ZingTruyen.Xyz

「allfemisagi」blue

ball 24.「cơn đói」

_maycloudie

"HẢ ?! KHÔNG BẮT ĐẦU VÒNG 2 NGAY SAO ?!"

Raichi hét ầm lên khi nhận được thông báo từ Ego.

Trong khoảng thời gian chờ đợi vòng tuyển chọn thứ hai, từ bây giờ mấy cậu sẽ tiến hành luyện tập nâng cao thể lực.

Ego ở trên màn hình, thông báo với những người đã sống sót qua được vòng tuyển chọn đầu tiên tại chốn ngục tù Blue Lock này.

Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được sử dụng bóng. Ai làm trái luật hoặc không theo kịp bài luyện tập sẽ phải ra về ngay lập tức.

Ego nói với chất giọng đều đều, nhưng lực sát thương từ câu nói cuối đều đánh thẳng vào đám cầu thủ ở đây.

Ra về, đồng nghĩa với việc giã từ ước mơ đại diện cho đội tuyển quốc gia.

"Đừng có đùa, tại sao bọn này phải chờ đợi kết quả của những tòa nhà khác chứ ?!"

Raichi gào lên, hoàn toàn không chấp nhận việc này.

Isagi có hơi giật mình bởi phản ứng của Raichi, tên này nóng nảy thật chứ, sơ hở là chửi từ trên đầu người ta chửi xuống.

"Chúng tôi phải luyện tập trong bao lâu đây ?" Iemon mệt mỏi hỏi.

"Đúng rồi đó, nói bọn này biết đi." Igarashi tiếp lời.

Ego liếc mắt nhìn đám nam cầu thủ đang bất mãn với mình như đang nhìn thứ sâu bọ kém cỏi, gằn giọng đáp.

Chiến thắng ở tòa nhà hạng bét thì đừng có ra vẻ. Bao giờ tôi bảo rác rưởi các cậu dừng lại thì dừng.

Isagi khẽ đổ mồ hôi hột, ừ thì công nhận là trong mắt Ego thì chúng sinh bình đẳng mình thằng cha đó thượng đẳng thật, nhưng mà lời nói quá đáng dễ sợ. Nếu như là những cô gái bình thường khác thì chắc bật khóc luôn quá.

Đột nhiên, trên màn hình điện tử hiển thị một nam cầu thủ trong trang phục bó sát của Blue Lock đang mang một chiếc kính thực tế ảo, ngoài ra không gian ở xung quanh cũng đều là các thông số kỹ thuật. Thoạt nhìn hệt như công nghệ ở tương lai gần vậy.

Những người ở tòa nhà hạng cao hơn được miễn tham gia buổi tuyển chọn đầu nên đang tiến hành các bài luyện tập tân tiến nhất. Liệu mà biết ơn đi vì tôi đã cho lũ yếu nhớt các cậu tranh thủ thời gian tăng cường thể lực, lũ đần độn.

Tự ý thức bản thân là lũ mạt hạng đi.

Và mười ngày sau đó, gần như có thể nói đó chính là địa ngục trần gian đối với đội Z.

Nếu như so với mười ngày này thì ba ngày đầu tiên của trước đó chẳng là cái thá gì cả.

Chín giờ sáng, hai lần chạy bền hai tiếng.

Hai giờ chiều, hai lần tập cơ lõi một tiếng.

Bốn giờ chiều, tập tạ.

Sáu giờ tối, chạy nước rút một trăm vòng.

Và tám giờ là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi và dùng bữa tối.

Isagi mệt mỏi chống tay lên bàn, cố gắng gượng cho cơ thể gần như đã đến giới hạn của mình.

So với mấy thằng đàn ông xung quanh mệt một thì Isagi chắc phải mệt đến mười, một trăm lận đấy.

Mặc dù sức khỏe của em có thể nói là khỏe hơn những cô gái khác rất nhiều lần, bởi vì em đã dính với thể thao ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng đối với bài luyện tập hạng nặng cỡ này, Isagi không nghĩ bản thân em chống đỡ nổi đâu.

Trước đó Anri có nói với em rằng em sẽ được Ego phân cho bài luyện tập nhẹ nhàng hơn so với đám nam cầu thủ kia, nhưng Isagi đã từ chối bởi vì em không muốn được đối xử thiên vị. Em đến đây để đối đầu với 299 thằng còn lại thì không có lý do gì mà em phải thực hiện những bài tập nhẹ nhàng hơn cả.

Và đó là lý do vì sao Isagi đang cảm thấy rất muốn khóc ngay lúc này.

"Thỏ con ơi, cậu ăn thêm một chút nữa đi."

Bachira lo lắng, chìa muỗng cơm ra trước mặt Isagi, năn nỉ cô bạn thanh mai trúc mã của mình cố gắng ăn thêm.

Isagi vốn dĩ từ khi đến đây đã ăn rất ít bởi khẩu phần ăn cá nhân của em không được đa dạng, ngay cả những bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của cả đội cũng chẳng ăn nhiều hơn được bao nhiêu, có chăng chỉ là nạp thêm được một chút protein từ thịt thăn hảo hạng mà thôi.

Nhưng nếu không ăn thay đổi lượng thức ăn thì cơ thể của Isagi khó mà có thể chịu được với chế độ luyện tập địa ngục này.

"Phải đó Isagi, ăn đi cho có sức."

Kunigami bên cạnh dù mệt nhưng cũng góp lời khuyên nhủ, thậm chí còn chia thêm cho Isagi một ít thịt cá đã được gỡ xương từ phần ăn của mình.

"Ăn thêm đi Isagi-chan, cơ thể cậu sẽ không chịu được mất."

Chigiri cũng thập phần lo lắng, ngồi đối diện thiếu nữ quan sát từng hạt cơm mà em ăn.

Isagi lắc đầu nguầy nguậy, né tránh muỗng cơm nhìn thôi đã thấy ớn của Bachira đang đút cho mình.

"Không ăn được đâu, ăn vào là nôn liền. . ."

"Hay ăn cà ri của tớ nhé ?"

Em vẫn kịch liệt lắc đầu lời đề nghị của Bachira, hoàn toàn không muốn nghe lời của ba cậu trai này mà ăn thêm dù chỉ một chút.

"Thỏ con chẳng ngoan gì cả."

Bachira thở dài không hài lòng. Đáng lẽ em nên chấp nhận chế độ luyện tập nhẹ nhàng hơn kia chứ không phải mấy bài tập khắc nghiệt như thế này.

Chigiri nhìn từ đầu xuống chân Isagi, nhíu mày không vui. Em lại gầy hơn nữa rồi.

Kunigami đau lòng xoa xoa lưng thiếu nữ sắc lam, sau đó giúp em dọn khay cơm đi để em có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế đến ngày thứ ba của khóa luyện tập tăng cường thể chất.

Isagi lao đầu chạy về phía trước, thở hồng hộc cố lấy từng ngụm oxi một cách khó khăn.

Cho đến khi cơ thể gần như mất sức, em hụt chân suýt thì ngã dập mặt, may mà có Chigiri lúc nào cũng chạy ngay sát sau lưng đỡ kịp.

"ISAGI-CHAN !!"

"THỎ CON !!!"

"ISAGI !!!"

"USAGI-CHAN !!!"

Bachira, Kunigami cùng các thành viên khác của đội Z khi thấy Isagi ngã thì nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi han em.

"Có sao không Usagi-chan ?!"

Isagi lắc đầu, cố gượng mình đứng dậy, giọng nói gần như lạc đi, run rẩy nói.

"Còn, còn tám vòng nữa. . . !"

"Đến đó được rồi Isagi, cậu sắp gục rồi đấy !"

Kunigami lo lắng đỡ lấy vai Isagi khi thấy em lảo đảo như muốn ngã thêm một lần nữa.

Nhưng Isagi lại lắc đầu từ chối, chỉ còn tám vòng thôi, em sẽ cố được.

"Hay nghỉ một chút đi Usagi-chan."

Kuon đưa đến một bình nước thể thao cho em. Isagi nhận lấy liền cảm ơn hắn.

Và khóa luyện tập vẫn được tiếp tục.

Nay đã là đêm của ngày thứ chín, Isagi mệt mỏi chống tay vào tường phòng tắm ngăn không cho bản thân gục xuống, để từng dòng nước từ vòi sen gột rửa khắp cơ thể sức cùng lực kiệt của em.

"Còn phải tiếp tục đến khi nào nữa. . ."

Isagi lầm bầm trong cổ họng. Cơ thể em gần như đã đến giới hạn rồi.

Bụng thì đói mốc, nếu không phải Bachira, Kunigami và Chigiri ép em ăn thì chắc Isagi đã không chịu nổi.

Luyện tập kiểu này thì có ý nghĩa gì chứ ?

"A, chết tiệt. . . !"

Isagi chửi thề một tiếng, không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được !

Và đến ngày thứ mười.

Khi các thành viên của đội Z vẫn còn đang say giấc nồng, đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ ba mươi phút sáng.

Màn hình điện tử ở giữa căn phòng bất ngờ hiện lên biểu tượng của Blue Lock, kèm theo đó là tiếng chuông thông báo cùng giọng nói của Anri đánh thức mọi người.

Hiện tại, vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock đã kết thúc. Những người đã vượt qua xin hãy nhanh chóng mặc đồ luyện tập và tập trung tại khu vực trung tâm của mỗi tòa nhà. Xin nhắc lại.

Trên màn hình hiển thị bản đồ hướng dẫn đường đi đến điểm đến đã nói.

Raichi bẻ khớp tay, gằn giọng, "Lề mề quá đấy, Ego chết tiệt ! Chậm một ngày nữa là tao sẽ phá nát cái Blue Lock này đấy !"

Iemon hiếm khi đồng tình nói, "Công nhận ! Đi chiếm vị trí của lũ xếp trên đang sống sung sướng nào."

Igarashi gào thét, "Nam Mô Tam Bảo ! Có bao nhiêu tên thứ hạng cao cũng được !"

Sau khi thay sang bộ trang phục bó sát quen thuộc, Isagi cùng với các thành viên đội Z nhanh chóng đi đến khu vực trung tâm đã được chỉ dẫn với tinh thần xông xáo hơn bao giờ hết.

Isagi thở hắt ra một hơi, xoa xoa đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm như gấu trúc của mình.

Cuối cùng cũng được chạm vào bóng rồi !

Cuộc tuyển chọn lần thứ hai, đối thủ ở phía trước này sẽ là những con quái vật có thứ hạng cao hơn em. Thế nhưng dù vậy, Isagi lại hoàn toàn chẳng hề lo sợ chút nào cả. Trái lại, em còn muốn thử nghiệm năng lực của mình.

Tới đây nào ! Mình sẽ nghiền nát tất cả !

Bước ra khỏi hành lang dẫn đến khu vực bắt đầu cuộc tuyển chọn thứ hai là một không gian vô cùng rộng lớn hình ngũ giác, đúng như biểu tượng của dự án này.

Ở đó đã có rất nhiều người chờ sẵn, Isagi nhắm chừng có lẽ là từ các khu khác.

Khi đội Z bước vào, có rất nhiều ánh mắt rất nhanh chóng đã hướng vào Isagi. Tất nhiên là vì giới tính khác biệt của em. Thế nhưng so với lần đầu tiên bước vào nơi hội trường bắt đầu dự án Blue Lock, Isagi giờ đây đã có thể đứng một cách hiên ngang mà không hề nao núng trước bất kì ai.

Chỉ với một vòng tuyển chọn đầu tiên cùng với hằng hà vô số kinh nghiệm và những câu nói sặc mùi đạo lý của Ego đã ghim sâu vào trong não bộ, những thứ đó đã thay đổi Isagi thành một cầu thủ hoàn toàn khác biệt với bản thân của trước kia. Ego đã không màng đến trở ngại mang tên giới tính để cho phép em đứng đây, cho phép em khai phá những khả năng tiềm ẩn của mình thì Isagi cũng chẳng có lý do gì để giới tính trở thành thứ em phải e dè cả.

Đó là một Isagi đã được rèn luyện và mài giũa sau khi sống sót qua vòng đầu tiên của dự án mang tên Blue Lock.

Bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của các đội khác, Isagi cẩn trọng quan sát tình hình xung quanh.

Và điều khiến em phải ngạc nhiên là ai cũng đều trông có vẻ rất mệt mỏi, không thua kém gì đội Z.

Ego đã nói rằng ở những tòa nhà hạng cao hơn, bọn họ sẽ được trải nghiệm những bài tập tân tiến hơn so với tòa nhà hạng bét của em.

Thế nhưng những vẻ mặt phờ phạc và thiếu ngũ của bọn họ lại khác với những gì em tưởng tượng.

"Hả, khoan đã. . ."

Isagi ngạc nhiên khi vô tình nhìn thấy bắp tay áo của một người hiển thị đội W, hạng 237.

Chờ chút đã. . . Chuyện này là sao ?

Isagi đảo mắt sang người khác, lại là đội X hạng 251, người kia lại đội Y hạng 262.

Chẳng lẽ Ego . . .

"Chết tiệt !"

Cả cái dự án Blue Lock này bị gã nghiện đó chơi một vố đau đớn rồi, Isagi cắn môi lầm bầm.

Ngay từ đầu vốn dĩ làm gì có tòa nhà hạng nhất với hạng bét, tất cả đối với gã cũng chỉ là thứ bần cùng dưới đáy xã hội mà thôi.

Màn hình lớn bất ngờ bật mở, xuất hiện trên đó không ai khác là cái tên đã hành cả lũ thành bã mấy ngày nay, Ego Jinpachi.

Xin chào những viên ngọc thô tài năng. Các cậu đã vất vả với bài luyện tập thể lực rồi.

Những người có mặt tại đây đều đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất. Gồm 125 người đến từ năm tòa nhà, mỗi tòa nhà hai mươi lăm người.

Tôi nghĩ những người tinh ý cũng đã nhận ra, trong số các cậu không có ai đến từ tòa nhà số một, hai, ba hay bốn cả. Vốn dĩ những thứ đó không hề tồn tại.

Ở Blue lock này chỉ có tòa nhà số năm mà thôi.

Quả nhiên, Isagi cắn môi, những suy đoán vừa nãy của em không hề sai. Nhìn những gương mặt mệt mỏi đang vô cùng ngạc nhiên ở xung quanh, Isagi tự cười bản thân trong lòng. Quả nhiên tất cả mọi người đều bị Ego chơi một vố đau đớn.

Tất cả các cậu đều đinh ninh rằng mình nằm trong đội hạng bét, từ đội V đến đội Z, và thi đấu như một lũ đần ở cuộc tuyển chọn đầu.

Bị chửi lũ đần lần thứ bao nhiêu Isagi cũng chả nhớ nữa, chỉ biết là lần này đúng nghĩa là lũ đần thật đấy.

Bản thân chả nào khác nào mấy con cờ trên bàn bị Ego tùy ý chơi đùa điều khiển mà không hề hay biết, chẳng phải lũ đần thì là gì đây ?

"Thật hả trời ?! Đừng có đùa !"

"Ông lừa bọn tôi sao ?!"

"Lại còn bắt luyện tập như điên, tính giết người hay gì ?!"

Đám đông bắt đầu ồn ào lên, bất bình lên án hành vi tàn ác của Ego như cơn sóng trào dữ dội.

Ờ, đúng rồi đấy.

Tất cả đều là mánh khóe tôi sắp đặt, để đập nát sự tự tin nửa vời chết tiệt của các cậu và nuôi dưỡng cơn đói giúp các cậu trở thành số một thế giới.

Nói cách khác, chính là cho con ếch tự nhận thức được cái giếng nó đang ngồi ở đáy nhỏ bé và vô nghĩa đến mức nào.

Isagi thừa nhận thứ mánh khóe này của Ego tuy rất tàn ác, nhưng nó đã mang đến động lực và đánh thức khao khát sống sót cho đám cầu thủ trẻ ở đây mãnh liệt đến mức nào. Nếu không, đội Z ngay từ đầu cũng đã bị loại và ra về như những người kia.

Thế nhưng, khác với Isagi đang nghiền ngẫm lời nói của Ego thì đa số những người khác đều vô cùng bức xúc với gã.

"Gì vậy chứ ?!"

"Bọn tôi không phải đồ chơi của ông !"

"Chơi bóng đá với cái suy nghĩ như thế thì đem lại ý nghĩa gì chứ ?!"

Bọn ngu. Phát ngôn hời hợt như những gì tôi vừa bảo.

Ego trừng mắt nhìn đám cầu thủ trẻ không ngẫm được cái lý tưởng của mình.

Nghe đây. Ví dụ như Noel Noa. Kẻ được vinh danh là tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay, đã lớn lên trong một khu ổ chuột ở Pháp. Sống trong những ngày tháng bần cùng khi xung quanh là nghèo đói, bạo lực và tội phạm, đối với anh ta, thứ có thể thay đổi số phận chính mình là bóng đá. Không hề ví von, chỉ duy nhất bóng đá mà thôi.

Trên thế giới có rất nhiều tiền đạo lớn lên trong hoàn cảnh như thế. "Cơn đói" của họ đối với bàn thắng là không thể đong đếm.

Còn các cậu, những người dù có thua cuộc trong bóng đá vẫn có thể tiếp tục sống ở Nhật Bản yếu kém thì các cậu không thể nào chạm tới "cơn đói bàn thắng" cả.

Nơi để các cậu có được nó, chính là Blue Lock.

Hiện giờ mấy cậu vì muốn hạ gục những kẻ ở trên mình, và với niềm tin rằng "mình sẽ thắng" mà đến đây đúng không ? "Cơn đói" đấy sẽ trở thành cái tôi làm thay đổi thế giới.

Isagi tròn mắt tiếp nhận từng lời từng câu từng chữ của Ego vào trong bộ não, hứng thú đối với những gì sắp sửa diễn ra phía trước lại tăng thêm một phần.

Nhanh lên nào. . . ! Mình muốn thử !!

Ego dĩ nhiên nhận ra những "cơn đói" đang bắt đầu bùng lên từ chính các cầu thủ đã được lựa chọn để đứng ở đây, liền nhếch mép một cảm rồi trở về với biểu cảm ban đầu.

Giờ thì, buổi tuyển chọn lần hai sẽ bắt đầu.

Buổi tuyển chọn lần một là trận chiến để các cậu hiểu ý nghĩa của việc biến "0" thành "1" với tư cách một tiền đạo.

Từ giờ sẽ là trận chiến biến "1" của bản thân thành "100" với sân tập tân tiến nhất.

Buổi tuyển chọn thứ hai sẽ gồm năm màn đấu. Chỉ những người qua màn trước mới có thể đi tiếp tới sân đấu sau.

Và người vượt qua buổi tuyển chọn này sẽ được tôi lựa chọn và tham gia vào buổi tập huấn của các tuyển thủ hàng đầu thế giới.

Với quả ngọt sẽ nhận được khi vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai mà Ego trao cho, đám cầu thủ trẻ nhanh chóng cảm thấy hứng thú nên bắt đầu ồn ào cả lên.

Tôi đã giải thích xong. Ai chuẩn bị xong thì một mình tiến vào trong cánh cổng đó.

"Một mình ư ?"

Isagi ngạc nhiên khi Ego vừa dứt lời.

"Không phải cùng với mọi người."

Bachira cũng bất ngờ không kém. Vậy tức là không được đi cùng thỏ con rồi.

Đương nhiên là, độ khó của vòng hai sẽ cao hơn vòng đầu rất nhiều. Những người ăn may sống sót nhờ đồng đội thì hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Không ít kẻ ngạc nhiên lẫn chột dạ với điều Ego vừa nói.

Vòng tuyển chọn lần hai sẽ loại bỏ lũ rác rưởi. Chỉ có "kẻ vị kỉ" thực thụ mới có thể trụ lại.

Chúc may mắn.

Và ngay khi hắn vừa dứt câu, màn hình điện tử liền chuyển sang biểu tượng của Blue Lock trên nền tối, để lại đám cầu thủ đang phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp.

Từ bây giờ sẽ là trận chiến của mỗi cá nhân, vậy nên ai nấy cũng đều hoang mang chưa dám bước lên làm chuột bạch cả.

Tất cả đều đang xem xét tình hình.

Bỗng nhiên, giữa một biển người vẫn còn đang ồn ào xào xáo thì một kẻ nghênh chiến đầu tiên đã xuất hiện.

"Cậu ta lên rồi."

Isagi ngạc nghiên nhìn theo hướng Igarashi chỉ tay, để rồi phải ngỡ ngàng khi chứng kiến người đó vào tư thế sút bóng.

Quả bóng được đá lên cao giữa không trung, là một đường bóng bổng mềm mại đến mức khiến Isagi như cuốn theo nó.

Và khi quả bóng đầu tiên còn chưa rơi xuống, quả bóng thứ hai đã được người đó sút lên.

Lần này lại là một đường bóng cong với quỹ đạo thấp hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.

Isagi nhìn theo hướng bóng, để rồi ngạc nhiên khi cả hai quả bóng va chạm vào nhau ngay giữa không trung.

Một màn trình diễn tuyệt đến mức không thể diễn tả được.

"Khoan đã,. . . Đó chẳng phải là. . ."

Isagi tròn mắt kinh ngạc khi giờ phút này đây mới nhìn rõ lấy khuôn mặt của người kia.

Mái tóc xanh rêu cùng đôi mắt màu ngọc lam đó. . .

"Mở ra đi. Tôi khởi động xong rồi."

Cánh cửa bước vào vòng tuyển chọn thứ hai dần mở ra cho người con trai ấy từ từ bước vào. Cùng lúc đó, trên màn hình cũng hiển thị tên cầu thủ đầu tiên.

Itoshi Rin.

Isagi mở to mắt, hoảng hốt tột độ.

Rin-kun ?!

Không thể nào sai được, đó chính là Rin.

Em trai của Sae-san. . .

Kẻ Isagi chưa từng đối mặt trực tiếp một lần nào trong quá khứ, nay lại gặp được ở nơi lam ngục u tối chẳng có gì ngoài những kẻ đói khát chiến thắng cả.

Tại sao lúc nãy em lại không nhận ra cậu ấy cơ chứ ?

Khuôn mặt đó vẫn chẳng khác gì so với một năm trước cả.

Rin-kun, đứa trẻ đã luôn bị bóng tối của Sae-san nuốt chửng. . .

▬▬▬▬▬▬

ball 25.lập đội


bonus

anri: yocchan từ chối bài tập riêng rồi

ego: . . . tôi biết rồi

sau khi chứng kiến isagi luyện tập trong 10 ngày

anri: xót không ? xót thì nói

ego: . . .

ego: xót


chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz