ZingTruyen.Xyz

[Allga] Bởi vì "Yêu"

Chương 38

yunakiller


 Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ.

Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em.

Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt.

Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.


        Cứ thế mọi thứ cứ xoay tròn đều, họ cứ lao vào lịch trình bận rộn mất ăn mất ngủ, di chuyển từ phòng tập sang các show âm nhạc đến những buổi fan meeting hay những buổi ghi hình thực tế,... và vòng xoáy công việc cứ thế cuốn quanh họ đẩy những rắc rối, những ý nghĩ, những cảm xúc sang một bên, nhưng đã là vòng xoáy dù nó có bỏ qua một vài thứ khác thì nó lại cuốn thêm một mớ hỗn độn khác vào. Thời gian trôi dần đều khiến một số người ngày càng đi lạc hướng trong chính con đường của họ hoặc cũng có thể họ cố tình làm như vậy không một ai có thể biết được nếu chính họ còn không biết. Con sóng nào cũng sẽ có thời điểm yên bình nhưng lại có lúc dữ dội phá tan hết tất cả mọi thứ. 

_ Hyung! Uống hết ly sữa này đi rồi làm tiếp. Jimin đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc của Hope.

_ Cảm ơn em nha, Jiminie! Hope tươi cười, cầm ly sữa lên uống từng ngụm cũng như thả lỏng cơ thể đón nhận những cái massage đầy điêu luyện từ đôi bàn tay của người em đầy thân thiết này. Sau gần 1 năm, mối quan hệ giữa hai người họ  ngày càng trở nên vượt mức cả tình anh em, những hành động ngày càng mờ ám hơn đến nỗi người ngoài hay cả các nhân viên đều cảm thấy kì lạ và ngạc nhiên về mối quan hệ này và con người nhỏ nhoi đứng trước cửa lúc này có lẽ cũng đang cảm thấy ghen tị hơn ngạc nhiên. Siết chặt ly sữa nóng trên tay, Suga cười mỉm thật nhẹ, nắm thật chặt ly sữa trong tay mình, mặc kệ cho cái nóng từ ly tỏa ra hoặc có lẽ Suga hay Min Yoongi lúc này đây đang cần một hơi ấm nào đó, nhân tạo cũng được chỉ để sưởi ấm tạm thời ngay lúc này thôi. Lững thững bước về lại studio của mình, đóng cửa lại để hơi ấm từ máy sưởi xua tan cơn lạnh, để chiếc li không còn bốc khói lên bàn, nhìn lại lòng bàn tay đang ngày càng trở nên ửng đỏ, Yoongi thở dài, hồi tưởng trong vòng 1 năm nay từ lúc khoảnh khắc ấm áp duy nhất anh cảm nhận được cho đến hiện tại, anh chợt nhận ra hóa ra anh cố tình quên đi nhiều thứ đang diễn ra, đang dần ngày càng thay đổi. Lắc lắc đầu, Yoongi phủ nhận nhiều ý nghĩ giả định cùng lúc xuất hiện trong đầu anh ngay bây giờ, chỉ là thầm tự nhủ chỉ là một ý nghĩa điên rồ cho tới khi chính anh bắt gặp có lẽ anh không thể chịu được nữa.

_ Yoongi hyung? Anh có ở trong đó không?

_ Uhm! Em vào đi! Nhưng anh phải thừa nhận 1 điều quan hệ hiện tại giữa anh và cậu nhóc đang bước vào và đang đặt hộp thức ăn xuống bàn bên cạnh ly sữa cũng như đang chuẩn bị ung dung ngồi xuống bên cạnh anh lúc này

_ Em đoán chắc hẳn anh chưa ăn gì? Taehyung mở hộp thức ăn nóng hổi ra, tay chìa đôi đũa ra trước mặt anh, nở một nụ cười ôn nhu.

_ Em đoán hay nhỉ! Yoongi nhìn cậu em đang đặt khay cơm trước mặt anh, mỉa mai 1 câu, tay vẫn đón lấy đôi đũa cậu đưa cầm khay cơm lên ra hiệu " Em cũng ăn đi", cầm đôi đũa gắp vài miếng thịt cho vào khay cơm của cậu, xong anh cũng lo ăn phần mình, ngoài mặt là thế nhưng bụng của anh cũng đang biểu tình đây. Anh cũng đang tự hỏi từ khi nào anh và người em đồng hương luôn bất đồng ý kiến này lại có thể thân thiết tới mức này, trong khi anh luôn vô tình luôn cảm thấy có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn chặn anh khiến anh không thể nào tiếp cận một cách thân thiết với cậu em mình hơn. Nhìn V cứ vừa ăn vừa gắp cho mình, thứ cảm xúc khó tả lại dâng lên trong lòng anh, chính anh thầm nghĩ mãi như thế này thì thật tốt. Cả hai chìm đắm trong bữa cơm đầy yên tĩnh, có lẽ trong thâm tâm của cậu, những lời nói lúc này nó quá đỗi thừa thãi hoặc có khi ngay chính họ đang sợ hãi rằng mình sẽ buộc miệng nói lên những điều mình muốn nói vậy nên thay vì nói họ chỉ muốn thưởng thức bữa ăn thật ngon này. Cho đến khi thức ăn vơi đi 2/3 thì tiếng chuông điện thoại của V rung lên hiện thông báo, V chần chừ nhìn Suga thấy anh đang vừa cầm khay cơm vừa đưa ánh mắt sang điện thoại của mình, cậu thở nhẹ 1 tiếng nhìn 1 cách cẩn thận tin nhắn vừa được gửi. Lại chần chừ vài giây, nhìn lại Suga thấy anh đang quay đi nhìn chỗ khác, cậu cười khó xử:

_ Có chuyện gì sao? Suga quay lại cười mỉm với cậu, dọn dẹp lại một chút khay đồ ăn của mình

_ Ah không! Vài tin lặt vặt ấy mà!

_ Vậy sao? Nếu ăn xong rồi thì ngồi đó chơi đi rồi về KTX với anh lun! Lần đầu Suga mở lời cùng ai đó và tất nhiên V- người em cùng hương biết rất rõ điều này và tâm trạng cậu rực rỡ hẳn.

Suga đi lại bàn của mình để làm vài thao tác lưu lại các bản demo nhạc mà anh vừa sáng tác, xen lẫn tiếng lạch cạch của bàn phím anh gõ thì là tiếng chuông báo tin nhắn liên hoàn từ chiếc điện thoại nào đó. V chần chừ nhìn Suga rồi lại nhìn chiếc điện thoại vang lên liên tục, cậu bất đắc dĩ tắt chuông nhưng bàn tay lại lưỡng lự không nỡ.

_ Nếu có việc bận thì cứ đi đi! Anh về 1 mình được rồi. Suga nhìn V cứ chập hồi nhìn điện thoại rồi lại ngước lên nhìn anh thì thở dài buông lời nói đầy đượm buồn.

_ Em.... V nhìn người anh đang quay lưng lại với mình, lời nói dâng đến tận họng nhưng cậu không tài nào cho nó thoát ra được. Cậu rất muốn ở lại , cậu rất muốn nói điều đó cho anh biết. Nhìn chiếc điện thoại bắt đầu sáng lên 1 cuộc gọi đến từ người nào đó, nắm chặt điện thoại trong tay, cậu quay lưng lại với anh khó khăn mở miệng

_ Vậy anh về an toàn nhé! Em có việc đi trước. Rồi bỏ đi khỏi căn phòng trước đó rất ấm áp nhưng sao cậu lại thấy nó đang ngày càng lạnh thấu xương thế này. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên xác định rằng V đã đi, Suga trượt dài trên chiếc ghế dựa của mình, tay như thế nào lại bật lên bài hát bí mật mà anh đã sáng tác cách đây 1 năm.

              " Nếu anh nói em đừng đi. Liệu em có ở lại với anh không?"

  V cứ thế bước đi cậu sợ, cậu rất sợ khi cậu quay đầu lại, cậu sợ cậu không nỡ, cậu sợ cậu không thể cất bước đi, cậu sợ rằng mình sẽ..., cậu đang sợ điều gì đây? Là sự sợ hãi xuất phát từ con tim hay chính cậu bỏ mặc để lý trí dẫn đưa đôi chân cậu đi vào 1 con đường khác? Trong lúc mông lung thả hồn vào đâu đó, V đã đến điểm hẹn trong tin nhắn được gửi tới. Có 1 người con trai đang ngồi trong quán cafe vắng khách, khi thấy V cậu liền vẫy tay ra hiệu cho V, nhìn bóng hình anh ngày càng gần, nụ cười trên mặt ngày càng tươi, V bước tới ngồi bên cạnh cậu, nhăn mày khẽ trách:

_ Em thật là! Lỡ có người thấy thì sao? JungKook mai mốt đừng tùy tiện như vậy!

_ Chỉ là sợ anh không nhận ra em thôi. JK chu môi cãi lại anh, V định trêu lại cậu thì người bồi bàn tới hỏi cậu dùng gì. Sau khi gọi 1 lon coca ưa thích, anh quay lại với gương mặt đầy hoài nghi

_ Anh đừng lo, quán này của bạn em nên yên tâm đi với lại anh xem giờ này khách cũng ít mà. JungKook nở nụ cười trấn an

_ Em thật là... V cũng không thể nỡ trách cậu, bởi vì đó là người cậu thương yêu nhất trong nhóm, cậu em út đặc biệt của anh. Cả 2 cười đùa vui vẻ, lôi máy ra chơi game với nhau, khung cảnh đầy ngọt ngào và hạnh phúc và tất nhiên cũng chả ai quan tâm đến một cặp đôi đang chần chừ ngoài cửa cafe.

_ Cậu thật không muốn vào sao? Người con gái chần chừ hỏi lại 1 lần nữa

_ Uh! Mình dẫn cậu tới 1 tiệm khác. Người con trai thở dài, nhìn 1 lần nữa bên trong qua tấm gương mờ ảo vì cơn gió đang mang đầy những giọt sương khuya phủ lên, anh quay lưng bỏ đi.

_ Được thôi! Để mình dẫn cậu tới chỗ khác của mình ha, giải tỏa căng thẳng một chút. Cô nháy mắt với người con trai bên cạnh mình với mong muốn nhìn thấy một chút nụ cười trên gương mặt của anh và cô đã làm được. Cả hai cùng mỉm cười, khoác tay nhau như 1 cặp tình nhân đầy hạnh phúc. Trong khi tất cả mọi người trên đường đều đang cảm thấy như vậy thì một tiếng "Tách" vang lên rất nhỏ cùng với 1 tia sáng mờ ảo không một ai hay biết kể cả cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ ấy.





P/s: Sorry mấy nàng vì đã ếm quá lâu, nhân dịp trai nhà comeback, tui cũng comeback trở lại rồi đây. Mong mấy nàng vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nha.

Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz