ZingTruyen.Xyz

Allfaker Pho Ban 1 Noi Quy Thu 13 Cua Truong Trung Hoc

Đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng.

Cậu ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng nghỉ, tay vô thức bấu chặt vào mép ghế vì căng thẳng.

Kim Hyukkyu.... Boss Phó Bản???

Kim Hyukkyu đang quỳ một chân nên Lee Sanghyeok lúc này đối diện với hắn mang lại cảm giác trịch thượng. Giữa hai người không có gì ngăn cách, ánh mắt cứ thế chạm nhau.

Lee Sanghyeok cảm giác như bản thân ngã vào biển sâu, bị nước biển lạnh băng bao lấy, áp lực của nước khiến cậu không thể thở nổi.

Đầu óc hỗn loạn, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập vì lo lắng của mình, không biết nên làm gì tiếp theo.

[Phòng Livestream sắp mở, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Âm thanh thông báo của hệ thống bỗng vang lên. Giây tiếp theo, một màn hình lớn trong suốt xuất hiện trước mắt Lee Sanghyeok.

Góc phải bên dưới có mấy hàng chữ nhỏ:

[Phòng livestream 07051996]

[Số người xem: 53]

[Trạng thái Streamer: Cực kém]

[Tố chất tổng hợp: Tạm thời không đánh giá được]

[Đánh giá tiềm năng: S+]

Dưới dòng trạng thái còn có một hàng chữ nhỏ màu đỏ nổi bật: [Bị ốm sẽ rất khó chịu, Streamer nhớ giữ gìn sức khoẻ nha~].

Ở cuối dòng chữ còn chèn thêm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, hoàn toàn không giống Đánh giá viên Livestream ác độc ngang ngược mà 001 biết.

Mục đánh giá phòng Livestream thường là thông tin hữu ích đầu tiên để khán giả tham khảo chọn phòng Livestream, mọi người thường sẽ chọn phòng Livestream có đánh giá tiềm năng cao.

Mà một người mới lại đạt S+ trong lần đầu đánh giá, dẫn đến việc vừa mở Livestream đã thu hút hơn 50 người xem, hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên.

[Đm, tôi vừa hào hứng vào xem thì bị dọa đơ người luôn, người chơi này đang làm cái gì thế? Tôi nhớ không nhầm thì người bị cậu ta đạp chân kia là Boss Phó Bản??]

[Ông nhớ không nhầm đâu, đúng là vị điên cuồng kia đấy. Lần trước tui xem một phòng Livestream, có Người Chơi nọ vừa vào đã chẳng may giẫm trúng giày Boss, hắn không vui nên giết chết luôn. Lần này giẫm hẳn lên vai, hy vọng lúc nữa chết đẹp đẹp tí.]

[Má, khó lắm mới kiếm được một người đẹp hợp khẩu vị thế này, đừng vậy mà huhuhu. Trước giờ chưa tìm được người nào đẹp như vậy luôn á! Từ trước đến giờ không có lấy một ai!!!]

[Haizz, cứ tưởng phòng S+ sẽ khác, ai ngờ vừa vào đã chuẩn bị xuống mồ.]

Vị trí màn sáng mở rất đẹp nên khuôn mặt hoàn mỹ của Lee Sanghyeok hiện vừa vặn trên màn hình.

Lee Sanghyeok mím chặt môi, do tâm trạng tiêu cực nên sắc mặt có phần tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ngón tay trắng bệch nắm chặt vào mép ghế.

Nhìn thế nào cũng là vẻ đáng thương khiến người ta càng thêm đau lòng.

Nhưng xinh đẹp đến mấy cũng hết cách, chọc trúng Boss thì chỉ có một con đường chết.

Khán giả trong phòng Livestream rưng rưng nước mắt nhìn chăm chú vào Lee Sanghyeok, cố gắng khắc ghi khuôn mặt xinh đẹp này vào sâu trong tâm trí, hơi không đành lòng chuẩn bị bấm tắt vì không muốn thấy cảnh người đẹp bị Boss hành hạ.

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ Lee Sanghyeok phải tiếp nhận cái chết.

Đến cả 001 cũng đã cầm sẵn đạo cụ dịch chuyển, liên tục chú ý đến hành động của Kim Hyukkyu, chỉ cần thấy có nguy hiểm là sẽ lập tức đưa Lee Sanghyeok rời đi.

Tâm điểm của mọi ánh mắt, Kim Hyukkyu
cuối cùng cũng cử động.

Tất cả mọi người đều căng thẳng, trái tim của Lee Sanghyeok như đập chậm nửa nhịp, cả người cứng ngắc nhìn động tác của hắn.

Khác hẳn với mọi suy đoán, Kim Hyukkyu không hề tỏ ra tức giận hay bất mãn gì, trái lại còn nở nụ cười.

Lực bàn chân kia giẫm trên vai hắn không mạnh mà chỉ nhẹ nhàng như đang gãi ngứa, nơi nó dừng lại truyền đến cảm xúc tê dại, thấm vào bên trong rồi gợi lên một một hơi ấm nóng bỏng.

Kim Hyukkyu cũng không đẩy chân Lee Sanghyeok ra, hắn nghiêng người về phía trước, cầm lấy cổ chân của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt xuống rồi tiện thể sờ bắp chân cậu.

Bàn tay lạnh buốt mảnh khảnh đè trên bắp chân trắng mềm, vì hơi ấn xuống nên xuất vắp chân hiện vài vết lõm đỏ ửng đáng yêu.

"Chẳng phải đang bắt nạt tôi à?" Kim Hyukkyu tới ngày càng gần: "Sao lại ngẩn người ra thế?"

"Tiểu thiếu gia, đừng bảo là cậu thích tôi thật nhé?"

Phòng Livestream: [?]

001: [?]

Sao không giống bọn họ nghĩ chút nào vậy?

Giọng điệu của Kim Hyukkyu vẫn ngông cuồng như lúc nói chuyện với người khác, miệng gọi Lee Sanghyeok là 'tiểu thiếu gia' nhưng thái độ chẳng mang sự kính trọng nào cả.

Thân thể không ngừng sát lại gần mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giọng điệu lưu manh khiến Lee Sanghyeok nghe xong tai đỏ bừng, không hiểu nổi người này đang làm gì.

Một chân còn bị Kim Hyukkyu giữ lại, Lee sanghyeok cau mày muốn rút chân về nhưng dù có cố thế nào vẫn không nhấc ra được.

Lee Sanghyeok thẹn thùng, lập tức nổi cáu mắng: "Ai thèm thích cậu chứ!"

"Cứ giữ chân tôi mãi vậy! Cậu là biến thái đấy à!?"

Vành tai thiếu niên đỏ ửng, mím môi nhìn hắn, dáng vẻ đáng yêu cực kỳ. Chẳng qua tính tình vẫn ngang ngược như cũ, rõ ràng đang ở thế yếu nhưng mồm miệng lại không chịu thua chút nào.

Dáng vẻ quá mức đáng yêu, lúc mắng chửi người khác lại mềm mại như đang hờn dỗi, Lee Sanghyeok vốn từ người đi bắt nạt giờ trở thành người bị Kim Hyukkyu bắt nạt.

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC 'Kim Hyukkyu' tăng 5, tổng điểm thiện cảm 25.]

Âm thanh thông báo điểm thiện cảm tăng không phù hợp với tình cảnh hiện tại làm Lee Sanghyeok càng xấu hổ.

Sao đến cả tên NPC này bị chửi cũng tăng điểm thiện cảm vậy!

Hệ thống Vượt Cấp nhỏ giọng mỉa mai: [Có khi hắn ta là tên biến thái đó.]

Tổng điểm thiện cảm hiện giờ của Kim Hyukkyu còn chưa cao bằng NPC Kim Jongin kia, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy mình may mắn vì tên NPC này không trả thù vì bị mình đạp lên người.

Nếu không điểm thiện cảm này đã thành số âm rồi.

Dù không ghi hận nhưng Lee Sanghyeok vẫn cần nhanh chóng rời khỏi đây.

Phòng nghỉ vừa chật hẹp vừa lộn xộn, đã thế Boss âm u khó đoán lúc nào cũng có thể trở mặt khiến người ta run sợ, Lee Sanghyeok thật sự không muốn ở lại chút nào.

Kim Hyukkyu vẫn đang ở khoảng cách rất gần, đến khi chỉ còn cách cỡ hai bàn tay, Lee Sanghyeok cảm thấy chân mình sắp bị ấn đến trước ngực, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Vệ sĩ không trông cậy được gì, hệ thống bây giờ cũng không có cách nào giúp đỡ. Thấy khoảng cách ngày càng gần, Lee Sanghyeok hoảng hốt duỗi tay muốn đẩy cái tên đang áp sát vào người mình.

Nhưng ngay khi cậu chạm vào lồng ngực của đối phương thì....

[Hệ thống Vượt Cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC 'Kim Hyukkyu' tăng 5, tổng điểm thiện cảm 30.]

Lee Sanghyeok ngây người, bàn tay bỗng cứng đờ đặt yên trên ngực Kim Hyukkyu, không biết nên rụt lại hay không.

Boss của phó bản này rốt cuộc bị bệnh gì thế???

Ánh sáng phát ra từ màn hình Livestream bên cạnh cũng điên cuồng nhấp nháy.

[Cái này, cái này, cái này! Sao phòng này lại không giống mấy phòng Livestream khác vậy? Đây là thứ mà không cần mất tiền cũng có thể xem được sao!?]

[Hệ hệ hệ, quá dữ dội, anh chia sẻ phòng Livestream này rồi, vợ nhỏ phải lên top cho anh!! Dáng vẻ lo lắng của vợ đáng yêu quá đi mất, cậu nhỏ của anh như muốn bùng nổ vậy!!!]

[Đây là Boss gặp lúc trước phải không? Mi muốn làm gì với vợ mới của ta?! Bỏ tay xuống! Ta không cho phép!]

[Người Chơi này khá đấy, còn tưởng chọc trúng Boss chắc chắn phải chết, không ngờ vẫn còn sống, thế này nên mới được đánh giá S+ đúng không?]

[Mấy cái thằng dâm dê tinh trùng thượng não này! Không ai thấy góc nhìn này lạ sao? Đây hình như không phải là góc nhìn của Người Chơi!]

[Cuối cùng cũng có người cùng suy nghĩ, tôi vừa mới qua xem vài phòng khác cũng đang Livestream phó bản [NỘI QUY THỨ 13 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC], hầu như bọn họ đang ở trong lớp. Còn góc nhìn này hình như là... NPC??? Không đúng, có thể mở phòng Livestream thì đều là người chơi mà!?]

Một giây sau, phòng Livestream bị Streamer tắt.

Mặt Lee Sanghyeok đỏ tới tận mang tai, lập tức rút tay về, không biết là do nhìn thấy bình luận đầy ẩn ý kia hay là bị Kim Hyukkyu chọc tức.

"Này, nghe không hiểu à? Tôi bảo bỏ tay ra khỏi chân tôi!"

Tiểu thiếu gia rõ ràng đang rất xấu hổ nhưng lại tỏ ra dữ dằn.

Kim Hyukkyu cụp mắt nhìn cậu.

Nếu hắn làm chuyện quá đáng hơn, liệu thiếu niên có khóc rồi năn nỉ hắn tha cho không.

Lee Sanghyeok nghĩ chửi mắng tên Boss Kim Hyukkyu cũng vô dụng, chân còn lại lặng lẽ dồn sức, sẵn sàng đá Kim Hyukkyu nếu hắn vẫn tiếp tục đến gần.

Kết quả ngoài dự đoán, Kim Hyukkyu lại không làm gì nữa.

Lee Sanghyeok cảm thấy bàn tay trên chân mình buông lỏng ra, vội vàng rút chân về. Sợ Kim Hyukkyu giữ lại nên cậu vội đứng dậy, chạy đến chỗ khác mà cậu nghĩ là an toàn.

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có ai dám đối nghịch với tiểu thiếu gia 'Lee Sanghyeok' cả. Dù lên cấp 3, kể cả trong trường có người không ưa cậu thì vẫn sợ gia thế của cậu, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu ấm ức thế này.

Vừa nãy bị Kim Hyukkyu bắt được, rơi vào thế hiểm mà vẫn hung dữ như vậy, giờ trốn đến chỗ an toàn rồi nên lại ngựa quen đường cũ.

Lee Sanghyeok khôi phục vẻ kiêu căng như khi mới gặp, hếch cằm đắc ý, cả người đều tươi tắn hoạt bát. Chỉ là thái độ vẫn hống hách như cũ, sai bảo người ta mà tưởng đâu là chuyện đương nhiên: "Tôi cho cậu một cơ hội."

Lee Sanghyeok cố hất cao cằm để mình trông không có vẻ yếu thế trước Kim Hyukkyu: "Nếu cậu tìm được người tung tin đồn thì tôi sẽ không truy cứu chuyện vừa nãy, còn nếu không tìm được thì tôi sẽ tiếp tục dạy dỗ cậu!"

Kim Hyukkyu nghĩ đến 'dạy dỗ' mà cậu vừa làm, cau mày không nói gì.

Lee Sanghyeok bất mãn: "Ê, không nghe thấy à?"

Kim Hyukkyu đáp lại: "Phần thưởng thì sao?"

Lee Sanghyeok nghe không hiểu, nhìn hắn thắc mắc.

Tâm trạng Kim Hyukkyu có vẻ rất tốt, lặp lại lần nữa: "Phần thưởng của tôi ấy. Tiểu thiếu gia sai người khác làm việc cho mình, chẳng lẽ đến cả thù lao cũng không có?"

'Lee Sanghyeok' là thiếu gia được sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất, tuy tính cách không ra gì nhưng ra tay rất hào phóng, thường ngày thưởng cho vệ sĩ cũng nhiều, chỉ thiếu điều viết chữ 'Tôi có tiền' lên mặt thôi.

Giờ Lee Sanghyeok lại bị một người không bằng mình khiêu khích, lập tức nổi giận: "Thiếu gia tôi đây nào sẽ làm mấy chuyện mất danh dự đến thế? Nếu cậu làm tốt, đương nhiên sẽ có thù lao."

Kim Hyukkyu cong khoé môi: "Muốn cái gì cũng được?"

"Đúng." Lee Sanghyeok vẫn đang trong cơn giận dữ, không nghĩ đã trả lời: "Cái gì cũng được."

Kim Hyukkyu dường như chỉ đang chờ câu nói này, hắn khẽ nhếch miệng: "Thành giao."

Lee Sanghyeok quay người muốn đi ra ngoài lại bị người đến báo tin ban nãy cản trước cửa.

Vốn đã không vui, cậu lập tức cáu kỉnh: "Cút, đừng có chắn đường!"

Người kia sững sờ làm theo, tránh sang một bên nhường đường.

Lee Sanghyeok lúc này mới "hừ" một tiếng, mặt mũi đen xì rời khỏi.

.....

Lúc từ phòng nghỉ đi ra, sau lưng Lee Sanghyeok đã thấm đẫm mồ hôi, hai chân như nhũn ra, cậu phải đứng dựa vào tường hồi lâu mới khôi phục lại được.

Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Kim Hyukkyu, mặc dù không rõ vì sao hắn lại làm mấy hành động kì lạ với mình nhưng điều đó vẫn không thể xua tan đi sự lo lắng trong lòng cậu.

Đã thế lúc đang cố gắng duy trì thiết lập nhân vật, còn chẳng may chạm vào điểm mấu chốt của Boss.

Lee Sanghyeok theo hướng dẫn của hệ thống đi đến lớp 10 của 'Lee Sanghyeok' ban đầu, vừa bước chân vào, học sinh trong lớp đã đồng loạt nhìn qua.

"Ồ, tiểu thiếu gia về rồi đấy à?"

Lee Sanghyeok không để tâm đến cậu ta, tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, sau đó nằm sấp ra bàn không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Cậu lờ người khác là chuyện bình thường, lại nhìn vẻ mặt khó chịu lúc bước vào phòng học thì có vẻ là mới bị chọc tức bởi cái gì đó. Người kia đành nhún vai, không tiếp tục nói gì nữa.

Lee Sanghyeok thấy người kia không tiếp tục dây dưa nữa mới lặng lẽ thở phào, nhỏ giọng thử gọi trong đầu: "001?"

[Tôi đây.]

"Tình huống bây giờ là sao?" Đầu Lee Sanghyeok vẫn thấy hơi khó chịu, choáng váng.

[Xin lỗi Thiếu gia...]

Trả lời là Hệ thống Vượt Cấp, nó chột dạ ấp úng: [Do lỗi chuyển đổi của Chủ Hệ thống Liên Minh nên điểm đến của ngài đã bị thay đổi từ Khu Game Nhập Vai Hành Động Vượt Cấp thành Khu Sinh Tồn Kinh Dị.]

[Ngài vốn là NPC Khu Vượt Cấp, vì bug nên trở thành NPC Khu Sinh Tồn, còn thân phận hiện tại của ngài lại là một Người Chơi.】

Cho nên cậu là NPC Cấp Cao của Khu Vượt Cấp giả làm Người Chơi của Khu Sinh Tồn, để sống sót thì phải đóng giả thành NPC của Khu Sinh Tồn?

Lee Sanghyeok nằm trên bàn, mãi sau mới khẽ "Ừm". Lá gan của cậu trước giờ rất bé, giờ đây nỗi sợ hãi và lạ lẫm về nơi mình không biết thi nhau ập tới. Hàng lông mi dài của cậu khẽ run: "Vậy tôi có thể trở về được không?"

[Được ạ.] 001 lên tiếng: [Xin kí chủ đừng lo lắng, tôi đã gửi khiếu nại đến Chủ Hệ thống rồi, ước tính sau phó bản này sẽ có nhân viên đến sửa chữa.]

Nó còn thở dài: [Qua cửa xong, chúng tôi nhất định sẽ đưa ngài về nhà.]

[Còn trong suốt hành trình ngài có mặt tại Khu Sinh Tồn, tôi sẽ tận dụng hết khả năng để bảo vệ an toàn cho ngài.]

001 là hệ thống Khu Sinh Tồn Kinh Dị. Tuy nó không quan tâm đến cuộc tranh đấu ngầm giữa hai Khu, nhưng thiếu gia của Khu Vượt Cấp do sơ xuất mà lạc đến đây, nó cũng cảm thấy hơi có lỗi, ngộ nhỡ ngài ấy có va chạm, thân phận bại lộ khiến tính mạng gặp nguy hiểm, liệu nhà người ta có xông tới chém giết cả Khu không.

Hơn nữa nhìn người ta vừa xinh đẹp, vừa mềm mỏng lại vừa yếu ớt thế kia là đã biết đây là vị thiếu gia bảo bối được cưng như trứng hứng như hoa của Khu bên kia rồi, có khi không để ý đã bị người Khu bọn họ gặm mất.

"Tôi..." Đôi mắt xinh đẹp của Lee Sanghyeok nhìn 001 không chớp mắt, giọng đầy tò mò: "Vừa nãy nghe thấy nhiệm vụ gì đó?"

001 vô cùng tự nhiên nói: [Hiện giờ ngài là Người Chơi đóng giả NPC nên ngài có nhiệm vụ cá nhân của người chơi.]

Nhiệm vụ chính của phó bản lần này là tìm ra nội quy thứ 13 trong nội quy trường HH, vượt qua bài kiểm tra nhận được tư cách nhập học. Mà Lee Sanghyeok giờ đã trở thành NPC học sinh của trường, nhiệm vụ chính hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu.

[Ngài không giống Người Chơi.]

Nếu bỏ qua quan hệ tồi tệ giữa hai Khu thì Lee Sanghyeok và NPC trong phó bản này cũng được coi như đồng nghiệp.

[Ngài có thể coi như là.....] 001 suy nghĩ từ ngữ để an ủi cậu:【Đến nhà đồng nghiệp giao lưu thân thiện?】

Giao lưu thân thiện? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lee Sanghyeok mím môi lúng túng.

Đây là kiểu giao lưu thân thiện quái dở gì hả!?

Lee Sanghyeok thở dài: "Vậy bây giờ tôi cần làm gì?"

Trong khi cậu và 001 đang nói chuyện, bên ngoài lớp học bắt đầu ầm ĩ, một nhóm người được giáo viên đưa đến, dừng chân ở cửa.

Người Chơi đến rồi.

Choi Seonghun không cợt nhả nữa, đứng thẳng lưng lên.

Bạn nữ đứng bên cạnh cười duyên dáng, ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ lấy tóc mình: "Cậu nói xem lần này chơi thế nào mới vui?"

Choi Seonghun chính là người lên tiếng đầu tiên lúc Lee Sanghyeok vừa mới vào lớp, giờ đang quay đầu nhìn về phía cậu.

"Người Chơi đang ở cửa lớp, tiểu thiếu gia nghĩ ra cách để hành hạ bọn họ chưa?"

Đồng thời nghe thấy 001 lên tiếng:

[Ngài phải duy trì thiết lập nhân vật, đóng vai tiểu thiếu gia không có đầu óc. Thân phận này của ngài có thể nghênh ngang đi lại trong trường, chỉ cần không bị phát hiện là có thể an toàn sống sót đến cuối.]

[Không được để NPC phát hiện ngài là Người Chơi.]

[Cũng không được để Người Chơi phát hiện.]

Lee Sanghyeok chậm chạp gật đầu.

Cùng lúc đó, khung bảng cá nhân của cậu cập nhật, dòng chữ màu đỏ tươi như thấm máu, thể hiện rõ toàn bộ thông tin:

[Người Chơi: Lee Sanghyeok]

[Nhiệm vụ chính: Về nhà]

Âm thanh hệ thống phóng đại lên mấy lần, cực kỳ nghiêm túc.

[Điều quan trọng nhất, không được để lộ thân phận NPC Vượt Cấp!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz