[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭
2. XD
Notes: (từ tác giả)
Couldn't think of a proper chapter title.
Enjoy!
:)
────────────⊹♱⊹───────────
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tôi chết rồi phải không? Sao ngươi vẫn ở đây? Và chúng ta đang ở chỗ đéo nào thế!?"
Cậu cho rằng đây là thế giới bên kia, nhưng nếu cậu đang ở đây với XD... và ý hắn là gì khi nói sẽ không để cậu đi!? Chẳng phải cậu vừa chết vì phép thuật của hắn sao?
"Về mặt lý thuyết, đúng vậy, cậu đã chết," XD nói với cậu. "Không còn sự sống trong cơ thể mà cậu bỏ lại. Tuy nhiên, ta đã kịp chộp linh hồn của cậu trước khi nó đi sang thế giới bên kia."
"Cái gì!? Thế thì vì cái đéo gì tôi vẫn còn ở đây? Tại sao ngươi không để ta theo Schlatt?" cậu gằn giọng hỏi.
"Bởi vì ta biết đủ rằng cái chết không phải thứ cậu thực sự mong muốn, Daydream. Nó chưa bao giờ là vậy." Vị thần trả lời bình thản.
Cậu đứng chết lặng.
"Ta không hiểu ngươi đang cố nhắm tới điều gì, XD," cậu nói, giữ lập trường. "Tôi đã muốn chết, và tôi đã nhận được điều đó. Chỉ vậy thôi."
"Cái chết là thứ cậu khao khát để chấm dứt nỗi khổ, nhưng nó không phải điều cậu thật sự khao khát ngay từ đầu." Vị thần khăng khăng, đáng ghét thay vì là một vị thần nên hắn nhìn thấu cậu. XD bay đến gần cậu hơn, nghiêng đầu sang một bên. "Mặc dù cậu là kẻ ngốc nhất trong số phàm nhân ta từng gặp, cậu vẫn là người ta ưu ái nhất. George đứng thứ hai." Vị thần hơi kéo nhẹ mặt nạ để lộ nụ cười với cậu. "Daydream, nói cho ta biết điều ước của cậu đi."
"Điều ước của tôi..." cậu lặp lại.
...
Cậu nghĩ về những người bạn cũ - đội Dream cũ.
Cậu nghĩ về những đứa nhóc.
Cậu nghĩ về bản thân, và cách mà cậu rơi vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu.
...Bây giờ cậu đang ở hư không cùng XD, không còn dưới sự giám sát của Sam. Ở đây an toàn để cậu hạ phòng tuyến và trút hết ra.
Thở run run, cậu nói. "...XD, tôi xin lỗi... Tôi... Tôi muốn hét thật to và nói với họ rằng tôi hối tiếc biết bao. Những gì mình đã làm với họ, với Tommy! Wilbur! Sapnap và George! Tôi muốn thừa nhận với họ rằng mình đã sai lầm tệ hại thế nào. Nhưng... tôi không thể vì họ sẽ không tin là tôi hối hận. Họ sẽ chỉ phớt lờ lời xin lỗi của tôi, bỏ mặc tôi mục rữa."
Cậu nắm chặt cẳng tay mình, móng tay cào vào da thịt khi nước mắt chảy xuống.
"Tôi không nên thao túng người khác! Tôi không nên đi quá xa để lôi kéo mọi người về phe mình! Tôi không nên kiêu ngạo... vì tôi đã mất tất cả... Tôi là quái vật... tôi đáng chết. Giờ thì... mọi người sẽ an toàn khỏi tôi, giờ họ có thể sống bình yên."
XD quan sát cậu khóc im lặng. Hắn vươn tay lau nước mắt cho cậu.
"Có khả năng là cậu tự quy trách nhiệm quá xa vì sự tra tấn của một con vịt nhất định. Ta sẽ nói rằng việc đó đã ảnh hưởng đến cậu về mặt tâm lý, nhiều như nó đã làm về mặt thể xác."
"Không-XD, tất cả là lỗi của tôi!"
"Không phải mọi thứ hoàn toàn là lỗi của cậu, Daydream. Cậu có phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, đúng vậy, nhưng còn có những sai lầm được đặt lên người cậu bởi người khác. Nói cách khác, cậu là vật hy sinh lý tưởng để họ trốn tránh hậu quả." XD ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, an ủi. "Cậu sai nếu nghĩ rằng cái chết của mình sẽ mang lại hòa bình cho cả máy chủ."
Cậu hụt hơi, chớp mắt đầy bối rối. "Tất nhiên là sẽ vậy! Mọi người đều ghét tôi! Ngay cả mẹ tôi cũng bỏ rơi tôi!"
"Technoblade và Philza chưa bao giờ oán ghét cậu." XD vừa xoa lưng cậu lên xuống vừa nói để dịu cậu. "Và họ vẫn không oán ghét. Trong khi Wilbur Soot xem cậu là anh hùng và cứu tinh, vẫn có vài người chưa từng thật sự oán giận cậu, không như Tommy, Sam và Quackity, cùng những người khác. Có thể nói rằng... họ chỉ tức giận tạm thời với hành động của cậu và quyết định khóa cậu lại. Đến tháng thứ tư của việc bị giam, ta có thể nói họ đã bắt đầu nhớ sự hiện diện của cậu rất nhiều nhưng không dám thừa nhận. Cậu có biết George bắt đầu tới thăm ta chỉ vì vẻ ngoài ta hơi giống cậu không? Mặc dù ta hơi buồn, ta giả vờ không biết mục đích thực sự của cậu ấy và dành thời gian với cậu ấy để thỏa mãn sự tò mò về loài người."
Mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, nhưng cái tôi ngoan cố vẫn từ chối chấp nhận. "XD, Sapnap đã đe dọa tôi rằng nếu tôi trốn, cậu ta sẽ săn lùng và giết tôi. Cậu ta là một trong những người bạn thân nhất của tôi... vậy mà... Không ai khác muốn gặp tôi từ lúc đó."
Techno chỉ đến để trả ơn, Tommy tới để trêu tức, và Quackity muốn cuốn sách quỷ đó mà cậu không chịu đưa (cậu tự hỏi Quackity sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin cậu chết và Techno thoát. Hy vọng vị thần máu sẽ giữ lời).
"Sapnap nhớ cậu, Daydream," vị thần vẫn khăng khăng, cuối cùng buông tay để nhìn thẳng vào mặt cậu. "Cậu đã quá bận chìm đắm trong nỗi khổ của mình mà không thấy tình cảm thực sự của cậu ta. Lúc này cậu ta đang rất mâu thuẫn. Sapnap không biết nên cảm thấy thế nào hay nghĩ ra sao về cậu. Nhưng một khi biết rằng cậu đã chết, và biết sự thật về những gì vị hôn phu của cậu ta đã làm... hãy yên tâm, cậu ta sẽ không để tên vịt vàng đó dễ dàng thoát tội."
XD lại bay lên, như thể hắn là một con chim tự do giữa hư không đen kịt bao quanh. "Bỏ chuyện đó sang một bên, ta muốn quay lại đề tài trước đó... Cái chết của cậu sẽ không dẫn đến hòa bình, Daydream... ít nhất Technoblade sẽ không để điều đó xảy ra."
Cơ thể cậu tê đi, và cậu nhìn lên XD, người vẫn bay lượn như đang chơi trò chơi. "Ý người là gì?"
Vị thần cười nhẹ. "Cậu đã quên mình nói gì với hắn sao? 'Làm cho chúng đau khổ vì ta.' Technoblade có nhiều lý do để thực hiện điều đó."
'Nhiều lý do'? Techno chỉ đang trả ơn thôi, hắn sẽ chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra sau khi Sam và Quackity nhận được những gì họ đáng có.
Có vẻ vị thần đọc cả suy nghĩ của cậu khi nói, "Cậu đã không cẩn thận với lời nói của mình, Daydream. Không chỉ hai kẻ ngu kia sẽ phải chịu hậu quả, cả máy chủ sẽ phải chịu."
"Họ..." cậu nhìn XD trong kinh hoảng. Liệu cậu đã gây thêm rắc rối sau khi rời đi?
"Cậu đã mất niềm tin vào kẻ lai đó quá nhanh, tin rằng hắn sẽ để kẻ khác yên. Nhưng hắn không chỉ có vẻ ngoài như vậy. Ví dụ, hắn đã khóc khi ôm xác cậu. Ta tin rằng hắn sẽ không bỏ lại thi thể cậu trong cái xà lim tàn nhẫn đó khi hắn trốn thoát."
Cậu há hốc miệng.
...
Techno... khóc? Cậu không thể tưởng tượng nổi.
Không, không thể nào. Dream không phải em trai hắn, cũng không phải bạn thân của vị thần máu. Họ là đối thủ, chỉ có vậy. Vậy sao lại rơi lệ vì hắn? Vì một con quái vật?
"À, còn một vấn đề khác sẽ sớm lọt vào tầm chú ý của mọi người," XD thêm, "Máy chủ sẽ sớm chết."
"...Đó không phải vấn đề," cậu trả lời khá cộc, vuốt xuống mái tóc vàng rối. "Không ai biết, tôi đã chuyển quyền sở hữu máy chủ cho Techno. Hắn là quản trị viên mới, ngươi nên bắt đầu giúp hắn ngay bây giờ."
"Ta biết," vị thần cười khúc khích, đáp xuống gần cậu. "Và ta có kế hoạch giúp hắn, thậm chí giúp hắn báo thù cho cậu."
Báo thù? Techno sẽ báo thù cho cậu và trả ơn? Cái gì-tại sao? Tại sao phải làm thế cho cậu?
"Mặc dù ta ủng hộ quyết định của cậu chọn Technoblade làm quản trị viên mới, hãy tránh thay đổi quyền sở hữu lần nữa."
Cậu giật mình. "Ý ngươi là gì? Ta chết rồi. Người chết làm sao có thể sở hữu máy chủ được."
XD không trả lời mà nhìn sang phải, nhìn vào hư vô. "Hình như cuộc trò chuyện phải dừng ở đây. Ta sẽ gửi cậu trở lại."
Trở về limbo, cậu nghĩ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu mong chờ điều đó.
Vị thần chắc chắn đọc được suy nghĩ cậu khi nói, "Ồ, không. Ta có ý là trở lại quá khứ."
Cái gì?
"Tạm biệt nhé, Daydream."
"XD, NGƯƠI LÀM GÌ VẬY!?"
────────────
Một chớp sáng trắng chói lòa làm mù mắt cậu.
Cậu tỉnh dậy trên một thứ mềm mại và ấm áp dưới người.
Đây có phải limbo? Hay địa ngục? Cảm giác lạ lùng là chốn âm ty này lại thoải mái. Thôi kệ, cậu đã ở đây, ngủ một giấc vĩnh hằng cũng được.
Techno đang làm gì bây giờ? Cậu không khỏi tò mò. XD nói hắn khóc, và xác cậu trong tay Techno... liệu hắn có tổ chức tang lễ cho cậu không?
Vớ vẩn, thật nực cười. Tại sao hắn phải quan tâm? Ngay cả sau khi cậu chết, có vẻ như cậu vẫn gây rắc rối cho mọi người. Cậu thật sự nghĩ rằng sẽ có bình yên nếu mình biến mất, nhưng có vẻ không. Cậu cứ làm hỏng mọi thứ dù làm gì đi nữa, nhỉ?
Thi thể cậu có thể mục hay hóa tro, mặc kệ. Nó ghê tởm, bẩn thỉu, hôi hám. Không có gì quý giá nếu đầy sẹo. Cậu chỉ hy vọng Quackity đừng động vào. Ý nghĩ đó làm cậu thấy buồn nôn.
Khoan, người chết có bị ốm không?
Cậu rên lên, lật sang bên kia. Cậu có dụi mặt vào... cái gì đó? Ngón tay cậu cũng đang siết chặt một thứ. Có phải vải không? Lạ thật, Tommy chưa bao giờ nói cảm giác trong thế giới bên kia. Anh ta nói cái gì về bị xé xác... nhưng... cậu cảm thấy ấm. Nó ấm áp, và cậu thích cảm giác đó. Cảm giác như đang nhận hơi ấm từ ai đó.
"Em tỉnh rồi à?"
Mắt cậu mở to ngay khi nghe giọng trầm ấy. Cậu ngẩng lên...
Đôi mắt màu ngọc lục bảo chạm với đôi mắt đỏ thẫm. Không phải mắt ruby của Techno. Không, màu đỏ đôi mắt nhìn cậu đầy trìu mến kia có ánh vàng ở đáy đồng tử... như màu của lửa.
Đây là ai vậy? Cậu không biết ai tóc đen, và... có phải cậu tưởng tượng không hay tay người này đang vòng quanh eo cậu?
Người tóc vàng im bặt. "Gì?" Cậu nhận ra mình đang siết cổ áo T-shirt của người lạ, và mặt mình áp vào ngực người ta...
"Tốt rồi" người đó nói, mỉm cười, quệt một lọn tóc che mắt cậu.
"...hả?" Cậu chỉ biết thốt lên vậy. Chuyện quái gì đang diễn ra? Có phải gã này là con quỷ địa ngục đang nghịch với cậu không?
Người đàn ông cúi mặt gần bên má cậu và cắn nhẹ vào tai cậu.
Cậu hét lên vì cảm giác đó.
Cậu đẩy hắn ra, và ngay lập tức lùi lại. Cậu mất thăng bằng khi tới mép giường và ngã mạnh xuống sàn gỗ. Ối.
"Dreamy, em ổn không?" Người đàn ông hỏi lo lắng, tiến về mép giường nơi cậu vừa ngã để nhìn.
Cậu ngồi bật dậy và bò lùi khỏi người đó cho tới khi lưng chạm tường, mặt đỏ bừng. "A- anh là ai!? Dù có là quỷ thì cũng đừng quá gần tôi như vậy! Không gian riêng ấy, biết không!"
Người đàn ông chớp mắt. "Ừm, có lẽ em quên rồi. Hôm trước em say lắm khi anh đem em ra khỏi quán bar."
"Say?" Khi nào cậu say? Địa ngục có đồ uống có cồn không?
Cậu tái mặt khi một ý nghĩ lóe lên. Không có chuyện người đó... chứ? Không, hắn không làm gì chứ? Cậu lật cổ áo mình mà không thấy dấu vết gì.
Người đàn ông cười, bế cậu kiểu cô dâu. Sao hắn di chuyển nhanh thế? "Tối qua chúng ta không làm gì đâu, Dreamy. Anh hứa. Nào, em chắc đói." Người đàn ông bắt đầu bước ra khỏi phòng ngủ, ôm cậu trên tay.
Sau khi bình tĩnh và ăn bánh kếp người ta chuẩn bị cho mình, cậu nhận ra nơi này không phải limbo, cũng không phải địa ngục. Và gã này không phải quỷ.
XD đã gửi cậu trở về quá khứ (vị thần chó chết đó)... cậu không biết là thời kỳ nào, nhưng cuối cùng cậu nhớ ra người này là ai...
Cậu lờ mờ nhớ rằng mình căng thẳng vì một cuộc chiến (tham gia quá nhiều đến nỗi không nhớ chi tiết), nên một đêm cậu rời máy chủ và say ở quán bar trên một máy chủ khác để quên hết. Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trong giường của người đàn ông này. Cậu hoảng loạn; dù không có chuyện tình dục nào xảy ra, cậu quá bối rối nên lặng lẽ rời khỏi nhà anh ta mà không đánh thức. Cậu quay lại SMP nhưng không nói với ai về ngày kỳ lạ đó... Và đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng cậu gặp người đàn ông kia...
Nhưng bây giờ... cậu không lẻn đi nữa. Và giờ gã này đã thức và đang làm bữa sáng cho cậu... Lúc này, cậu cảm thấy hơi có lỗi vì đã lẻn đi lúc đó mà không biết tên hắn.
"Dreamy, bánh kếp không hợp khẩu vị em sao?" Cậu giật mình khi người đàn ông dụi mặt vào cổ cậu trong lúc vuốt đầu.
"À, không, rất ngon!" Cậu nhét một miếng vào miệng để tỏ là mình thích nhưng...
...Khoan đã, cậu đang ăn đồ ăn thật sự.
Cậu thở dồn dập khi nhận ra. Đây là đồ ăn có vị thật... không phải khoai sống... Cậu không còn bị nhốt trong tù nữa... và cậu đang ăn đồ ăn tử tế. Khác với Sam, người cho cậu khoai sống mấy ngày và để đói mấy ngày khác, cậu cuối cùng được ăn đồ do người lạ phục vụ... chỉ vì lòng tốt?
Người đàn ông chắc nhận ra điều gì đó không ổn, có thể thấy cơ thể cậu run rẩy, hoặc nước mắt chảy xuống má. Hắn xoa lưng cậu an ủi. "Em ổn chứ? Có chuyện gì?"
"Xin lỗi" cậu nấc lên, chôn mặt vào tay. "Tôi hơi rối trí."
"Không sao, hít thở đi."
"Tôi... xin lỗi, t-tôi không biết tên anh..." cậu quay lại nhìn người lạ tóc đen điển trai.
Anh mỉm cười với cậu. "Anh tên là Corpse."
- tin nhắn -
Sapnap thì thầm với bạn: Dream, cậu đâu rồi?
GeorgeNotFound thì thầm với bạn: Chúng tớ cần cậu ngay, Dream! Wilbur lại đang làm mai thúy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz