5.1. Thư Giãn trong Căng Thẳng
-Phần 1: Nguyên nhân.
Sanghyeok thực sự không biết nên vui hay buồn nữa
*vài tiếng trước*
Một ngày như bao ngày khác, Sanghyeok đến trụ sở như mọi hôm. Lúc này cũng đã là đầu giờ chiều, thời tiết có chút chói chang khiến anh chẳng thể mở nổi mắt.
Tòa nhà trụ sở T1 xuất hiện trong tầm mắt, chỉ còn cách khoảng năm mét nữa là có thể tới nơi.
Đi thêm được một đoạn, sau lưng anh đột nhiên dội lại tiếng hét kinh người.
"BỚ NGƯỜI TA, ĂN CƯỚP, ĂN CƯỚPP, NÓ GIẬT MẤT TÚI XÁCH CỦA TÔI RỒI!!"
Chưa kịp hình dung ra khung cảnh phía sau, cả cơ thể anh đã bị ai đó xô mạnh đến nỗi mất đà, ngã lăn cả ra đất.
Theo quán tính, anh đưa tay ra, cơ hồ mong muốn chống xuống để tránh đi cái cảnh mặt tiền trực tiếp giao lưu với mặt đất.
Mà đời lại chẳng như mơ.
Dù là đã đưa tay ra nhưng lực đẩy của người kia quá lớn. Anh vẫn chẳng thể tránh nổi việc cả mặt lẫn người đều dán lấy mặt đường. Cùng lúc đó, 2 cánh tay vừa bị anh đè lên vừa phải ma sát với mặt đường bên dưới đã trở nên đau rát tưởng chừng như đã đi luôn cả mảng da.
Cú ngã khiến đầu anh choáng váng, khung cảnh xung quanh tự nhiên quay cuồng đến lạ.
Cũng vừa hay, cú ngã không thể nào đẹp hơn của anh đã được lũ nhóc cùng vài nhân viên nhìn thấy khi vừa đi ra khỏi trụ sở.
Thấy anh lớn ngã đến nỗi đập cả mặt xuống đường khiến cho mấy đứa không khỏi giật bắn cả người. Chẳng ai nói một lời, tất cả đều cùng suy nghĩ mà phi như bay đến chỗ anh.
Đến trước mặt anh thì bốn đứa tay chân lại như để trưng, luống cuống không biết nên đỡ anh dậy như thế nào.
Sợ rằng không cẩn thận thì lại làm anh đau mất.
Cả bốn con người đứng như trời trồng, hết đưa tay ra lại thu tay lại, mắt thì láo liêng khắp con người đang nằm úp mặt xuống đường kia.
Bất lực trước sự lo lắng đáng yêu của đám nhóc, anh chẳng biết từ bao giờ đã tự ngồi dậy mà nói
"Kính của anh thì có vấn đề rồi nhưng anh thì không sao, mấy đứa không cần phải lo vậy đâu."
Anh nói xong thì Minseok là đứa phản ứng lại đầu tiên, ba tên to xác thì vẫn không ngừng lóng ngóng tay chân.
Em thở hắt ra, quăng đi sự hoảng loạn hồi nãy mà đáp lại anh
"Anh nói anh không sao mà tay xước hết cả ra rồi đây này, chán vừa nãy va mạnh thế chắc chắn sẽ sưng to lắm đấy,..."
Em vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn đỡ anh đứng dậy, anh cũng hiểu ý em mà đưa tay cho em kéo lên.
Minseok toan dùng chút lực để giúp anh mà chưa kịp dùng bao nhiêu đã nghe tiếng kêu đau từ người vẫn đang ngồi trên mặt đất.
Không khí trong phút chốc liền đông cứng.
Mấy đứa nhỏ đều đưa mắt nhìn anh chằm chằm, anh thì lại đang ôm khư khư cổ tay trái mà nhăn nhó.
5s sau
Bầu không khí bất chợt bùng nổ.
"VÃI ***, TAY, CỔ TAY, TAY ANH SANGHYEOK, TRỜI ƠIII"
"OH SHIT, ANH ƠI, T-TAY ANH, C-CÁI TAY, N-NÓ, NÓ CÓ...???"
"ĐỨA NÀO GỌI AI ĐÓ NGAYY, CỔ TAY ANH SANGHYEOK Đ** ỔN RỒI, ÔI CHÚA TÔI"
"Q-QUẢN LÝ, QU-QUẢN LÝ HAY H-HUẤN LUYỆN V-VIÊN, AI, GỌI AI" - Wooje miệng vừa lắp bắp tay vừa lướt như bay trên danh bạ. Cấp bách không kịp nghĩ nhiều, nhóc liền bấm ngay vào một dãy số quen thuộc.
Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy. Chưa để người kia nói câu nào, Minseok đã giật lấy điện thoại của em út mà bắn như súng liên thanh về tình hình hiện tại.
"Cái đ**" - người nọ nghe xong chỉ buông hai từ rồi liền tắt máy cái rụp.
Con mèo đang ngồi bệt trên nền đất giờ mới có thể thả lỏng vì cơn đau ban nãy đã tạm qua đi. Anh thấy mấy đứa nhỏ nhà mình vì lo lắng cho mình mà văng tục lung tung có chút buồn cười. Định mở lời an ủi tâm bốn đứa nhưng anh thì chưa mở lời đã bị tiếng còi xe inh ỏi chặn họng. Trong xe vọng ra giọng nói quen thuộc
"Sanghyeokie lên xe ngay và luôn, đến bệnh viện kiểm tra hoặc đích thân anh sẽ nắn lại tay chú"
Là Bae Seongwoong, là hlv Bengi của họ.
Ánh mắt bốn đứa nhỏ bất chợt sáng lên như vớ vàng, nhanh nhanh chóng chóng xốc ngang người Sanghyeok mà mang vào xe.
Trong xe im ắng một cách lạ thường. Biểu tình của anh Seongwoong trông như sắp nổ tung. Lũ nhóc thấy vậy cũng biết điều, chẳng dám ngọ nguậy nhiều chỉ biết ngắm lưng ghế, trần xe với bên ngoài cho đỡ căng thẳng.
Sanghyeok vì một lí do nào đó lại trở nên khó chịu ra mặt.
Với tốc độ tỉ lệ thuận với sự lo lắng của vị huấn luyện viên và đàn báo con, chiếc xe đã nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm.
Vẫn với những thao tác như lúc đầu, mấy đứa nhỏ lại nhanh chóng mang người anh cả đang chưa rõ làm sao vào trong.
Sau hơn một tiếng chờ đợi anh mèo nọ chiếu chụp xương khớp thì một vị bác sĩ khá trẻ tuổi bước ra khỏi phòng rồi ngoắc ngoắc tay với Seongwoong.
Thấy vậy anh cũng liền theo sau bác sĩ mà đi vào trong phòng. Bốn đứa nhỏ thấy vậy mắt tròn mắt dẹt mà đặt ra vô số câu hỏi trong đầu nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ nặn ra một câu.
"Bây giờ bác sĩ thông báo bệnh cũng thần bí ghê ha" - Minseok thở ra được một câu cứng ngắc chẳng giúp em bớt căng thẳng được bao nhiêu.
Ba đứa còn lại thấy có người chịu nói thì cũng cười hô hô hê hê rồi lại im lặng.
*Trong phòng*
Seongwoong vào trong phòng thấy em đang ngồi quay lưng với cửa trước mặt bác sĩ thì cũng liền kéo ghế tới ngồi cạnh em.
Vừa đặt mông xuống chưa kịp yên vị thì mắt anh đã va phải lớp băng trắng quấn quanh cổ tay Sanghyeok. Trong vài chục giây, tưởng chừng như hồn anh vừa lìa khỏi cơ thể. Mất thêm một lúc nữa anh mới có thể ngồi một cách hẳn hoi nhất có thể để đối mặt với bác sĩ.
Con mèo kia thấy anh như vậy cũng mặc kệ mà quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu ấy bị trật khớp cổ tay rồi nhưng cũng không nặng lắm nên anh không cần phải quá lo đâu" - Vị bác sĩ mở lời.
"Còn gì nữa không bác sĩ?"- Seongwoong hỏi với vẻ mặt căng cứng sượng trân chẳng hề thay đổi.
"Cậu ấy chỉ cần tránh vận động với va chạm khu vực cổ tay trong khoảng từ 3 tuần đến tháng rưỡi thôi. Ngoài ra cũng không cần gì nhiều." - Bác sĩ điềm đạm mà đáp lại lời anh.
"C-Cảm ơn bác sĩ" - Seongwoong giờ mới có lại chút thần trí mà cùng Sanghyeok ra khỏi phòng khám. Người nọ thì vẫn chẳng nói với anh một lời mà đi ra.
Ra đến ngoài, ba đứa nhỏ thấy hai anh lớn đi ra liền đứng dậy thẳng thớm đưa mắt dò xét khắp người anh đội trưởng.
Cùng một lúc, ba cặp mắt đều ngắm trúng chiếc cổ tay mảng khảnh thường ngày của anh nay lại đang bị quấn băng trắng bí bách.
Không để mấy đứa trẻ nói gì, Sanghyeok liền dùng tay còn lại ủi ba đứa ra xe để quay lại công ty. Seongwoong thấy vậy cũng lật đật theo sau để chở mấy đứa nhóc về.
-To be Continued-
_______________________
Không có gì phải buồn hết nha mấy bà:)))
Chúng ta vẫn còn MSI vẫn còn cơ hội mà
Cứ lạc quan lên thoi:)))
Nói thật thì hôm qua tôi còn không nghĩ kết quả hôm nay lại đến như này đâu-))).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz