ZingTruyen.Xyz

[Allfaker/ABO] Sai Rồi!Tình Tiết Chó Má Gì Đây

50.The End

umeboylck

Tối đó tôi nằm ngủ trong tay Choi Hyeonjun say khước.

Tỉnh lại bản thân đã nằm trong bệnh viện,mẹ tôi vội vàng gọi bác sĩ.

"Con...tỉnh rồi sao?Thằng bé tỉnh rồi...tạ ơn chúa con đã hôn mê một tháng"

Mẹ tôi?Là mẹ sao?

Gương mặt này… tôi từng thấy qua ảnh, từng nhiều lần mơ về… Nhưng gần như đã quên cảm giác ấm áp của vòng tay ấy từ rất lâu rồi. Lúc tôi khóc, khi tôi đau, tôi đều nghĩ đến người ấy. Nhưng trong thế giới kia, mẹ chỉ là một hồi ức mờ nhạt. Vậy mà giờ đây—mẹ lại hiện diện rõ ràng đến vậy.

Tôi không nói nên lời. Cổ họng nghẹn ứ, tim đập loạn.

Mẹ tôi run tay vuốt tóc tôi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi như thể sợ tôi lại tan biến:

“Con đã làm mẹ sợ đến chết mất… Mẹ đã nghĩ… không bao giờ còn được thấy con nữa…”

Tôi siết chặt chăn, cơn lạnh như len sâu vào từng kẽ xương khi nghe tiếng mẹ nghẹn ngào bên tai. Tim tôi đập loạn, không phải vì xúc động… mà là vì hoảng sợ.

"Không thể nào..."

Tôi nuốt nước bọt, mím môi rồi bật ra từng từ rời rạc:

“Mẹ… hôm nay là ngày bao nhiêu... năm nào...?”

Mẹ hơi khựng lại, rồi trả lời với giọng trấn an:

“Hôm nay là mùng 2 tháng 7, năm 2023
Con bất tỉnh sau vụ tai nạn giao thông dưới nước hôn mê một tháng...”

Tôi lặng người.

2023?

Tai nạn?

Hôn mê?

Tôi lắc đầu, lặp đi lặp lại trong vô thức, "Không, không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO...!"

Cả người tôi run lên như phát sốt. Mọi ký ức về biển, về nụ cười của mọi người, ánh nắng buổi sớm, đôi tay ấm áp ôm lấy tôi trong giấc ngủ say... Tất cả đều tan biến.

"RAMBO...? Rambo... mày đâu rồi...! Hệ thống...? Đưa tao về... Đưa tao về chỗ đó!!"

Tôi gào lên trong cổ họng nghẹn ngào, tiếng nức nở lẫn với âm thanh của máy móc báo động vang lên liên tục. Mẹ tôi hốt hoảng gọi bác sĩ, còn tôi thì chỉ biết níu chặt lấy nệm giường, hét gọi một cái tên mà không ai hiểu:

“RAMBO!!! Tao không muốn ở đây! Đừng bắt tao quay lại nơi này!!”

Thế giới thực…

Chết tiệt…

Cơn đau trong ngực như bị ai bóp nghẹt. Tôi gào thét, giật đứt kim truyền, hai tay níu lấy tấm ga giường như sắp xé nát mọi thứ.

> "Rambo... Tao cầu xin mày... Tao muốn quay lại... Tao không muốn ở đây... Làm ơn…!"

Tiếng cửa bật mở.

Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào. Khuôn mặt anh… quen lắm. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt lần nữa khi thấy rõ gương mặt anh ta.

Son… Siwoo.

Ánh mắt điềm tĩnh. Gương mặt thanh tú. Nhưng đôi mắt ấy… hoàn toàn xa lạ.

"Bệnh nhân đang loạn thần. Chuẩn bị tiêm an thần 2ml."

Tôi lắp bắp, run rẩy:

"Siwoo...?Cậu không nhớ tôi sao…? Là tôi mà... Là tôi..."

Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt chuyên nghiệp, không cảm xúc.

"Cậu ấy mê sảng rồi. Gọi y tá hỗ trợ vào tiêm."

Cửa lại bật mở. Người bước vào…

Là Kim Hyukkyu.

Tôi chết lặng.

Kim Hyukkyu – người từng đứng chắn gió cho tôi dưới biển, người từng nắm tay tôi trong trò đạp xe dọc bờ cát...

Giờ đây, anh đeo khẩu trang, nét mặt lạnh lẽo, không một tia quen biết.

"Giữ tay cậu ta lại giúp tôi."

"Siwoo...là Hyeokie đây mà...này...cậu quên Hyeokie rồi sao?"

Một bàn tay ghì tôi xuống giường, kim tiêm lạnh buốt đâm vào da.

"Ngủ đi, cậu sẽ ổn"

Mọi thứ bắt đầu nhòe đi, giọng nói của hai người họ lẫn vào tiếng máy móc và ánh sáng nhạt dần. Giọt nước mắt trào ra, ấm nóng.

"Nếu các cậu quên tôi rồi… thì ai sẽ nhớ...?"

Ánh sáng từ màn hình tivi hắt nhẹ lên trần nhà bệnh viện. Tôi chớp mắt, chậm rãi tỉnh lại sau cơn mê dài. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn như nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống.

Một bóng dáng ngồi bên giường.

Là… bố tôi.

Ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa trắng, ánh mắt chăm chú nhìn về chiếc tivi treo góc phòng. Thấy tôi cử động, ông quay sang, ánh mắt chớp lên một thoáng bối rối rồi dịu lại:

"Con tỉnh rồi à…?"

Tôi mở môi định hỏi gì đó, nhưng cổ họng khô rát chỉ phát ra âm thanh nhỏ. Bố tôi vội đứng dậy, rót nước rồi đỡ tôi ngồi dậy từng chút một.

"Đừng gắng sức. Mới tỉnh dậy mà… từ từ đã."

Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn màn hình tivi. Một chương trình thời tiết đang phát. Người dẫn chương trình là một chàng trai trẻ, nụ cười rạng rỡ, giọng nói tự tin.

Tôi như chết lặng.

Choi Hyeonjun.

Cậu ấy… mặc vest, đứng giữa phông nền trời xanh, ngón tay chỉ vào các vùng thời tiết khô ráo, đôi mắt ánh lên sự thông minh và rực rỡ.

"Ngày mai, nhiệt độ ở Seoul dao động từ 20 đến 27 độ. Trời trong xanh, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Tôi là Choi Hyeonjun, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai!"

Câu nói cuối cùng ấy… như một cái vẫy tay từ rất xa.

Tôi siết chặt tay, lòng ngực nghẹn cứng.

Cậu ấy… ở đây. Trong thế giới này.

Nhưng tôi… chỉ là một kẻ xa lạ.

Sau một tháng điều trị bệnh tôi phát hiện bọn họ đều xuất hiện trong thế giới thực nhưng tất cả đều không biết tôi là ai,tôi bắt gặp Jeong Jihoon bị gãy chân miệng không ngừng chửi anh họ mình là Lee Minhyung,họ đi lướt qua tôi như người lạ vậy.

"Đã bảo mày bao nhiêu bận rồi hả em?"

"Dm!Nhưng thằng Jaehyuk đó cướp ghệ em mà anh"

"Thì mày ngủ với mẹ nó là hòa vốn rồi"

Rồi tôi gặp Ryu Minseok và Choi Wooje mặc đồng phục chạy như bay đến trường trong bộ dạng hớt hải.

"Anh Minseokie chân ngân mà chạy vội thế"

"Dmm ai bảo mày dậy muộn hả em?"

"Ê...ê chờ vớiii coiiii"

______________________

Tiếng chuông gió trên cửa quán ting ting khẽ reo lên như nghênh đón, nhưng không đủ để làm dịu đi cơn lạnh buốt đang bủa vây trong lồng ngực tôi.

Tôi bước vào. Hơi ấm của quán cà phê len lỏi qua những kẽ áo, mùi cà phê rang thơm đậm thoảng trong không khí, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ. Mọi thứ đều thân quen… đến mức khiến lòng tôi nhức nhối.

Người đứng sau quầy—là Park Dohyeon.

Cậu ấy mặc chiếc tạp dề màu be nhạt, tay đang lau một ly thủy tinh, động tác bình thản, chậm rãi. Không có nụ cười chói lóa như trong thế giới kia, không có ánh mắt lấp lánh mỗi lần cậu gọi tôi là đồ ngốc.

Chỉ là… một người chủ quán cà phê bình thường.

"Xin chào quý khách. Gọi gì ạ?"Han Wangho vội chạy ra tay cầm bút.

Tôi mở môi, nhưng chẳng thốt được gì.

Cậu ấy… không nhớ tôi.

Cậu ấy không còn là Wangho từng làm chocolate cho tôi vào đêm Giáng Sinh .

Tôi ngồi vào góc quán . Cậu ấy mang đến một cốc mocha nóng, đặt xuống bàn, lịch sự cúi đầu. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu quay về quầy, cảm giác như chính mình bị cắt khỏi một giấc mộng tuyệt đẹp mà không có cơ hội được tỉnh dậy trọn vẹn.

Tôi tồn tại.

Nhưng không còn là một phần ký ức của ai cả.

Cô đơn là thứ không có hình thù. Nó không gào thét, không cào cấu. Nó chỉ lặng lẽ bám lấy tôi như một chiếc bóng âm ỉ lạnh, dài và không bao giờ rời đi.

Tôi đi giữa thành phố ồn ào, nơi người ta cười nói, nơi âm thanh xe cộ, tiếng bước chân, tiếng nhạc từ cửa tiệm hòa trộn thành một thứ âm thanh sống động... nhưng tôi như một bóng ma.

Mọi người vẫn sống.

Vẫn yêu đương, giận hờn, cãi vã, trưởng thành.

Chỉ có tôi là lạc lõng, như thể bị rút ra từ thế giới kia rồi ném trả về thực tại mà chẳng ai nhớ đến tôi đã từng ở đó.

Tôi bước đi, tay đút túi, đầu cúi thấp. Những chiếc lá cuối mùa cuốn theo gió rơi xuống vỉa hè. Tôi không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, chỉ thấy trái tim mình… rỗng.

Không còn ai gọi tôi dậy mỗi sáng.

Không còn ai cãi nhau với tôi vì chuyện vụn vặt.

Không còn ai nhắn tin hỏi "ăn chưa?", "về chưa?", "đang buồn à?"

Tôi ngồi trên ghế đá công viên. Trước mặt là đài phun nước tắt ngóm vì mùa lạnh, bên cạnh là những đôi tình nhân cười nói. Tôi rút điện thoại ra, mở danh bạ trống trơn.

Không ai gọi cho tôi.

Cũng không có ai để tôi gọi đến.

Tôi là ai?

Là một người từng tồn tại trong một thế giới giả lập, hay là một linh hồn lạc lối giữa hiện thực?

Tôi quay lại làm nghiên cứu sinh nhưng chuyển sang nghiên cứu công nghệ thực tế ảo,20 năm sau công nghệ phát triển tên tuổi tôi xuất hiện rất nhiều trên thị trg vì không gian 4D,và công sức của tôi đã hoàn thành không gian đó...nơi có mọi người.

Trong căn phòng nghiên cứu phủ kín ánh sáng trắng dịu, tôi đứng trước thiết bị đã dành cả đời để hoàn thiện—cổng giao diện 4D mô phỏng trí não và cảm xúc. Nó trông không quá đồ sộ, nhưng mỗi con chip bên trong đều là tuổi trẻ, là nước mắt, là nỗi cô đơn dài đến tuyệt vọng của tôi.

Trên bức tường kính đằng sau, những dòng tin tức chạy ngang:

> “Công nghệ thực tại cảm xúc – Bước tiến kỷ nguyên.”

> “Lee Sanghyeok– người tạo nên thế giới thứ hai.”

Tôi không cười. Môi chỉ mím lại, run nhè nhẹ. Đôi tay trung niên đi theo năm tháng chậm rãi nâng lên, đặt chiếc mũ giao tiếp thần kinh lên đỉnh đầu.

Thiết bị phát ra một âm thanh “tích” nhỏ—như một lời mời khẽ khàng.

“Kết nối hoàn tất. Xin chào, kí chủ.”

Ánh sáng chớp nháy dịu dàng bao trùm lấy tôi. Rồi mọi thứ tan chảy.

Tôi mở mắt.

Trước mặt tôi là bầu trời trong vắt của một buổi chiều đầu xuân. Mùi cỏ xanh, tiếng sóng biển, tiếng cười quen thuộc—tất cả ùa đến như thể chưa từng biến mất.

Tôi bước xuống cát.

Ryu Minseok đang hì hục dựng lều, vừa làm vừa chửi Choi Wooje vì không chịu giúp.

Lee Minhyung bị Jeong Jihoon rượt vì giành ăn cá viên chiên.

Han Wangho và Moon Hyeonjun ngồi chơi cờ caro bên bóng cây.

Son Siwoo nheo mắt vẽ tranh.

Park Jaehyuk và Park Dohyeon cãi nhau vì một con cua.

Và Hyukkyu… cậu ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.

Ở đó—mọi người đều ở đó.

Cậu ấy chạy tới, ôm chầm lấy tôi không chút do dự. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập. Mạnh mẽ. Sống động. Thật sự.

"Hyeokie thơm quá trời"

Tôi bật khóc.

Vì đây là nhà.

Tôi đã về rồi!

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đến bên tôi đọc và comment khiến cho cuộc sống của tuii trở nên rực rỡ hơn trong mấy ngày qua.

Thú thật tôi chưa bao h viết hết 1 bộ truyện nào cả đa số đều bỏ dở và ẩn đi,đây là bộ đầu tiên tôi hoàn thành thực sự.

Đây đúng là đứa con tinh thần mà tôi tâm đắc từ 29/4-8/5.

Thật sự mỗi ngày ra 5,6 chương đúng là tôi thấy mình điên phếtt.

Kết này trông có vẻ trong SE có HE nhỉ?Nhưng tôi thấy như này OE hơnn.

Cảm ơn mọi người!Tạm biệt hẹn mọi người vào tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz