi vào lòng khẽ xoa dịu cố gắng không quá chú ý đến đôi cánh rõ ràng mọc ra từ lớp da lưng trợn mịn, giọng đầy trấn an. " Em làm sao vậy Yoongi?"

" Yoonie đói lắm" Yoongi dụi đầu vào ngực áo Seokjin thút thít.

" Em đói sao? Nói anh nghe em thích ăn gì, anh sẽ nấu cho em ngay lập tức"

Yoongi lắc đầu " Yoonie đang trống rỗng, Yoonie muốn được lấp đầy"

" Ý em là sao Yoongi anh... không hiểu"

" Hyungie sẽ cho Yoonie ăn phải không?" Yoongi rời khỏi cái ôm để nhìn thẳng vào người anh cả bằng đôi mắt ngây thơ chưa từng thấy và điều này khiến Seokjin không thể không nuốt khan nước bọt.

" Yoonie muốn dương vật của Hyungie bên trong, muốn được lấp đầy bởi hạt giống của hyungie có được không?"

Thấy Seokjin thay vì trả lời chỉ có thể nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mở lớn, Yoongi liền nắm chặt vạt áo chớp chớp đôi mi cong dài.

" Đi mà, Yoonie hứa sẽ ngoan mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz