ZingTruyen.Xyz

[Allga] Bởi vì "Yêu"

Chương 8

yunakiller


Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc....... vì không biết trân trọng.

Nhưng có những thứ mất đi rồi.... ta mới nhẹ nhõm nhận ra:

" Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi"

_ Hyung chúng ta không gọi suga hyung dậy cùng ăn sao?

_ Kệ nó không đói chết đâu mà lo.

_ Hyung, anh nói một đằng nhưng anh xếp tới 7 cái chén trên bàn rồi kìa.
_ Hừ! Thói quen thôi.
_ Để em gọi anh ấy.
_ Uh đi đi tae.
Taehyung bước lại gần căn phòng của 2 người anh lớn của nhóm, gõ cửa
_ Yoongi hyung, anh thức dậy đi.
_ Tae ah! Em gọi kiểu rứa chỉ có tụi anh nghe thôi còn lâu Yoongi hyung của tụi em mới nghe thấy.
_ Jin hyung, em vào nha
_ Tự nhiên
Cậu bước lại gần vị hyung thứ, nhìn con người vùi đầu trong chăn
_ Yoongi hyung dậy đi anh. Yoongi hyung..... Taehyung lay người Yoongi, cậu vỗ nhẹ người anh
_ Hửm! Yoongi cựa mình đáp lại mơ hồ
_ Yoongi hyung dậy đi chúng ta phải ăn trưa nữa.
_ Anh mệt lắm Tae, anh không ăn đâu.
_ Hyung không được dậy đi anh
_ Anh nói không, đi ra. Suga cáu nói to xoay người
_ Hyung mắng em... Tae dùng giọng nói nũng nịu cố lôi kéo con người trong chăn ra ánh sáng.
_ Aizzzz! Em phiền quá ah! Suga cáu.
_ Hyung dậy đi mà anh, hôm qua anh cũng chưa ăn với bọn em.
_ Rồi rồi anh dậy đây thiệt là mới chợp mắt vài tiếng. Suga cuối cùng chịu thua người em cùng quê này của cậu, tuy không muốn ăn nhưng cậu lại nợ các thành viên một buổi ăn vui vẻ dù sao hôm qua là ngày đại thắng của nhóm cậu mà.
_ Hí Hí!
Yoongi cùng tae bước ra khỏi phòng ngồi vào hai ghế còn trống đối diện yoongi là namjoon.
_ Ăn cơm đi. Jin lên tiếng liếc nhìn suga
Bầu không khí trông có vẻ ảm đạm, không ai mở lời cũng như không ai cười đùa cả 5 người đều cảm nhận được ánh mắt từ người anh cả đến con người đang vô tư đang ăn kìa không biết chuyện gì của người anh thứ. Cứ thế bữa cơm tiếp tục trong không khí đầy mùi thuốc súng.
      
          Bíng boong, chuông cửa vang lên,
_ Để em mở cửa cho. Kook lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, cậu chạy ra mở cửa
_ Xin chào có phải các cậu là BTS đúng không, tên nhóm đúng chứ?
_ Dạ đúng ạ! Có chuyện gì ạ?
_ Có người gửi cho các cậu thứ này phiền kí tên giúp tôi ạ. Xin lỗi đáng lẽ món hàng này được đem tới hôm qua nhưng bị trục trặc nên hôm nay mới mang tới được. Rất xin lỗi anh.
_ À không sao. Đây tôi kí xong rồi!
_ Cảm ơn anh. Chào anh.
_ Chào anh.
_ Có chuyện gì thế kook?

_ V hyung à! Có người gửi cho nhóm chúng ta một món hàng. Nó to lắm.

_ Để anh giúp em đem vào

  Yoongi nghe thấy tiếng gọi của JungKook với lời nói của cả hai đứa, cậu ngạc nhiên khi cảm nhận sự thân thiết lạ thường vượt qua thứ gì đó nhưng rồi lại gạt phăng ý nghĩ của mình chăm chú giải quyết bữa ăn của mình.

_ Bên trong có 6 hộp quà hyung.

_ Sao? Quà?

_ Dạ jin hyung.

_ Đưa anh xem

  Jin bước tới chỗ hai đứa em của mình ngó vào bên trong thùng hàng đúng là 6 món quà được gói kĩ càng.

_ Đúng là có 6 cái. Cái to nhất hình như là của anh có tên anh trong đó. Jin cầm từng hộp quà có đề tên trên đó đưa cho từng người.

_ Hyung không có của yoongi hyung. Jimin cũng đi tới nhìn từng món quà cậu nhận ra không có một gói nào có tên Yoongi

_ Uh! Jimin! sao lại không có nhỉ? Jin cũng thấy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu

_ Em không cần đâu có khi đó là người quen của mọi người đấy. Suga nói không để tâm lắm

_ Nhưng Hope hyung nhìn này rõ ràng tiêu đề là chúc mừng BTS đạt cúp đầu tiên.

_ Có đề tên người gửi không? Hope cũng thấy

_ Dạ có nhưng chỉ ghi là một kẻ ngốc. Jimin nói cậu cũng cảm thấy kì lạ!

_ Cái gì? Lạ thiệt!

_ Chẳng phải cái tên viết rất đúng sao. Thằng đó đúng là ngốc thiệt. Suga nghe cười mỉa

_ Hyung nói vậy là sao? Jimin hỏi

_ Thì là vậy.

_ Kệ nó. Jin đã bực tức Suga nãy giờ nghe cậu nói vậy thì khó chịu nói

_ Jin hyung đừng nóng.

_ Hứ!

   Bỗng NamJoon ngước mắt nhìn Yoongi vô tình liếc qua bàn tay bị thương,

_ Yoongi hyung tay anh bị sao thế?

_ Không có gì. Yoongi che bàn tay mình sau lưng.

   Câu nói của Namjoon nhanh chóng thu hút sự chú ý của 5 con người đang mải mê với món quà của mình

_ Cậu nói gì Namjoon ? Hope hỏi

_ Yoongi hyung đưa tay em xem. NamJoon không để tâm câu nói của người bạn cùng tuổi, cậu một mực nhìn người anh thân thiết nhất của mình

_ Anh không bị gì hết Joon.

_ Vậy đưa tay em xem.

_ Không thể, anh không thích.

_ Hyung vậy đưa tay cho em

_ Anh không bị sao hết jimin.

_ Anh à đưa tay đây.

_ Anh mệt về phòng đây. Cậu nhanh chóng đứng dậy bỏ về phòng.

_ Hyung. Mấy đứa em cũng chạy theo bất chợt

_ Á! Jin hyung bỏ em ra.

_ Khỏi! Đưa tay ra đây.

_ Hyung.

_ Gọi 1 tiếng hyung phải nghe lời mà thôi anh mày tự hành động. Jin nói xong trực tiếp túm ngã Yoongi xuống dưới sàn đè lên trực tiếp kéo bàn tay đang bị thương của Yoongi ra.

_ Thằng nhóc này hôm qua đi đâu sao để bàn tay chi chít vết thương nhỏ thế này hả?

_ Em.....

_ Jimin đi lấy hộp thuốc, kook, tae hai đứa lấy chậu nước ấm với khăn ra đây cho hyung,

_ Dạ

_ Còn hope với joonie dọn bàn ăn đi.

_ Dạ

_ Hyung em không sao.

_ Nhìn thử cái tay xem rứa mà không sao muốn chết hử? Mới bị hôm qua ah?

_ Dạ...

_ Nhìn cái tay này là biết em bỏ mặc lun không khử trùng đúng không?

_ Hyung, em....

_ Yoongi đừng bị thương.

_ Dạ?

_ Đừng bị thương..... " Anh xót biết không!". Câu nói đó jin lại không thể thốt ra, anh không biết tại sao mình lại nói vậy cảm giác lạ đó lại lần nữa xuất hiện. Lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ khi 3 đứa em đem đồ tới. Nhưng anh không biết người con trai đối diện với anh tha thiết được nghe câu nói ấy như thế nào. Nhìn ánh mắt ôn nhu, ấm áp của anh, cậu như lạc vào đôi mắt ấy. Bỗng nhiên, cậu vô thức tiến lại gần anh nhưng đột ngột dừng lại bởi vì có ba tiếng nói quen thuộc vang lên.

_ Hyung, hộp y tế đây.

_Uh! Để xuống đó cho anh

    Jin đỡ người Yoongi dựa vào ghế, nhúng khăn vào chậu nước ấm lau sơ qua bàn tay bị thương " Đau" Yoongi than nhẹ

_ Cho chừa. Cố gắng chịu đựng xong nhanh thôi.

_Jin hyung ước gì khi em bị thương anh cũng băng bó cho em như thế này

_ Thằng nhóc này, anh em chăm sóc nhau là chuyện bình thường có gì đâu mà nói vậy hả. Bầu không khí đang ấm áp giữa hai người họ chỉ vì một câu nói của chàng trai có bờ vai rộng khiến cho tâm tình của người con trai da trắng cảm thấy thật lạ.

_Đúng! Anh nói đúng chúng ta là anh em mà. Chỉ là anh em. Được rồi anh.

_Chưa xong mà.

_ Thôi được rồi đừng vì em mà mất vui anh với mấy đứa còn mấy hộp quà kìa.

_ Yoongi ah.

_ Hyung em về phòng đây. Cậu bước về phòng nhìn bàn tay bị thương thở dài. Cố gắng ngăn chặn trái tim đang đập loạn xạ cậu trèo lên gường nhắm mắt tiếp tục chìm vào cơn mộng mị của chính bản thân cậu.

Có một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, cồn cào. Vậy mà chỉ dám đứng từ xa để nhìn người ta đi cạnh một người khác ... yêu đơn phương là thế đó.
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz