[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được em
Chương 21: Chủ động tấn công
- Đó là nhân vật làm nữ sinh toàn toàn trường gào thét cả ngày nay sao? - Hoseok nhìn nam sinh kia trong mắt nổi lên sự khó hiểu- Park Jimin, con trai của nhà ngoại giao hàng đầu đại hàn dân quốc tại sao lại ở đây? - Giọng của Jeon Jungkook đột nhiên vang lên bên tai, cậu nhìn qua không biết cả Jungkook và Taehyung đã đứng ngay sau cậu từ bao giờ- Học sinh chuyển trường mới! Cậu biết cậu ta sao? - cậu chỉ đơn giản giải thích cho câu hỏi kia của Jungkook- Không hẳn, chỉ là đã từng gặp qua cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ - nói gì thì Park gia trước kia chưa dấn thân vào chính trị cũng từng là một gia tộc lớn, Jeon gia và Park gia vẫn có mối làm ăn cũ với nhau, Jeon Jungkook và Park Jimin cũng từng gặp nhau nhiều lần trong các bữa tiệc của tập đoàn- Cậu ta đã chuyển qua 4 ngôi trường trong 2 năm qua rồi, nghe đâu là do trêu hoa ghẹo nguyệt, đàm đúm tụ tập, nói chung cũng không phải loại tốt đẹp như vỏ bọc hiện tại của cậu ta - dù Taehyung không hiểu sao con người này trước kia là bạn cùng lớp năm cấp 2 với hắn từ lâu đã có thói quen phản nghịch lúc nào cũng xuất hiện với một đầu tóc sáng chói vẻ kiêu ngạo coi thường của cậu ta khiến hắn rất muốn đấm vào cái bản mặt đóDù gì trong quá khứ hai người cũng từng xích mích với nhau, cũng là kiểu không ưa gì nhau. Nhưng khi lên cấp 3 mỗi người một trường cũng đã 2 năm không gặp nhau rồi vậy mà giờ lại học chung trường lần nữa. Hắn lại càng không hiểu con người cứ 7 ngày lại đổi một màu tóc như cậu ta sao giờ lại chịu để tóc nâu rồi còn bày ra dáng vẻ tri thức tạo lập hình tượng con nhà người ta như hiện tại cơ chứ (điềm đó anh, chính là anh lại có thêm tình địch nữa rồi)Park Jimin bước đi trong lời khen trầm trồ của mọi người trong lúc lơ đãng lại bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé trong đám đông phía xa cũng đang dõi mắt nhìn hắn. Park Jimin nhếch cao khóe môi mỉm cười thân thiện lần nữa nhìn cậu như một lời chào giống hệt lúc gặp cậu ở phòng giáo vụ sáng nayChỉ là Yoongi không đáp lại điều gì chỉ nhăn nhẹ mi mắt, cụp đôi mắt xuống tránh né Jimin quay đầu bước đi theo hướng ngược lại ra cổng trường- Dù gì cũng không liên quan tới tớHoseok thấy cậu rời đi cũng quay đầu chạy theo, Taehyung và Jungkook không hóng chuyện nữa đi theo cậu. Park Jimin thu lại nụ cười ban nãy ánh mắt lạnh lẽo nhìn con người thấp bé đi giữa 3 người con trai cao lớn như một sự che chở bảo vệ họ dành cho con người kia. Sự khó chịu dâng lên mạnh mẽ trong lòng hắn. Xem ra con mèo nhỏ này của hắn không chỉ thu hút mỗi mình hắn mà còn rất hấp dẫn nhiều đứa con trai khác nhỉ?Xem ra hắn phải nhanh chóng chủ động tấn công thôi.....
Min Yoongi tìm một tư thế thoải mái với bản thân yên tâm nằm dựa lên gốc cây cổ thụ, từng đợt gió nhẹ hiu hiu thổi qua khiến cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ đến tiết tự học là cậu lại bỏ ngang trốn đến một nơi yên tĩnh để....ngủVà lần này cũng như vậy, nơi thích hợp để làm một giấc ngủ nhất luôn là cây cổ thụ phía sau trường, một nơi vừa vắng vẻ lại có gió có nắng có phong cảnh đẹpCậu mới chìm vào giấc ngủ ngắn thôi đã có người lạ đi tới quấy rầy rồi. Park Jimin cũng như Yoongi, trốn tiết tự học bởi đối với hắn tiết học này quá nhàm chán, muốn tìm một nơi không có người để làm điếu thuốc lấy tinh thầnTừ khi nhập học hắn đã tự thiết lập hình tượng con ngoan trò giỏi cho thầy cô, bạn bè xem và hơn hết là muốn để cho ai kia nhìn thấy nhất. Vậy nên dù trên diễn đàn đã nổi lên tin đồn về chuyện của hắn ở trường trước kia nhưng đó cũng không phải việc gì lớn đến nỗi khiến hắn phải để vào mắtBình thường hắn sẽ không hút thuốc ở trường mới này đâu nhưng vì hiện tại chán quá nên tính tìm một chỗ yên tĩnh. Park Jimin vô tình phát hiện ra cây cổ thụ sau trường nghĩ đằng sau nên chắc không có ai đâuNgoài ý muốn lại gặp được người mà hắn luôn muốn được gặp lại. Min Yoongi vẫn chưa biết bản thân đã bị phát hiện, vẫn yên tĩnh dựa vào gốc cây ngủ. Park Jimin mới rút điếu thuốc ra định bật lửa lại thấy một nam sinh nằm ngủ ngon lành bên gốc câyHắn cất thuốc đi, đi tới muốn nhìn rõ đó là ai. Khi phát hiện ra là con mèo nhỏ của hắn lại bật cười, hắn còn chưa vội đi tìm cậu mà cậu đã tự xuất hiện trước mặt hắn rồi. Họ đúng là có duyên màPark Jimin ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh nhìn cậu ngủ chẳng chút phòng bị nào, toàn bộ vẻ mặt khi ngủ của cậu đều bày ra hết cho hắn xem. Khiến Jimin nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau cậu cũng ngủ gật trên xe buýt như vậy, khi ngủ hắn thấy gương mặt cậu bình yên đến lạHắn càng nhìn càng muốn chạm vào cậu một chút, chỉ là tay mới vươn ra còn chưa cho hắn thực hiện ý định Yoongi đã tỉnh dậy. Cậu rùng mình một cái khi có một làn gió lạnh lướt qua, nhận ra có người khác đang ở ngay bên cạnh cậu lập tức tỉnh táo lạiCậu không có ngủ sâu nhất là khi ngủ ở trường thế này cậu đến cả ngủ vẫn luôn cảnh giác nếu có người lạ nhưng khi ngủ trên lớp có Hoseok bên cạnh cậu mới yên tâm ngủ hơn. Vừa mở mắt ra nhìn thấy bàn tay lạ ở trước mắt có ý định đáp xuống mặt cậuYoongi liền nhổm dậy né qua bên kia, sau khi chỉnh lại tư thế ngồi hẳn hoi cậu lúc này mới nhìn ra người kia là ai. Tâm cậu khẽ run rẩy, tim cậu như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt của cậu mở to phản chiếu hình ảnh người con trai có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc trước mặtPark Jimin?!Cậu thầm than không xong, sao số mình xui vậy, muốn nghỉ ngơi cũng có ôn thần đến quấy rầy. Cậu cụp mắt nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, hiện tại nên là tỏ ra bản thân không biết cậu ta- Cậu....là ai thế? - âm điệu nhỏ nhẹ vào tai hắn lại khiến tâm hắn khẽ dao động, như có một cái đuôi mèo ve vẩy vào tâm của hắn, giọng nói này...kể từ lần gặp nhau vô tình ở trên xe buýt khi đó hắn đã luôn muốn nghe lại lần nữa- Chào cậu, Min...Yoongi nhỉ? Tên cậu nghe dễ thương thật - "hệt như con người cậu vậy" Park Jimin khẽ liếc qua bảng tên trên trước ngực trái của cậu hài lòng khi đã biết tên của mèo nhỏ kia, hắn mỉm cười rạng rỡ chào hỏi, đương nhiên 6 từ sau hắn để trong lòng mà nghĩ rồi- Cảm ơn - cậu có chút ngại ngùng càng nhỏ giọng nói ra 2 từ - À...mình là Park Jimin học sinh mới chuyển đến lớp 12-B đó, chắc cậu đã nghe qua! Chúng ta cũng đã gặp nhau ở phòng giáo viên ngày hôm qua rồi - hắn tự nhiên giới thiệu về bản thân còn không quên nhấn mạnh vế sau để gợi cho cậu nhớ đến việc cậu đã từng gặp hắnYoongi gật đầu tỏ ý đã nhớ ra, không tình nguyện muốn nói chuyện với hắn lắm. Cậu cúi thấp đầu che đi vẻ tối tăm trong ánh mắt. Park Jimin này là một kẻ khó lường, cậu không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lại cố tình đi tiếp cận cậu thế này
Min Yoongi tìm một tư thế thoải mái với bản thân yên tâm nằm dựa lên gốc cây cổ thụ, từng đợt gió nhẹ hiu hiu thổi qua khiến cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ đến tiết tự học là cậu lại bỏ ngang trốn đến một nơi yên tĩnh để....ngủVà lần này cũng như vậy, nơi thích hợp để làm một giấc ngủ nhất luôn là cây cổ thụ phía sau trường, một nơi vừa vắng vẻ lại có gió có nắng có phong cảnh đẹpCậu mới chìm vào giấc ngủ ngắn thôi đã có người lạ đi tới quấy rầy rồi. Park Jimin cũng như Yoongi, trốn tiết tự học bởi đối với hắn tiết học này quá nhàm chán, muốn tìm một nơi không có người để làm điếu thuốc lấy tinh thầnTừ khi nhập học hắn đã tự thiết lập hình tượng con ngoan trò giỏi cho thầy cô, bạn bè xem và hơn hết là muốn để cho ai kia nhìn thấy nhất. Vậy nên dù trên diễn đàn đã nổi lên tin đồn về chuyện của hắn ở trường trước kia nhưng đó cũng không phải việc gì lớn đến nỗi khiến hắn phải để vào mắtBình thường hắn sẽ không hút thuốc ở trường mới này đâu nhưng vì hiện tại chán quá nên tính tìm một chỗ yên tĩnh. Park Jimin vô tình phát hiện ra cây cổ thụ sau trường nghĩ đằng sau nên chắc không có ai đâuNgoài ý muốn lại gặp được người mà hắn luôn muốn được gặp lại. Min Yoongi vẫn chưa biết bản thân đã bị phát hiện, vẫn yên tĩnh dựa vào gốc cây ngủ. Park Jimin mới rút điếu thuốc ra định bật lửa lại thấy một nam sinh nằm ngủ ngon lành bên gốc câyHắn cất thuốc đi, đi tới muốn nhìn rõ đó là ai. Khi phát hiện ra là con mèo nhỏ của hắn lại bật cười, hắn còn chưa vội đi tìm cậu mà cậu đã tự xuất hiện trước mặt hắn rồi. Họ đúng là có duyên màPark Jimin ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh nhìn cậu ngủ chẳng chút phòng bị nào, toàn bộ vẻ mặt khi ngủ của cậu đều bày ra hết cho hắn xem. Khiến Jimin nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau cậu cũng ngủ gật trên xe buýt như vậy, khi ngủ hắn thấy gương mặt cậu bình yên đến lạHắn càng nhìn càng muốn chạm vào cậu một chút, chỉ là tay mới vươn ra còn chưa cho hắn thực hiện ý định Yoongi đã tỉnh dậy. Cậu rùng mình một cái khi có một làn gió lạnh lướt qua, nhận ra có người khác đang ở ngay bên cạnh cậu lập tức tỉnh táo lạiCậu không có ngủ sâu nhất là khi ngủ ở trường thế này cậu đến cả ngủ vẫn luôn cảnh giác nếu có người lạ nhưng khi ngủ trên lớp có Hoseok bên cạnh cậu mới yên tâm ngủ hơn. Vừa mở mắt ra nhìn thấy bàn tay lạ ở trước mắt có ý định đáp xuống mặt cậuYoongi liền nhổm dậy né qua bên kia, sau khi chỉnh lại tư thế ngồi hẳn hoi cậu lúc này mới nhìn ra người kia là ai. Tâm cậu khẽ run rẩy, tim cậu như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt của cậu mở to phản chiếu hình ảnh người con trai có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc trước mặtPark Jimin?!Cậu thầm than không xong, sao số mình xui vậy, muốn nghỉ ngơi cũng có ôn thần đến quấy rầy. Cậu cụp mắt nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, hiện tại nên là tỏ ra bản thân không biết cậu ta- Cậu....là ai thế? - âm điệu nhỏ nhẹ vào tai hắn lại khiến tâm hắn khẽ dao động, như có một cái đuôi mèo ve vẩy vào tâm của hắn, giọng nói này...kể từ lần gặp nhau vô tình ở trên xe buýt khi đó hắn đã luôn muốn nghe lại lần nữa- Chào cậu, Min...Yoongi nhỉ? Tên cậu nghe dễ thương thật - "hệt như con người cậu vậy" Park Jimin khẽ liếc qua bảng tên trên trước ngực trái của cậu hài lòng khi đã biết tên của mèo nhỏ kia, hắn mỉm cười rạng rỡ chào hỏi, đương nhiên 6 từ sau hắn để trong lòng mà nghĩ rồi- Cảm ơn - cậu có chút ngại ngùng càng nhỏ giọng nói ra 2 từ - À...mình là Park Jimin học sinh mới chuyển đến lớp 12-B đó, chắc cậu đã nghe qua! Chúng ta cũng đã gặp nhau ở phòng giáo viên ngày hôm qua rồi - hắn tự nhiên giới thiệu về bản thân còn không quên nhấn mạnh vế sau để gợi cho cậu nhớ đến việc cậu đã từng gặp hắnYoongi gật đầu tỏ ý đã nhớ ra, không tình nguyện muốn nói chuyện với hắn lắm. Cậu cúi thấp đầu che đi vẻ tối tăm trong ánh mắt. Park Jimin này là một kẻ khó lường, cậu không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lại cố tình đi tiếp cận cậu thế này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz